Chap 20
Orm bị tống về làng vào một buổi sáng ảm đạm, như thể trời cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chẳng kịp nói lời nào với Lingling, chẳng kịp chạm tay, chẳng kịp ôm. Chỉ một cái ngoái đầu lại, thấy bóng dáng phủ Rồng mờ dần sau màn sương sớm – là đủ để nước mắt rơi không dừng.
Về tới làng, cô chạy ngay đến nhà Char, mắt sưng húp, giọng nghẹn lại từ tiếng đầu tiên.
– Họ đuổi em... thiệt sự đuổi em rồi chị ơi... em... em không được nói gì luôn, em bị kéo đi như cái bao gạo á... – Orm vừa nói vừa khóc như mưa xối.
Char đang pha trà, bị cú "combo nước mắt + tiếng nức nở + kể chuyện như phim truyền hình 8 giờ tối" của Orm làm cho suýt làm rơi nguyên ấm.
– Hây... chị nghe rồi... nhưng chị cũng chẳng làm gì được, Orm à. – Char khẽ thở dài, kéo Orm ngồi xuống bên mình.
– Chị chỉ là một sứ giả, không có quyền quyết định gì... mà mấy thần đó, nhất là thần thứ 1 á, khó ưa thôi rồi.
Orm gục đầu lên vai Char, mếu máo:
– Vậy còn Lingling? Cô ấy giờ chỉ còn một mình... còn cái trứng đó...
Char nhẹ nhàng vỗ lưng Orm, như dỗ một đứa trẻ mới rớt môn:
– Chị biết em đau... nhưng em không thể làm gì lúc này. Họ đang để mọi chuyện lắng xuống, mà em cứ vùng lên thì họ càng siết chặt đó.
Orm im lặng. Mắt ráo hoảnh. Cô biết Char nói đúng... nhưng trái tim cô thì không chịu nghe lời.
Vài tuần sau...
Orm vẫn sống trong làng, nhưng cơ thể cô bắt đầu có những biểu hiện... bất thường.
Lúc đầu là những giấc mơ lạ lùng: cô thấy mình bay lơ lửng giữa một không gian mờ ảo, có tiếng ai gọi tên cô. Đôi lúc cô thấy hình bóng rồng khổng lồ, đôi lúc là đôi mắt đỏ thẫm của Lingling trong màn đêm. Dù mở mắt ra, tim vẫn đập dồn dập như vừa chạy marathon 3km.
Sau đó là cảm giác... nóng. Nóng ran từng đốt sống, từng đầu ngón tay. Như có gì đó bên trong đang muốn trỗi dậy.
Thêm vài ngày nữa, Orm bắt đầu nhận ra: tai cô nhạy hơn, mắt cô nhìn rõ hơn trong đêm, và... mỗi lần cô nhìn lên bầu trời, một tiếng thì thầm cứ vang vọng trong tâm trí:
– Quay về...
Orm bắt đầu nghi ngờ. Cô không còn là cô bé Orm "quê xệ" được nữa. Cái gì đó trong cô đang thay đổi.
Một buổi chiều, cô cầm tách trà mà tay run rẩy – nước trong ly bắt đầu sôi... mà không hề có lửa.
Cô thả tách trà rớt xuống đất, hoảng hồn nhìn tay mình.
Char lúc đó đang bón cây ngoài sân, nghe tiếng liền chạy vào, thấy cái mặt Orm tái mét như bị quỷ nhập.
– Ủa? Gì vậy? Bị mất wifi hả?
Orm quay phắt lại:
– Chị... em nghĩ em... em đang có gì đó... không ổn.
Char nghiêm túc hẳn, tiến lại gần.
– Ổn cái gì? Nói chị nghe coi.
Orm đưa bàn tay run run ra:
– Nãy giờ em không đụng gì hết... mà nước trong ly... nó sôi luôn á... như có... năng lực vậy.
Char nheo mắt.
– Thôi chết rồi...
– Chị nói vậy là sao?
Char im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Orm, nói bằng giọng trầm xuống hẳn:
– Có lẽ... trứng đó không chỉ là của một mình Lingling. Có lẽ... em đã mang trong người một phần của thần rồi.
Ánh mắt Orm mở to.
– Chị đang nói là... em...
– Ừ, em có thể đang... chuyển hóa.
