Chap 1: Sự Khởi Đầu
---Mùa hè (1999)---
Trong quán rượu Narism, tiếng nhạc vang lên ầm ĩ từ những chiếc loa đen khổng lồ phân bổ các góc nơi quán rượu. Dân Hà thành - những người giàu có, muốn hưởng thụ một cuộc sống hưởng lạc, đua đòi và đặc biệt là muốn tìm "bạn" thì Narism quả thực là một nơi "hoành tráng" đáp ứng được mọi nhu cầu.
Trong một góc nhỏ nơi quán nhạc, một cô gái thân hình rắn chắc, đường cong hoàn hảo đến từng milimet. Tóc xoã ra, buông thõng đến ngang lưng, từng lọn tóc uốn khéo léo vô tình đung đưa theo tiếng nhạc xập xình. Cô gái môi đỏ chót tựa hoa hồng ấy đang tựa đầu mình vào một bờ vai vững chãi... Cô ngước nhìn anh mấy lần, hôn gió anh ở cự li gần rồi cười khúc khích rất đáng yêu. Bỗng chàng trai pha chế rượu tại quán Narism tiến tới, đặt ly cocktail magarita chanh một cách thanh tao xuống bàn, khẽ nhếch miệng cười nói:
- Chị Chinh hôm nay xinh đẹp nhỉ!?! Lại có hàng ngon mà mồi rồi đúng không!?! - Cậu trai trẻ ấy liếc nhìn sang bên anh chàng say khướt mặt đỏ ửng kia.
- Ôi dào!!! Chị đây thiếu gì "hàng" để chơi!!! - Chinh đưa ngón tay trỏ lên, ý gọi chàng trai đưa rượu tới gần, nói nhỏ - Chuẩn bị cho chị một phòng nhé!!! - Cô buông anh bồi ra, khoé miệng vẽ lên một nụ cười, hàm răng trắng sáng tuyệt mỹ hiện lên dưới ánh đèn màu của nơi hưởng lạc, xa hoa.
Anh chàng bên cạnh cô, một anh chàng lắm tiền nhiều của, đam mê thú "chơi gái" một cách kì lạ. Anh ta được mệnh danh là "Đại Boss" bởi lẽ cái tính "chơi gái" của anh ta khiến giới đàn ông phải nể phục. Anh ta có thể một lúc câu 5, 6 con đàn bà một lúc để lên giường với anh ta... Nói chug nói thế là đủ biết anh ta "bạc nhược" nhân cách ra sao... Ấy vậy mà từ hồi có cô Chinh này gần bên, số lượng "gái" anh ta "chơi" thuyên giảm đi hẳn. Đa phần ngày rảnh anh đều đến chơi với Chinh, chỉ có Chinh làm anh vui. Anh ta đã chờ thật lâu một ngày mà "anh trên, em dưới" và hôm nay, ước muốn ấy được phần toại nguyện.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Chinh bật dậy, người cô đã thấm đẫm mồ hôi. Đêm qua quả thực mệt với cô, cô nhìn anh ta đang nằm quay lưng về phía cô, ánh mắt chợt loé lên sự run sợ người đàn ông này. Cánh giang hồ đồn quả không sai, anh ta chính là một con "dã thú" "giết người không nương tay". Lấy tay gạt nỗi sợ sang một bên, Chinh bước xuống giường, đi từng bước thật chậm vào phòng tắm, kì cọ cơ thể mình khỏi sự nhớp nháp dơ bẩn.
---3 tháng sau---
Nơi phòng khách sang trọng của Dương - người đàn ông vạn người mê, tiếng chân ma sát với mặt sàn ngày càng lớn, ngày càng tiến về gần anh hơn. Cánh cửa phòng khách vội mở sang hai bên. Khuôn mặt khả ái của Chinh dần dần được tiết lộ. Cô ta hôm nay rất bực, ánh mắt cau lại đầy lửa đỏ, tay còn cầm một thứ gì đó lạ kì màu trắng. Chinh tới gần phía anh, ném chiếc que màu trắng kia lên trên bàn:
- Anh mau xem!!! - Cô hét lớn.
- Đây là cái gì!?! - Dương vẫn thản nhiên lật từng trang báo ra xem, nghiền ngẫm đầy say mê.
- Tôi có thai rồi!!! - Cô uất hận nói.
- Thì...!?! - Dương ngước lên hỏi - Cô có thai là chuyện của cô! Đâu liên quan tới tôi!?!
- Anh... Thằng khốn nạn... Bây giờ anh lại tránh trách nhiệm đúng không!?! - Chinh giận dữ, đỏ mặt hét.
- Sao lại là tránh trách nhiệm!!! Chẳng phải tôi đã đưa cho cô tiền rồi sao!?! - Dương bình tĩnh nói - Nghe đây! Số tiền cô nhận được từ tôi còn gấp 10 lần số tiền nhận được từ mấy thằng cha khác trong mỗi đêm làm "phò" của cô đấy!!! Biết điều mà ôm lấy số tiền đó và đi đi!!!
- Anh tưởng anh có tiền là muốn làm gì thì làm sao!?! - Chinh hét lớn, tay đưa lên, chỉ vào mặt Dương - Anh nghĩ tiền mua được mọi thứ chắc. Anh có mua lại được trinh trắng cho tôi không!?! Mua lại được nhân phẩm của tôi không!?!
- Tôi cho cô tiền! Còn lại làm thế nào mà mua lại được đống "rẻ rách" mà cô vừa nói thì là việc của cô!!! - Tuấn nhìn Chinh, mỉm cười - Tôi chưa tính mọi chi phí mà cô ở ngôi biệt thự này suốt 3 tháng qua đâu!!!
- Thằng... Thằng khốn nạn!!! Thằng chó!!! - Chinh sôi máu, chửi loạn.
- Biết điều thì mau cút khỏi đây!!! - Tuấn nhấc chiếc điện thoại lên - Bảo vệ đâu! Mau lên đưa con "phò" này xuống dưới!
Chẳng mấy chốc, 4 tên vệ sĩ mặc áo vest đen, đeo kính đen chạy ùa vào phòng, tóm gọn lấy thân thể nhỏ bé của Chinh trog lúc cô còn đang hoảng loạn, ngơ ngác. Chinh bị lôi xuống dưới sảnh của dinh thự, đám bảo vệ theo lời chủ mà đẩy cô ra ngoài đường, mặc cho cô hét đến khàn giọng.
Chẳng phải con đàn bà không lòng tự trọng, Chinh đứng dậy, phủi quần áo, kéo chiếc váy ngắn nhăn nhúm xuống cẩn thận, ngẩng cao đầu, khạc nhổ vào chiếc cổng lớn có hai có sư tử vàng. Cô mỉm cười, bước đi trong làn nắng mềm, hất mái tóc đen nương theo gió mà bay, từng bước chìm vào ánh sáng.
Dương đứng ở trên phòng sách, nhìn xuống cô gái đang uất hận bước đi, miệng cười. Suốt 3 tháng qua anh chưa tìm được một ai để anh tin tưởng cưới làm vợ. Những "bóng hồng" đến tìm anh cốt chỉ kiếm "chút đỉnh" từ hầu bao của anh mà thôi! Mấy đợt đầu, anh cảm nhận Chinh là một cô gái tốt nhưng lại dẫm nhầm vết chàm hằn trên đường, khó mà có thể rút ra được, anh đơn thuần nghĩ rằng ở với anh, cô có thể tốt lên phần nào, vậy mà chứng nào tật nấy, "mèo lại hoàn mèo"...
