Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi Mùa Hè Được Viết Bằng Mực Xanh

---
Mùa hè năm nay đến chậm.
Hoặc là Rhyder cảm thấy nó đến chậm.

Buổi sáng đầu tiên sau kỳ thi giữa kỳ, lớp cậu nhận được thông báo: sẽ có một buổi diễn đàn học sinh liên lớp, mỗi lớp cử một đại diện lên thuyết trình theo chủ đề tự chọn. Ở lớp 12D, không ai khác – Rhyder, lớp trưởng – là người được giao trọng trách ấy.

Và đó là điều khiến cậu bực mình suốt cả buổi trưa.

> “Rõ là lớp trưởng mà lại... đi học muộn.”

“Không lẽ mình bị ghi tên vào sổ thật rồi sao trời?”

“Vết nhơ học đường đó trời ơi...”

Dù mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày nhưng cậu vẫn còn hơi nhục trước hành vi đó. Vết nhơ cuộc đời học sinh giỏi.

Cậu lẩm bẩm như thế khi dọn bàn học, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào trang giấy, và cuốn vở văn cũ mở ra trước mặt như chờ đợi cậu cứu rỗi.
Bút mực nằm im lìm. Giấy trắng. Trán nhăn. Và lòng... có hơi ngượng ngùng.

---

Đề tài cậu chọn là: “Mùa hè không cần phải rực rỡ.”

Một chủ đề nghe có vẻ trái với những gì người ta vẫn thường nói về thanh xuân – nhưng với Rhyder, lại chân thật lạ kỳ.
Cậu hít sâu, viết lên đầu trang:

> “Có những mùa hè đến rất nhẹ, như làn gió thoảng qua cổ áo đồng phục.
Không pháo hoa, không biển xanh, không điều kỳ vĩ.
Nhưng chúng ta vẫn nhớ.
Vì những ngày đó, lòng mình yên.”

Viết được đến đây thì bí. Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ. Nắng nghiêng trên khóm dạ thảo ngoài ban công. Mấy chậu rau cải nhỏ run rẩy trong gió, như đang thì thầm chuyện gì đó mà con người không thể nghe thấy.

Rồi tiếng cửa mở nhẹ.
Mẹ bước vào, trên tay là một ly sữa đậu ấm.

> “Con viết tới đâu rồi đó?”

“Tới... bí chỗ rồi mẹ.” – Cậu cười, mắt vẫn dán vào giấy.

“Thế để mẹ đọc thử.”

Bà ngồi xuống cạnh con, tay vẫn còn vương mùi xà phòng rửa bát, mắt đăm chiêu như cô học trò giỏi văn ngày xưa trở lại.
Bà đọc mấy dòng đầu, rồi gật gù:

> “Con nhớ hồi nhỏ, mẹ hay nói: mùa hè là khi buổi trưa cũng có mùi của kỷ niệm không?

Viết tiếp đi – rằng mùa hè không cần phải chói chang...

...chỉ cần đủ để mình biết, mình đã từng sống ở đó, từng cười, từng lặng im.”

Rồi bà đứng dậy, vỗ nhẹ vai con, bước về phía phòng em gái.
Mùi sữa đậu còn sót lại trong không khí, ấm áp như một cái ôm vô hình.
---

Rhyder tiếp tục viết. Từng dòng hiện ra như nước chảy từ ký ức xuống trang giấy:

> “Có lần, tôi ngồi phơi quần áo với mẹ dưới hiên nhà.
Mẹ kể chuyện về thời mẹ còn đi học – cũng nghịch, cũng buồn, cũng từng khóc vì một điểm tám.
Mùa hè năm đó, mẹ trượt giải học sinh giỏi quốc gia.
Nhưng mẹ vẫn nhớ vì lúc đó có bà ngoại ngồi đan len bên cửa sổ, nói rằng:
'Không phải mùa hè nào cũng có thành tích. Nhưng mùa hè nào cũng nên có sự tha thứ.'”

Rhyder mỉm cười. Cậu cảm thấy cái đoạn viết về mẹ hơi giống truyện ngắn, nhưng thôi – nó chân thành. Và cậu tin, chân thành luôn đúng cách.

