Chap 41
-Người nói gì, ta không hiểu.
Tử Thiên quay đi.
-Chàng đừng tưởng thiếp ở dưới Độc Dương Cốc này không hay biết gì. Tuy thiếp bị đày xuống đây, được giao nhiệm vụ trông coi Độc Dương Cốc này nhưng thiếp vẫn âm thầm theo dõi chàng. Thiếp vẫn tự hỏi với lòng mình rằng chàng còn tình cảm với thiếp hay không? Trong lòng thiếp luôn nghĩ chàng vẫn luôn yêu thiếp. Nhưng không... Từ khi ả hồ li Thiên Linh xuất hiện chàng và cả Lãnh Thiên đều phải lòng ả. Hai người vì tranh giành ả mà sinh sự. Thiếp nói đúng chứ?
Tử Thiên hất tay cô ta ngã xuống nhưng cô ấy không muốn đứng dậy. Tiểu Hi đứng một góc thấy hết sự việc. Không ngờ Thiên Linh tỷ tỷ lại có sức hút như thế. Cô sợ một ngày nào đó Tử Thiên không cho cô rời khỏi nơi này.
Đợi Tử Thiên rời đi cô mới chạy lại đỡ cô gái đó.
-Cô không sao chứ?
Cô ta đứng dậy nhìn cô rồi quay đi:
-Cảm ơn.
Tiểu Hi nhận ra cô gái này có diện mạo rất giống một người mà cô từng gặp trong giấc mơ khi ngủ bên cạnh Lãnh Thiên. Và Lãnh Thiên cũng từng kể cô nghe đôi chút về cô ấy.
-Cô là Bạch Xà tỷ?
-Cô...sao cô biết?
Bạch Xà ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Hi.
-Có phải cô là Thiên Linh?
-Không phải. Tôi có nghe Lãnh Thiên nhắc về cô.
-Nhắc về tôi? Lãnh Thiên sao? Cô quen huynh ấy?
Tiểu Hi gật đầu. Bạch Xà quay đi rồi nói:
-Tôi và Lãnh Thiên đã trải qua một thời lớn lên cùng nhau. Chúng tôi 5 người trong đó có tôi, Hàn Dương, Mạc Hân, Lãnh Thiên và cả Tử Thiên nữa. Tất cả chúng tôi lúc đó đều chỉ là những đứa trẻ, à không những con vật có máu tiên. Mạc Hân và Hàn Dương là 1 đôi, Lãnh Thiên và tôi là 1 đôi. Nhưng không ngờ sau khi lễ cưới được diễn ra, Lãnh Thiên rời đi vì sự việc hệ trọng cần chàng giải quyết. Đêm đó Tử Thiên say mèm lại vô tình lạc vào phòng tân hôn. Sau khi biết chuyện Tử Thiên quyết định chịu trách nhiệm với tôi. Chàng ấy yêu thương tôi, cưng chiều tôi hết mực. Còn Lãnh Thiên cho qua chuyện cũng vì thương em trai mình. Sau vụ việc Mạc Hân nhảy xuống vực chết, Thiên Linh vì không chinh phục được trái tim Hàn Dương liền quay sang tỏ tình ý với Lãnh Thiên. Nhưng ngờ đâu Tử Thiên cũng bị ả ta mê hoặc. Chàng ấy bỏ ta lại trong tẩm cung rồi còn nỡ giết chết con của chúng ta. Ta vì uất hận sinh thù với Thiên Linh nhưng bị cô ta hãm hại sinh tội hại tiền bối bề trên. Đáng ra tội của ta phải chết, nhưng Hàn Dương đã xin tội cho ta nhưng ta bắt phải đẩy xuống Độc Dương Cốc trông coi nơi này, không được phép lên trên.
Bạch Xà vừa nói vừa rơi nước mắt. Tiểu Hi cũng không kìm được đau lòng. Không ngờ lại có người đáng thương hơn cô, không thể đến với người mình yêu. Tiểu Hi cũng không ngờ Tử Thiên lại liên tục cướp đoạt người mà Lãnh Thiên yêu. Lại càng không ngờ hắn có mưu mô gian ác như vậy.
Bạch Xà nhìn Tiểu Hi rồi nói:
-Ta sợ Tử Thiên sẽ ép cô ở bên chàng ấy mãi mãi. Vì chàng ấy luôn muốn chiếm đoạt tất cả của Lãnh Thiên. Lãnh Thiên cũng yêu cô đúng không?
-Cô có cách nào giúp ta lên đó không?
-Đợi 2 năm nữa mới có cơ hội rời khỏi đây.
-A...
Đang yên đang lành bụng Tiểu Hi đang quần quại, có phải cô sắp sinh hay không? Không phải chứ, mới được hơn 6 tháng thôi mà.
-Cô không sao chứ?
Bạch Xà đỡ Tiểu Hi ngồi xuống một chỗ, cô ta lo lắng nhìn cô.
-Bụng ta...a... Đau chết đi mất.
-Không lẽ cô sắp sinh?
-Không thể nào, còn 3 tháng nữa mà?
-Có thể do linh khí trên người cô, một phần cũng là do dòng máu của nó không phải là dòng máu bình thường.
-Không được, nếu sinh nó ra sớm thì yêu chú trên người nó sẽ không đấy phá giải.
Bạch Xà ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Hi. Đứa bé chưa sinh ra mà đã bị yểm bùa rồi sao? Ai lại có phép thuật cao đến vậy cơ chứ? Chỉ đám hồ li mới có phép thuật đó, và chắc chắn rằng đó không ai khác có luyện thành phép ngoài Thiên Linh.
-Là Thiên Linh đã yểm bùa?
-Sao cô biết?
-Ngoài phép thuật chung của Vương Quốc này ra thì mỗi bộ tộc đều luyện 1 loại phép riêng. Và loại phép xấu xa đó chỉ có thể là của đám hồ li.
-Thiên Linh từng nói cách phá giải bùa chú trên người đứa nhỏ cho chúng tôi biết. Nhưng ở nơi này không thể...
-Ta có cách giúp người...Với điều kiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com