Ông Trời rất cảm thương cho nỗi cô đơn mà anh giấu hằng đêm, giúp anh gặp cô vợ xinh đẹp. Một lần anh gặp đối tác tại nhà hàng America, anh gặp Mỹ - người vốn nổi tiếng, gây ấn tượng ít nhiều với giới kinh doanh và ngoài nước. Anh bị ánh nhìn lướt thoáng qua Mỹ thu phục, nguyện từ ông Vua lớn nhảy xuống tầng lớp "culi xách vữa". Anh làm tất cả mọi thứ để gây ấn tượng với cô: tiền tài, bổng lộc, xe cộ, dinh thự,... Nhưng tất cả thứ ấy, Mỹ đều sở hữu, không kém cạnh anh chàng. Cái Mỹ cần chỉ đơn thuần là tình yêu, một tình yêu trong sáng và thật sự thuỷ chung. Mỹ sợ những người đàn ông ăn chơi bởi lẽ, hàng ngàn các cô gái vây quanh anh, mình có khi cũng chỉ nằm top 10 top 20, chỉ một lúc rồi lại thoáng đi ngay... Ấy thế mà mối nhân duyên của Mỹ với Dương vẫn chưa hề sứt bất cứ một mili nào, mặc dù Mỹ từng từ chối Dương nhưng sự quyết tâm, mạnh mẽ vững chãi của Dương đã mở cửa trái tim Mỹ... Mỹ gật đầu làm người yêu anh... Thời gian thoáng trôi, đám cưới của Mỹ và Dương nhanh chóng được tổ chức. Rồi ở trang kế tiếp truyện, Mỹ có thai, khi siêu âm, người ta nói là cậu quý tử, Mỹ và Dương tay trong tay, ánh mắt hướng về phía bác sĩ, rưng rưng, rối rít cảm ơn...
---Mùa hè (2016)---
Dưới vạt nắng trải dài lên dòng sông, từng cơn sóng gợn điệp điệp, lấp lánh. Làn nước theo chiếc áo bị nhấc lên, tiếng lách tách rơi xuống đáp trả xuống sông. Tiếng hát của cậu bé 16 tuổi va chạm vào âm thanh "cao vút" của giọt nắng khiến khung cảnh mênh mông sông nước thêm phần sống động. Vô tình một vài giọt nước tựa ngọc táp lên mặt của cậu bé trắng ngọc ấy, lung linh. Đôi mắt mở to, cười với đời, quên đi mọi khó khăn đến từ công việc nhà. Chiếc mũi cao thanh tú, môi nhỏ mà hồng hồng tựa cánh đào khi nắng chiếu vào. Cậu bé giũ chiếc áo trắng có logo trường mình thật cẩn thận, treo nó lên cái mắc trắng, mắc lên dây, miệng ưu tú cười:
- Áo ơi mai khô nhanh để tao còn đi học nhé!!! - Cậu bé chạm tay lên đường chỉ cũ của chiếc áo, mê man nó một lúc rồi mỉm cười, tiếp tục thả hồn vào không khí sống động.
- Này thằng Sang kia!!! Ai cho mày đi học mà mày kêu!!! - Chinh đứng tựa người vào cửa, hai tay bưng tô mỳ, húp sì sụp.
- Mẹ bảo con đi làm có tiền sẽ cho con đi học mà!!! - Cậu bé khó hiểu nhìn "người mẹ" mình.
- Tao nói thế để mày kiếm tiền cho tao thôi!!! Mai mày đi học tao chặt chân!!!
- Mẹ hứa rồi mà!!! - Cậu bé nói nhỏ, cúi gằm khuôn mặt thon gọn xuống nhìn sàn gỗ đã mục.
- Mày nói gì!!! Thích lẩm bẩm không!!! Tao đánh chết mẹ mày giờ!!! Thằng con láo toét!!! - Chinh cầm bát mỳ đã vơi nửa làm động tác ném vào cậu.
- Mẹ... - Cậu bé giơ tay lên đề phòng, cánh tay nhỏ bé che không hết khuôn mặt của mình.
- Này con Chinh kia!!! - Tùng vắt chiếc khăn lên vai - Mày đừng có hành hạ thằng bé nữa! Nó đã nghỉ học hai năm nay rồi!
- Này!!! Nhà này còn có tiền không mà cho nó đi học!!! - Chinh gân cổ lên cãi.
- Thôi bác!!! - Cậu chạy tới phía Tùng, núp sau lưng - Mẹ con không cho con đi học cũng không sao ạ!!! Tại mẹ con không có tiền!!! Bác cứ yên tâm, con sẽ cố làm để kiếm tiền đi học!!!
- Con không cần bận tâm tới chuyện tiền nong!!! Bác chạy xe hàng ngày sẽ đủ tiền cho con mua sách!!! - Tùng xoa đầu thằng cháu nhỏ của mình, lòng cảm thấy tràn đầy sự thương cảm - Mày nhìn con mày đi!!! Nó hàng ngày còn phải đi làm kiếm tiền cho mày!!! Dành dụm chẳng được bao nhiêu thì mày lấy hết ra chơi bạc!!! Mày cũng giỏi lắm!!!
- Gì!!! Anh thích mắng gì tôi!?! - Chinh chống hông - Thích thì anh nuôi nó đi!!! Anh là anh trai mà chẳng cho tôi được đồng nào!!! - Chinh quay sang nhìn cậu, ánh mắng nảy lửa - Mày nữa!!! Đừng bao giờ ôm mộng đi học!!! Tao không bao giờ cho mày đi học đâu!!! Đừng có cãi lời tao!!! Tao không hiền như mấy con bán rau mà mày thân đâu!!!
Chinh tức giận, quay vào nhà, để lại cậu con trai nức nở khóc. Lòng cảm thấy cay cay, bố mẹ nào cũng muốn con mình đi học đầy đủ, vậy mà mẹ cậu lại không muốn cậu đi học. Không những vậy còn bắt cậu đi làm từ sáng đến tối. Kiếm được vài đồng bạc lẻ để mua chút gạo và rau thì lại "vét" hết để "nướng" vào cờ bạc, lô đề. Bác cậu đành bó tay với em gái mình, vỗ vai an ủi cậu chút chút rồi đành buồn rầu vào nhà, nghỉ một chút để chiều còn chạy xe, kiếm cho cháu chút tiền đi học. Cậu hướng đôi mắt xa xôi của mình ra xa, thở dài một cách não nề, vụng về ước:
- Con ước con có tiền đi học!!! - Tự lấy tay cốc vào đầu mình, tự giễu mình thật ngốc...
- Mày hay đứng đây nhìn ngắm mọi thứ nhỉ!?! - Thằng Đức nhà bên cạnh leo lẻo nói, nhà nó cũng chẳng kém gì nhà cậu, nó sống với một mình bà ngoại nhưng bà ngoại nó yêu thương nó hết mực, chứ đâu như cậu, có mẹ mà như không.
- Tao thích ngắm cảnh lắm!!! Càng ngắm tao càng thấy nó đẹp!!! - Cậu gạt lọn tóc bị gió thổi hất lên.
