Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không phải cậu ấy

Quán rượu nhỏ ở cuối phố vẫn mở đèn muộn như mọi khi. Thẩm Văn Lang ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc, trước mặt là ly cocktail đã tan đá một nửa, hương rượu nhè nhẹ lan qua đầu lưỡi rồi đọng lại nơi cổ họng – không mạnh, nhưng đủ khiến đầu óc lơ mơ.
Anh không say, chỉ là... không muốn tỉnh.

Từ sau lần gặp mặt gần nhất với Hứa Khải Ân, Văn Lang lại rơi vào cảm giác mơ hồ ấy – như thể đã buông tay, nhưng lòng vẫn còn níu giữ một điều gì đó không gọi tên được. Như một thói quen, anh cầm điện thoại lướt mạng xã hội, ngón tay trượt qua hàng loạt video giải trí nhàm chán cho đến khi dừng lại ở một khung hình tối mờ, giọng hát vang lên nhẹ nhàng:

"This city's gonna break my heart...
This city's gonna love me then leave me alone
This city's got me chasing stars
It's been a couple month since I felt like I'm home
Am I getting closer to knowing where I belong?
This city gonna break my heart
She's always break your heart
..."

Tiếng guitar đệm đơn giản, chẳng chuyên nghiệp, nhưng đủ khiến người nghe muốn dừng lại. Gương mặt người hát không lộ rõ – chỉ là bóng lưng ngồi nghiêng và chiếc mũ hoodie trùm kín đầu. Thẩm Văn Lang khựng lại một lúc vì giọng hát ngọt ngào, êm dịu nhưng cách hát lại day dứt như đang nói lên nỗi lòng của người hát.

Anh đặt ly rượu xuống, chậm rãi lắng nghe giọng ca của người phía bên kia màn hình.

Bất ngờ, điện thoại bên phía người livestream trượt khỏi giá đỡ, rơi xuống nền sàn. Camera lật ngược, trong tích tắc, gương mặt người đó hiện lên rõ ràng.

Một cái chớp mắt.

Tim Văn Lang như ngừng đập.

Gương mặt đó... không lẫn đi đâu được. Là Hứa Khải Ân.

Không. Không thể nào.

Anh lập tức tua lại, dừng ở khoảnh khắc ngắn ngủi ấy – mắt, mũi, dáng cằm... giống đến kỳ lạ. Nhưng Khải Ân không thể nào ngồi đàn hát giữa đêm khuya trong căn phòng trọ cũ nát như vậy. Cậu ấy không biết đàn. Cũng không hát.

Văn Lang thoát khỏi ứng dụng, lưu lại ID tài khoản livestream. Tay anh run lên khi gửi ảnh chụp màn hình cho một người trong danh bạ – Lâm Mặc.

"Giúp anh tra cái này. Tên tài khoản, vị trí livestream, tất cả những gì có thể."

Vài phút sau, Lâm Mặc trả lời ngắn gọn:

> "Có vẻ là tài khoản phụ, không liên kết danh tính thật. Nhưng có một điểm lạ. ID này liên kết với số điện thoại ở thành phố C. Sao vậy? Người này có liên quan gì đến anh sao?"

Văn Lang nhìn chằm chằm vào đoạn chat. Thành phố C. Một cái tên lạ hoắc. Một gương mặt quen đến không thể tin.

"Tra tiếp đi. Anh cần biết người đó là ai."

___

Tin nhắn từ Lâm Mặc đến vào sáng hôm sau, khi Văn Lang vẫn còn đang vật lộn với cơn đau đầu vì những ly rượu tối qua.

> "Tìm được rồi. Tên thật: Cao Đồ. Tốt nghiệp cấp 3 bốn năm trước, nhưng không học đại học. Hiện sống ở thành phố C. Làm nhân viên bán quần áo thời vụ cho trung tâm thương mại L."

Một dòng khác được gửi đính kèm theo:

> "Ngoài giờ thì livestream hát, đôi khi chơi guitar. Chủ yếu để kiếm donate. Không có tài khoản cá nhân nào khác, rất kín tiếng."

Văn Lang chống tay lên trán, đọc đi đọc lại cái tên đó – Cao Đồ. Một cái tên xa lạ hoàn toàn. Anh thử gõ vào thanh tìm kiếm mạng xã hội, nhưng ngoài vài clip livestream với lượng tương tác ít ỏi, không có thêm thông tin nào nổi bật.

Không trường lớp, không bạn bè được tag tên, không ảnh đời thường.

Một cái tên như lặng im giữa thế giới ồn ào.

