Chiều mưa tháng 8 - Va vào nhau nhờ mưa-hoa-giấy
5 phút. 10 phút. 15 phút.
An hết nhìn trời mưa rả rích, lại quay sang cậu bạn đứng cạnh. Cả trường đã về hết, chỉ còn An và cậu bạn cùng lớp đứng cạnh nhau trong hành lang rộng thênh thang. Con bé lóng ngóng lôi chiếc ô thiên thanh trong cặp sách, khẽ hắng giọng:
- Ờm... Thành ơi, cậu cần đi nhờ không?
Thành hơi giật mình, thôi nhìn vào máy điện thoại, quay qua nhìn An:
- Không cần đâu. Cậu về trước đi.
An lắc đầu:
- Trời mưa thế này còn lâu mới tạnh, đi cùng đi, không phiền đâu.
Thành lưỡng lự. Rồi, cậu nhét điện thoại vào túi áo, quay sang An, gật đầu:
- Ừ, cũng được.
An cười, bung cây dù màu thiên thanh ra. Nhưng chiều cao con bé có hạn, nó phải giơ tay cao hết mức mới che được cho cả hai đứa. Con bé nhìn Thành, hơi ngại. Cậu bạn không nói gì, lấy cây dù từ tay An. Chiếc ô màu thiên thanh di chuyển từ hành lang ra sân trường vắng ngắt, qua cổng trường tới con phố nhỏ không một bóng người. Thành im lặng bước đi, An cũng không nói câu nào, thỉnh thoảng lại lén quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
Thành học cùng lớp An, ngồi ngay dưới con bé, nhưng nó chưa lần nào trò chuyện với cậu bạn. Trong lớp Thành trầm lặng, ít nói, hầu như không giao tiếp với ai. Cậu học giỏi, rất giỏi, nhưng dường như luôn sống trong thế giới riêng của bản thân, nên không có bạn.
An thì ngược lại. Con bé hòa đồng, vui vẻ lại vô cùng năng nổ, nên được rất nhiều người yêu quý. Học lực dù không được gọi là xuất sắc nhưng cũng đủ tốt để An luôn nằm trong top 15 của lớp. Dường như con bé thuộc về một thế giới hoàn toàn đối lập với Thành, thế giới ồn ào, sôi động, vội vã...
Nhưng rồi, cơn mưa chiều nay đã khiến hai con người không có sự liên kết ấy lần đầu va vào nhau.
- Tại sao... Có ô mà không về trước?
An giật mình quay sang cậu bạn vừa đột ngột lên tiếng. Câu hỏi của Thành như kéo con bé ra khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa rồi, đưa nó quay về thực tế. An hơi nghiêng đầu, giọng vui vẻ:
- À, ở lại, ngắm mưa một chút.
- Ngắm mưa?
- Ừ. Đẹp mà.
Thành nhìn An bằng ánh mắt kì lạ. Cô bạn này... hơi lạ nhỉ? An không để ý ánh nhìn của bạn, lại chăm chú quay xung quanh nhìn cảnh vật trời mưa. Rồi bất ngờ, con bé kéo tay Thành, chỉ vào hàng hoa giấy leo trên thanh sắt căn nhà sơn trắng, khẽ reo lên:
- Nhìn kìa!
Thành hơi nhăn mặt khi bất ngờ bị cô bạn kéo tay, nhưng rồi cũng quay ra theo hướng tay An chỉ. Những bông hoa giấy mỏng manh màu hồng rực rơi lả tả tựa một cơn mưa đẹp tuyệt vời. Tưởng như có hàng ngàn bông hoa theo mưa rơi xuống thềm gạch đỏ, màu hồng sẫm nổi bật trên nền đỏ nhàn nhạt, thật rực rỡ. Bất giác, Thành như nghe thấy tiếng đọc bài dịu dàng của người nào đó rất quen, thanh âm cứ vang mãi trong đầu cậu, nhẹ nhàng và có chút gì đó thật buồn... "Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời... "
- Đẹp quá.
Thành bất giác thốt lên khe khẽ. An phấn khích nhảy cẫng lên:
- Đúng không? Đẹp nhỉ, đẹp thật đấy, thích quá đi!
- Này...
- Ơi?
- Có cần phải... phấn khích đến mức ấy không?
- Sao lại không nhỉ? Ơ... hoa ngừng rơi rồi. Nào, đi tiếp thôi.
An dứt lời, hơi kéo áo Thành đi về phía trước. Cậu không còn khó chịu như lúc đầu, im lặng thuận theo bước chân cô bạn mà tiến bước.
Vậy là, hai tinh cầu nhỏ bé đã tình cờ va vào nhau, bởi một trận mưa hoa giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com