Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn

Tôi thật sự không hiểu được. Tôi và cô ấy - từ cha mẹ là bạn thân, đến khi sinh ra, lớn lên - luôn ở bên nhau. Chúng tôi bằng tuổi, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến cấp một. Nhưng rồi sự yên bình đó bị phá vỡ. Một anh hàng xóm trong phút giây nào đó xông vào thế giới nhỏ của tôi và cô ấy.

Tôi không thích anh ta. Nhưng vì sao... cô ấy lại nhìn anh ta rất lâu. Lâu đến mức tôi chai lỳ - từ một đứa nhỏ trở thành người trưởng thành.

Sau đó, điều tôi không chấp nhận nhất đã xảy ra: anh ta và cô ấy yêu nhau.
Vậy... còn tôi thì sao?

Tôi luôn ở bên cô ấy, nhưng người sánh bước cùng cô lại là anh ta, không phải tôi. Tôi thật sự đố kỵ. Nó như mòn rữa tâm trí tôi.

Tôi ra sức phá hoại tình cảm hai người. Nhưng lạ kỳ thay - tình cảm của họ không rạn nứt, mà ngày càng bền chặt hơn. Tôi cũng không biết mình có thật sự yêu không, nhưng tôi biết một điều: đồ của tôi, không ai có thể cướp đi.

Thế là mọi chuyện càng tệ hơn. Ít nhất, không ai có được cô ấy là tốt nhất - đặc biệt là anh ta.

Một trận tai nạn xảy ra. Tôi đã nhân cơ hội kéo anh ta đi cùng tôi. Khoảnh khắc đó... tôi vui nhất. Tôi thấy mình đã thắng.

Nhưng thứ tồi tệ khác lại xảy ra: tôi không chết, mà sống lại vào khoảng thời gian cấp ba - khoảng thời gian tệ hại.

Từ giây phút thắng quay về điểm xuất phát... thật khó chịu.

Tôi không biết khi nào anh ta và cô ấy bắt đầu yêu nhau, nhưng tôi biết chắc sẽ không thoát khỏi năm cấp ba. Đây là khoảng thời gian họ ở bên nhau nhiều nhất, sau đó mới là đại học.

Thời gian cấp ba đầy những sách vở, đề thi lặp đi lặp lại nhàm chán. Tôi nhớ năm đó mình chẳng tha thiết gì, cũng chẳng chú tâm học hành. Những lần anh ta dạy kèm cô ấy, tôi không có mặt - đó là lúc họ phát triển tình cảm. Sau là đại học, cô ấy và anh ta cùng một trường, tôi thì khác. Cứ thế xa dần... tôi bị cho ra rìa.

Lần này phá là phải phá từ giây phút này.

Tôi nói với anh ta rằng tôi muốn học cùng cô ấy, và nhờ anh dạy kèm. Dù sao tôi cũng không phải "tôi" năm cấp ba - rất nhiều kiến thức tôi đã quên. Tự học hay thuê gia sư thì tốn kém quá, trong khi tôi có nguồn miễn phí.

Tôi như trở lại khoảng thời gian trước khi biết họ yêu nhau - êm đềm, sống lặng. Nhưng chuyện đó... sẽ xảy ra sao? Tôi sẽ không cho cơ hội hụt tắt.

Tôi theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy biết, và từ chối tôi, bởi người cô thích là anh ấy.

Tôi thấy chính mình như một đứa hề trong chính câu chuyện của mình. Tôi lại theo đuổi, nhưng người là anh ấy.

Anh ấy chẳng nói gì, chỉ bảo tôi chú tâm học tập. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa - họ không thể yêu nhau.

Không biết là do sự cố gắng của tôi hay sao, học lực tôi tăng lên, việc theo đuổi cũng phát triển. Anh ta chấp nhận. Là chấp nhận làm bạn trai tôi, chứ không phải chấp nhận để tôi theo đuổi.

Phải nói, mức độ này vượt xa kỳ vọng của tôi.

Bước tiếp theo: tôi cùng cô ấy trò chuyện rất nhiều, khuyên nhủ tinh tế để cô ấy đi tỏ tình.
Cô ấy đã làm - và bị từ chối. Tôi thật sự cười đến vui vẻ.

Thấy chưa? Tôi đã phá hoại mối tình đó thành công.

Nhân danh an ủi, tôi ở bên cô, chăm sóc cô, khiến cô vui vẻ, làm tất cả để cô mềm lòng. Một lần nữa, tôi bày tỏ - và được chấp nhận. Giờ tôi là bạn trai của cô ấy rồi.

Thời gian trôi đi, kỳ thi cuối cùng cấp ba đã đến. Tôi và cô ấy cùng trường. Một khởi đầu mới đang chào đón chúng tôi. Nếu bên cạnh không có kẻ như anh ta, thì tốt biết mấy.

Rõ ràng, cô ấy đã bị từ chối, nhưng vẫn dành một thứ gì đó cho anh ta. Tôi thật sự không thích điều đó. Tôi sẽ phá vỡ tất cả, khiến anh ta trong mắt cô trở nên xấu xí.

Nhưng vì sao cô ấy lại không nghĩ như tôi?

Cô ấy nói anh ta thật sự dịu dàng, luôn quan tâm tôi. Còn cười đùa bảo tôi rằng: "Nếu tôi là con gái, sẽ rất hạnh phúc khi có người tốt như thế bên cạnh."

Cô ấy nói không sai. Dù sao đi nữa tôi cũng là người yêu của anh ta.
Nhanh thôi, chúng tôi sẽ không còn như thế.