- Tao thấy chẳng có gì đẹp, vẫn như mọi ngày, nhìn cùng mày hai ba phút là tao đã nản rồi!!! - Đức thở dài.
- Đấy là mày không tưởng tượng ra thôi!!! - Cậu đánh vào vai Đức.
- Ah!!! Mà tao kiếm được việc rồi đấy!!!
- Thật sao!?! Ở đâu vậy mày!?! - Cậu sốt sắng hỏi.
- Ở chỗ dì Thu bán cây cảnh ở chợ ý!!! Dì ấy mới mở rộng gian hàng nên cần tuyển thêm người phụ trợ!!! - Đức hào hứng kể.
- Thật sao hả mày!!! Đi thôi mày!!!
- Uh!!! Đây đi theo tao!!! - Đức cầm tay cậu, kéo cậu theo.
- Mày ơi từ từ đã!!! - Cậu gọi với theo Đức, khuôn mặt tươi trẻ cười hạnh phúc.
Hai đứa đứng trước gian hàng của Dì Thu, chào kính cẩn, ngay ngắn, thằng Đức lên tiếng nói trước:
- Dì ơi con và thằng Sang làm việc ở gian hàng nhà Dì được không!?!
- Hai đứa luôn hả!!!??! - Dì Thu ngạc nhiên - Uh!!! Uh!!! Càng tốt!!' Dì đỡ nhọc!!!
- Con cảm ơn Dì!!! - Cậu cúi đầu cảm ơn Dì Thu rồi cùng Đức bắt tay vào việc di chuyển chậu hoa.
Công việc cũng khá đơn giản mà lại vui. Dì Thu rất quý và tin tưởng thằng Đức nên hàng ngày đều cho nó ít tiền thưởng. Thằng Đức không những ngoan, giỏi, mà còn là một đứa bạn rất tốt. Tiền học hết 2 năm cấp 2 của cậu cũng nhờ có nó mới hoàn thành. Hơn nữa, tiền thưởng lần nào cậu cũng được nó mời đi ăn kem. Cái thứ kem rẻ tiền nhìn bẩn bẩn không hợp vệ sinh có 2-3 nghìn nhưng cậu trân trọng vô cùng. Cậu với nó chơi với nhau từ bé nhưng rất hiếm khi cậu mời nó được bữa nào ra trò, muốn mời thì cậu phải nhịn thật lâu mới đủ tiền mua kem cho nó ăn. Nó bị "quay" nhiều tiền như vậy mà không một lần nào nó than, lúc cậu phàn nàn với nó, nó đều cười, gạt nói:"Mày cứ học đi, rồi đi làm, đỗ đạt thành công về rồi "thanh toán" với tao!!!". Những lần như vậy cậu ngại vô cùng, tủi thân vô cùng nhưng đành dặn lòng phải cố gắng mà giúp thằng Đức.
Tiền lương tháng đầu tiên, cậu mời thằng Đức đi uống nước, thứ nước có ga "nhưng lại không ga". Người ta mua nguyên chai to về, rồi rót ra được hơn đáy cốc 2cm rồi đỏ thêm nước lọc vào để nó đầy lên. Thứ nước xanh đỏ ấy cậu và thằng Đức muốn thưởng thức trọn vẹn, nhìn bắt mắt nhưng không bao giờ đủ tiền để mua nguyên chai. Mọi sở thích đều phải gạt sang một bên dành chỗ cho học hành. Cậu mang tiền về, đưa cho Chinh một ít để mua rau, thịt cá hay bất cứ thứ gì bà muốn:
- Sao mày cho tao có từng đây!!! - Chinh đập tay xuống chiếc bàn gỗ làm bằng nứa - Mày lẹm hết đi đâu rồi!!!
- Con phải giữ một ít rồi còn mua sách!!! - Cậu thật thà, kể hết cho Chinh ước muốn nhoi của mình.
- Mày điếc đúng không thằng Sang kia!?! - Chinh hét lớn, ném chiếc lược nhựa trên tay vào người cậu - Tao không bao giờ cho mày đi học!!! Tại sao mày lại không nghe lời tao!!! Tao là mẹ mày đấy!!!
- Nếu mẹ coi con là con thì đã đối xử với con tử tế hơn!!! - Cậu cúi gằm mặt để che đi làn nước mắt đang chảy.
- Mày lại lầm bầm!!! Mày chửi tao đúng không!?! - Chinh đứng dậy, kéo mạnh tóc cậu khiến cả thân hình nhỏ bé yếu ớt ngã xuống mặt sàn gỗ mục. Nhiều đoạn có đinh nhô lên va vào xước cả tay cậu. Cậu đau đớn mà không dám bật thành tiếng, người cậu gọi là mẹ mà nghe thấy cậu than vãn lời nào là bà sẽ cho cậu sống không bằng chết. Chinh bực mình, lấy hết tiền ở túi áo cậu, đá vào người cậu hai cái, đi nhanh ra khỏi nhà.
Khốn khổ khốn nạn tấm thân cậu, cậu gượng dậy, lấy tạm chiếc áo cũ chấm chấm chút chút lên vết thương ửng đỏ chảy máu. Cậu cố nén từng giọt nước mắt, cậu nhủ rằng nước mắt rơi xuống vết thương xước xát con người cậu sẽ khiến cậu càng thêm đau. Lau nhanh nước mắt, nhưng nó không ngừng mà cứ tuôn ra như suối. Nước ướt đẫm cả chiếc khăn, bên tấm áo cũ để lau vết thương cũng ẩm ẩm khiến cho vết thương càng thêm xót. Cậu cắn răng, lắng đọng mọi nỗi đau xuống dưới lòng mình, thở hắt ra những nỗi buồn dày đặc chồng từng lớp đến đáng sợ. Cậu dựa vào thành tủ, nghiêng nghiêng người để gọn với cái góc của nhà, thiếp đi trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Khoác chiếc áo sơ mi dài tay để che đi những vết thương còn sót lại hôm qua. Cậu vò đầu, đi ra gian hàng của Dì Thu giúp dì Thu dọn dẹp chút chút. Cậu không muốn gọi thằng Đức, nó mệt rồi, nên để nó ngủ thêm một lúc nữa, với lại công chuyện tại đây cũng không quá phức tạp với cậu. Dì Thu đi từ khu dỡ hàng ra, gặp cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu:
- Sang đấy hả con!!! Lại đây Dì bảo này!!! - Dì Thu gọi cậu tới gần.
- Dạ dì!?! - Cậu nhanh nhẹn tới gần dì Thu.
- Dì bảo này!!! Sang tháng có khi dì không bán ở đây nữa!!! Dì chuyển lên thành phố để bán!!!
- Vậy để con kiểm hàng cho dì!!! - Cậu vui vẻ cầm tấm bảng trên tay dì Thu.
- Không!!! Ý dì không phải vậy!!! - Dì Thu nhăn mặt nói - Nói như này thật bất công cho con và thằng Đức! Nhưng trên đấy dì có nhân viên rồi con ạ!!!
- Vậy sao dì!?! - Cậu cúi đầu xuống.
- Con hiểu cho dì nhé!!! - Dì Thu vỗ vai cậu.
- Dạ không sao ạ!!! Con chúc dì thành công khi lên thành phố!!! Dì ở đấy nhớ giữ sức khoẻ nha dì!!! - Cậu cười trừ che giấu đi sự thất vọng não nề.
