7.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc và tất cả học sinh đều có một chút thời gian thư giãn, Seulgi nhận ra mình đã dần dần quên đi cảm giác căng thẳng từ những ngày thi và cuộc sống dường như trở lại bình thường. Tuy nhiên một điều không thể bỏ qua là cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ về mối quan hệ giữa mình, Kyung và Jaeyi. Cảm giác ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng.
Một buổi sáng sau kỳ thi Seulgi tình cờ gặp Jaeyi ở hành lang. Cô ta đứng đó vẻ mặt hơi lạnh lùng nhưng không hề tỏ ra khó chịu nhìn thấy Seulgi, Jaeyi khẽ gật đầu.
Jaeyi: “Chào cậu, Seulgi hôm nay cậu có định làm gì không?”
Seulgi không ngờ Jaeyi lại nói chuyện với mình một cách bình thường như vậy. " À, tớ định ra ngoài một chút, thư giãn sau kỳ thi.”
“Cũng tốt.” Jaeyi mỉm cười nhẹ. “Cứ thư giãn đi. Đừng để những chuyện không đáng làm phiền cậu.”
Seulgi không hiểu hết ý của Jaeyi nhưng cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Cô gật đầu rồi quay người bước đi nhưng trước khi rời đi, Seulgi cảm nhận được ánh mắt của Jaeyi dõi theo mình một cách đầy ẩn ý.
--------------------------------
Ngày nhận điểm, trường học - buổi sáng.
Không khí trong lớp hôm nay có phần nặng nề, không phải vì kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc mà vì sự mong đợi, áp lực khi giáo viên bắt đầu trả bài. Seulgi ngồi im lặng không lo lắng lắm về kết quả của mình, cô luôn học hành nghiêm túc và điểm số chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng đó. Nhưng điều khiến Seulgi cảm thấy căng thẳng là sự hiện diện của Jaeyi.
Âm thanh giày da vang lên rời rạc dọc hành lang lớp học Jaeyi bước đi chậm rãi, tay cầm chặt tờ giấy thi. Ánh nắng từ cửa sổ len vào tờ giấy, phản chiếu lên con số cuối cùng: 95/100.
Chỉ một câu. Một sai sót nhỏ tưởng như vô nghĩa với bao người. Nhưng với Jaeyi đó là cú giáng nặng nề.
Trước mặt giáo viên cô vẫn mỉm cười vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt và tự tin. Nhưng ngay khi rẽ qua góc khuất vắng người bước chân cô khựng lại, đôi vai run lên.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, gần như vô thức.
Lần đầu tiên trong rất lâu, Jaeyi khóc
Không ai biết, không ai chứng kiến ngoại trừ Seulgi.
Cô đang định đi đến thư viện thì bắt gặp cảnh tượng ấy. Ánh mắt Seulgi khựng lại cô không quen với việc xen vào chuyện người khác càng không quen với việc an ủi nhưng nhìn thấy Jaeyi người luôn ở trên cao, luôn hoàn hảo giờ đây lặng lẽ thu mình giữa một góc tường vắng... có thứ gì đó trong lòng cô rung lên.
Seulgi bước đến. chậm rãi không nói gì chỉ đứng bên cạnh, đặt nhẹ một tay lên vai cô ấy.
Jaeyi giật mình, quay phắt lại.
“…Seulgi…” giọng cô khàn khàn, nước mắt chưa kịp lau, ánh mắt bối rối và xấu hổ.
Seulgi nhìn cô. Một ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi.
“Chỉ một câu thôi” Seulgi nói giọng nhỏ nhưng chắc chắn “ Cậu đã cố gắng rồi.”
Jaeyi siết chặt tờ giấy thi trong tay.
Jaeyi :“Cậu không hiểu đâu… với bố tôi một câu cũng đủ để bị xem là thất bại. Tôi không được phép mắc sai lầm. Tôi không thể... Seulgi à”
“Cậu không cần phải hoàn hảo” Seulgi cắt lời, ngắt gọn nhưng không lạnh. Cô dừng một nhịp rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Cậu chỉ mới 17 tuổi thôi .Cậu có quyền buồn, Có quyền mệt, Có quyền sai.”
Jaeyi nhìn cô, im lặng.
Và rồi chẳng rõ là vì câu nói ấy hay vì cảm giác có người đứng về phía mình lần đầu tiên không phán xét, không đòi hỏi Jaeyi bật khóc thật sự. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không còn giấu giếm.
Seulgi không nói gì thêm cô chỉ im lặng đứng đó để Jaeyi tựa vào vai mình một lúc.
Giữa hành lang dài loang ánh nắng bóng hai người đổ xuống nền đất như một khoảng cách vô hình đang dần rút ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com