chương 1
Hôm nay là ngày đặc biệt của sinh viên trường JCC. Những anh chàng, cô nàng đang tất bật vội vã vào trường, người thì vừa ăn vừa đọc sách người thì rôm rả nói chuyện với bạn bè. Đằng sau dáng vẻ vui tươi và hoạt bát ấy là sát khí có thể giết chết một con người, họ đội cho mình một lớp vỏ bọc bình thường che dấu đi những cái nhìn chết chóc.
Đúng vậy, đây là ngôi trường sát thủ hàng đầu của Nhật bản, và vì thế ai bên trong cũng đã phải trải qua 1 bài kiểm tra cực kì khắc nghiệt mới có thể bước một chân vào ngôi trường này, có thể nói rằng họ là những con quái vật sống sót vượt qua những nỗi sợ hãi đau đớn nhất của con người.
Trong số những đám sinh viên bình lặng đó, không thể thiếu 1 nhóm học sinh mang vẻ nổi bật hoặc không phải điêu ngoa khi bảo họ là một vệt sáng đặc biệt trên 1 tờ giấy trắng.
Nếu như nói những người may mắn sống sót qua bài thi tử thần kia là quái vật, thì nhóm ba người bọn họ phải được ví von như những con ác quỷ điên cuồng, hay đúng hơn là những thần chết sống.
SAKAMOTO TARO - AKAO RION - NAGUMO YOICHI
Ba cái tên làm cho ai trong trường nghe thấy cũng vừa phải khiếp sợ vừa e dè, và ngưỡng mộ. Ấy thế, mà bằng cách thần kỳ nào đó bọn họ mỗi người mỗi tính lại có thể tìm đến nhau và trở thành 1 nhóm bạn thân thiết nổi tiếng.
.
.
.
.
" sakamoto, mày đang đọc gì thế? " giọng nói dịu dàng xen lẫn nghịch ngợm vang lên. Ồ, hóa ra là Nagumo Yoichi, là thủ khoa đầu vào của trường sát thủ năm nay. Hắn có mái tóc đen dài mảnh ngang vai, chiều cao nổi bật và một gương mặt tuyệt sắc đủ để hàng tá cô gái xếp hàng tỏ tình.
" ... " anh chàng với mái tóc bạch kim im lặng như chả thèm để người kế bên vào mắt mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay mình. Và anh, Sakamoto Taro, cũng là 1 trong những thủ khoa đầu vào của trường sát thủ với số điểm gần như tuyệt đối, vẻ ngoài chả kém cạnh gì thằng bạn mình, đầu óc linh hoạt cùng với sự lạnh lùng có chút trưởng thành đã khiến anh trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi của các nữ sinh trong trường.
Nagumo thấy thế cũng chẳng nao núng hay thất vọng gì, hắn khoác vai thằng bạn mình, có lẽ vì đã quá quen với sự lạnh lùng, vô tâm này của bạn nên chẳng để bụng mấy.
" mày lại bắt đầu kiếm chuyện đi " một cô gái với mái tóc xanh màu biển, bồng bềnh tựa làn sóng, đôi mắt hổ phách ánh vàng dũng mãnh như hổ khẽ sếch lên tạo thành một điểm nhấn quyến rũ.
Akao Rion, đứa con gái duy nhất của nhóm 3 người, dù trông cô chỉ là người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng thực chất, cô cũng là thủ khoa của trường, với tài năng của mình, cô không chỉ vượt qua kì thi một cách đơn giản, dễ dàng mà thậm chí còn chưa thật sự bung hết sức cho bài kiểm tra đó, đủ hiểu rằng sức mạnh và năng lực của cô cũng chẳng kém cạnh thằng bạn mình mấy.
" mày thì biết cái gì, tao và nó đang tâm sự đời trai với nhau đấy!" nagumo chu mỏ làm mặt xấu, cả hai chí chóe với nhau như chó với mèo, cuộc cải nhau dần lên đến đỉnh điểm khi nagumo đá kháy trúng tim đen của Rion, sakamoto khẽ cau mày nhẹ, anh gập cuốn sách lại đi nhanh hơn vì không muốn mình bị liên lụy hay chú ý vì hai kẻ khùng ồn ào này.
" mày là đang muốn đánh nhau à? " Rion khẽ rít điếu thuốc rồi thở phào một cách điềm tĩnh nhưng trên mặt cô đã sớm lộ rõ gân xanh vì tức giận.
" ha, tao đâu có, nhưng nếu mày muốn thì lên đây? " nagumo nhếch mép cười, hắn vào thế như chuẩn bị cho một trận chiến thú vị.
" được thôi~! " Cô lấy điếu thuốc ra khỏi miệng thả xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh.
" chà, mày hút nhiều như vậy có khi phổi chuyển sang màu bát quái rồi cũng nên, coi chừng chết sớm đấy ~ " hắn nói với giọng nhẹ tễnh nhưng lại mang hàm ý châm chọc khiến ai nghe qua cũng phải nhíu mày.
" phù~" làn khói trắng xóa còn đọng lại trong miệng khẽ bay lên làm cô trông phần lạnh lùng.
" vậy à? Tao lại cảm thấy mấy đứa dễ say xe như mày có khi còn chết sớm hơn tao đấy! , à mà chắc khẩu vị trẻ con của mày thì không nên hút thuốc đâu~ vì thuốc lá không dành cho mấy đứa nhóc " Rion nhếch môi, cô rút trong túi áo khoác của mình một con dao, như chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận trận đấu này.
