3.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Giáo viên rời khỏi lớp, để lại không khí giãn ra như sợi dây vừa buông lỏng. Những tiếng trò chuyện râm ran bắt đầu lấp đầy căn phòng, nhưng ở góc cuối lớp nơi ánh sáng xiên qua cửa sổ, có hai người vẫn ngồi im.
Kyung nghiêng đầu sang, tay chống cằm, giọng đều đều như đang nói chuyện với gió:
“Cậu có thấy tiết đầu tiên ở đây hơi nhàm không?”
Seulgi hơi bất ngờ. Cô quay sang nhìn Kyung, thấy nụ cười nhẹ vẫn ở đó . Không ép buộc, không chọc ghẹo.
“Ừm... cũng ổn. Mình chưa quen nên thấy gì cũng lạ.”
Seulgi đáp, giọng nhỏ hơn. Nhưng cô không hề khó chịu. Cảm giác này... thật lạ như thể Kyung là một người đã ngồi cạnh cô từ lâu lắm rồi.
Kyung gật đầu, như đã đoán trước câu trả lời ấy.
“Trường này hơi nghiêm. Nhưng nếu cậu cần chỗ ăn trưa ngon, tớ có thể dẫn đi. Căng-tin trên lầu hai không phải nơi ngon nhất đâu.”
Seulgi ngước mắt nhìn Kyung. Đôi mắt người bạn cùng bàn như mang nắng, dịu dàng và ấm áp một cách không phô trương.
“Cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu tốt với mình vậy?”
Câu hỏi bật ra trước cả khi Seulgi kịp suy nghĩ.
Kyung mỉm cười, đưa tay đẩy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán Seulgi ra sau tai.
“Vì... cậu nhìn giống một chú cún nhỏ lạc đường. Không ai có thể bỏ mặc một chú cún như thế.”
Seulgi đỏ mặt. Cô vội quay đi nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Cô không quen với sự dịu dàng kiểu này. Không quen với việc ai đó nhìn cô, và chỉ đơn giản là muốn làm bạn.
Kyung không nói thêm gì. Cô ngồi yên, một tay chống cằm, lặng lẽ quan sát những phản ứng nhỏ nhặt trên khuôn mặt bạn mới.
Ở phía xa, ánh mắt của Yeri vẫn dõi theo tất cả từ khoảnh khắc Kyung chạm nhẹ vào tóc Seulgi, đến cả nét cười thoáng qua nơi khóe miệng người mà cô đã chọn để đi theo.
Không một biểu cảm nào hiện trên mặt cô. Nhưng lòng bàn tay siết lại dưới gầm bàn, móng tay in rõ lên da.
11:00
Căng-tin tầng ba nằm khuất sau dãy hành lang ít người qua lại. Kyung dẫn đường, tay cầm khay, vừa đi vừa giới thiệu từng món ăn như một hướng dẫn viên du lịch nhỏ. Seulgi gật đầu, cười nhẹ, những căng thẳng ban sáng dần tan biến.
Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Nắng lấp lánh vương trên vai áo Kyung, và một điều gì đó ấm áp đã len lỏi vào lòng Seulgi mà chính cô cũng không hay biết.
Ở bàn khác, không xa, Yeri ngồi một mình. Cô không ăn. Chỉ nhìn.
Jaeyi thì không xuất hiện trong căng-tin hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com