12.
Trong giờ học tiếp theo ,khi mọi người đều tập trung nghe giảng thì tại bàn cuối Jaeyi nghiêng người về phía Seulgi, mái tóc hơi rủ xuống che đi nửa gương mặt cô. Cô khẽ thủ thỉ, giọng đủ nhỏ chỉ để người bên cạnh nghe thấy:
Jaeyi: “Cho tớ nắm tay cậu đi...”
Seulgi ngẩn ra, khẽ liếc sang Jaeyi như muốn xác nhận lại xem cô có thật sự nói điều đó. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc mong manh Seulgi không trả lời chỉ lặng lẽ quay đầu về phía trước, giả vờ chăm chú ghi chép.
Và rồi... cô nhẹ nhàng đặt tay xuống ngăn bàn. Một động tác vô cùng tự nhiên như thể đang tìm thứ gì đó... nhưng thực chất là đang mở lòng.
Ngay sau đó, Jaeyi mỉm cười tay cô tìm đến tay Seulgi, ngón tay khẽ chạm nhau. Không cần nhìn, không cần nói.
Yeri từ chỗ ngồi của mình thấy rõ từng biểu cảm. Dù không nghe được lời nào nhưng cô vẫn bắt được ánh mắt Seulgi chần chừ rồi ánh lên một tia chấp nhận... và sau đó là nụ cười dịu dàng đến khó chịu của Jaeyi —một nụ cười khiến má cô ấy hồng lên, và đôi mắt rạng rỡ lạ thường.
Yeri siết mạnh bút như thể đang viết vào bàn tay mình. Cô không cần nghe để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
--------------------------------
21h
Tối hôm đó, Seulgi đang lau tóc sau khi tắm thì điện thoại rung lên ,một tin nhắn từ số lạ, không tên, không ảnh đại diện:
???: "Hôm nay cậu cười nhiều ghê.”
Cô khựng lại, hôm nay… chỉ có Jaeyi làm cô cười.
???: “Cậu biết không? Tớ thích cách cậu im lặng lúc nắm tay ai đó như thể đang lén phản bội một điều gì đó rất thiêng liêng.”
Seulgi nuốt khan, tay cô run nhẹ.
???: “Đáng lẽ tay cậu phải dành cho tớ. Mãi mãi là tớ. Cậu hứa rồi mà.”
Cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống nhưng… nó rung lên lần nữa.
???: “Ghế cuối lớp, hàng cạnh cửa sổ. Tay trái đặt trong ngăn bàn lúc 10:37. ”
Seulgi khựng lại, tim đập thình thịch.
???: “Dù sao, tớ cũng thấy rồi nhìn hai người... thật tình cảm. Tớ suýt khóc đấy.”
???: " Nhưng Tớ thích cậu trong bộ đồng phục hôm nay. Nhìn ngoan thật đó.”
Seulgi không trả lời
Ngay sau đó, lại có một tin nhắn khác. Không phải từ kẻ ẩn danh, mà là từ Jaeyi.
Jaeyi: “ Mình đang ở ngoài, em cún muốn đi dạo với mình không?”
Seulgi mỉm cười nhẹ nhàng. Một tin nhắn đơn giản, nhưng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, Jaeyi luôn làm cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô trả lời ngay:
Seulgi: " Đợi em.”
Khi Seulgi bước ra khỏi nhà, không khỏi thấy chút bối rối khi gặp Jaeyi, cô đã quên mất rằng có thể Yeri sẽ thấy cảnh này, đêm nay Jaeyi và cô cùng đi dạo quanh công viên Jaeyi không nói gì nhiều chỉ im lặng bên cạnh Seulgi, đôi khi chỉ nhìn cô với một nụ cười ấm áp. Cả hai cứ vậy đi bên nhau, không cần nhiều lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com