19.
Seulgi siết chặt quai cặp, ánh mắt dứt khoát nhưng giọng vẫn còn run nhẹ
Seulgi: “Tớ xin cậu đừng nói những thứ như vậy nữa. Yeri Tớ không còn là gì của cậu cả và cậu cũng không còn quyền gì để xen vào nữa.”
Cô lùi lại nửa bước giữ khoảng cách vì cảm nhận được nếu đứng gần chút nữa Yeri sẽ đưa tay bóp cổ cô mất
Seulgi: “Tớ muốn kết thúc mọi thứ từ rất lâu rồi "
Câu nói đó tưởng như là một dấu chấm. Nhưng với Yeri nó lại là một nhát dao xoáy sâu
Nàng ta bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và nghèn nghẹn như thể không thể "nuốt" được những gì Seulgi đang nói
Yeri: “ Kết thúc?”
Yeri nhắc lại, ánh mắt tối sầm
Yeri: “Cậu nghĩ chỉ cần nói kết thúc với tớ là moij chuyện xong sao?”
Cô tiến lên một bước, cái bóng kéo dài che khuất phần ánh sáng nhỏ nhoi đang phủ lên người Seulgi
Yeri: “Nghe kỹ này, Seulgi”
Giọng Yeri mỉa mai rõ rệt khi lặp lại cái tên khiến nàng ta phát điên hơn là ghen tuông
Yeri: “ Cậu nghĩ rằng khi bỏ rơi tớ sang ngôi trường khác và quen một người nào khác ngoài tớ sau đó núp sau lưng họ và chống lại tớ thì nên nhớ, nhờ ai mà cậu còn sống đến bây giờ và tớ...”
Yeri hạ thấp giọng, đôi mắt rực lên như bén lửa.
Yeri: “…suýt chết vì yêu cậu.”
Giọng Yeri trượt xuống thấp nhưng trong đó lại không hề mềm mại, nó như cào qua không khí để lại những vết xước tê rát trong lòng
Seulgi mím môi cô không trả lời nhưng lần này, ánh mắt không còn né tránh. Cô nhìn thẳng vào mắt Yeri rồi khẽ cất lời
Seulgi: "Đúng là cậu đã cứu tôi lần đó nhưng cậu nghĩ cả đời này tôi không biết rằng chính cậu là người đẩy tôi xuống hồ sao???"
Yeri ngẩn ra, đôi mắt từ ngạo mạn chuyển sang hoang mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com