- Uh! Dì biết rồi!!!
- CƯỚP!!! - Một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp đứng ở giữa khu chợ hét lớn.
Cậu liếc mắt, bắt gặp tên cướp đang chạy về phía mình, tay hắn cầm con dao, vừa chạy vừa hét:
- Đứa nào cản đường tao giết hết!!!
Cậu nhanh trí, đẩy hai thùng hàng chất chồng lên nhau, khiến tên cướp bất ngờ, ngã nhào xuống đất. Nó gượng nhanh dậy, cầm lấy cái túi, định chạy, cậu đã cầm nắm ớt cắt lát của cô bên cạnh chà vào mặt hắn. Hắn xót mắt, sự nóng lan lên trên toàn mặt, hắn ôm mặt, ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc có bảo vệ ở khu đến tóm gọn tên cướp. Cậu nhặt chiếc túi xách màu đen lên, chạy tới phía người đàn bà sang trọng kia:
- Con gửi dì!!! Dì không sao chứ!?!
- Uh!!! Dì không sao con ạ!!! Cảm ơn con nhé!!! - Người đàn bà kia rối rít cảm ơn.
- Dạ không có gì dì ạ!!! Việc con nên làm thôi!!! - Cậu gãi đầu cười ngốc.
- Con muốn gì để dì hậu tạ con!!! - Người phụ nữ quyền quý kia lôi chiếc ví da ra khỏi túi.
- Dì ơi con không nhận đâu!!! Là việc nên làm thôi ạ!!! - Cậu vội từ chối, chân đứng lùi về hai ba bước.
- Con nhận lấy cho dì vui!!! - Bà ta cố nhét vào tay cậu một nắm tiền.
- Thật sự con không phải giúp dì vì tiền đâu ạ!!! - Cậu nghiêm mày lại, khẳng định lại nhân phẩm mình.
- Thế dì có thể giúp gì cho con!!!???
- Dạ không gì cần dì giúp đâu ạ!!! Dì đi nhớ cẩn thận nha!!! Đi đâu cũng nên cần một người hộ tống!!!! - Cậu căn dặn bà ta rồi quay ra giúp Dì Thu dọn hàng.
- Thằng bé này thật lạ ...
Bà ta theo cách cậu chạy mà lần đường tới gian hoa của dì Thu. Cậu ở tít bên trong khẩn cẩn bê từng chậu hoa ra ngoài sân.
- Dạ chào bà! Bà muốn mua gì ạ!?! - Dì Thu kính cẩn hỏi han khách.
- Ah!!! Cho tôi mua 5 chậu này!!! - Bà ta nhìn sâu vào bên trong - Thằng bé dũng cảm vừa nãy làm ở cửa hàng nhà chị ah!?!
- Ah! Dạ đúng ạ!!! - Dì Thu vừa xếp hoa vừa trả lời - Tội nó lắm bà ạ!!! Chẳng có tiền ăn học vậy mà ngoan ngoãn lắm!!! Chăm chỉ đi làm!!! Chỉ khó cho nó!!!
- Sao vậy chị!?!! - Bà ta ân cần hỏi.
- Ah!!! Chẳng là tôi sắp dời đi!! Nó với đứa bạn lại không có chỗ làm! Thật khó xử! - Dì Thu lắc đầu không thể giúp được.
- Vậy chị có thể để cháu đến chỗ tôi!!! Nhà tôi cũng cần thêm người làm!!! - Người đàn bà sang trọng nói.
- Vậy sao!?! Thật tốt quá!!! - Dì Thu quay vào nhà, gọi cậu ý ới - Sang đâu, mau ra đây này!!! Dì có tin vui cho con và thằng Đức!!!
- Sao vậy dì!!! - Cậu hạ chậu hoa xuống, chạy nhanh ra ngoài - Ơ!!! Con chào dì!!! - Cậu vội chùi sạch tay khỏi đám bùn đất, cúi đầu lễ phép.
- Cô này muốn con và thằng Đức làm trong nhà của cô ý!!! - Dì Thu phấn khởi nói.
- Con và thằng Đức ý ạ!!! Dì có đùa con không ạ!!! - Cậu nghi ngờ hỏi dì Thu nhưng lòng đã vui như mở cờ.
- Thật mà!!! Chính bà ấy nói thế đấy!!!
- Con cảm ơn dì! Rất cảm ơn dì!!! - Cậu cầm tay bà cô ấy, rối rít cảm ơn. - Dì ơi con đi báo tin cho thằng Đức nha dì!!!
- Uh đi đi!!! - Dì Thu nói.
- Con đi đâu đi cùng dì!!! Dì sẽ đưa con đến đó!!! - Người đàn bà quý phái nắm lấy tay cậu - Đi cùng dì sẽ nhanh hơn đó! Với lại dì cũng muốn đón con và bạn con tới nhà dì làm luôn!!!
- Như vậy có phiền dì không ạ!?! - Cậu e ngại nhìn cô ta - Con không muốn vướng chân dì!!!
- Không sao!!! Là ta mở lời giúp con mà!!! Không cần phải ngại!!! - Cô ta cười hiền.
- Vậy con cảm ơn dì trước!!!
Chiếc xe sang trọng màu đen có tài xế riêng đưa đón chẳng mấy chốc dừng lại tại một con hẻm bé ngay sát dòng sông. Xe dừng, cậu nhảy phốc xuống, chạy vào nhà thằng Đức.
- Đức ơi!!! Tao với mày có việc làm ổn định rồi!!! - Cậu oang oang cái mồm khủng bố của mình.
- Gì cơ!!! - Thằng Đức bước từ trong nhà ra, miệng ngáp ngáp vào cái - Cái này biết rồi!!!
- Mày biết rồi ah!!! Nhanh thế!?!
- Uh!!! Mà cái này cũng chẳng cần phải biết vì nó đã hiển hiện rõ rồi!!! - Nó thở dài nhìn cậu.
- Mày nói liên thiên cái gì đấy!?! - Cậu ngơ ngác nhìn nó, khó hiểu.
- Thì cái việc mà mày bảo, chẳng phải là ở chỗ dì Thu ah!!! - Đức hơi giận vì nỗi ngốc nghếch của cậu.
- Không phải việc đó!!! - Nhưng hôm nay cậu đã không ngốc rồi - Tao với mày được nhận làm cố định cơ!!! Dì Thu sắp chuyển đi mà!!! Tình cờ có một bà giúp tao với mày có chỗ làm!!! Mà mau đi nhanh đi!!! Bà ấy đang chờ ở ngoài hẻm kìa!!!
Chẳng cần đợi Đức phản ứng, cậu lôi tay thằng Đức đi, một mạch phi nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm.
- Dạ dì!!! Đây là thằng Đức bạn con!!!
- Uh!!! - Bà ta nhìn thằng Đức một lượt rồi nói - Hai đứa mau lên xe, dì sẽ đưa hai đứa tới nhà dì!!!
- Dạ!!! - Cậu gật đầu, kéo thằng Đức lên xe.