Khi cả hai đang vào thế, mọi người xung quanh ai cũng xôn xao bàn tán, người thì sợ hãi vội vã chạy báo giáo viên, người thì tung hô la hét gào lên trong phấn khích. Cũng đúng thôi, vì đây giống như một trận đấu giữa 2 con quái vật, ai ai cũng mạnh không biết bên nào nhỉnh hơn bên nào.
" các em đang làm gì vậy!? " một giáo viên nam chạy đến, thầy đứng giữa hai người la mắng, có lẽ cũng là giáo viên thực tập nên không biết hai người.
" đang ở trong trường đấy!? Các em muốn đánh nhau thì phải có người giám sát trận đấu chứ, sao có thể tự tiện khai mở cuộc chiến! " giáo viên chỉ tay vào mặt Rion, cô chỉ hờ hững đút tay vào ống quần, mày cau nhẹ như giận dỗi.
Thấy người vừa bảo mình là đứa nhóc bị chửi, Nagumo lấy tay che miệng cười khúc khích.
Rion liếc qua, mắt thấy anh cười khành khạch liền tức giận.
" ha " con dao hồi nãy còn trong túi do cất vô, giờ thì nó đã nằm trên tay cô.
" này em kia làm gì vậy hả!? Em tên gì lớp nào! Giám lộng hành như vậ- khực !" Đang nói đột nhiên thầy bị một lực xoáy từ không khí đập vào gáy khiến ông ngất lịm
" giờ thì không ai cản nữa, vô thôi " Rion lao nhanh vào Nagumo, cả hai đánh nhau quyết liệt không ai nhường ai cũng không ai nhỉnh hơn ai.
.
.
.
.
" Thầy Asakura, thầy là giáo viên thực tập nhỉ? " Lu khẽ nói, cô rót một lý cà phê dí vào tay anh.
" cảm ơn cô nhé, tôi là giáo viên mới, mong được mọi người giúp đỡ " anh nhẹ giọng, nhấp một ngụm cà phê.
" chà anh trông đẹp trai thật đấy, mà trường này khác với những trường khác đấy nhé, thầy cẩn thận với lũ học sinh đó, đứa nào cũng là quái vật, mà đặc biệt là 3 tên nhóc thủ khoa toàn trường, tụi nó chỉ mới là năm nhất, mới vào trường được 1 tháng mà đã đánh nhau hơn trăm trận rồi, mà mỗi lần đánh nhau, thầy cô chả ai cản được bọn chúng. " cô luyến thắng nói, đôi lúc lại chậc vài tiếng bất lực.
" vậy à ..." anh híp mắt như đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rồi lại bình tỉnh cười.
*Bịch bịch
Một học sinh lao tới, tiếng cửa được mở ra cực mạnh khiến cô giật mình.
" có chuyện gì thế!? Sao em lại mở cửa mạnh vậy hả!? " Lu cau mày mắt lườm học sinh trước mắt.
" em xin lỗi! Nhưng mà giáo viên hồi nãy đã bị tên Nagumo và Rion đập bất tỉnh rồi ! giờ cả hai đang đánh nhau! " cậu học sinh hối hả nói, lu chỉ biết lấy tay day chán.
" được rồi, được rồi, cô đến ngay đây ! " cô đang định ngồi dậy thì bị shin đẩy xuống.
" chuyện này để tôi cho, cô cứ nghỉ ngơi đi nhìn cô trông mệt lắm đấy" shin đặt ly cà phê đã cạn xuống bàn, anh cười mỉm nhìn Lu
" híc-! Nhưng mà anh là giáo viên thực tập, thật sự có thể quản lý bọn chúng không? " Lu xúc động nói nhưng lại có chút e dè người trước mặt.
" không sao đâu, tôi nghĩ tôi lo được " anh điềm tĩnh trả lời, cô nhỏ giọng.
" mấy người nói như anh đều đã bị tụi nó đập cho tới mức nhập viện, xin nghỉ việc luôn rồi... "
" ... "
" vậy à, nếu như tôi không quản lý được thì tôi cũng sẽ xin nghỉ việc luôn dù sao thì giáo viên mà thua học sinh thì sao mà dạy bọn chúng được " anh hướng mắt ra ngoài cửa như ra hiệu cho cậu học sinh chỉ đường, cậu học sinh giật mình vội vã dẫn đường cho anh.
.
.
.
.
.
" sao ra đòn ỉu xìu vậy? Hay chưa ăn cơm? Mà có ăn đi nữa thì chắc cũng không đánh thắng tao đâu " Rion vừa cười vừa định rút trong túi bao thuốc lá để hút.
" xùy, mày nhìn lại mày đi, xem ai bầm dập hơn ai " nagumo lườm cô, có chút cau mày.
Rion để điếu thuốc trên miệng, đang châm lửa. Đột nhiên một bóng người vụt nhanh qua mặt. Cô giật mình, điếu thuốc trên miệng rơi xuống.
" coi chừng! " nagumo hét lên.
" cái gì-... " như lấy lại được bình tĩnh cô hướng mắt vào người đang ở phía trước.
" phù~..., thuốc được phết đấy, nhưng mà học sinh không được hút đâu nhé ! " mái tóc vàng của anh khẽ rũ xuống bay lên theo cơn gió.
" ông là ai? " Rion khó chịu nói.
" nói vậy không được đâu đấy! Tôi lớn tuổi hơn mấy nhóc đó! " Shin cười nhẹ, điếu thuốc trên tay anh đã vơi đi nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com