Hôm nay là lễ tình nhân. Tôi có hai cuộc hẹn. Tất nhiên, tôi đi cùng cô ấy. Chúng tôi đã có một đêm lãng mạn, kéo dài suốt đêm.

Nó kết thúc khi trời dần sáng. Tôi đưa cô về, rồi mới ý thức được: đây là ngày sau của lễ tình nhân.

Trên đường về, tôi tiện tay nhặt một bó hoa ai đó đã ném bên cạnh thùng rác. Hoa vẫn rất đẹp, chắc người tặng đã cố gắng hết sức. Nhưng ai ngờ, món quà ấy lại kết thúc ở đó.

Về đến nơi tạm sống, mở đèn lên, tôi thấy anh ta đang nằm ngủ trên sofa, ngủ một cách khó khăn. Nhìn quanh, tôi thấy mọi thứ được trang trí khác hẳn bình thường: nến, hoa, bữa ăn - ồ, đây là những thứ anh ta làm để mừng lễ tình nhân sao?

Anh ta tỉnh dậy thấy tôi. Tôi chào buổi sáng và tặng hoa.
Anh ta không hỏi vì sao hôm qua tôi không về. Cũng không hỏi tôi đã ở bên ai.
Anh ta chỉ lặng lẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Tôi và anh ta sống cùng nhau, coi như bạn cùng nhà. Sống cũng ổn, nhẹ nhất là tiền nhà. Tôi đang tích góp để chăm sóc cô ấy, người sẽ trở thành vợ tôi, mẹ của con tôi. Tôi không thể để cô khổ. Ít nhất là thế.

Ăn xong bữa sáng anh ta làm, tôi về phòng ngủ. Tôi thật sự rất mệt - dù sao đêm qua tôi đâu có ngủ. Nhưng anh ta vào cùng. Tôi cản không được.

Sau cuộc ân ái, tôi ngủ thật sâu.

Tỉnh dậy cũng là đêm khuya. Anh ta vẫn nằm bên cạnh. Tôi cựa mình, anh ta cũng tỉnh, hỏi tôi đói không. Không chờ tôi trả lời, anh ta vào bếp làm đồ ăn.

Xoa cái eo mỏi nhừ, tôi xem điện thoại - cô ấy nhắn rất nhiều. Tôi trả lời, an ủi rất lâu cô mới bớt giận.

Đang nhắn tin vui vẻ, anh ta không biết từ bao giờ đã đứng bên tôi. Tôi giật mình.
Anh bảo tôi mải nhìn điện thoại nên không nghe tiếng anh đến gần.

Anh hỏi tôi nói chuyện với ai. Phải là cô ấy không? Anh bảo tôi và cô ấy quá thân thiết rồi.
Tôi chỉ nhìn anh và cười. Rồi thản nhiên đi ăn tối.

Dạo này, anh ta càng bám lấy tôi. Mọi lúc, anh ta đều xuất hiện. Khi tôi và cô ấy hẹn hò, anh cũng có mặt. Cô ấy bắt đầu thấy khó chịu.

Anh ta không biết cô ấy là người yêu tôi. Cô ấy cũng không biết tôi là bạn trai của anh ta. Nếu bí mật này bị lộ, sẽ xảy ra điều không hay.

Tôi luôn kiểm soát để chuyện bí mật không bị lộ. Nhưng có vẻ anh ta không muốn giữ bí mật nữa.

Chia tay theo dự tính và chia tay đột ngột là hai chuyện khác nhau.

Anh ta muốn công khai mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không kiểm soát nổi nữa, nên tôi đưa ra lời chia tay. Tất nhiên, anh ta không đồng ý.
Không đồng ý cũng phải đồng ý.

Tôi đơn phương chia tay, ra ở riêng. Tuy có chút chật vật, tôi mới thấy: thiếu anh ta, tôi vô dụng đến thế nào. Chẳng làm được gì cả. Anh ta khiến tôi trở thành kẻ vô dụng, tôi càng chán ghét anh ta hơn.

Tôi và cô ấy công khai đính hôn, chọn ngày lành tháng tốt cho lễ cưới.
Tất cả đã chuẩn bị xong. Tôi cuối cùng cũng chiến thắng.

Nhưng... anh ta tới. Trước giờ vào lễ đường, anh ta xuất hiện và kéo tôi đi.

Anh ta lôi tôi rất mạnh. Tôi sợ hãi - anh ta chưa bao giờ như thế.
Nhưng rồi tôi lại bình tĩnh nhanh chóng. Tôi ngồi trong xe, anh ta lái xe gấp gáp. Tôi nói rất nhiều, anh không đáp. Nhưng khi tôi nhắc: "Tôi sắp trễ giờ vào lễ đường", anh ta đổi sắc mặt, giận dữ mắng chửi tôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta như vậy. Rất thú vị.

Trước giờ, tôi luôn thấy anh ta xem thường tôi. Nhưng giờ, tôi thấy anh ta cũng bình thường thôi.

Tôi cười. Anh ta nhìn tôi như không hiểu. Anh ta không biết, tượng đài tôi từng dựng về anh ta đã sụp đổ. Tôi thấy anh ta cùng lắm chỉ là người bình thường, có chút tài giỏi - đâu đến mức thần thánh.

Tôi thắng rồi. Trước kia anh ta xem thường tôi, chẳng để tôi vào mắt.
Cuối cùng, chẳng phải cũng bị tôi kéo chết chung?

Anh ta quá chú ý vào tôi, mà không nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đang lao tới.

Hoàn a... hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com