Giao hàng (3)
Chợt có tiếng điện thoại vang lên , hắn đi ra cầm điện thoại ở bàn nghe máy . Người gọi đến là gã ngồi ghế phụ lái
" Ờ , mày à , tao biết người báo cáo mày rồi ! .Bất ngờ không , haha ? "
Mặt hắn cương nghị lại , mày cau lại , rồi hỏi " là ...là ai ?"
" Là cái cô mà động chạm mày tuần trước đó , tao thấy cô ta quá khốn nạn rồi . Mày không cho đụng chạm vào người nên cô ta báo cáo đánh giá 1 sao cho mày đó ! . "
" Cạch " Tiếng rơi điện thoại xuống sàn , hắn đứng chết chông một chỗ , một nỗi hối hận ập đến.
" Này , này , nghe tao nói ... Tút ...tút "
Hắn tắt điện thoại, nhìn về phía người đang khóc kia ' Hắn ...hắn vậy mà khốn nạn nhận lầm người . Còn giở trò với người nữa .. Mẹ nó ... Hắn là tên chó chết !!!'
Hắn cất tiếng e dè , mang vẻ mặt hối lỗi " Chú ..chú ...tôi xin .."
Chữ " xin lỗi" chưa nói được ra thì " Choang " . Cái cốc sứ bay thẳng vào đầu hắn . Một vết máu chảy dài xuống cằm . Hắn không tránh , hắn khốn nạn , hắn là người sai .
Y tức giận thét lên "Biến ra ngoài !!! . Cút khỏi nhà tôi !!!"
" Bộp " . Tiếng đầu gối quỳ xuống , hắn quỳ xuống xin lỗi y " Tôi xin lỗi , tôi thành thật xin lỗi chú . Tôi hồ đồ , tôi đáng chết !!!" Nói xong hắn giơ tay tát chan chát vào mặt .
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới chú , tôi sẽ yêu thương chú "
Y ngừng khóc nhưng vẫn còn tiếng " ức."
" Cậu đi đi , đừng để tôi thấy cậu !!!"
Hắn biết y đang mất khống chế cảm xúc gì cũng làm ra được " được ..được. Tôi đi trước ... Chú đừng làm điều gì làm tổn thương bản thân. Tôi sẽ quay lại xin lỗi chú đàng hoàng "
Hắn đi khóa cửa lại , y quấn chăn quanh người vừa cười vừa khóc .
Hôm sau, đúng lời hứa hắn đến nhà y thật , tay còn cầm bó hoa mang theo . Hôm qua về nhà suy nghĩ rồi hắn ngợ ra :Hắn thích chú ấy , là muốn làm người yêu , muốn biết tất cả về người ấy . Hôm nay hắn muốn nói ra.
" Kính kooong"
Không có ai ra mở cửa , " kính kooong , kính koong " Vẫn không có ai đi ra
' Chú ấy đi đâu rồi !"
Hắn bấm chuông nhiều hơn , vẫn không có ai ra , hắn thấy rất kì quái.Chợt thấy cô hàng xóm cạnh nhà vừa đi chợ về hắn hỏi " nhà này đi đâu rồi ạ cô ?"
Cô nói " à , hôm qua tối người này chuyển đi rồi . Nghe nói là về quê "
Lời nói như một tiếng xét ngang tai hắn , hắn ngây ra như phỗng , mặt đầy bi ai sầu khổ , ' người ..người đi rồi . hôm qua còn ở đây mà . Hắn ..hắn để người ta ghét rồi chạy rồi '
Hắn ra về , tay vẫn cầm bó hoa lẩm nhẩm ' người đi rồi .. hắn làm người ta đi rồi , hức hức " Tiếng khóc của hắn đầy hối hận, lần đầu hắn biết mình thích một người mà nhưng hắn khiến người đi rồi .
( tui thất tềnh nên cảm xúc viết ra hơi buồn ) 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com