món quà giáng sinh
Ngoài trời, gió bắt đầu se se lạnh, chẳng mấy chốc đã gần cuối tháng 12. Cô ở nhà phụ ba mẹ việc nhà dọn dẹp cuối năm, dạy Solia học bài
Hôm nay là 22/12, trời mỗi ngày lạnh dần hơn. Cô ngồi trong phòng đan áo len làm quà giáng sinb cho cả nhà, thì bỗng
"Ting"
Chuông tin nhắn vang lên, cô cầm mở ra xem "Thầy Cry", bấm vào đọc
<Em đang làm gì đó>
Cô khẽ cười rồi trả lời lại:
<Em đang đan áo len tặng quà giáng sinh cho cả nhà>
Anh: <Em giỏi quá! Có đan tặng cho tôi không?>
Cô: <Em đan xấu lắm, không dám tặng cho thầy đâu>
Anh: <Hihi, tối mốt rảnh không? Đi chơi với tôi nhé!>
Cô: <Dạ được>
Cô ngồi đan ba chiếc áo len rồi tiện tay đan luôn hai cái khăn choàng cổ cho hai người bạn của mình, khi hoàn thành cũng là lúc hai giờ khuya, cô mệt mỏi ngủ ngay liền tại chỗ
Sáng hôm sau, cô chưa dậy khi cả nhà đã dậy từ lúc nào. Ba mẹ cô thấy hôm nay hơi khác thường liền lên phòng cô xem thử thì thấy: trên giường bày ra những dụng cụ đan len, bên cạnh cô là một chiếc áo len nhỏ có kèm theo cái nón cùng hai chiếc áo len lớn và một chiếc khăn choàng vừa đan xong, trên tay cô là chiếc khăn choàng còn đan giở giang. Ba mẹ cô nhìn nhau cười gật đầu rồi bước vào phòng cô, mẹ cô thì dọn những đồ vặt vãnh trên giường cô để qua bàn, còn ba cô thì lật cô lại đặt cô nằm ngay ngắn đắp chăn lại cho cô rồi hai người trở ra phòng đóng cửa lại để cô nghỉ ngơi
------tua-----
Ngày anh hẹn cô đi chơi cũng đến, chiều hôm ấy, khi đồng hồ điểm sáu giờ tối thì
Kính....Coong...
Chuông cửa nhà cô vang lên, cô bước ra mở cửa, vừa thấy người đứng trước cổng cô liền mỉm cười và cuối đầu chào:
- Em chào thầy
Mẹ cô từ trong nhà vọng ra hỏi:
- Ai đến nhà vậy con?
- Dạ là thầy Cry
- Mời thầy vào nhà đi con
- Dạ
Cô đứng sang một bên:
- Mời thầy vào
Anh gật đầu bước vào ngồi lên sofa, mẹ cô bưng trà ra mời anh, cô thì chạy lên phòng thay đồ
Mẹ cô nhìn anh cười hiền rồi lên tiếng:
- Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Anh nhìn tách trà hồi lâu rồi trả lời:
- Dạ 25 ạ
Mẹ cô gật gù rồi hỏi tiếp:
- Có phải thầy thích Heria không?
Anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao bác biết ạ?
- Tôi là một người mẹ, chỉ cần quan sát là có thể nhận ra rồi
- Dạ đúng. Cháu thích Heria
- Nhưng con bé còn quá ngây thơ để hiểu chuyện tình cảm là gì? Tôi e là thầy khó mà theo đuổi con bé rồi
- Dạ không sao. Rồi em ấy sẽ hiểu thôi
Cô bước xuống với bộ váy
Và chiếc áo khoác
bên ngoài. Anh nhìn cô ngây ngốc, mẹ cô thấy vậy liền vội lay:
- Này, này thầy có sao không?
Anh vội bừng tỉnh:
- À cháu không sao. Vậy cháu xin phép dẫn Heria đi chơi nhé
- Ừ
Mẹ cô cười hiền, cô mỉm cười nhìn hai người. Anh ngập ngừng:
- À ừm chúng ta đi thôi Heria
- Vâng. Con đi nhé mẹ
- Ừ con đi cẩn thận. Nhớ về sớm
- Vâng
- Con đi nha bác
- Ừ. Chào con, hai đứa đi vui vẻ
Cô và anh rời khỏi nhà, mẹ cô bước ra đóng cổng lại rồi vào trong. Bé Solia từ trên lầu chạy xuống tay bưng mấy cái hộp miệng không ngừng gọi í ới:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ
Bà giật mình quay lại nhìn đứa con gái út:
- Gì thế Soli?