Lần đầu cậu được thử cảm giác mình chuyển động mà không phải hoạt động gì!!! Cứ ngồi im mà cảm nhận sự chuyển động, nhìn cây cối theo gió, theo quán tính mà bị bỏ rơi theo sau. Cậu nhìn ra hai bên đường, mọi cảnh vật ở đây thật khác với khu cậu ở, không còn những dòng sông lấp lánh ánh nước, không còn những căn nhà phải tạm ráp, không còn những chiếc xe đồ ăn cũ kĩ... Mà thay vào đó là màu của sự xa xỉ, trang trọng phủ dần lên từng ngôi nhà. Một màu vàng của ánh hoàng kim, sự quý giá hiện lên ngày một rõ, cậu chỉ biết tròn mắt mà đối diện với những sự thật đang vẽ ra trước mắt...
Xe dừng trước một ngôi nhà, ah không, một toà lâu đài lộng lẫy. Cánh cổng chính phải to gấp 4 lần nhà cậu... Quả thực khổng lồ, chỉ cần nhìn toà nhà này rồi nhớ lại cái nhà của mình lớn lên từ bé, cậu không thể tưởng tượng nó. Lòng băn khoăn không biết với mảnh đất bé như nhà của cậu có đủ để người gia đình này dẫm chân lên không!?! Chiếc xe phi nhanh vào khuôn biên ngôi nhà đồ sộ, người làm ồ ạt ra mở cửa cho người mà đám người bọn họ gọi là phu nhân. Họ không mấy phần ngạc nhiên lắm tới hai người mà phu nhân dẫn theo. Nói một cách chắc chắn thì việc này có lẽ thành thông lệ. Những người làm ở đây đa phần đều là do bà chủ giúp, người đàn bà mà vạn người kính nể ấy có tấm lòng từ bi tựa Bồ Tát, thấy người khó khăn là lao mình vào giúp đỡ mặc cho danh lợi chẳng thể phất lên như người ta. Ấy thế mà vô vàn người vô gia cư hay có hoàn cảnh khó khăn đã tìm được ước mơ đổi đời cho chính mình.
- Con và bạn đi thay đồ nhé!!! Hai đứa đi theo cô Tú ở đây để biết công việc mình làm nhé!!! - Phu nhân chỉ cho cậu và thằng Đức đi theo bà quản gia của ngôi nhà.
- Dạ con chào cô - Cậu và thằng Đức đồng thanh nói.
- Uh!!! Hai đứa đi theo ta, ta đi phân bổ công việc rồi phát luôn quần áo cho hai đứa...
- Dạ được ạ!!!
Khoảng thời gian hay quãng đường đi từ nơi cửa chính tới phòng nghỉ của người là trải dài như một cuộc đời. Đi mãi đi mãi mà không thể tới. Cho tới lúc chân cậu rã rời cậu mới đứng được trước căn phòng chính của nhân viên.
- Cậu trai trẻ này tên gì nhỉ!?! - Quản gia Tú nhìn vào Đức rồi hỏi.
- Dạ con là Đức còn đây là Sang bạn con!!! - Thằng Đức lễ phép đáp, nó còn giới thiệu luôn cả phần cậu.
- Đức!!! Cậu sẽ làm tài xế riêng để đón cậu Tuấn là cậu chủ của nhà này... - Quản gia quay sang nhìn cậu - Còn cậu bé này... Trong có vẻ yếu ớt nhỉ!!! Con sẽ làm ở phòng bếp được không!?! Chỉ là phụ bếp chính và là người bê ra cho ông bà chủ... Được không!?!
- Dạ được ah!!! - Cậu vui vẻ nhận lời rồi lại hỏi - Thưa quản gia, con làm việc thế có ít quá không ạ!!! Con có thể lau sàn và dọn dẹp mọi thứ!!!
- Nếu làm được thì cứ làm thôi!!! Ta không cấm!!! - Bà quản gia nhìn, mỉm cười - Nhưng nếu làm thì phải thực sự hoàn hảo và tự tin vào trình độ của mình thì mới nên làm!!! Không thì làm hỏng đồ của ông bà chủ thì cậu nên xác định là không bao giờ được quay lại đây một lần nào nữa...
- Dạ con nhớ rồi ạ!!! - Cậu vui vẻ nhận chiếc áo trắng cùng quần đen từ phía Tú - Bây giờ đã phải bắt tay vào làm chưa ạ!?!
- Nên làm luôn đi!!! Thời gian học hỏi cũng mất khá nhiều nên bây giờ cậu hãy xuống bếp đi, có nhiều thứu cần chuẩn bị lắm!!! - Quản gia nói - Còn cậu Đức xuống dưới sân sẽ được cậu Tom ở dưới đấy hướng dẫn mọi thứ.
- Dạ được ạ!!! - Đức gật đầu rồi theo một anh người làm nữa đi xuống sân học lễ nghi và cách điều khiên xe. Thật may cho Đức vì có lần nó đã từng giả tuổi để được vào làm trong công trường xây dựng. Người ta "vô tình" dạy nó học lái xe nên với nó, lái xe không còn khó khăn gì nữa!!! Quả thực là một lợi ích tốt đối với thằng Đức...
Nhà bếp quả thực là nơi giúp những gia đình quý tộc khoe trương bộ mặt lắm tiền của mình. Căn bếp được bố trí thành hẳn một toà nhà đối diện với toà nhà chính. Phòng bếp chính là tầng 1, nơi mà để bếp, dụng cụ, và nơi để các đầu bếp thực hiện những món ăn ngon nhất cho chủ nhân. Tầng 2 được thiết kế đặc biệt, có chiếc cầu nối từ nhà chính sang để thuận tiện cho gia đình ông bà chủ có thể đi qua dùng bữa mà không cần mất quá nhiều công sức để đi. Cậu choáng ngợp trước mọi sự xa hoa ở đây, nhìn nơi đây như một thiên đường mà cậu không bao giờ khám phá hết. Cậu chỉ dám ước căn nhà mình có thể to bằng chỗ để 1 cái bếp ...
- Dạ con chào cô, con chào chú, em chào chị!!! - Cậu nhìn thấy đám người làm trong bếp, cúi gập đầu xuống chào lễ phép.
- Người làm mới sao?!? - Chị người làm hỏi.
- Dạ!!! Em mới vào hôm nay ạ!!!
- Trông cũng trắng trẻo xinh xắn đấy!!! Không biết em có làm được những công việc nặng nhọc thế này không!?! - Chị ta hỏi.
- Dạ được mà chị!!! Em có thể làm được nhiều việc khác lắm! Hãy tin ở em!!! - Cậu mỉm cười, đầy tự tin, khẳng định năng lực "người ở" của chính mình.
- Nói vậy là được rồi!!! Con tên gì ý!?!
- Dạ Sang ạ!!!
- Uh!!! Sang vào đây phụ ta làm bếp, sau đó cùng chị Mập đi lau bàn ăn, chuẩn bị đồ ăn chiều cho ông bà chủ!!!
- Dạ được ạ!!!
Cậu đi theo vào nhà bếp. Cầm từng cây rau lên, ngắm nghía chút chút về màu sắc và thể loại. Có những loại cậu chưa thấy bao giờ, thiết nghĩ chỉ có những người lắm tiền nhiều của mới có thể sở hữu những tuyệt tác của thiên nhiên. Từ những cây nấm, cọng rau đều vô cùng tươi và sáng, khác hẳn với cái "thứ" mà cậu mua được ở chợ mình, nó dập, nó héo, nó ít vậy mà lúc ấy, mua được đống rau như vậy là cậu đã cảm ơn cuộc đời vì đã cho cậu đồ ăn. Cuộc sống khốn khổ ngấm sâu vào tâm trí cậu...
