16.
Yeri chạy thẳng dọc theo con đường lót đá, hai bên chỉ còn cây cối và ánh đèn mờ vàng nhưng dù gió có tạt mạnh thế nào hay mồ hôi có rịn ra từng lớp, tim cô vẫn đập dồn dập theo một cách không liên quan gì đến thể lực.
Cô không thể xua đi hình ảnh đó Seulgi mỉm cười với Jaeyi một cách tự nhiên, ấm áp, dịu dàng. Như thể từ rất lâu rồi họ đã có một khoảng trời chỉ dành cho hai người
Yeri khựng lại, tay chống gối, đầu cúi xuống, hơi thở dồn dập trong đầu cô không ngừng lặp lại câu hỏi : từ khi nào? Từ khi nào Seulgi lại có thể nhìn ai khác bằng ánh mắt đó?
Không ai yêu Seulgi như cô không ai dám hy sinh nhiều như cô đã từng.
Chẳng lẽ... tất cả chỉ vì mình lỡ yêu quá mức?
Yeri ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt ,mồ hôi chảy theo thái dương rơi xuống môi, mặn chát.
Không! Yeri này sẽ không để mọi thứ trôi đi dễ dàng như thế.
Cô quay người, bước nhanh về phía lối công viên ban nãy .Không chạy nữa nhưng mỗi bước đi lại như kéo theo một dòng cảm xúc ngùn ngụt đang cuộn lên bên trong,không phải là để làm loạn,không phải để gây gổ mà là để đòi lại thứ thuộc về mình.
Trong đầu Yeri, hình ảnh Jaeyi cứ lập lòe, trộn với ánh mắt Seulgi khi nhìn người đó. Một cảm giác lạnh lẽo pha lẫn với nỗi sợ mất mát chực trào ra ngoài như dòng dung nham đã bị nén quá lâu
Seulgi là của mình,dù cậu ấy có quên mình cũng sẽ nhắc lại
--------------------------------
Trong lúc đó tại quán ăn di động ven công viên, đèn vàng mờ ấm áp hắt lên khuôn mặt Seulgi khi cô nghiêng người, cắn nốt miếng eomuk cuối cùng đầu lưỡi khẽ liếm mép đũa gỗ như nuối tiếc hương vị còn đọng lại
Jaeyi ngồi đối diện, chống cằm, ánh mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ xíu của Seulgi
Jaeyi: “ Nhìn em ăn thấy thích thật ”
Jaeyi khẽ trêu, rồi nghiêng người gắp một miếng sundae bỏ vào chén Seulgi.
Seulgi hơi đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ chén lại, mắt liếc đi.
Seulgi : “ Cậu đừng nhìn mình như thế…”
Jaeyi: “Như nào?”
Nàng nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên
Jaeyi: “Như đang ngắm chú cún nhỏ của mình sao?”
Seulgi: “ Cậu…”
Seulgi thở ra, nhưng lại bất lực cười theo
Làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Seulgi bay xòa trước trán Jaeyi vươn tay, khẽ vén lại một lọn, đầu ngón tay lướt qua gò má mịn lạnh ánh mắt cô dịu lại như thể đang nhìn cả thế giới thu nhỏ lại trong đôi mắt của Seulgi.
Jaeyi: “Đáng yêu vậy, ai mà nỡ để em đói chứ?”
Jaeyi nói khẽ, nụ cười phảng phất như một lời hứa.
Nhưng đúng lúc ấy...
“Mùi tokbokki thơm thật đấy.”
Giọng nói ấy cắt ngang khoảnh khắc dịu dàng như lụa, Seulgi giật mình quay đầu Là Yeri. Cô ấy xuất hiện bất ngờ, tay còn cầm chai nước thể thao, tóc buộc cao, mồ hôi lấm tấm ở trán như thể vừa dừng chân sau một buổi chạy nhẹ
Yeri cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chỗ ngồi của Seulgi và Jaeyi rồi như vô tình chạm phải cái chén sundae đầy trước mặt Seulgicùng đôi đũa vẫn còn dính tương đỏ.
Yeri: “Ồ, trùng hợp ghê tớ cũng đang muốn ăn tokbokki”
Yeri: "lại còn gặp Seulgi ở quán tokbokki nữa , tuyệt thật"
Yeri nói như thể hoàn toàn vô hại, rồi tiến đến một bàn trống gần đó vẫn đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện.
Seulgi nắm chặt tay dưới bàn. Cô không quay sang nhưng cảm nhận được ánh mắt của Yeri vẫn dõi theo mình, âm ỉ như một vết lửa giấu kín
Jaeyi thì không biểu hiện gì nhiều chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay Seulgi dưới bàn, ngón cái khẽ vuốt lên làn da lạnh ngắt như một lời trấn an không lời
“Không sao đâu” Jaeyi thì thầm, nghiêng người sát lại gần, hơi ấm từ giọng nói như tan vào làn gió đêm.
Jaeyi: “ mình ở đây rồi ,em cứ ăn tiếp đi”
Seulgi không nói gì nhưng ngón tay cũng dần thả lỏng, bàn tay còn lại khẽ đặt lên tay Jaeyi như đáp lại
Ở bàn bên, Yeri im lặng khẽ ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn như đang tính gọi món, nhưng đôi môi mím chặt, run nhẹ.
Ánh sáng từ quầy xe phản chiếu lên gương mặt Yeri... một thoáng tối sầm và bẽ bàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt như phủ sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com