Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đi được một lúc bỗng tiếng dạ dày kêu "rột rột" vang lên rõ mồn một trong khoảng không yên tĩnh của công viên khiến Seulgi khựng lại, mặt đỏ ửng.

Jaeyi quay sang, không giấu nổi tiếng cười khúc khích.
Jaeyi: “Em cún đói rồi à?”

Seulgi: “ Mình… không cố ý đâu”

Cô lí nhí, lấy tay ôm bụng, cúi đầu như thể muốn trốn vào trong áo khoác

Seulgi : “Tại nãy mình không ăn tối…”

Jaeyi nhếch môi cười, rồi cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Seulgi.

Jaeyi: “Ừm, vậy mình phải dắt em cún đi nạp năng lượng thôi.”

Họ rẽ ra khỏi con đường chính trong công viên, men theo một lối nhỏ dẫn ra phía gần cổng, nơi ánh đèn mờ nhạt soi lên một chiếc xe đẩy di động đang dừng dưới tán cây lớn. Mùi tokbokki cay cay, ngòn ngọt lan tỏa giữa không khí se lạnh khiến bụng Seulgi reo lần nữa.

Seulgi: “Tokbokki! Với sundae nữa kìa !”

Seulgi reo khẽ, đôi mắt sáng lên như một chú cún thật sự.

Jaeyi: “Được rồi, được rồi đừng có nhìn như sắp ăn cả xe người ta”

Jaeyi bật cười, nắm tay cô dắt lại.

Họ chọn một góc bàn nhỏ, vừa đủ cho hai người. Chủ xe đẩy là một bà cô quen mặt trong khu này, vừa cười vừa rót nước gạo cho cả hai món ăn nhanh chóng được mang ra đĩa tokbokki đỏ au nóng hổi, dĩa sundae phủ đầy muối mè và ớt bột thêm vài xiên eomuk nghi ngút khói.

Seulgi đưa xiên eomuk lên miệng, đôi mắt lim dim tận hưởng.

Seulgi: “Trời ơi… ngon quá…”

Jaeyi nghiêng đầu ngắm nhìn một lúc, rồi mỉm cười như thể vừa phát hiện ra kho báu.
Jaeyi : “Em cún ăn ngoan quá… giỏi như em bé luôn ấy.”

Seulgi ngẩng lên, má đỏ lên vì ngượng.
Seulgi: “…Cậu đừng có trêu mình kiểu đó.”

Jaeyi: “Mình đâu có trêu”

Jaeyi nhếch môi, rồi gắp thêm cho cô một miếng sundae.

Jaeyi:“Mình nói thật mà.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người vụt qua trước quán ăn. Tiếng giày thể thao gõ nhịp gấp rút trên mặt đường, người ấy vừa chạy bộ, vừa lau mồ hôi bằng cổ tay áo và ánh đèn từ xe đẩy vô tình hắt lên đúng gương mặt mà Seulgi lập tức nhận ra.

Yeri.

Bước chân Yeri khựng lại một giây như thể phản xạ không kiểm soát được. Đôi mắt nàng ta bắn thẳng về phía Seulgi, dừng lại ở khuôn mặt đang cười với ai khác, với ánh mắt từng thuộc về mình. Rồi ánh nhìn ấy lướt sang Jaeyi và trong khoảnh khắc đó cả cơ thể Yeri như đông cứng lại.

Seulgi đang cười còn Jaeyi thì ngồi sát bên, gắp thức ăn cho cô như thể điều đó là điều hiển nhiên, tay của Jaeyi vừa khẽ chạm lên tóc Seulgi, vuốt một sợi vương ra má, nhẹ nhàng như thể... thân thuộc từ lâu lắm rồi.

Yeri siết chặt lấy chai nước bên hông, móng tay bấm vào nhựa đến trắng bệch. Không phải vì Seulgi vô tình mà là vì Jaeyi người đó đang ngồi đúng chỗ lẽ ra phải là của cô.

Rồi Yeri quay đi, tiếp tục chạy. Nhưng tốc độ thì nhanh hơn, bước chân nặng nề và gấp gáp như thể muốn bỏ lại đằng sau những thứ đang gào thét trong ngực nỗi ghen tuông, nỗi tiếc nuối và thứ tình cảm vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wooseulgi