Chap 25
Dù Luna có ngoại hình giống y chang Lingling – từ sừng, màu mắt, tới cả cái cách gật đầu "ngầu lòi" như đại thần – nhưng tính cách thì... giao thoa thần kỳ giữa ba với mẹ:
– Đẹp thì giống ba.
– Tăng động thì giống mẹ.
– Combo lại là: phá banh cái phủ.
Đối tượng bị Luna "ưu ái" nhất?
Dĩ nhiên là mèo Cam quỷ ma báo – linh thú đáng thương nhất vũ trụ này.
Một năm sau
Luna giờ đã biết bay, biết đi bằng bốn chân trong hình dạng rồng con, và biết cách dàn trận đuổi bắt mèo Cam như một hobby cao quý.
Cả phủ giờ phải sống trong chế độ "báo động đỏ":
– "Luna đang giỡn với mèo Cam! Mau giấu mấy cái bình quý lại!"
– "Ai thắp đèn cúng thì nhớ trông, bữa trước Luna nuốt nguyên cây nhang rồi phun khói chơi!!"
Orm vừa làm mẹ, vừa làm "tổ trưởng dân phố" ngày ngày chạy theo Luna.
Còn Lingling, dù là thần mạnh khét tiếng, nhưng dạy con vẫn đuối như thường dân.
Một hôm, Orm nhìn Lingling đang bị Luna leo lên đầu, gặm nhẹ cái sừng, hỏi mơ màng:
– "Tui tưởng sinh con xong mới được nghỉ ngơi..."
Lingling (gằn giọng trong đau khổ):
– "Ai nói vậy? Cái này là bắt đầu đi làm ca ngày lẫn ca đêm đó!"
Giai đoạn mới: Tập hóa hình
Khi Luna đã vững vàng trên bốn chân, Lingling bắt đầu dạy con biến hình thành người – một cột mốc quan trọng của loài thần.
Bài học đầu tiên:
– Lingling đứng trước, biến cái phụt thành hình người xinh đẹp.
– Luna đứng sau, ráng hết sức... phụt ra hai cái cánh gà.
Rồi sau một tuần tập luyện, Orm bước vào phòng tập với hy vọng ngập tràn...
...và thấy Luna trong hình dạng người – nhưng...
– "Ủa sao con... hóa hình mà cặp sừng mọc ngược zị?!"
– "Còn cái đuôi con đâu? Gắn trước mặt là sao??"
Lingling bàng hoàng. Orm xỉu ngang. Không chỉ vì hình hài "kì quái" ,mà còn là vì Luna quá giống Lingling từ cái chân mày mũi mắt ,đến cả cái nốt ruồi cũng y chang.
Còn mèo Cam núp trong góc run run vì bé Luna hóa người xong việc đầu tiên là... ngồi lên đầu nó như ngai vàng.
Nhưng sau cùng, với sự kiên trì (và nước mắt), Luna cuối cùng cũng hóa người thành công, dù có hơi... kỳ quái với bộ đồ tự chọn nhìn như cosplay chiến binh thời tiết.
Lingling đứng kế bên con, nghẹn ngào:
– "Đẹp giống tui hồi nhỏ ghê á."
Orm phì cười:
– "Ờ, mà hồi nhỏ bà có đeo tai mèo hồng với vớ caro không?"
Lingling: "...Ờ thì không."
Luna chạy lại ôm chầm cả hai, cười toe toét.
[...]
Tua nhanh đến 3 năm sau
Phủ rồng mấy năm nay đã... không còn là phủ rồng nữa, mà là sân chơi quốc dân của con bé Luna – nay đã biết bay siêu mượt, hóa hình trong 3 giây, và quan trọng nhất: biết nói.
Tụi thần tụ về ngắm nghía xem rồng con của thần Lingling lớn cỡ nào rồi, ai cũng tưởng tiếng đầu tiên sẽ là:
– "Cha!"
– "Mẹ!"
– Hay chí ít cũng "Thần!"
