Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Vài ngày sau

Lớp học sáng nào cũng rì rầm tiếng nói, tiếng gió từ khung cửa sổ mở hé và… tiếng Jaeyi. Không còn là những mệnh lệnh khô khan hay giọng điệu sắc lạnh như thường lệ giọng cô ấy đã nhẹ hơn, chậm rãi hơn, đôi khi có chút do dự không giống chính mình.

Jaeyi: “Seulgi, cậu có thể giải giúp tớ phần này không?”

Lần đầu là toán, lần sau là văn rồi sau đó… chẳng vì môn gì cả.

Jaeyi: “Trưa nay, ăn cùng tớ nhé?”

Ban đầu Seulgi vẫn giữ khoảng cách. Nhưng ánh mắt Jaeyi có gì đó khiến người ta không thể từ chối không phải áp lực hay mệnh lệnh mà là… một nỗi trống rỗng thành thật.

Thế là họ ăn cùng nhau rồi đi thư viện cùng nhau sau đó trò chuyện ở ban công hay lớp học trong lúc chờ giáo viên đến muộn.

Jaeyi bắt đầu quen với giọng nói nhẹ nhàng của Seulgi với cách cô ấy nghiêng đầu khi suy nghĩ và cả những khoảnh khắc ngắn ngủi Seulgi bật cười thứ Jaeyi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ muốn giữ lại trong trí nhớ.

Ở dãy bàn phía sau, Kyung im lặng nhìn họ.

Không ai biết rằng Kyung vẫn thường đến lớp sớm chỉ để đặt tay lên lưng ghế Seulgi một thoáng như để xua đi nỗi lạnh của chiếc ghế trống.

Nhưng giờ… ghế ấy không còn trống nữa.

Nụ cười Kyung vẫn nhẹ nhàng như suối nhưng ánh mắt cô ấy đôi lúc lướt qua Jaeyi như một cơn gió có gai.
--------------------------------

Buổi chiều hôm ấy, hành lang thư viện vắng như mọi khi.
Seulgi vừa đặt cuốn sách vào kệ thì bất chợt có ai đó nắm lấy cổ tay cô.

“Yeri…”  Cô ngạc nhiên, dù biết rõ là ai.

Nàng ta im lặng kéo cô ra góc khuất

“Cậu tránh mặt tớ à?”  Yeri nhìn thẳng, giọng lạnh.

“Không phải.”  Seulgi đáp, rút tay lại.

“Vậy sao lúc đầu thấy cậu đi với Kyung giờ thì là Jaeyi , còn tớ?”  Yeri cười nhạt. “Cậu biết vì sao tớ lại chuyển đến đây không?”

“Biết rồi.”  Seulgi lặng lẽ đáp.

“Vì cậu đấy.”  Yeri bước tới gần hơn. “Cậu khiến tớ phát điên nhưng cậu lại thân thiết với người khác, như thể tụi mình chưa từng là gì.”

“Vì tụi mình không còn là gì.”  Seulgi nói ánh mắt không trốn tránh. “Cậu nên hiểu điều đó.”

Một khoảng lặng Yeri siết chặt tay, mắt tối lại.

Yeri : “Không ai yêu cậu như tớ đâu, Seulgi.”

Seulgi: “Nhưng tôi không cần tình yêu đó.”  Seulgi quay đi.

Yeri nói thêm " Cậu đợi đi Seulgi" rồi để lại ánh nhìn âm ỉ phía sau.
--------------------------------

Hôm sau

Seulgi đến lớp vẫn như thường lệ. Tóc cột gọn, áo sơ mi phẳng phiu, ánh mắt chăm chú vào trang sách nhưng Kyung vẫn nhận ra có điều gì đó lạ.

“Cậu ổn chứ?”  Kyung khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Ừ, mình ổn mà.”  Seulgi cười nhẹ, tay thì  siết chặt cây bút như thể đang cố gắng giữ bản thân không run rẩy.

Kyung mím môi, không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn bàn tay gầy gò kia.

Từ phía sau, Jaeyi cũng lặng lẽ quan sát. Cô ấy không bỏ qua cái cách Seulgi nở nụ cười cứng nhắc hay cả khoảng lặng giữa những lần Seulgi nhìn ra cửa sổ.

Kể từ sau kỳ thi giữa kỳ Jaeyi đã quen với ánh nhìn của Seulgi, quen với những câu hỏi ngắn gọn nhưng quan tâm, quen với cả sự hiện diện âm thầm mà ấm áp ấy. Nhưng hôm nay Seulgi yên lặng đến mức lạnh lẽo.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Jaeyi hỏi khi cả ba cùng rời lớp.

Seulgi thoáng khựng lại ánh mắt dao động một chút rồi vẫn là cái lắc đầu, điềm tĩnh.

Seulgi: “Không có gì đâu.”

Nhưng cả Kyung và Jaeyi đều biết  Seulgi đang giấu điều gì đó và điều ấy… khiến họ bất an.

Buổi tối hôm đó, Seulgi ngồi trên bàn học ánh đèn vàng phủ lên vở ghi chép nhưng mắt cô chẳng còn tập trung.

Ting

Màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn đến từ Jaeyi

Jaeyi: “Hôm nay… cậu không ổn chút nào.”

Jaeyi: “Rảnh không? Tớ biết một quán café gần trường chỗ đó yên tĩnh cậu sẽ thích.”

Seulgi đọc đi đọc lại lồng ngực khẽ thắt lại bởi điều gì đó khó tả cô đặt bút xuống, không nghĩ nhiều.

Seulgi: “Ừ, đi.”

--------------------------------
( năng xuất quá =] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wooseulgi