- Chị hai gửi mấy cái này nhờ bé Soli phát cho mọi người
Nó lật đật ôm mấy cái hộp cao quá đầu, bà vội bước đến đỡ phụ nó đem sang bàn. Nó hớn hở chỉ từng hộp quà nói:
- Hộp nhỏ nhất của bé Soli nè, hộp màu tím của mẹ, hộp màu xanh lá của ba
Bà mỉm cười xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình
------- chỗ của cô và anh -------
Cả hai cùng đến nhà thờ cầu nguyện rồi đến trung tâm mua sắm của thành phố. Tại khu vui chơi của trung tâm mua sắm, anh nhìn cô mỉm cười rồi hỏi:
- Em có muốn mua gì không?
- Dạ không - Cô khẽ lắc đầu
- Thế à?
- Vâng
- Hôm nay em thấy vui không?
- Dạ vui. Cảm ơn thầy
- Có gì đâu. Chỉ cần em cảm thấy vui là được
- Sao thầy tốt với em quá vậy?
- Vì em là học trò của tôi
- Trong lớp còn nhiều bạn khác mà
- Vì em đặc biệt. Là người quan trọng đối với tôi
Vừa dứt lời thì anh hôn lên trán cô và ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Và sau này em sẽ hiểu được thôi Heria à
- Vâng
- Chúng ta đi nơi khác thôi
- Dạ
Anh buông cô ra rồi nắm tay cô đi rời khỏi trung tâm mua sắm. Hai người đi dạo trong công viên rồi đến cây phượng già, anh mỉm cười nháy mắt nói:
- Em nhắm mắt lại đi! Tôi có món quà tặng em
Cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng nghe lời nhắm mắt lại, chốc lát sau cô cảm thấy ươn ướt ở môi. Anh hôn cô, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật nhanh rồi anh lên tiếng:
- Em mở mắt ra được rồi
Cô mở mắt ra ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười nói:
- Trên cổ em
Cô nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền có mặt là pha lê hình cỏ bốn lá, cô cười rạng rỡ thốt lên:
- Đẹp quá!
- Em thích không?
- Dạ thích. Em cảm ơn thầy
Cô không hề hay biết đó chính là dây chuyền đôi, trên cổ anh cũng có một sợi. Mặt pha lê có khắc tên hai người: của cô là tên anh, của anh là tên cô. Mải ngắm nhìn sợi dây hồi lâu rồi cô bừng tỉnh:
- À em cũng có quà tặng thầy
Anh bất ngờ hỏi lại:
- Tặng tôi sao?
- Vâng
Cô lấy trong túi ra một cái móc khóa tự làm đưa anh:
- Của thầy này
- Cảm ơn em
Anh đón nhận món quà của cô cẩn thận và cất vào, anh hỏi nhỏ:
- Em có lạnh không?
- Dạ không
- Ừ. Merry Christmas Heria
- Merry Christmas my teacher
Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi đưa cô trở về
Hôm sau, cô hẹn Geno và FC ra quán cà phê nói chuyện. Nhỏ cầm ống hút khuấy khuấy ly nước của mình nói:
- Tưởng quên hai đứa này rồi chứ
Cô cười cười nói:
- Sao quên được. Hai người là bạn tớ mà
Cô lôi ra hai hộp quà đưa mỗi người một hộp nói:
- Tặng hai người. Merry Christmas
- Ồ. MERRY CHRISTMAS
Cả hai đồng thanh rồi cầm hộp quà giở ra xem, là khăn choàng. Nhỏ mỉm cười:
- Đẹp lắm. Cảm ơn cậu
- Cảm ơn cậu Heria
- Không có gì - Cô cười tươi
- Tớ cũng có quà cho cậu này
Vừa nói, nhỏ vừa lấy trong cặp ra một hộp quà đưa cô, cô nhận lấy và mở ra xem:
- Ồ! Là thú nhồi bông người tuyết. Đẹp lắm! Cảm ơn cậu
- Không có gì
Cậu cũng lấy trong cặp ra một hộp quà đưa cô:
- Của cậu. Merry Christmas
- Cảm ơn cậu
Cô mỉm cười nhận lấy rồi mở ra xem, là một quả cầu tuyết làm bằng pha lê thủy tinh, bên trong là hình hai nữ một nam, bên dưới quả cầu có đế có nút bấm phát nhạc. Nhỏ nhìn không khỏi cảm thán thốt lên:.
- Ô đẹp quá. Thật ý nghĩa à nha
Cậu cười tươi:
- Tất nhiên rồi
Ba người nhìn nhau bật cười rồi uống nước tám chuyện phiếm khoảng hai tiếng sau thì chia tay ra về
--------end chap 11---------
Cryaotic1994
GenoEnd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com