Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: VƯỜN HOA

Vườn hoa phía tây dinh Delacroix nổi tiếng vì không phải ai cũng được bước vào, kể cả người hầu lâu năm.  Đó không phải là một khu vườn thông thường; nó giống như phần còn sót lại của một lời thề cổ xưa, nơi mà thời gian dường như ngưng đọng trong từng lớp cánh hoa. Lối đi rải sỏi trắng uốn cong mềm mại dưới ánh trăng, xuyên qua những bụi hồng leo mọc thành từng vòm lớn như cổng chào của một thế giới khác. Mỗi bước chân Seraphina đặt xuống đều vang lên rất nhẹ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, âm thanh ấy như dội lại, khiến nàng có cảm giác mình đang lén bước vào điều gì đó thiêng liêng—hoặc nguy hiểm.

Những bức tường đá bao quanh khu vườn phủ kín dây thường xuân xám bạc, tạo cảm giác như nơi này bị tách khỏi phần còn lại của dinh thự, bị giấu đi khỏi những ánh mắt xét nét của giới quý tộc. Mùi hương của hoa oải hương và hồng leo quyện vào nhau, vừa dịu dàng vừa mơ hồ, như thứ hương được pha chế để mê hoặc người ta lạc bước.

Ở trung tâm vườn là một đài phun nước cẩm thạch đã cũ, hoa văn mờ theo năm tháng, nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý kỳ lạ. Trăng rơi xuống mặt nước, vỡ thành những mảnh sáng nhỏ, khiến nơi này giống như nơi hội ngộ của những linh hồn trong truyền thuyết.

Seraphina luôn nghĩ đây là nơi đẹp nhất trong dinh thự—nhưng cũng cô độc nhất. Một nơi mà người ta giấu những điều không muốn ai biết, nơi những bí mật nảy mầm, sống lớn, rồi trở thành điều cấm kỵ.

Cả ngày hôm nay, lời đe của cha nàng vẫn còn ám ảnh: "Danh dự của Delacroix không dung thứ cho những kẻ xâm nhập trái phép... đặc biệt là những kẻ quỳ trước con như một trò hề."
Nàng đã im lặng, như mọi khi. Nhưng lần này trái tim nàng không im lặng.

Lucien đã hẹn nàng tới đây bằng một mảnh giấy được giấu khéo léo trong lớp găng tay mà một cô hầu đưa đến—một hành động quá liều lĩnh, nhưng nàng không thể phủ nhận chính mình cũng liều lĩnh không kém khi đồng ý.

Khi Seraphina tiến sâu vào, tiếng bước chân của nàng nhẹ như hơi thở. Giữa những bụi hồng leo đang tỏa ra mùi hương dịu ngọt, Lucien đứng dưới một vòm hoa, lặng lẽ như một bóng hình giữa ánh trăng.

Hắn quay lại ngay khi nghe tiếng nàng, đôi mắt xám bạc hiện lên vẻ ngỡ ngàng, rồi dịu đi thành một nụ cười khó giấu.

"Cảm ơn cô đã đến," Lucien nói, giọng thấp và chân thành. "Tôi biết điều này... không dễ."

Seraphina hít vào một hơi thật sâu.
Dáng đứng của Lucien—vẫn khiêm nhường, vẫn như người mang tội xin được chuộc lỗi—khiến trái tim nàng như thắt lại.

"Chẳng có gì dễ cả, Lucien," nàng đáp, giữ giọng mềm nhưng không run. "Cha tôi... ông ấy không muốn thấy anh xuất hiện thêm lần nào trong thành. Lời đe của ông ấy không phải chuyện đùa."

"Tôi biết."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Lucien, giống như hắn đã quen với bị xem thường.

"Nhưng vẫn đến?" nàng hỏi.

Lucien nhìn nàng thật lâu, thật sâu, như muốn viết câu trả lời lên chính trái tim nàng, không phải bằng lời nói.

"Vì tôi nợ cô sự thật."

Seraphina khẽ nghiêng đầu. Đây là điều nàng chưa ngờ tới. Nàng tưởng cuộc gặp này chỉ để hắn chứng minh mình vừa cứng đầu vừa liều mạng. Nhưng trong đôi mắt hắn có điều gì đó khác—một bóng tối mềm mại của người từng chịu mất mát lớn hơn lời đe doạ của bất kỳ gia tộc nào.

