Ký ức II
Mỗi ngày trôi qua tựa như một bản nhạc đứt quãng, từng nốt trầm uất kéo dài không hồi kết, từng phím đàn lạc điệu vang lên giữa màn đêm, lạc lõng và cô độc. Nơi góc khuất của hành lang dài hun hút, dưới những tán cây chẳng còn xanh mướt như thuở nào, chỉ còn lại những chiếc bóng đổ dài dưới ánh tà dương đỏ ối—một vệt loang như máu tràn trên nền đá lạnh.
Bàn tay thon dài siết chặt lấy mái tóc mềm, kéo giật ngược ra sau, buộc ánh mắt vô hồn phải đối diện với sự cay nghiệt trần trụi.
"Mày thử nhìn tao xem, ai cho phép cúi đầu như thế?"
Giọng cười vang lên, trong trẻo mà đầy độc địa, như tiếng thủy tinh vỡ vụn dưới chân.
"Mày biết không… tao ghét nhất là cái kiểu giả vờ đáng thương của mày."
Hơi thở phả lên làn da nhợt nhạt, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên sự hả hê như mèo vờn chuột, như kẻ chiến thắng tận hưởng khoảnh khắc giày xéo con mồi nhỏ bé dưới gót giày lấp lánh của mình.
Cổ tay mảnh dẻ bị ghì chặt, đầu lọc thuốc đỏ rực dí xuống da thịt non mềm, một tiếng xèo vang lên khô khốc, mùi da cháy khét lẹt hòa vào hương son phấn nồng nặc. Cơn đau xuyên thấu qua từng thớ thịt, nhưng cậu chỉ khẽ rùng mình, không một lời van xin, không một tiếng thở than.
"Không khóc sao?"
Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, như thể vừa khám phá ra một món đồ chơi mới mẻ hơn, tàn nhẫn hơn.
"Vậy thử cái này xem?"
Lưỡi dao nhỏ sáng loáng lóe lên trong ánh chiều tà, phản chiếu đôi mắt đục ngầu của một linh hồn đã mục ruỗng.
Một vệt đỏ mảnh dẻ vẽ lên cổ tay trắng bệch như tờ giấy, từng giọt máu rơi xuống nền đất, lan ra như đóa hoa nở rộ giữa lòng bàn tay run rẩy.
Gió khẽ lùa qua những hàng cây cao vút, lá rơi lả tả như tấm màn che phủ đi những đau thương chẳng ai thấu hiểu. Trời hôm ấy vẫn xanh, nắng vẫn dịu dàng rọi xuống những dãy hành lang dài không điểm dừng.
Chỉ có nơi này, góc tối u uất, là mãi mãi không thể chạm tới ánh sáng.
(...)
Nơi này không có ánh sáng, chỉ có những bóng đen trườn bò trên vách tường, chỉ có những bàn tay vươn ra từ hư không, siết chặt lấy cổ họng cậu như một lời nguyền không bao giờ buông bỏ.
Họ cười khúc khích, những âm thanh rợn người vang vọng giữa không gian im lặng. Sự tàn nhẫn đã trở thành một trò tiêu khiển, một cuộc vui bất tận mà chỉ mình cậu là kẻ thua cuộc duy nhất.
"Chúng ta thử một trò mới đi?"
Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như ánh trăng nhưng trong đó chỉ có bóng tối sâu hun hút.
Sợi dây thừng cũ kỹ, thô ráp, tròng vào cổ cậu. Một cú siết nhẹ.
"Chỉ đùa một chút thôi mà, đừng sợ."
Cổ họng khô khốc, không khí dần rút cạn khỏi lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, tai ù đặc, mọi thứ trước mắt nhòe đi như một bức tranh bị nước mưa làm lem nhem.
Những ngón tay xiết chặt hơn. Một tiếng cười trong trẻo vang lên.
"Nhìn đi, trông cậu ta như một con rối hỏng vậy!"
Cậu vùng vẫy, nhưng chỉ khiến sợi dây cắt sâu hơn vào da thịt. Mùi máu tanh nồng len lỏi vào hơi thở yếu ớt. Đầu óc trống rỗng, ký ức vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh cắm sâu vào tâm trí.
Là giọng nói trầm thấp gọi tên cậu khi còn bé.
Là bàn tay ấm áp từng xoa nhẹ mái tóc cậu mỗi khi buồn.
Là đôi mắt màu đêm, luôn dõi theo cậu từ phía xa.
Phong...
Cậu cố gắng thở, cố gắng níu giữ chút ý thức mơ hồ cuối cùng. Nhưng bàn tay kia vẫn chưa chịu buông.
Cho đến khi cậu ngừng giãy giụa.
Một khoảng lặng dài đáng sợ.
"...Hình như cậu ta sắp chết thật rồi đấy?"
Sự hoảng loạn dâng lên trong không khí. Một tiếng cười gượng gạo vang lên, cố xua đi nỗi sợ vô hình.
"Haha, thôi nào, buông ra đi, không vui nữa đâu."
Sợi dây thừng lỏng dần. Cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể run rẩy như một con chim nhỏ mắc mưa, lồng ngực phập phồng từng hơi yếu ớt.
"Đáng tiếc thật, tưởng sắp được thấy một con búp bê gãy nát cơ."
Cô ta cúi xuống, vuốt nhẹ gò má cậu, ngón tay sơn đỏ di chuyển đến đôi môi nhợt nhạt, miết nhẹ như vờn chơi với một con thú nhỏ sắp chết.
"Nhưng mà... vẫn chưa xong đâu."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào nền đất. Không ai thấy, không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com