4.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Woo Seulgi.
Ánh đèn bàn trải xuống trang vở một màu vàng ấm. Seulgi ngồi im, cây bút trong tay thi thoảng dừng lại khi cô nghĩ ngợi. Một ngày mới, lớp học mới, gương mặt mới... Và lạ thay, cô không thấy mệt.
Chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn đầu tiên đến từ một người mà cô đã bắt đầu quen.
[Tin nhắn từ: Kyung]
Kyung : "Ngày mai cậu có muốn đi học chung không?"
Kyung :"Tớ có thể đón cậu. Không thì... ít nhất có thể chỉ đường."
Kyung :"Ngủ ngon nhé, Seulgi."
Kyung không cho Seulgi cơ hội để từ chối
Seulgi nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch. Không cười, nhưng ánh mắt có phần dịu hơn.
Chưa đầy hai phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện. Lần này... từ một số không lưu tên.
[Tin nhắn ẩn danh]
???: "Cậu vẫn giữ thói quen làm thân với người khác nhanh như vậy à?"
???: "Mình tưởng cậu đã hiểu? sự dịu dàng của cậu không nên dành cho ai khác ngoài mình."
??? :"Đừng khiến mình khó chịu, Seulgi."
Seulgi sững lại.
Không phải vì sợ. Mà vì quen rất quen.
Ngôn từ đó , giọng điệu đó chỉ một người mới có thể viết ra như thể vẫn ở ngay cạnh cô.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi khóa máy lại, lặng lẽ cúi xuống. Cảm xúc trong đáy mắt không rõ là bối rối hay chỉ đơn giản là... mệt mỏi.
Ở đâu đó, một người vẫn chưa chịu buông tay. Dù có bị đẩy ra, dù đã từng bị từ chối. Đối với người ấy, chỉ cần Seulgi còn hiện diện, thì cô sẽ mãi là của riêng.
----------
Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn vắng.
Không khí buổi sớm trong lành, ánh nắng chưa gay gắt. Seulgi bước vào khuôn viên trường cùng Kyung, cả hai trò chuyện nhỏ nhẹ dưới tán cây còn đẫm sương.
Kyung khẽ nghiêng đầu về phía đồng hồ
"Cậu vào lớp trước nhé, tớ có hẹn với giáo viên chủ nhiệm một chút"
"Ừm, được mà" Seulgi gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
Kyung quay đi, bóng dáng cậu nhạt dần theo hành lang dài. Một thoáng gió thổi qua làm mái tóc Seulgi khẽ bay. Cô đứng một mình giữa sân trường vắng vẻ, định rẽ về lớp thì bất chợt, có một người khác cũng vừa bước qua cổng trường.
Cô gái ấy sải bước chậm rãi, dáng vẻ không vội vã. Đồng phục thẳng nếp, mái tóc đen mượt được buộc cao. Gương mặt thanh tú nhưng có phần xa cách, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan đến cô
Yoo Jaeyi
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Jaeyi hơi nhướn mày, nhưng rồi lại quay đi, không để lộ cảm xúc gì rõ ràng. Dù vậy khi nhận ra Seulgi đang đứng một mình cô lại dừng bước
"Cậu là học sinh mới hôm qua đúng không?" Giọng cô không lạnh cũng chẳng ấm nhưng lôi cuốn một cách kỳ lạ.
Seulgi hơi nghiêng đầu "...Ừ. Mình là Seulgi"
"Yoo Jaeyi"
Jaeyi tự giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt khẽ liếc qua Seulgi một lần nữa. Cô gái nhỏ này có vẻ khác với những kiểu người mà Jaeyi thường thấy trong trường.
Yên lặng một lúc, Jaeyi hỏi:
"Cậu đến sớm thế này, có thói quen đi học sớm à?"
Seulgi lắc đầu. "Không hẳn. Có người hẹn mình đi chung, nhưng giờ người ta bận rồi."
Jaeyi không đáp, nhưng khóe môi như vừa nhếch lên một chút rất nhanh, rất nhẹ
"Vậy đi chung với mình không? Mình cũng không muốn bước vào lớp một mình."
Không khí giữa hai người vẫn còn lạ lẫm nhưng không gượng ép. Seulgi nhìn cô một lát rồi gật đầu. "Ừm...Cảm ơn"
Hai bóng lưng song song dần khuất vào hành lang, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ dài, in bóng họ xuống nền gạch.
_______
( truyện xàm vải )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com