Chuẩn bị xong xuôi đồ làm bếp cho chú bếp trưởng, cậu lại lật đật đi theo chị Mập để dọn dẹp. Tính cách chị Mập vô cùng đáng yêu, mới gặp đã coi cậu như em trai, chỉ bảo tận tâm từng chút một. Người ta nói chị Mập vô cùng mập, thậm chí bị giễu là mập đến khó tin nhưng chị ta nào bực mình mà còn ngược lại, lạc quan, yêu đời và hết sức tự tin. Chị Mập tưởng Mập nhưng thật ra không "Mập" chút nào. Chị ta len lỏi khỏi các ngách còn nhanh hơn cả cậu. Cách làm việc chắc chắn là hơn đám nhà giàu bụng phệ nằm ườn ra hưởng thụ. Chị Mập dạy cậu cách pha trà cho ông bà chủ, pha nước ngọt cho 2 cậu chủ. Mà nhắc đến cậu chủ, cậu thực sự tò mò. Không biết hình dạng tròn méo của hai người ra sao!?! Con nhà giàu theo như thằng Đức nói thì sẽ vô cùng anh tuấn, đẹp trai và đương nhiên là vô cùng giỏi. Chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã tự cười bản thân mình rồi. Chị Mập thấy vậy, huých tay cậu:
- Bé con!!! Mau làm đi em!!! Không bà quản gia giận bây giờ!!!
- Ah!!! Ah!!! Em biết rồi!!! - Cậu cười, đôi môi hồng chúm chím không biết đã bao lâu rồi mới có thể tươi được như vậy - Mà chị Mập này, cậu chủ nhìn ra sao ạ!?!
- Cả hai cậu đều rất đẹp!!! - Chị Mập cảm thán nói - Cả hai cậu đều đẹp trai, mạnh mẽ... Mà nói thật chứ bé con, một trong hai cậu mà yêu chị là chị thề giảm 50kg cho bé xem!!!
- Thật sao!?! - Cậu hốt hoảng nói - Các cậu có sức ảnh hưởng thế cơ ah!?!
- Đương nhiên rồi!!! - Chị Mập khẳng định - Người ta đẹp trai thông minh thế còn gì!!!
- Mà chị Mập này! Chị mà giảm cân đi chắc xinh lắm nhỉ! Vì lúc mập chị cũng đã xinh rồi!!! - Cậu chống cằm lên chiếc chổi lau nhà, mường tượng cảnh chị Mập gầy gầy.
- Ai cũng nói như bé con vậy đó!!! - Chị Mập được khen, vui khôn xiết - Thôi! Tán phét đủ rồi! Chị em mình xuống bê đồ ăn lên cho ông bà chủ...
- Dạ được ạ!!! - Cậu gật đầu rồi theo chị Mập xuống lấy xe đẩy thức ăn.
Căn nhà sang trọng này không chỉ giàu có mà vô cùng nghiêm khắc về mặt thời gian. Đúng 6h, mọi thành viên trong gia đình đều xuất hiện ở phòng ăn. Ông chủ ngồi giữa "chủ trì Quốc hội", bà chủ và hai cậu ngồi ở hai bên.
Chị Mập đi lên trước, rót trà cho ông bà chủ, tay vẫy vẫy cậu lấy hai ly nước ngọt cho hai cậu anh tuấn đang ngồi chờ. Rót nhẹ nhàng hai ly thuỷ tinh trông có vẻ đắt tiền, cậu cậ trọng hơ bao giờ hết, lúc làm chỉ nghĩ rằng:"Vỡ chiếc ly này thì mày có bán nhà cũng không trả hết!!!". Thế nên việc cẩn trọng xem ra cũng không thừa một chút nào. Cậu đặt ly nước xuống bàn, miệng nhỏ bé, nói giọng cũng nhỏ bé theo:
- Dạ!!! Mời cậu!!! - Thật may vì lúc ấy ai cũng đều im lặng nên mới nghe được tiếng cậu.
- Uhm! Cảm ơn em! - Cậu thứ lên tiếng, giọng nói mang nhiều cung ậc cảm xúc khác nhau chất chứa trong đấy như rót mật vào tai cậu vậy. Cậu đỏ mặt nhìn cậu thứ rồi lui đi thật nhanh. Xem ra cậu thứ hiền hơn hẳn cậu cả. Biết nói lời "cảm ơn". Hai tiếng này cũng đủ để đánh giá nhân phẩm và phẩm chất của con người.
- Chị Mập ơi!!! Cậu thứ đẹp trai thật!!!
- Uh! Chị nói rồi mà!!! - Chị Mập giật mình - Đừng nói với chị là em thích cậu chủ rồi a!!!
- Dạ... Không... Không!!! - Cậu đỏ mặt - Không có chuyện đó đâu!!! Mà với lại em làm người ở chứ đâu có thể theo kiểu "vịt và với lên làm thiên nga" được ạ!!! Nếu có thích thì nên im lặng thôi! Nhưng em không phải là thích cậu chủ đâu!!!
- Uh! Biết rồi khỏi cần thanh minh!!! Thôi chị em mình đi xuống đi!!! - Chị Mập cầm tay cậu - Chú Patt đang làm đồ ăn cho chị em mình đấy!!!
- Ah!!! Đúng rồi! Thằng Đức!!! Em phải gọi nó đi ăn cơm!!! - Cậu nhận ra điều quan trọng - Chị ơi thằng Đức nó học xong lái xe chưa hả chị!!!
- Xong rồi! Nó ở dưới đấy rồi đấy!!! - Chị Mập chắc nịch khẳng định.
- Uhm!!! Đi thôi chị!!!
- Uh!!! Mau mau lên chị đói ngấu rồi đây!!! - Chị Mập xoa xoa cái bụng.
- Nếu chị đói em có thể cho chị ăn phần của em!!! - Cậu nói với chị Mập.
- Hứa rồi nha!!! Đúng chỉ là bé con hiểu chị...
Hai chị em đi xuống nhà ăn, cậu ngồi cạnh Đức kể cho nó nghe mọi thứ hôm nay cậu học được, kể cho nó nghe về cậu chủ rồi cách nói chuyện nhẹ nhàng của cậu chủ. Thằng Đức nó không hứng khởi như mọi hôm, có lẽ vì nó quá mệt công vì công việc. Cậu không nói gì nữa, tự thu mình lại cho thằng Đức nghỉ ngơi. Nhưng thực chất không phải là Đức mệt, nó vui còn chả hết, khi không được làm một công việc nhẹ nhàng mà tiền lại ở mức "trên Trời". Cái mà khiến mặt nó như bánh nhúng nước chính là việc cậu khen cậu chủ: khen cậu ấy đẹp trai ra sao, khen cậu ấy cách đối nhanha xử thế ra làm sao... Thằng Đức muốn cậu ở bên nó, dù sao thì hai đứa cũng đã quen nhau từ thuở nối khố, Sang chẳng thèm hỏi thăm nó một cậu khiến nó cảm thấy tự ái trong lòng...
Cậu đang ăn dở phần cơm của mình, chị Mập tiến tới, đưa một dĩa thức ăn khác cho cậu, nói:
- Bé con!!! Em chưa ăn xong ah!!!
