Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hai người đi chậm rãi dọc theo con đường lát đá, hàng cây hai bên đung đưa nhè nhẹ theo gió. Ánh nắng cuối chiều hắt xuống mặt hồ một vệt vàng dịu, phản chiếu lên cả mái tóc đen mềm của Jaeyi khiến Seulgi phải khẽ nghiêng đầu liếc nhìn. Cảm giác bức bối sau dòng tin nhắn nặc danh đe dọa ban nãy vẫn còn vương lại trong ngực cônnhưng không hiểu sao chỉ cần Jaeyi ở bên, sự ngột ngạt đó cũng lùi xa dần.

Jaeyi siết nhẹ tay Seulgi, đầu ngón tay khẽ run như sợ nếu mình lỡ mạnh tay một chút thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. Seulgi không nói gì chỉ im lặng nhìn đôi tay đang đan vào nhau, trái tim khẽ đập lệch một nhịp.

Họ dừng lại bên một khóm hoa cẩm tú cầu vừa chớm nở, Seulgi khẽ cúi xuống vuốt nhẹ cánh hoa, rồi thì thầm
Seulgi: "Lâu lắm rồi... mình mới cảm thấy yên bình thế này."

Jaeyi quay sang, ánh mắt dịu lại. "Có tớ ở đây mà."

Seulgi khẽ cười, ánh nhìn như trôi về một nơi xa lắm. "Cậu không biết đâu... trước đây, mình từng nghĩ chẳng ai thật lòng cả. Ai cũng để mình ở lại"

Jaeyi im lặng gió lay mái tóc cô, mùi hoa cỏ thoảng qua mũi. Cô ngập ngừng, rồi nói thật khẽ
Jaeyi: "Nếu tớ là người đến... thì cũng là người ở lại."

Seulgi quay sang nhìn cô, lần đầu ánh mắt ấy có một tia sáng yếu ớt như đang thử tin tưởng lần nữa.

Seulgi: "Nhưng..."  cô cụp mi

Seulgi: "...nếu một ngày cậu thấy mệt, cậu sẽ bỏ đi chứ?"

Jaeyi siết tay cô chặt hơn, rồi nghiêng người, kề sát tai cô mà thầm
Jaeyi: "Mình chỉ đi nếu em nói em không cần mình nữa. Còn không... thì em cún cứ chuẩn bị chịu đựng mình cả đời đi."

Seulgi bất giác bật cười, nụ cười nhẹ nhưng trong trẻo như gió đầu hạ len qua kẽ lá.

Seulgi: "Cậu phiền thật đấy."
Jaeyi: "Ừ, phiền lắm."
Seulgi: "Nhưng... em thấy vui lắm."

Hai người tiếp tục bước dọc theo hồ nước, đôi giày vang lên những tiếng lạch cạch nhỏ giữa nền đá xen lẫn lá khô. Trái tim Seulgi, từng bị bóp nghẹt bởi sợ hãi và nghi ngờ giờ dường như đã thở lại một nhịp nhẹ nhàng hơn. Ở bên Jaeyi mọi thứ trở nên đỡ nặng nề hơn, như thể Jaeyi là tấm chăn mỏng ấm áp giữa đêm dài lo âu.

Ở một góc khác của công viên, Choi Kyung đứng lặng dưới tán cây, hai tay nắm chặt quai cặp, dường như vừa từ lớp học thêm về. Gió tạt nhẹ qua vạt áo sơ mi trắng nhưng gương mặt cô thì vẫn không hề lay động. Ánh mắt Kyung dõi theo hai người bên hồ một cách rất chậm và rất sâu, như muốn khắc ghi từng động tác, từng biểu cảm và từng cái chạm tay mà đáng lý ra, đáng lý ra nên là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wooseulgi