Chương 2: Tờ giấy dưới bàn
Sau hôm đó, Khao không thể ngủ ngon.
Cậu nằm trằn trọc, mắt nhìn trần nhà, tai đeo tai nghe nhưng chẳng nghe được bài nào. Hình ảnh bóng người cuối hành lang cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuộn phim lỗi.
“Tớ đang chờ người ở cuối hành lang.”
Cái cách First nói… như thể chuyện đó là bình thường.
Còn cái nụ cười mỏng nhẹ ấy nữa – đáng ra phải dịu, mà lại lạnh buốt.
Ngày hôm sau, Khao đến lớp sớm hơn thường lệ. Khi đẩy cửa lớp ra, cậu thấy First đã có mặt.
Cậu ta đang ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ – đúng như hôm qua.
– Cậu thức suốt đêm à? – Khao hỏi nửa đùa nửa thật.
– Không. Nhưng tớ quen tỉnh sớm. Buổi sáng là lúc mọi thứ yên nhất.
– Cậu kỳ lạ ghê.
First chỉ cười.
Tiết thứ hai, cô chủ nhiệm gọi Khao ra văn phòng nộp giấy phụ huynh. Khi trở lại lớp, cậu thấy First đang cúi xuống, nhặt gì đó dưới bàn.
– Cậu làm rơi gì à?
– Không. Có ai đó nhét tờ giấy này vào ngăn bàn cậu.
First đưa tờ giấy gấp tư, viền mép hơi ngả vàng. Trên giấy là nét chữ nguệch ngoạc:
> “Cậu vẫn còn nhớ lời hứa năm ấy không?”
– M.”
Khao chết sững. M? Ai là M? Lời hứa nào?
Cậu gấp tờ giấy lại nhanh, giọng thấp xuống:
– Cậu đừng kể ai biết chuyện này.
– Tớ không kể đâu. Nhưng… Khao này…
– Hả?
– Có thể… cậu đang bị kéo trở lại.
– Gì cơ?
– Cậu từng quên một người. Mà người đó thì chưa từng quên cậu.
Khao đột ngột đứng dậy, ghế đẩy ra tạo âm thanh chói tai.
– Cậu đang nói cái gì vậy?
First im lặng. Không giải thích gì thêm. Cậu chỉ nhìn Khao bằng ánh mắt rất xa – rất buồn – như thể cậu không phải học sinh mới, mà là một người đã đứng ở hành lang này rất, rất lâu rồi.
Buổi tối, Khao về nhà, mở ngăn kéo cũ mà cậu không đụng đến từ lớp 7.
Ở đáy ngăn, có một sợi dây chuyền bạc đã xỉn màu – mặt dây là hình mặt trăng nhỏ bằng thủy tinh
_________________________________________________
mỗi ngày tui sẽ ra 1 chap nghen
( hôm nào hông ra là bận á thông cảm nghen )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com