2.
---------------
Seulgi bước theo giáo viên chủ nhiệm dọc hành lang tầng ba. Mỗi bước chân như vang nhẹ trong không khí, hòa cùng tiếng giày, tiếng cười rúc rích từ những nhóm học sinh đứng rải rác hai bên. Cô gái nhỏ với mái tóc ngang vai giữ chặt quai cặp, như thể đó là điều duy nhất giữ cô đứng vững trong ngày đầu tiên.
“Đây là lớp 11-1. Em vào đi.”
Seulgi khẽ cúi đầu rồi bước vào lớp, không ngẩng lên nhìn ai.
“Đây là học sinh mới chuyển đến từ thành phố bên cạnh” giáo viên chủ nhiệm nói
“Em ấy tên là Woo Seulgi, mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới.”
Seulgi cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Mình là Woo Seulgi. Rất mong được giúp đỡ.”
Giáo viên đưa tay chỉ về bàn trống cuối lớp, cạnh cửa sổ. “Em ngồi cạnh Kyung nhé.”
Một cô gái với nụ cười dịu dàng ngẩng đầu lên.
“Chào cậu, tớ là Kyung,” cô nhỏ nhẹ nói khi Seulgi ngồi xuống.
“Cứ hỏi tớ nếu cậu cần gì nha.”
Seulgi gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn hơi rụt rè. Sự nhẹ nhàng từ Kyung như tấm khăn mỏng phủ lên những lo lắng đang chực trào trong lòng cô.
Phía trên, một ánh mắt khác cũng đang hướng về Seulgi — không dịu dàng, cũng không chào đón.
Mái tóc nâu dài nửa lưng, đồng phục phẳng phiu đến từng chi tiết, và ánh nhìn không thể đoán nổi cảm xúc — đó là Joo Yeri.
Cô gái ấy không nói gì, không biểu hiện gì, chỉ dõi theo Seulgi với một sự tập trung lặng lẽ.
Một cái nhìn nhanh như chẳng có gì rồi quay đi.
Seulgi không hay biết gì cả. Không biết rằng chỉ vài tuần trước, Yeri vẫn còn ở một ngôi trường khác. Không biết rằng có một người đã lặng lẽ thu dọn mọi thứ, nộp đơn chuyển trường, chỉ để… đến gần hơn. Không lời báo trước. Không để lại dấu vết.
Chuông vang lên. Giáo viên chuẩn bị điểm danh thì cánh cửa lại mở ra.
“Xin lỗi, em đến trễ.”
Giọng nói không cao, nhưng có sức nặng kỳ lạ. Mọi ánh mắt gần như đồng loạt quay về phía cửa.
Một cô gái bước vào, bước chân thẳng thắn, cằm hơi ngẩng, như thể nơi đây chẳng thể đụng đến mình.
Yoo Jaeyi.
Không cần ai giới thiệu, cả lớp đều biết rõ cái tên đó.
Con gái của nhà tài trợ lớn nhất trường. Người mà đến cả hiệu trưởng cũng không dám làm phật ý.
Jaeyi không phải kiểu người phá phách. Trái lại cô nghiêm khắc, kỷ luật, học giỏi, sắc sảo đến mức khiến người khác vừa nể vừa lạnh gáy. Cô không cần phải làm gì để khiến người khác e dè — bản thân cái tên đã đủ để lớp học im lặng khi cô bước vào.
“Yoo Jaeyi, lần sau nhớ đến sớm.”
“Vâng ạ.”
Cô giáo nói như một phép tắc. Và lời đáp lại như một nghi thức — không có chút nhận lỗi thật sự nào.
Jaeyi lướt ánh nhìn qua cả lớp. Khi ánh mắt cô dừng lại một giây trên khuôn mặt lạ kia — cô gái mới chuyển đến — đôi chân mày khẽ động. Nhưng rồi cô quay đi, bước về chỗ trống phía trước Yeri, ngồi xuống.
Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Và Seulgi cũng không quay đầu lại.
Mọi thứ vẫn chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com