9.
Quán café nằm khuất trong một con phố nhỏ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chạm nhẹ của ly sứ vào mặt bàn gỗ. Những chậu cây xanh mướt treo lửng lơ trước khung cửa sổ lớn, ánh đèn vàng phủ một lớp ấm áp mơ màng.
Jaeyi chọn một bàn sát góc, chỗ thường chỉ dành cho những người muốn tránh xa ánh nhìn của thế giới.
Seulgi ngồi xuống hơi rụt vai lại vì thời tiết se lạnh. Cô nhìn quanh một vòng, rồi khẽ hỏi: “Cậu hay đến đây à?”
Jaeyi:“Chỉ khi muốn trốn thôi.”
giọng nhẹ như gió.
Jaeyi :“Tớ không nghĩ mình sẽ rủ ai đến… cho tới bây giờ.”
Seulgi im lặng. Mắt nhìn Jaeyi đang khuấy tách cacao bằng thìa bạc, ngón tay thon dài chuyển động theo nhịp đều đặn.
Jaeyi:“Tớ biết hôm nay cậu không ổn.”
Jaeyi không nhìn lên.
Jaeyi :“Cậu có thể không nói nhưng tớ cảm nhận được.”
Seulgi cắn nhẹ môi dưới. “Mình chỉ mệt thôi.”
Jaeyi : “Vì điểm số à?”
Jaeyi khẽ nghiêng đầu. “Hay vì Kyung?”
Seulgi nhìn cô, mắt mở to.
Jaeyi cười khẽ. “Cậu không giỏi giấu cảm xúc như mình nghĩ đâu.”
Im lặng bao trùm giữa hai người. Nhưng không phải im lặng khó chịu ...là một khoảng lặng có thể nghe thấy trái tim đang đập.
Sau vài giây, Seulgi lên tiếng giọng rất nhỏ.
Seulgi : “Thật ra… mình không biết nữa. Mình thấy mọi thứ đều rối.”
“hmm...” Jaeyi dựa nhẹ vào thành ghế, mắt dịu lại
Jaeyi: “…tớ không giỏi gỡ rối, nhưng nếu là vì cậu… tớ sẽ học cách.”
Seulgi sững người. Đôi mắt cô run lên như mặt nước vừa bị ném một hòn sỏi nhỏ.
“Tớ không chắc mình giỏi tháo gỡ lắm đâu.” Seulgi khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng trong ánh đèn mờ.
“Không sao, Cậu chỉ cần ngồi yên đó để tớ thử là được rồi.” Jaeyi nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như thể đang đùa giỡn, nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Seulgi khẽ bật cười một nụ cười thật sự không phải kiểu gượng ép như ban sáng.
“Lúc cậu cười trông cậu rất dễ thương...như cún vậy”
Jaeyi nói như thể lỡ miệng, nhưng không rút lại.
Seulgi đỏ mặt quay đi
Seulgi: “Cậu hay nói mấy lời kiểu đó lắm à?”
Jaeyi: “Không. Chỉ với mình cậu thôi.”
Một lúc sau khi cả hai đều yên lặng thưởng thức đồ uống, Seulgi đặt tách xuống nhìn ra khung cửa sổ, giọng khẽ hẳn đi.
Seulgi : “Thật ra… có người khiến mình thấy khó chịu.”
Jaeyi ngẩng lên, nét mặt hơi chững lại.
Jaeyi: “Ai vậy?”
Seulgi lắc đầu. “Mình không muốn nhắc tên. Chỉ là... người ấy từng quan trọng, nhưng giờ lại khiến mình thấy ngột ngạt.”
Ánh mắt Jaeyi dịu xuống. “Người đó làm gì cậu à?”
“Không hẳn. Nhưng mình cứ cảm thấy như đang bị theo dõi, bị giữ lại, dù đã bước đi trước.” Seulgi nói, giọng khẽ như gió lướt qua mặt bàn.
Jaeyi không hỏi thêm. Cô chỉ rút trong túi ra một viên kẹo nhỏ, đặt lên tay Seulgi.
Jaeyi: “Cái này cho cậu... Khi nào thấy lòng mình nặng quá, hãy ngậm nó. Không phải vì nó giải quyết được mọi chuyện mà vì nó ngọt.”
Seulgi bật cười thành tiếng. “Cậu kì cục thật đấy.”
Jaeyi: “Nhưng hiệu quả, đúng không?”
Jaeyi khúc khích, ánh mắt mang một tia ranh mãnh rất khẽ.
Seulgi gật nhẹ rồi cô nhìn Jaeyi, chậm rãi.
Seulgi: “Cảm ơn, vì hôm nay.”
Jaeyi: “Đừng cảm ơn. Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu dễ chịu hơn thôi.”
Giữa không gian vắng tiếng người, hai cô gái ngồi đối diện nhau, ánh mắt lặng lẽ giao nhau qua tách cacao và một viên kẹo ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com