Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau một ngày "tạm biệt tình yêu để báo cáo với bà mẹ quyền lực", Orm hí hửng xách cái bị lủng quay lại khu rừng nơi vị thần có cặp sừng hờ hững ngự trị. Nàng còn hí hửng lẩm bẩm:

– Quay về rồi đây!

Orm lò cò bước qua cây cầu gỗ, bước vào khu vực quen thuộc. Thế nhưng lần này... rừng yên đến mức bất thường. Không có tiếng rồng khịt mũi, không có tiếng đá lăn lóc vì ai đó lỡ đá trúng, không có tiếng "có im không thì bảo".

Chỉ có một bóng đen khổng lồ đang nằm phủ phục giữa thảm rêu, ánh mắt phát sáng trong màn sương nhẹ.

Rồng. To. Khó chịu. Rất quen.

– Chị... Lingling?

Không có phản hồi. Con rồng khẽ nhúc nhích cái đuôi, đủ để tạo ra cơn gió thổi bay nguyên vạt lá vàng.

– Em về nè... Không nhớ em hả?

Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gầm rất nhỏ, như kiểu "em biết lỗi chưa mà đòi nói chuyện".

Orm chớp mắt.

– Gì vậy? Em đi có một ngày thôi mà, sao như thể em lấy cắp long bào nhà chị vậy?

Lúc này, con rồng hít một hơi thật sâu – như kiểu định... thổi một cơn gió xoáy quật bay con người đứng trước mặt – rồi lại thôi. Nó quay đầu đi, đặt cằm lên tảng đá và nhắm mắt lại.

Không nhìn, không nghe, không nói. Full combo thần thánh "giận không cần lời".

Orm đứng đực ra vài giây, rồi ngồi bệt xuống đất. Gãi đầu.

– Tui về là tui nhớ đó nha. Tui còn tính kể cho nghe chuyện con gà bên trại Char biết hát nhạc pop. Nhưng không nói thì thôi. Chị giận, em đâu dám xin lỗi...

Một cánh rừng yên tĩnh lặng lẽ đáp lại nàng. Từ bụi cây gần đó, một con sóc thần vác trái cây chạy ngang, còn quay lại nhìn Orm kiểu "chị làm gì chị rồng giận dữ vậy má?"

Orm thở dài. Nàng móc trong túi ra ba cái bánh dứa, xếp gọn trước mũi rồng.

– Em biết chị không ăn đồ của Charlotte, nhưng mùi bánh này giống trái cây thần á, ăn thử đi... Thôi giận thì giận chứ đừng đói nha, bụng rồng kêu là em sợ thiệt á.

Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng lần này, mắt rồng hơi mở một chút. Nhìn bánh. Nhìn Orm. Rồi... nhắm lại.

Orm lầm bầm, nằm lăn ra đất:

– Biết vậy em đừng đi... Mà nếu không đi thì cũng đâu biết là đi rồi nhớ dữ vậy...

Đêm xuống, Orm ngủ ngoài trời, kế bên cái đuôi rồng to tổ bố. Dù bị dỗi, nàng vẫn lén kéo cái đuôi rồng phủ lên người làm chăn.

Rồng không phản ứng gì. Nhưng sáng hôm sau, bánh dứa đã biến mất sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com