Chap 7
Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy với tâm trạng như chưa từng bị rồng giận. Cái đuôi to to hôm qua nàng ôm ngủ giờ không thấy đâu, bánh dứa cũng bị ai đó "xử" gọn. Trong đầu nàng chỉ còn một điều:
– Rồng hết giận rồi đó nha!
Nàng lục đục bò dậy, chạy lăng xăng khắp rừng tìm bóng dáng thân thương. Vừa đi vừa la:
– Chị Lingling ơi! Ăn bánh dứa có ngon không? Cho em review 5 sao đi!
Không ai đáp.
Lạ. Rất lạ. Rừng vẫn có nắng, có gió, có mùi trái cây thơm thơm, mà không thấy bóng rồng đâu cả. Orm bắt đầu hoang mang, bèn hỏi con sóc thần đang cắn hạt dẻ trên cây:
– Ê bạn sóc, thấy chị rồng không?
Sóc lườm nàng, chỉ móng vuốt về hướng hang đá phía bắc. Orm hí hửng chạy tới, còn không quên hô:
– Em vô đó nha, đừng giả bộ giận nữa!
Nhưng bước vào cửa hang, nàng khựng lại.
Không khí nóng rát một cách kỳ lạ. Hơi nước bốc mù mịt như nhà tắm công cộng, còn mùi hương thì... khác hẳn. Không còn là mùi bạc hà lạnh như bình thường của Lingling, mà là... mùi hoa gì đó kỳ kỳ, ngọt quá mức, như kiểu... "hấp dẫn nhưng nguy hiểm".
Orm tò mò bước sâu vào, gọi nhẹ:
– Chị ơi...
Tiếng gầm nhẹ từ trong tối vang lên. Đứt quãng. Cảnh báo.
Orm vẫn ngơ. Tính nàng mà, ranh giới "cảnh báo" với "giỡn chơi" mỏng như tờ giấy A4.
– Chị còn giận chuyện hôm qua hả? Em về rồi mà. Còn mang bánh nữa nè! Hết hạn hôm nay luôn á!
Rồi nàng thấy bóng dáng Lingling. Nửa người – nửa rồng. Mắt đỏ ngầu, trán ướt mồ hôi, tay nắm chặt phiến đá bên cạnh như đang cố kiềm chế cái gì đó rất mạnh.
– Orm. Ra ngoài. Ngay.
Giọng nói của Lingling khàn đặc, không còn lạnh lùng nữa mà pha lẫn khẩn trương. Orm lại tưởng chị bệnh:
– Trời ơi chị sốt hả? Em đi hái lá nấu nước chanh gừng nghe!
Nàng nhào tới. Và...
RẦM.
Cái bóng rồng phóng ra trong chớp mắt, chắn ngang. Orm té ngửa ra đất, mặt đối diện cặp mắt vàng rực như sắp bốc cháy.
– ĐỪNG. ĐẾN. GẦN.
Orm đơ như cục nước đá bị đông lạnh thêm lần hai.
– Em... em làm gì sai?
Lingling thở mạnh. Mùi hương từ người cô lan ra dày đặc, bao quanh Orm như sương mù. Lúc này Orm mới nhận ra, cơ thể mình... đang phản ứng lạ.
Tim đập nhanh. Da nóng. Mắt hoa. Tựa như bị bỏ bùa.
Nhưng chẳng phải bùa gì cả. Đó là pheromone.
Pheromone phát ra từ một con rồng cái đang trong kỳ.
Lingling rít qua kẽ răng:
– Ta tới kỳ. Nguy hiểm. Ra ngoài.
– RA NGOÀI!
Orm biết điều chạy biến, suýt nữa vấp đá. Ra tới cửa hang, nàng còn nghe tiếng thở nặng nề phía sau, xen lẫn một câu khẽ:
– Đừng ở gần ta khi ta không thể kiểm soát bản thân.
Nàng quay đầu lại, nhìn về bóng tối sau lưng.
Tự dưng tim đập mạnh, không vì pheromone.
Mà vì thương.
Tối đó, Orm không ngủ. Nàng ngồi canh bên ngoài cửa hang, thi thoảng lặng lẽ bỏ thêm một trái cây vào chiếc đĩa đặt ở cửa, rồi lùi lại xa.
Trong hang, Lingling không ăn gì cả. Nhưng sáng hôm sau, đĩa luôn trống.
Và lần này, nàng để lại một cánh hoa rồng – loài hoa chỉ nở trong kỳ động dục – đặt lên chiếc đĩa. Như một cách... xin lỗi vì đã dọa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com