Nhưng không.
Một ngày đẹp trời, khi Orm đang cho bé Luna ăn cháo cá, thì bé nuốt một muỗng rồi quay ra trịnh trọng nhìn cả nhà:
– "...Quỷ ma báo."
Cái tô cháo rơi cái bốp, Orm há hốc mồm, còn Lingling nghẹn trân.
Quỷ ma báo đang nằm lim dim kế bên, nghe xong câu đó liền bật dậy như bị sét đánh.
Từ đó trở đi, dù ai kêu sao dạy con kiểu gì, Lingling chỉ biết ôm trán:
– "Tại nó thân với con mèo đó thiệt mà... chứ tui đâu có mong câu đầu đời con mình là tên một con linh thú đâu..."
Dù gì cũng là thần đời kế tiếp, nên đúng theo lệ, khi đủ ba tuổi, Luna sẽ được "kiểm tra thức tỉnh" – để xác định năng lực siêu nhiên của riêng mình.
Các thần kéo về dự đông như trẩy hội.
Char dẫn theo Engfa, còn mèo Cam... bị trói lại không cho vô vì nó cứ nhào vô bảo Luna là "con nuôi tui".
Lúc này, các vị thần đã bắt đầu tổ chức nghi lễ để kiểm tra năng lực siêu nhiên của Luna.
Mọi người tụ tập ở quảng trường trong rừng, giữa tiếng chim hót và nắng xuyên lá. Luna đứng giữa vòng tròn, mắt lấp lánh như biết có cái gì đặc biệt trong người mình sắp được "bật mí".
Orm thì ôm tim, Lingling thì mặt căng như chờ phát bài kiểm tra điểm 0.
– "Nào Luna, con hãy thả lỏng... nghĩ đến thứ con muốn làm nhất!"
Luna ngơ ngác, rồi bất ngờ... quay người chạy về phía bụi cây.
Cả hội đồng thần:
– ??
– Gì zậy con???
Luna bế lên một chú chim sẻ chết khô, nằm còng queo dưới đất, rồi đặt vào lòng bàn tay mình.
Cả không gian nín thở.
Luna nhắm mắt lại, hai tay phát ra một tia sáng dịu – màu xanh ngọc. Không chói, nhưng rất sâu.
Một giây... hai giây...
Chú chim giật mình bay vù lên trời, để lại cả đám thần nhân há hốc miệng.
Char xém té ghế. Lingling bật mode "bảo vệ bé" nhưng chưa kịp làm gì. Orm hét:
– "Luna!! Con... vừa hồi sinh nó đúng không?!"
Luna gật gù, vỗ tay:
– "Con làm được rồi! Mấy nay con tập hoài á! Mấy con sóc chết mẹ con chôn sau vườn, con đào lên hết trơn á!"
...Cái gì?
Sau hôm đó ,hội đồng các thần họp khẩn cấp.
Engfa kiểm tra và xác nhận:
– "Luna sở hữu năng lực Hồi sinh sinh vật đã chết, ngoại trừ con người và thần."
– "Nó không đơn thuần chỉ là chữa lành, mà là phục hồi sinh mạng. Một khả năng cực kỳ hiếm và... cực kỳ nguy hiểm."
Một thần già gắt:
– "Nếu vậy thì sinh – tử còn có ý nghĩa gì nữa?"
Char thì chen ngang:
– "Ờ mà... còn vụ nó đào hết mấy xác lên hồi nào vậy?!"
Orm thì kiểu:
– "Thảo nào hôm bữa mèo Cam gào rú, nói thấy cái gì đó lết lết ban đêm... tưởng nó bị mộng du!"
Tuy hồi sinh được sinh vật, nhưng Orm và Lingling bắt đầu phải cẩn thận hơn:
– Không để Luna lại một mình trong rừng.
– Không cho con chơi gần nghĩa địa động vật.
– Và đặc biệt... không cho bé đụng vào mấy thứ đã chết lâu hơn 3 ngày .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com