Chap 10
Khung trời đêm vào mùa sao, phủ xen kẽ bầu trời tỏa sáng với vì sao xa xôi nhưng nhìn lại quen thuộc. Thật đẹp thật gần nhưng vẫn không chạm được như người đàn ông nằm trước mặt tôi bây giờ. Tôi khao khát cơ thể ấy, bị say mê đắm đuối bởi nhan sắc vì nghĩ mình không có tư cách xen vào cuộc sống của anh ấy.
Sự thèm khát cứ dâng lên với hàng rào ngăn cản lòng vòng giam cầm ý thức tôi. Từng đó đã quá đủ chạm đến giới hạn bao năm nay của tôi. Đây không phải lần đầu tôi có phản ứng sinh lý mãnh liệt với ai đó nhưng cứ rời mắt khỏi anh ấy tôi lại không thể kiềm chế bản thân. Mọi ý thức bị mờ đi bởi những hình ảnh nóng lòng mong đợi. Đôi tay vô thức nắm lấy bàn tay thô ráp, gần một chút cơ thể nóng rang hòa vào làn da mặn mang hơi biển nằm trong khu rừng phủ đầy hoa thủy tiên đặt giữa lòng đô thị về khuya. Những đường mồ hôi chảy dài trên kẻ hở mà tay chúng tôi áp sát vào nhau, hơi ấp mang theo đun chảy dòng máu chảy trong tôi.
Từng ngón tay đan sâu vào nhau đến nỗi anh ấy đã mở mắt nhìn tôi một cách đắm đuối từ lúc nào không hay. Khi mắt tôi chạm anh, ánh mắt nói lên một chút thương hại nhưng lại giận dữ hơn bao giờ. Cơn men say trong cơ thể loan tỏa khiến tôi đông cứng người, trước đây dù đứng trước ánh mắt phẫn nộ bao nhiêu thì tôi cũng chưa từng có cảm giác bị áp đảo như bây giờ.
Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng cánh tay anh đưa lên quàng sau gáy tôi bằng bàn tay to lớn với lực mạnh làm mặt tôi nhanh chóng áp sát vào mặt anh. Nụ hôn từ đôi môi thô ráp mạnh bạo nhưng mãnh liệt bất ngờ khiến môi tôi không kịp mở ra vì thế mà đã bị anh cắn một phát. Hương máu mang theo đầu lưỡi ấm áp làm cho không khí lọt vào tạo nên cảm giác mát lạnh trong hơi ẩm dồn dập nơi khoang miệng chứa đầy khao khát. Cứ thế anh ấy tự nhiên tiến sâu hơn và va vào những chỗ nhạy cảm trong miệng tôi rồi lấp đầy bằng dòng chảy ấm. Miệng tôi bây giờ toàn là nước miếng của anh.
Tôi dùng hết sức mình để đón nhận nụ hôn ấy mà không đẩy ra, cứ tưởng hôn nhau là chuyện bình thường nhưng cho đến khi này tôi mới thấy đáng sợ bởi nụ hôn ngạt thở này. Mọi người sẽ nghĩ tôi là người không dễ dãi nhưng lại càng không theo chủ nghĩa giữ mình vì thế ai cũng tưởng những chuyện này sẽ không phải lần đầu của tôi nhưng nói sao bây giờ, đến cả nụ hôn này cũng là lần đầu tôi thử.
Không phải vì tôi ở giá hay bề ngoài tôi quá xấu nhưng là vì trước giờ chưa ai từng làm tôi mất lý trí như bây giờ lại càng không có ai có thể cưỡng ép tôi lúc mơ hồ. Có những lúc rung động, có lúc nghĩ đến những thứ đồi trụy nhưng tôi chưa từng một lần tin tưởng bản thân hay là đối phương để một lần hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com