---
Viết được thêm vài ý, cậu tựa lưng ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Một luồng gió nhẹ lướt qua mặt, lùa qua rèm cửa, vờn vào tóc.
Nắng buổi chiều đã chuyển tông – không còn vàng chói mà ngả sang màu kem sữa, dịu dàng hơn, như thể thế giới cũng biết chậm lại vì một bài văn đang được viết.

Bên ngoài, mấy cụ già đầu ngõ đang tụ họp dưới gốc cây bàng.

Một cụ bán nước trà đá, một cụ ngồi đánh cờ, một cụ cầm quạt mo phe phẩy. Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ thi thoảng cười khẽ, hoặc gọi nhau bằng những cái tên từ thời xa lắm: “Thằng Cò”, “Bảy Vẹt”, “Gái Tám Gạo”.

Một tiếng rao bánh giò vọng qua đầu ngõ. Rồi đến một tiếng xe máy xa dần. Mọi thứ như nhòe trong lớp ánh sáng mơ màng của chiều – dịu đến mức khiến lòng người chùng xuống, muốn ngủ một giấc dài như thơ.

---

Rhyder viết xong bài lúc gần 4 giờ.
Cậu gấp vở lại, đứng dậy vươn vai. Tay còn dính mực, nhưng tâm hồn nhẹ tênh như vừa được gột rửa.

Cậu gom mớ quần áo giặt hồi sáng, mang ra phơi dọc ban công. Gió chiều vẫn thổi, phơi khô cả những điều mỏi mệt mà cậu chưa kịp nói.

Rồi Rhyder ra đầu ngõ, ngồi lên bậc tam cấp quen thuộc, nơi nhà nào cũng biết mặt cậu vì từ nhỏ đã hay ngồi đọc truyện ở đó.
Cậu chỉ ngồi hóng gió. Không điện thoại. Không nhạc.
Chỉ có hơi thở của thành phố nhỏ và nhịp tim của người đang lớn.

---

Lúc ấy, có một chiếc xe tải dừng lại ở đầu hẻm. Người ta khiêng xuống vài thùng giấy, một cái kệ sách, và những chậu hoa nhỏ.

Có hàng xóm mới chuyển đến.

Rhyder nhìn theo, ánh mắt tò mò – nhưng người mới chuyển không xuất hiện. Chỉ có một người lớn trung niên, và vài món đồ lỉnh kỉnh.

Cậu định hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Cảm giác như có điều gì đó vừa sắp sửa bắt đầu... nhưng chưa đến lượt.

> “Ai mà lại chuyển nhà vào tầm giờ này nhỉ?”
“Chắc không phải học sinh đâu ha...”

Cậu tự nhủ, rồi đứng dậy, phủi bụi quần.
Gió thổi, hương hoa hồng trắng thoảng nhẹ từ ban công nhà ai đó, chạm vào má cậu như một lời thì thầm bé xíu.

---
Tối đến, Rhyder đưa bài viết cho mẹ xem lại.
Mẹ đọc, rồi cười:

> “Con bắt đầu biết viết bằng trái tim rồi đó.”

Cậu đỏ tai, cười trừ.
Không nói gì. Chỉ ôm vở lên phòng, lật lại một đoạn mình tâm đắc:

> “Mùa hè không nhất thiết phải được nhớ bằng màu đỏ, màu cam, hay màu vàng.
Mùa hè có thể là màu xanh lặng của rau mẹ trồng.
Là mùi nắng trên áo trắng.
Là tiếng quạt cũ kẽo kẹt bên những giấc mơ đơn sơ nhất.”

---

Đêm đó, cậu ngủ sớm.
Không giấc mơ nào đến cả.
Chỉ có ánh đèn đường vàng hắt vào rèm cửa...
Và một dự cảm nhẹ nhàng – như thể ngày mai sẽ có gì đó thay đổi, rất khẽ.

---

> "Có những bài văn không viết để lấy điểm.
Có những mùa hè không đến để phô trương.
Chúng chỉ ở đó – dịu dàng như người mà ta chưa kịp gọi tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com