"Lời thật gì?"

Lucien im lặng một lúc, rồi bỏ găng tay, để lộ những vết sẹo mảnh, dài và chồng chéo trên mu bàn tay—không phải sẹo chiến trường, mà giống những vết chịu đựng lâu ngày, miệt mài và âm ỉ.

"Tôi sinh ra không phải trong một gia đình cao quý," hắn bắt đầu. "Cha tôi từng là một sĩ quan, nhưng sau một vụ án oan, ông mất hết danh dự, bị tước quyền, rồi lặng lẽ qua đời trong cảnh nghèo khó. Tôi lớn lên với cái tên mà người ta chỉ nhắc đến để chế giễu hoặc dè bỉu."

Hắn nắm chặt tay, như đang chống lại ký ức.

"Tôi muốn vào thành này không phải để xin ban ơn. Tôi muốn chứng minh rằng một kẻ như tôi có thể đứng thẳng, có thể làm một điều đúng đắn... ít nhất là lần này."

Seraphina nhìn đôi tay ấy—thô ráp, mệt mỏi, nhưng kiêu hãnh. Tất cả những định kiến mà nàng được dạy từ bé bỗng lung lay. Nàng chợt hiểu tại sao hình ảnh Lucien quỳ dưới hoàng hôn hôm trước khiến nàng không tài nào quên được: đó là một sự khiêm nhường đến từ lòng tự trọng, không phải hèn yếu.

"Còn cô?" Lucien nhẹ nhàng hỏi, như sợ chạm vào điều không nên chạm. "Cuộc sống của cô... trong gia tộc Delacroix ấy."

Seraphina bật cười, nhưng là kiểu cười gượng đầy nỗi đau giấu sau lớp vỏ hoàn hảo.

"Gia đình tôi là thương nhân, nhưng họ thích nghĩ mình thuộc tầng lớp cao quý. Mọi thứ trong nhà đều phải đúng chuẩn, đúng phép, đúng danh dự. Tôi là con gái duy nhất. Vai trò của tôi... không được bước lệch nửa bước."
Nàng ngước nhìn bầu trời. "Ngay cả cảm xúc cũng phải phù hợp."

Lucien nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự xót xa thầm lặng.

"Ồ, Seraphina... không ai đáng phải sống như thế."

Nàng giật mình khi nghe tên mình trên môi hắn—âm sắc ấy mềm đến mức làm nàng thấy bối rối trong khoảnh khắc.

"Nhưng đó là nghĩa vụ," nàng đáp. "Tôi không thể phản bội cha mẹ."

"Nhưng trái tim thì sao?"
Ảnh trăng rơi vào mắt Lucien khiến câu hỏi ấy vừa đẹp vừa đau.

Seraphina bối rối, nàng lùi một bước, hai bàn tay siết lại như muốn tự vệ khỏi chính nỗi rung động của mình.

"Lucien... tôi không thể để mình đi quá xa. Những gì xảy ra tối nay không được phép lặp lại."

Lucien gật đầu, nhưng không tỏ ra thất vọng như nàng nghĩ.
Ngược lại, hắn mỉm cười, một nụ cười chân thành đến mức khiến nàng thấy mình mới chính là người nói dối.

"Tôi hiểu. Nhưng chỉ cần... cô biết rằng tôi sẽ không làm điều gì kéo cô vào nguy hiểm."
Hắn lùi lại khỏi nàng một bước, tay đặt lên ngực như thể tuyên thệ.
"Và tôi sẽ giữ lời."

Seraphina định quay đi thì hắn gọi nhẹ:

"Seraphina."

Nàng dừng lại.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi... khi cả thế giới này chưa từng làm vậy."

Trái tim nàng khẽ run—lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình không bị nhìn như một biểu tượng của gia tộc, mà như một con người.

Nàng bước đi thật nhanh khỏi khu vườn, nhưng trái tim nàng thì không rời khỏi đó được nữa.

Trong bóng tối, Lucien đứng lại, nhìn vòm hoa trước mặt, tự nhủ:

"Dù con đường trước mắt có cấm đoán, chỉ cần một lần nàng tin tôi... tôi sẽ không để niềm tin ấy bị chà đạp."

Và như thế, giữa khu vườn cấm, lòng tin đầu tiên — mong manh nhưng mạnh mẽ — đã được gieo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com