- Uhm!!! Tại chú Patt cho em nhiều quá!!! - Cậu xoa tay vào cái bụng tròn tròn của mình, miệng nhai nhồm nhoàm cười - Chị ăn vẫn chưa no sao!?!
- Bậy nào!!! Chị ăn xong rồi!!!
- Thế còn đĩa cơm này!!! Không phải của chị sao!?! - Sang ngơ ngác hỏi.
- Không phải!!! Cái này của anh Tin đấy!!!
- Anh Tin sao!?! - Cậu ngạc nhiên - Là ai vậy chị!?!
- Chính là cậu chủ đó!!! - Chị Mập hớn hở nói.
- Ơ em tưởng cậu chủ ăn rồi mà!!! Mình vừa mới sắp cho cậu và ông bà chủ nà chị!?! - Cậu cảm thấy khó hiểu.
- Uh nhể!!! Chẳng nhẽ cậu chủ lại đói thế sao!?! Đồ ăn chị em mình bê lên cũng nhiều lắm mà!!! - Chị Mập nhìn cậu, mắt mở to.
- Em nghĩ là tại cậu chủ không hợp khẩu vị!!! Những người giàu thì khẩu vị hơi đặc biệt mà chị!!! - Cậu rút ra bài học kinh nghiệm cho chị Mập.
- Chắc em nói đúng đấy!!! Thôi mang cái này cho cậu chủ đi!!! - Chị Mập đặt đĩa cơm vào khay bạc, lấy thêm y nước chanh để bên cạnh và một chiếc bánh ngọt.
- Mà sao chị không đưa mà lại bắt em!?! - Một tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi ngước lên hỏi chị Mập.
- Chị cũng không biết sao nữa nhưng cậu chủ dặn với chú Patt là bảo em mang ra vườn... - Chị Mập nhớ lại.
- Nhưng em đâu có biết đường ra đâu!?! - Cậu mông lung, suy nghĩ.
- Cứ đi thẳng tới hồ bơi, rẽ phải là tới vườn rồi đó!!! - Chị Mập vẽ đường cho cậu.
- Uhm!!! Để em đi luôn vậy!!! - Cậu bỏ dở một nửa phần thức ăn của mình, đứng dậy, lấy khăn tay vội vội lau mồm.
- Mày không ăn nữa thì cho chị nhé Bé con!!! - Chị Mập để hai tay ra sau làm bộ nũng nịu xin ăn.
- Dạ vâng!!! Chị cứ ăn đi!!! - Sang nghiêng đầu cười ngốc rồi cẩn thận bê khay đồ ăn mang ra vườn cho cậu chủ.
Tay bê khay đựng đồ cho cậu chủ nên cậu cẩn thận hơn bao giờ hết, đi được 5 nước lại đứng lại kiểm tra một thứ, thở dài một hơi rồi lại bước tiếp. Sự lo xa của cậu khiến thức ăn nguội hết khi đến nơi. Ánh mắt hướng về người con trai đang ngồi dưới cây táo có giăng đèn màu lấp lánh. Mái tóc bạc, đôi mắt màu tím thu hút vạn người. Cậu chủ đeo thêm chiếc kính bạc, chăm chú nhìn vào cuốn sách gì gì đó mà cậu không thể đọc được vì nó là Tiếng anh. Cậu mảngawms một tuyệt tác giai nhân trước mắt mình mà không hề chú ý tới cặp mắt tím biếc ấy đang nhìn vào mình. Khuôn mặt cậu ngẩn ngờ, đờ đẫn trong chốc lát, tiếng ho nhẹ của cậu chủ bỗng kéo cậu về hiện thực tưởng mơ này.
- Tôi đẹp thế sao!?! - Giọng nói ấm áp của cậu chủ vang lên đúng thật đến chim muông còn phải mê huống chi con người.
- Dạ...Ah.. Rất đẹp ạ!!! - Cậu đỏ mặt cười nói - Ah... Đúng rồi!!! Đây là món mà cậu chủ yêu cầu, tôi để qu bên bàn nhé...!?!
- Uhm!!! - Cậu chủ gật đầu cười.
Bước chân cậu vẫn cẩn thận như lúc bê ra, thật chậm mà chắc, chắc tới nỗi chân cậu như đang cắm rễ xuống nền cỏ xanh mướt tỉa gọn gàng ấy. Đặt khay thức ăn xuống, cậu mới thở hắt ra một cái, như tự chúc mừng mình thành công trong việc vận chuyển đồ ăn cho cậu chủ.
- Xem ra em là người rất cẩn thận!!!
- Dạ!!! Cũng không hẳn là vậy!!! Chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng khi đến đây mọi chuyện phải thật ổn.
- Nhưng xem ra việc cẩn thận củ em hơi quá mức!!! Tới nỗi đồ ăn của tôi nguội lạnh hết rồi!!! - Cậu chủ gấp quyển sách, hướng đôi mắt tim tím nhìn cậu.
- A!!! Dạ xin lỗi cậu! Là tại tôi ngốc! Tôi quên để ý tới điều này! Xin lỗi cậu! - Sang cúi đầu liên tiếp, vẻ mặt như sắp khóc hướng về con người lãnh đạm đầy khí chất.
- Không sao không sao!!! Dù gì thì em cũng đã mất công đến đây!!! Thật là bất lịch sự khi không thể mời em được một cốc trà!!! Lại đây!!'
- Dạ thôi!!! Tôi cảm ơn cậu đã đối xử tốt nhưng tôi còn phải quay về bếp giúp chị Mập dọn dẹp!!! - Cậu hướng đôi tay thon dài chỉ về hướng nhà bếp.
- Em muốn tôi ngồi đây rồi tự mình thưởng thức sao!?! Tôi cho gọi em ra cũng là muốn em ở đây canh cho tôi ăn!!!
- Canh cho cậu ăn sao!?! Nhưng canh khỏi cái gì ạ!?!
- Khỏi sự cô đơn!!! Em không thấy tôi đang ngồi một mình ở đây sao!?!
- Ah!!! Ra vậy!!! Nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ ở đây canh cho cậu ăn thật ngon miệng!!! Có tôi ở đây rồi cậu cứ lo ăn đi!!! - Cậu ngồi bịch xuống cỏ, khép hai chân lại, ngay ngắn nhìn trời, sao.
Khi cậu còn ở lưu vực sông nhà, cậu từng mường tượng ra khung cảnh bầu trời đêm khi có sao và ánh vàng của tuyệt sẽ tuyệt đẹp như thế nào! Màn đêm kia lạnh nhưng tựa như một tấm thảm nhung khổng lồ đính lên trời. Còn sao thì hạt ngọc, kim cương vô cùng quý giá với sự tác động bởi ánh sáng của trăng, nó như phần lấp lánh khiến tấm vải nhung lạnh lẽo kia trở nên bí ẩn và đẹp hơn bao giờ hết. Hồi bé cậu từng mơ rằng sẽ một ngày được hái sao xuống cho cậu đính lên quần áo. Cậu hàng ngày ôm mộng lớn, vòi thằng Đức "lên Trời" hái sao xuống cho cậu. Bây giờ để mà nói, nghĩ lại cậu cảm thấy hơi xấu hổ, mình thật ngốc, ngốc khi bắt một đứa bé đi lên trời hái sao xuống cho mình chơi. Nghĩ lại thôi mà khuôn mặt cậu đã vẽ nên nụ cười hiền đến mê hoặc người.
