10.
Sau khi rời quán hai người cùng đi bộ về con đường tối mờ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Seulgi bước chậm lại, hơi lạnh đầu thu lùa qua cổ áo khiến cô khẽ co người. Jaeyi không nói gì chỉ cởi áo khoác mỏng của mình, khoác lên vai cô một cách tự nhiên.
Seulgi: “Cậu không cần...”
Jaeyi: " Seulgi, tớ muốn"
Seulgi mím môi , kéo sát áo khoác Jaeyi đang khoác lên vai mình rồi khẽ liếc nhìn người bên cạnh.
Seulgi: “Cậu lúc nào cũng như vậy à?”
Seulgi hỏi, giọng rất khẽ.
Jaeyi: “Như vậy là sao?”
Jaeyi quay sang, nheo mắt nhìn cô.
Seulgi: “Ấm áp… rồi cho tớ kẹo.”
Cô lẩm bẩm, mắt không dám nhìn thẳng.
Jaeyi cười nhẹ nhưng rồi lại im lặng. Một lúc sau khi họ sắp đến ngã rẽ, cô đột nhiên dừng lại.
Jaeyi: “Seulgi.”
Seulgi: “Hửm?”
Jaeyi cắn môi, hai tay đan chặt lại trước bụng. Cô hít một hơi thật sâu.
Jaeyi: "Có một điều... tớ đã định không nói đâu. Nhưng nếu không nói, tớ nghĩ mình sẽ hối hận lắm."
Seulgi quay sang, hơi nhíu mày.
Jaeyi cụp mắt xuống, giọng nhỏ hơn hẳn
Jaeyi: “mình thích cậu.”
Không gian bỗng như đông cứng lại. Seulgi đứng bất động. Tim cô đập mạnh, đến mức cô tưởng Jaeyi có thể nghe thấy.
Seulgi: “Thích…?”
Cô lặp lại, ngơ ngác như vừa học một từ mới.
Jaeyi gật đầu, đỏ mặt.
Jaeyi: “Nhưng… Seulgi này, cậu đừng thấy phiền nhé. Tớ không mong gì đâu, thật đấy chỉ là… nếu cậu không thấy phiền, tớ muốn được ở cạnh cậu. Như bây giờ thôi… như hôm nay cũng được. Một chút thế này… cũng khiến tớ vui rồi.”
Seulgi không nói gì. Gió thổi qua mái tóc cô một lúc sau cô khẽ cười, rất nhỏ như chính mình cũng bất ngờ với câu trả lời.
Seulgi: “Vậy… tụi mình cứ thử xem sao nhé?”
Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to, như không tin mình vừa nghe đúng.
Jaeyi: “Seulgi… cậu… cậu đồng ý thật sao? Tớ không nằm mơ chứ?”
Seulgi gật đầu, má ửng hồng.
Seulgi: “Tớ chưa biết rõ cảm xúc của mình. Nhưng khi đi bên cậu… tớ thấy dễ chịu.”
Một lúc sau, cô còn nói thêm, nhỏ xíu như sợ bị nghe thấy
Seulgi: “Và… hình như tớ cũng thích cậu.”
--------------------------------
Trên đường về, hai người không nói thêm nhiều, nhưng không khí giữa họ không còn ngập ngừng như trước. Tay áo Jaeyi vẫn nhẹ chạm tay áo Seulgi, đôi khi là vai chạm vai, nhẹ đến mức như gió thoảng nhưng lại khiến tim đập rộn ràng.
Trước cửa nhà Seulgi, cả hai dừng lại. Đèn hắt từ hiên nhà khiến bóng họ in nghiêng xuống bậc thềm.
“Vậy… mai gặp lại.”
Jaeyi nói trước, tay gãi nhẹ gáy trông chẳng giống vẻ lạnh lùng mà ai cũng nghĩ về cô chút nào.
“Ừm… mai gặp.”
Seulgi gật đầu, nhưng vẫn đứng yên, không bước vào ngay.
Jaeyi xoay bước, nhưng khi đi được vài bước lại quay lại.
Jaeyi: “Nếu mai… tớ tặng thêm viên kẹo nữa, cậu có nhận không?”
Seulgi bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Seulgi: “Kẹo của cậu thì… thôi, tớ nhận cả hộp vậy.”
Và rồi, khi cánh cửa nhà khép lại cô tựa nhẹ lưng vào nó, tay ôm lấy ngực mình như để giữ trái tim khỏi nhảy ra ngoài. Mắt nhắm lại, môi vẫn còn mỉm cười như chưa bao giờ được mỉm cười thật lòng đến vậy.
Jaeyi ở phía bên kia con đường, cũng đang chầm chậm bước, hai tay đút túi, nhưng từng bước đi dường như đang lướt giữa mây.
Ngày mai rồi sẽ ra sao? Họ chưa biết. Nhưng tối nay… tim họ đang đập cùng một nhịp.
--------------------------------
xàm vai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com