Cả gian phòng im phăng phắc. Cái nóng trong lòng Orm bùng lên lần nữa, như một ngọn lửa vô hình đang vẽ lại số phận cô... từ một con người, sang điều gì đó... không ai ngờ tới.
[...]
Char từ sau vụ "nước trong tách trà sôi vì không có lý do chính đáng" đã hơi rén. Đâu phải chuyện gì cũng đổ cho... hormones được. Và vì cô là một sứ giả chuyên nghiệp (kiêm chị gái "rất biết lo cho em út mình"), Char quyết định gọi thêm một người bạn – đồng nghiệp kiêm bạn "chat đêm" lâu năm – đến giúp.
Người đó tên là Engfa, một sứ giả đến từ vùng đất phía Tây, nơi có hẳn học viện chuyên nghiên cứu mối liên kết giữa thần – người – các dạng thực thể lưng chừng. Nghe đồn thôi chứ Char thì chỉ biết Fa... cực kỳ đẹp gái và có nụ cười khiến bất kỳ ai cũng dễ say.
Khi Engfa đặt chân đến làng, Orm thì lấm lét như học sinh đi thi, còn Char thì... giả vờ nghiêm túc, trong khi bên trong đang hú hét: "Trời ơi đẹp như này mà còn làm sứ giả? Còn biết khoa học nữa? Sao không làm người yêu tui luôn đi!"
Engfa bước vào, bắt tay Orm nhẹ nhàng, rồi bắt đầu kiểm tra:
– Cô thấy nóng trong người, tai thính hơn, và có hiện tượng điều khiển nhiệt độ?
Orm gật đầu.
– Có mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ?
– Dạ... có... mỗi lần mơ là thấy Lingling hoặc... rồng bay vòng vòng trên trời á.
Engfa chắp tay ra sau, gật đầu trầm ngâm như giáo sư chuẩn bị đưa ra kết luận:
– Vậy thì rõ rồi. Đây là triệu chứng rất đặc trưng của... Á thần.
Char há hốc miệng:
– Á thần... là cái gì? Nghe hơi giống phim Hollywood nha?
Engfa nghiêm túc:
– Khi một vị thần và một người phàm thực hiện giao phối thành công – tức là quá trình "hòa hợp năng lượng" diễn ra trọn vẹn và có con cái với nhau – thì một sự chuyển hóa thể chất sẽ xảy ra. Người phàm đó không biến thành thần hoàn toàn, nhưng cũng không còn là người bình thường nữa.
– Cô ấy sẽ không già đi. Không chết vì bệnh hay tuổi thọ. Sức khỏe tăng vọt, giác quan bén nhạy – nhưng sẽ không có khả năng hóa thú hay điều khiển nguyên tố như các thần.
Orm nghe tới đây mà mặt xụ xuống:
– Vậy... em vẫn là người... mà sống hoài... một mình luôn hả?
Char thì nãy giờ mắt đã sáng như đèn LED, liếc sang Engfa:
– Ủa... vậy nếu tui cũng muốn làm Á thần thì phải... làm sao?
Engfa nhướng mày:
– Thì... chị phải tìm thần mà "phối" chớ.
Char quay qua Orm, thì thầm:
– Tự nhiên chị thấy "công việc sứ giả" của chị hơi đơn độc ha... hay là chị đổi job yêu thần thử hả?
Orm trợn mắt:
– Ủa chị... bộ chị nhắm tới chị Engfa hả?!
Char giả bộ vẫy tay:
– Đâu có... chị chỉ hỏi để... lấy thông tin mà.
Trong khi Char đang vờ vịt, thì Engfa quay lại với Orm, ánh mắt nghiêm túc:
– Từ giờ trở đi, cô phải cẩn thận hơn. Vì dù cô là Á thần, nhưng cô cũng đang bị theo dõi. Hội đồng thần thánh có thể sẽ sớm biết chuyện này. Và họ không dễ gì bỏ qua đâu.
Orm siết chặt tay. Trong lòng cô hiện lên hình ảnh Lingling – một mình nơi phủ Rồng, cô độc và đang chăm quả trứng thay vì được nắm tay người mình thương.
Cô thì thầm:
– Dù có thành gì đi nữa... em cũng sẽ quay lại với cô ấy.
Char nghe mà mắt rưng rưng, vỗ vai Orm:
– Chị sẽ giúp em. Nhưng lần này, không chỉ là tình yêu đâu... đây là số mệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com