- Em cười rất đẹp đấy!!! - Cậu chủ ngắm nghía khuôn mặt thanh tú của cậu. - Tại sao không cười thường xuyên hơn!?!
- Ah!!! Tại mọi chuyện xảy ra đâu đáng cười đâu!!! - Môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc, non trẻ.
- ... - Cậu chủ không nói gì, im lặng mà nghiềm ngẫm vẻ đẹp tựa sao trên trời kia.
Ánh trăng vàng bóng soi xuống mặt nước như tan chảy ra thành sông trăng, thành nước trăng. Thứ nước đặc biệt ấy giúp dung hoà cuộc sống, khiến mọi thứ thêm đẹp và hoàn hảo. Dòng sông vàng tựa nắng ấy giúp khung cảnh nơi Sang và cậu chủ thêm phần tươi sáng hơn. Hơn nữa, ánh sáng trăng rọi xuống khuôn mặt tròn xinh của cậu làm cho đôi mắt ai kia cứ mải đưa tình không thôi!!! Với cậu chủ, cậu đã được gặp vô vàn mỹ nữ quyến rũ nhà giàu nhưng đây là lần đầu tiên tim cậu rung động trước vẻ xinh xắn đến lạ kì của một đứa con trai, lại còn là người ở của gia đình cậu... Trên thực tế thì có vẻ là lệch lạc, sai lầm về quan điểm nhưng vẻ đẹp ấy quả thực làm người ta đang trào cảm xúc ham muốn ở trong lòng. Cái sự ham muốn ấy muốn biến vẻ đẹp như ngọc trắng kia thành của riêng họ!!!!
Cậu chủ ăn xong, tựa lưng vào ghế, thiếp đi, nhẹ nhẹ thở từng đợt mang cảm giác bình yên. Cậu nghe được âm thanh mềm mỏng ấy vang lên đều đặn trong màn đêm tĩnh mịch, lập túc quay đầu lại nhìn. Người trước mắt cậu đây 100% không phải là người thường mà vị hoàng tử lạc từ nước nào đó thơ mộng mà tới. Cơn gió đêm lành lạng nhẹ thổi mái tóc bạc mềm mượt kia. Chiếc mũi trắng thanh cao thu hút, đôi môi, độ dày vừa phải, ửng hồng lên thật quyến rũ chết người. Nhưng thật không hay nếu để một kiệt tác của tạo vật kia bị nhiễm lạnh. Cậu đến bên cạnh cậu chủ, lay nhẹ. Nhưng cậu chủ hình như không có bất kì phản khán nào. Chạm được vào thân hình rắn chắc của cậu chủ, toàn thân cậu như run lên từng đợt. Cậu đành lấy hết can đảm đỡ cậu chủ dậy. Thân hình mảnh mai của ai đó làm sao đỡ được thân hình mạnh mẽ rắn chắc của cậu chủ chứ!?! Thật khó khăn! Nhưng hiệ tại cậu còn chẳng biết hiện tại phải đi lối nào để lên phòng cậu chủ. Tính cách ngốc nghếch lại hiện lên mồn một khi mag cậu men theo phòng bếp rồi từ phòng bếp sang nhà chính của gia đình ông bà chủ. Thật may mắn cho cậu khi bà chủ đang vừa xem tài liệu, vừa thưởng thức trà. Phu nhân chỉ cậu đồng thời có ý định giúp nhưng không hay nếu một bà chủ lại giúp một tên người ở kém cỏi nên cậu khéo từ chối rồi đưa cậu chủ lên phòng. Cách cửa căn phòng to lớn khiến cậu chật vật mãi mới vào được. Cậu vịn cậu chủ vào phòng, đang cố đưa cậu chủ nằm lên giường thì bỗng nhiên cánh tay của cậu chủ kéo mạnh cậu xuống. Thân hình mảnh khảnh bỗng dưng ngã xuống giường, còn cậu chủ nằm đè lên cậu, khuôn mặt đào hoa gần kề với khuôn mặt cậu. Cậu đơ một lúc, mắt mở to, không hề chớp mắt. Cậu chủ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, hồi hộp của cậu, nhưng vẫn gần kề đôi môi mình sát đôi môi cậu. Cậu giật mình, đưa tay lên che môi mình, lắp bắp nói:
- Xin cậu đừng làm như vậy!!!
- Chẳng nhẽ em không thích tôi!?!
- Đừng làm vậy! Tôi không đáng đâu! - Cậu vùng ra khỏi vòng tay cậu chủ, chạy bạt mạng xuống dưới nhà. Đứng lại nhìn bà chủ, cúi đầu nghiêm túc chào:
- Dạ thưa Phu nhân, giờ này cũng đã muộn rồi! Con nghĩ Phu nhân nên đi nghỉ đi! Còn lại con sẽ dọn dẹp cho Phu Nhân!!!
- Không cần đâu con!!! - Phu nhân cười hiền nói - Con nên đi nghỉ trước đi! Ta thấy con hôm nay rất bận rộn!
- Dạ không có gì bận lắm ạ! - Cậu gãi đầu - Con cảm ơn Phu nhân vì đã cho con và thằng Đức công việc này!!!
- Không có gì! Các con đáng được nhận một công việc tốt mà!!! Nếu có gì khó khăn con cứ nói với dì là được!!!
- Dạ con nhớ rồi ạ!!! - Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng lui đi.
Chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên, thở dài:
- May quá tim vẫn còn đập!!! - Cậu ngốc nghếch thở dài.
- Thế bình thường tim mày không đập ah!?! - Thằng Đức rón rén đi phía sau, hai tay vỗ cái "bốp" vào lưng cậu.
- Hốt hền chim én! Mày làm cái trò gì đấy!!!??? - Cậu tái mét mặt hỏi.
- Thì trêu mày chứ còn làm gì nữa!?!
- Bỏ kiểu đấy đi nha! Đứng tim bây giờ!!! - Cậu hoàn hồn - Mà sao bây giờ muộn rồi mày lại ra đây!?!
- Ah!!! Tao chờ mày rồi mới đi ngủ!
- Chờ tao hả!?!
- Uh!!!
- Thôi bây giờ tao xong việc rồi, đi ngủ đi!!! - Cậu khoác tay nó đi vào.
- Uh!!! Mà hôm nay tao qua phòng mày ngủ nhé!!! - Thằng Đức õng ẹo bên người cậu.
- Sao lại thế!?!
- Tao sợ ma!!!
- Mày ấm đầu hả!?! Mọi hôm vẫn ngủ ngon lành mà!!!
- Chắc lạ nhà!!! Tao không quen nên suy nghĩ linh tinh thôi!!! Cho tao ngủ cùng đi!!!
- Uh được rồi!!! Đi ngủ thôi!!!
- Oke! - Đức nắm tay cậu, hai người cùng nhau cười cười nói nói vui vẻ tiến về phòng ngủ...
Ngày đầu tiên với hai đứa chúng nó quả thực đã rất vất vả rồi. Chúng nó cần thời gian, cần sực lực để còn "chiến đấu" với đống việc sau này nữa. Thằng Đức ôm con thỏ nhỏ bé của nó vào lòng, truyền cho nó hơi ấm áp của tình thương...
...
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com