CHƯƠNG 7: LỰA CHỌN
Sáng hôm sau, khi Boun đến quán, Prem đã ở đó từ bao giờ.
Cậu ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, vị trí vốn thuộc về Boun suốt sáu năm qua. Ly cà phê Americano đặt trước mặt, còn bốc khói. Boun bước chậm lại, tim khẽ nhói khi nhìn thấy đôi mắt Prem ngẩng lên nhìn mình — lặng và sâu, như đã gạn lọc hết mọi điều mơ hồ.
> “Em đã biết hết rồi,” Prem nói khẽ. “Cả chuyện quá khứ, và… anh đã chờ em lâu đến thế nào.”
Boun ngồi xuống đối diện, lưng vẫn thẳng, ánh mắt không dám chạm vào cậu:
> “Anh không mong em phải chọn gì cả.”
Prem im lặng một lúc, rồi rút từ túi áo ra một chiếc vòng tay cũ bằng da nâu đã bạc màu.
> “Cái này… là quà sinh nhật em đã mua cho anh. Tài mang đến cho em tối qua. Nó ở bên em khi tai nạn xảy ra.”
Boun khựng lại. Tay siết nhẹ.
Prem cúi đầu, cầm vòng tay, đặt lên bàn.
> “Anh biết không? Em từng nghĩ mình không nhớ gì. Nhưng thật ra, là cơ thể em vẫn nhớ… chỉ có đầu óc là quên mất thôi.”
Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập đầy cảm xúc:
> “Và em muốn nhớ lại. Không phải vì cảm thấy có lỗi. Cũng không phải vì thương hại. Mà là… trái tim em, nó đã lựa chọn lại anh lần nữa — lần này, với tư cách là Prem của hiện tại.”
Boun hít một hơi thật sâu. Tim anh run lên.
> “Nhưng anh sợ…”
> “Sợ gì?”
> “Sợ em chỉ đang yêu một bóng hình trong ký ức. Rằng em sẽ thấy thất vọng khi nhận ra Boun bây giờ không giống với người em từng yêu.”
Prem cười — một nụ cười có chút buồn, nhưng rất dịu dàng:
> “Nếu anh đã dám chờ em suốt sáu năm không biết kết thúc, thì ít nhất… cũng cho em một cơ hội để bắt đầu lại chứ?”
Boun im lặng. Trong mắt anh lúc này là một trận mưa khác — không ướt áo, nhưng đẫm trái tim.
> “Bắt đầu từ đâu đây?”
Prem mỉm cười:
> “Từ tách cà phê này. Từ một lời chào. Từ chuyện rằng em từng là khách quen của quán này, và anh là người pha cà phê giỏi nhất mà em từng biết.”
Boun gật đầu, mắt hoe đỏ:
> “Chào em, anh là Boun. Rất vui được gặp lại em — lần nữa.”
> “Chào anh, em là Prem. Hy vọng lần này, em không bỏ lỡ nữa.”
---
Tối hôm đó, Boun đứng bên ngoài quán, nhìn Prem đạp xe rời đi. Lúc rẽ qua ngã ba, Prem quay đầu lại, vẫy tay.
Một điều rất nhỏ, rất bình thường.
Nhưng trái tim Boun lúc này nhẹ hơn bao giờ hết.
Anh không còn chờ đợi một người từng là quá khứ.
Anh bắt đầu học cách yêu lại một người đang dần trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com