14.
Kyung đứng đó không biết đã bao lâu, nhưng mỗi giây trôi qua, nỗi chua xót trong lòng lại càng nặng nề hơn. Gió lướt nhẹ trên da nhưng chẳng thể xóa đi được hình ảnh Seulgi và Jaeyi tay trong tay, đi bên nhau, chuyện trò nhẹ nhàng và cả ánh mắt đó, ánh mắt mà Kyung đã từng ấp ủ trong lòng mình, giờ lại thuộc về người khác.
Đưa tay lên vuốt nhẹ mắt, nhưng không thể ngăn được cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng. Kyung biết mình đã mất cơ hội. Cô đã để Seulgi đi quá xa, quá lâu trong một thế giới mà chỉ có cô lặng lẽ quan sát.
Gió lại thổi, và trong khoảnh khắc đó, Kyung cảm nhận được sự tĩnh lặng của mình như thể bản thân không còn là một phần của câu chuyện này nữa. Chẳng có ai để nhìn, chẳng có ai để chờ. Chỉ có một mình, đứng giữa con đường vắng lặng, chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa và những mảnh vỡ tình cảm mà em đã cố gắng giữ lại, nhưng cuối cùng cũng không thể níu kéo.
Kyung quay lưng, bước đi thật chậm rãi, không một lần nữa quay lại nhìn về phía Seulgi và Jaeyi. Em biết mình đã không còn chỗ đứng ở đó nữa. Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một điều gì đó, một hy vọng xa vời rằng dù gì đi nữa em cũng không thể quên được những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây.
Jaeyi ngước nhìn Seulgi, mỉm cười nhẹ khi thấy bóng Kyung khuất dần phía sau. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Seulgi, một chút gì đó như sự tiếc nuối nhưng cũng có sự nhẹ nhõm. Cảm giác của cô bây giờ, trong khoảnh khắc này, là tất cả những gì cô cần.
“Em cún đang nghĩ gì vậy?” – Jaeyi khẽ hỏi.
Seulgi ngập ngừng một chút, rồi nhìn vào mắt Jaeyi, nở nụ cười nhẹ.
Seulgi : “Cảm giác này… như thể tất cả mọi thứ rối tung ngay từ đầu, đúng không?”
Jaeyi mỉm cười, đưa tay siết chặt hơn.
Jaeyi: “Ừm , nó luôn rối tung nhưng em lo gì chứ, mình vẫn ở đây với em mà.”
Seulgi gật đầu yên lặng bước tiếp, đôi chân lướt nhẹ trên con đường đá, để lại sau lưng đống hỗn độn nhưng chỉ cần bên cạnh Jaeyi có lẽ cô đã sẵn sàng để đối diện với mọi thứ kể cả những ngày mưa gió phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com