6.
Seulgi bước vào thư viện không gian yên tĩnh là điều duy nhất cô cần lúc này. Cô tìm một góc khuất nơi ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu xuống, tạm thời quên đi những lo âu trong lòng. Cô vừa trải qua một cuộc gặp gỡ căng thẳng với Yeri và giờ đây cô chỉ muốn chìm vào những trang sách để lấy lại bình tĩnh.
Khi Seulgi đang ngồi đọc sách cô bất ngờ nhận ra có người đứng gần mình. Cô ngẩng đầu lên đôi mắt đột ngột dừng lại trên Jaeyi, người đang nhìn cô với ánh mắt đầy sự tò mò.
Jaeyi không làm gì ngoài việc đứng đó như thể đang quan sát Seulgi từ xa. Một lúc sau cô mới lên tiếng.
“Cậu vào đây làm gì vậy?” Giọng Jaeyi không hề thiếu sự quan tâm nhưng cũng không phải kiểu hỏi thăm thông thường. Lời nói ấy dường như ẩn chứa một sự đánh giá nào đó.
Seulgi cảm thấy một chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Tớ chỉ muốn học một chút thôi.”
Jaeyi không đáp chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đối diện đôi mắt vẫn dõi theo Seulgi. Cô ta không nói gì nữa chỉ lặng lẽ mở một cuốn sách ra nhưng không chú tâm vào đó. Ánh mắt Jaeyi thỉnh thoảng lại liếc qua Seulgi như thể đang đợi một điều gì đó.
Seulgi cảm thấy không thoải mái với sự im lặng này nhưng cô quyết định không nói gì thêm. Cô cần tập trung vào việc học của mình không muốn để những chuyện không liên quan làm mình phân tâm.
“Seulgi…” Jaeyi đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng. “Tớ có nghe nói về cậu và Kyung, cậu ta là bạn cậu đúng không?”
Seulgi khẽ giật mình không ngờ Jaeyi lại nói đến Kyung nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu “Đúng vậy, Kyung là bạn học của tớ.”
Jaeyi nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. “Tớ chỉ thấy lạ thôi cậu và Kyung lại thân thiết như vậy chắc cậu phải có cảm giác gì với cậu ta đúng không?”
Seulgi nhướng mày, cảm giác khó chịu lại dâng lên. “Chúng tớ chỉ là bạn thôi. Cậu không cần lo về chuyện đó.”
Jaeyi không đáp nhưng ánh mắt của cô ta vẫn không rời khỏi Seulgi như thể đang chờ đợi một câu trả lời khác. Seulgi cảm thấy căng thẳng nhưng cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này cô đứng dậy, gọn gàng cất sách vào ba lô.
“Tớ phải đi rồi. Có việc phải làm.” Seulgi nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Jaeyi chỉ ngồi im nhìn theo bóng lưng Seulgi đôi mắt vẫn không giấu được sự tò mò. Cô ta chắc chắn không hài lòng về cuộc trò chuyện này nhưng dường như cô ta cũng không định nói thêm về nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com