Văn Lang xem thêm vài buổi phát sóng cũ – nội dung đơn giản, chỉ là hát, có khi là kể chuyện vặt, hoặc im lặng chơi đàn suốt cả buổi. Nhưng có gì đó ở cậu ta khiến Thẩm Văn Lang không thể dừng để tâm.

Không phải Khải Ân. Anh biết rõ điều đó.

Nhưng sao mỗi lần nhớ đến gương mặt ấy, đến đôi mắt ấy, anh lại thấy sống mũi cay cay?

Gương mặt giống nhau, nhưng thần thái hoàn toàn khác.

Khải Ân trong mắt người khác là người trầm tính, nghiêm túc, chỉ bộc lộ bộ dạng nhếch nhác khi say. Còn người này - Cao Đồ: Cậu ấy hát, kể chuyện vui, hay mỉm cười, như một làn gió ấm áp trong thế giới của riêng mình.

Văn Lang tựa lưng ra ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên màn hình điện thoại. Một tia tò mò len lỏi trong đầu, không rõ vì gương mặt giống Khải Ân, hay vì cái tên Cao Đồ ấy quá mờ nhạt nhưng lại khiến người ta muốn tìm kiếm giữa thế giới rộng lớn này.

___

Chiều hôm đó, trời thành phố âm u một cách lạ lùng, như thể nắng cũng mỏi mệt.

Thẩm Văn Lang đứng giữa sảnh tầng trệt của trung tâm thương mại L – một khối kiến trúc hiện đại, sáng bóng, người ra vào tấp nập. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo của anh, trái tim trong lồng ngực lại đang đập nhanh hơn bình thường.

Anh không biết rõ mình đang mong gì.
Kể từ sau khi biết tin Hứa Khải Ân sắp đính hôn, tâm trạng của Thẩm Văn Lang lúc nào cũng như người ở trên mây. Trống rỗng, vô định... Trong lúc không biết nên làm gì thì lại vô thức tìm đến địa chỉ mà Lâm Mặc gửi tới.
---

Anh đi qua các quầy hàng thời trang, mắt liếc nhìn từng khuôn mặt nhân viên. Một phần anh tự mắng mình – làm gì có ai lại hành động như kẻ theo dõi thế này. Nhưng chân vẫn bước tiếp, như có sợi dây vô hình kéo đi.

Tầng ba – khu bán đồ nam. Một cửa hàng nhỏ với thiết kế tối giản, ánh đèn vàng ấm hắt lên tấm biển hiệu có chữ "URBAN BASIC".

Anh nhìn qua lớp kính.

Cậu ta đang đứng ở đó.

Áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, tay gấp đồ, dáng lưng hơi gù xuống như người đã quen làm việc nặng. Tóc xoăn, rũ nhẹ xuống trán. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, có phần gầy guộc nhưng vẫn giữ được vẻ sáng sủa.

Là cậu ấy.

Cao Đồ.

Văn Lang đứng bất động hồi lâu, như bị kéo lùi về khoảng thời gian mười năm trước – khi lần đầu tiên anh bắt gặp Khải Ân giữa sân trường, cũng với ánh nắng rọi nghiêng như thế này, cũng là một dáng người lặng lẽ trong thế giới của riêng mình.

Chỉ khác là, người này... nhìn cô độc hơn.

Một đồng nghiệp bước đến nói gì đó, Cao Đồ gật nhẹ rồi cúi xuống sắp lại giá quần áo. Động tác không nhanh, nhưng cẩn thận. Có gì đó trong dáng vẻ cậu ta khiến người khác thấy nhẹ lòng – như thể giữa nhịp sống gấp gáp này, có ai đó vẫn đang lặng lẽ sống chậm.

Văn Lang bước vào cửa hàng.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cậu ta chạm phải anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có nhận ra, không có bất ngờ – chỉ là ánh nhìn lịch sự dành cho một khách hàng bình thường.

Văn Lang bỗng thấy tim mình trượt một nhịp.

Phải rồi, người này không quen biết anh.

Cũng không phải Khải Ân.

Một nhân viên khác bước tới: "Anh cần tìm gì ạ?"

Văn Lang gật đầu như theo bản năng: "Tôi chỉ xem thôi."

Cao Đồ quay đi, tiếp tục công việc như chưa từng có ai xuất hiện. Không nhìn lại. Không cất tiếng.

Văn Lang đứng giữa những chiếc áo sơ mi đồng màu, tay vuốt nhẹ lên từng mép vải, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người kia.

" Cậu ấy không phải Hứa Khải Ân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com