Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Trên đường về, hai người bước cạnh nhau dưới hàng cây im lặng. Mùi đêm dịu lại sau cơn gió nhẹ và tiếng bước chân đều đều là thứ duy nhất chen vào khoảng lặng giữa họ.

Một lúc sau, Seulgi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá tan không khí

Seulgi: “ Cậu có… giận không?  vì mấy lời hồi nãy…”

Jaeyi không trả lời ngay, nàng nghiêng đầu nhìn Seulgi, rồi lắc nhẹ.

Jaeyi: “Không phải lỗi của em”

nàng nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch

Jaeyi: “Ai cũng có quá khứ ,mình không quan tâm người khác nói gì chỉ quan tâm hiện tại em đang ở đây với ai.”

Seulgi quay mặt đi một chút, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường.

Seulgi: “…Cảm ơn cậu”

Jaeyi khựng lại, rồi mỉm cười nhưng khi nàng cất lời, nụ cười ấy dịu hẳn xuống thành một nét trầm lặng

Jaeyi: "cảm ơn làm gì...nó vốn dĩ chưa bao giờ là lỗi của em"

Câu nói ấy khiến Seulgi lặng đi cô quay sang nhìn Jaeyi, bàn tay vô thức siết lấy tay người kia và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ bỗng yên bình đến lạ như thể dù cả thế giới có quay lưng, thì ít nhất tay cô vẫn có một người không bao giờ buông ra
--------------------------------

Sáng hôm sau, Yeri đến lớp sớm hơn thường lệ, nàng ta ngồi vào chỗ nhưng ánh mắt không còn lơ đãng như mọi hôm mà sắc lẻm chắc do đêm qua nàng ta không ngủ

Khi Seulgi bước vào cùng Jaeyi, ánh nhìn đầu tiên Yeri phóng tới không phải Seulgi mà là tay Jaeyi đang khẽ đỡ balo cho "người yêu” bên cạnh. Đôi mắt Yeri thoáng tối lại nhưng môi vẫn treo nụ cười giả tạo như một lớp mặt nạ hoàn hảo
--------------------------------
Giờ về, hành lang vắng dần người Seulgi lặng lẽ bước đi một mình vì Jaeyi đã phải rời đi sớm,bố của cô ấy bất ngờ đến đón nói có việc gấp ở nhà. Trước khi đi Jaeyi còn vuốt tóc Seulgi nhẹ nhàng nói

Jaeyi: “ tớ về trước nhé... sẽ gọi cho cậu sau”
rồi rời khỏi trường bằng chiếc xe đen quen thuộc.

Seulgi khẽ thở ra, cố bước nhanh hơn về phía cổng thì

Một tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ nhưng rõ ràng từ đầu hành lang, Yeri xuất hiện.

Tay cô cầm một gói kẹo Haribo loại mà Seulgi từng mê mẩn,màu sắc rực rỡ của những viên kẹo bên trong nổi bật trong ánh nắng cuối ngày, nàng ta bước đến gần Seulgi không vội vã nhưng cũng chẳng chậm rãi ,một nhịp đủ để mọi sự chú ý vô thức đổ dồn về.

Yeri: “Nhớ món này không?”

Yeri hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại trầm đến dựng tóc gáy

Yeri: “Cậu từng nói thích lắm mà, mỗi lần đi cùng tớ đều đòi mua mà?”

Seulgi dừng lại, đôi mắt cô chạm vào gói kẹo rồi trượt đến ánh nhìn của Yeri. Không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Yeri vẫn giữ nụ cười, một nụ cười cắt ngang không khí.

Yeri: “Nhưng chắc là cậu chẳng nhớ nữa đâu nhỉ”

nàng ta nói, ánh mắt liếc xuống bàn tay trống trơn của Seulgi, không còn bị nắm lấy bởi ai.

Yeri: “Bây giờ cũng không cần gói kẹo này nữa rồi...cũng như tớ?”

Lời nói của Yeri rơi xuống như giọt nước nhỏ vào mặt kính đã rạn ,rõ ràng và buốt giá.

nàng ta tiến lại gần thêm một chút, mắt không rời khỏi Seulgi như thể đang thử xem cô còn phản ứng gì không

Yeri: “Cẩn thận đấy…cún.”

  Yeri kéo dài từ cuối bằng giọng điệu mỉa mai

Yeri: “Nghe quen tai ghê ,nghe mà buồn nôn”

nàng ta nói tiếp, ánh mắt lạnh như băng lướt qua gương mặt Seulgi như muốn rạch ra

Yeri:  “Thử nghĩ xem… một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn, biết nghe lời… Đáng yêu thật đấy nhưng mà cũng dễ bị kéo đi, hay bị dắt đi bất cứ đâu.”

Một bước nữa khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Hơi thở của Yeri phả vào vùng không khí mỏng tang giữa hai người.

Yeri: “Chỉ là... đừng quên trước khi cậu làm người yêu của ai đó… cậu từng là của tôi.”

Seulgi bấy giờ vẫn im lặng cô muốn cho Yeri nói hết một lần , nói hết những gì nàng ta muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wooseulgi