Chương 3 : Cậu Quên Rồi À?
Tối hôm sau , mưa rơi lất phất.
Không ai ra khỏi phòng . Gió thổi rít qua hành lang tầng 3 , nghe như tiếng thở dài của ai đó.
Soobin nằm co trong chăn , ánh mắt vẫn hướng về cái bàn học.
Cuốn sổ cũ đặt ở đó.
Mở ra hay không...anh cũng chẳng dám chắc mình muốn biết điều gì bên trong nữa không.
Nhưng cái tên kia - “Choi Yeonjun” - đã ghim chặt vào đầu anh rồi.
Và không biết vì sao , bàn tay anh đã vươn ra , cầm lấy cuốn sổ.
Chỉ nhẹ nhàng mở cửa , tay nắm cuốn sổ lạnh ngắt , bước ra hành tầng 3 tối thui
Cầu thang dẫn lên tầng 4.
Tầng mà mọi sinh viên bảo là bị khoá từ ba năm trước.
Không ai lên đó . Không ai dọn ở.
Soobin đặt chân lên bậc đầu tiên.
Từng bước , từng bước...gỗ kẽo kẹt dưới chân cậu.
Tới nơi , cửa tầng 4... không khoá.
KÉT
Cánh cửa gỗ cũ ở cầu thang tầng 4 chậm rãi mở ra.
Gió từ hành lang thổi tạt vào mặt , lạnh buốt.
Và...có ai đó đang đứng chờ.
Ánh đèn le lói từ cuối hành lang , nơi phòng 403 , bắt ra.
Giọng nói ấy vang lên nhỏ như gió lướt qua cổ:
"Cuối cùng cậu cũng đến"
Soobin đứng chết lặng.
Là người đó.
Người con trai dưới đèn hôm nọ.
Anh không biết vì sao mình lại bước vào.
Yeonjun nghiêng đầu , mặt cụp xuống.
"Cậu quên rồi à...?"
"Quên hết rồi sao...?"
Giọng cậu ấy không oán hận . Không trách móc.
Chỉ buồn . Như đang cố hiểu tại sao Soobin lại quên.
Soobin mấp máy môi.
Nhưng không biết nói gì.
Cảm giác như thể nếu mở miệng , tất cả ký ức sẽ vở ra ngay tại đây.
Yeonjun không hỏi thêm.
Chỉ quay lưng , đi chậm vào phòng 403.
Trước khi vào , cậu ấy quay đầu lại , mắt vẫn đượm buồn:
"Nếu cậu thật sự muốn nhớ...hãy vào đây"
Soobin đứng lặng giữa hành lang tầng 4.
Tay anh vẫn nắm chặt cuốn sổ mang theo.
Trang cuối của nó...bỗng rơi ra.
Một mảnh giấy.
Mực vừa khô:
“Không ai rời khỏi tầng 4 này cả . Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com