Chương 2 : Cậu Ấy Chưa Bao Giờ Rời Đi
Soobin không thể ngủ.
Dù chỉ là một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi , câu nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu cậu như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm đó.
"Tớ là Yeonjun ở tầng 4"
Sáng hôm sau , cậu hỏi Kai :
"Ở đây...có người tên Yeonjun từng sống ở đây không?"
Kai im lặng một lúc lâu , rồi chỉ trả lời đúng một câu :
"Cái tên đó không nên nhắc tới."
Trưa hôm ấy , ký túc có cúp điện đột ngột.
Soobin xuống sảnh ký túc để tìm hộp cầu dao , thử xem có thể bật lên lại được không . Trong lúc mò mẫm trong hộp cầu dao dưới gầm cầu thang , anh vô tình vấp phải một chiếc tủ gỗ cũ.
Dù ánh sáng mờ mờ từ điện thoại không soi rõ , Soobin vẫn mở thử ra xem có gì trong đó.
Cậu lôi được một cuốn sổ cũ , bìa bám bụi dày , rồi mang lên phòng.
Mãi tới khi điện có lại vào chiều tối , Soobin mới mở sổ ra xem kỹ.
Trang 2020.
Phòng 403 - Choi Yeonjun.
Bị gạch đen nghuệch ngoạc dòng chữ : “đã chuyển đi”
Nhưng có ai đó viết chồng lên bằng nét mực mới hơn :
“Chưa từng đi đâu cả”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com