Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - 12


warning: chap này có yếu tố 18+

9.

Có một quán mì hoành thánh ở ngay chỗ rẽ vào khu dân cư. Hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều, được nấu bằng nước hầm xương heo, phía trên còn được rắc thêm mè trắng. Hồi đó bọn họ rất thích đến đây ăn. Dì chủ quán vẫn nhận ra Lâm Vĩ Tường, nhiệt tình chào hắn.

“Ái chà, lâu rồi không thấy cậu đến đó.” Dì híp mắt, cười với Lưu Thanh Tùng.

“Đúng đúng,” Lưu Thanh Tùng cười nói, “Công việc bận rộn quá.”

Lưu Thanh Tùng cũng rất nhớ quán hoành thánh này, đáng tiếc là từ sau khi chuyển đi chưa từng quay lại. Cậu ăn một bát thấy không đủ nên gọi thêm, nhưng bụng lại chẳng còn chỗ chứa nữa rồi. Cậu liếc nhìn Lâm Vĩ Tường đang cúi đầu ăn mì, chạm vào khuỷu tay hắn và chỉ vào món hoành thánh mà cậu không ăn hết. 

“Sao bạn gọi nhiều thế.” Nghe giống như là mấy lời trách móc, nhưng lại mang ngữ khí vui vẻ.

“Bạn ăn đi ăn đi, đừng để lãng phí” Lưu Thanh Tùng ngậm ống hút, uống một ngụm sữa đậu nành.

Mọi chuyện chẳng khác gì hồi đó. Nếu cậu ăn không hết thì chỉ cần nũng nĩu chút hoặc nói mấy câu, đồ ăn thừa sẽ trôi vào bụng Lâm Vĩ Tường mà không để bị lãng phí.

Từ trước đến nay, hình như vẫn chưa có gì thay đổi.

Dì chủ vừa lau bàn xong, tới dọn dẹp bát đũa của họ, “Chà, quan hệ của các cậu vẫn tốt như trước đây nhỉ, ít có bạn bè nào mà nhiều năm như vậy vẫn còn đối tốt với nhau lắm.”

Lâm Vĩ Tường chạm vào mu bàn tay của Lưu Thanh Tùng và nháy mắt với cậu.

“Đúng ạ đúng ạ.”

Tên ngốc Lâm Vĩ Tường này. Lưu Thanh Tùng nghĩ như vậy thôi, đáy mắt lại hiện lên nụ cười rạng rỡ.

Thông báo điện thoại reo lên vào lúc không thích hợp, Lâm Vĩ Tường mở ra và thấy tin nhắn. Đồng tử hắn co lại, kéo Lưu Thanh Tùng nói muốn đến ngân hàng.

Chẳng lẽ mấy ngày bị mất trí nhớ này Lâm Vĩ Tường bị lừa tiền hay sao? Lưu Thanh Tùng để hắn dẫn đi, sau đó bắt đầu vô cớ suy nghĩ lung tung, mãi đến khi Lâm Vĩ Tường hỏi rõ tình hình ở ngân hàng rồi đi ra mới cau mày:

“Có chuyện gì vậy?”

“Tùng Tùng,” Người đối diện không giấu nổi niềm vui nơi đáy mắt, cúi đầu nói bên tai cậu, “Anh có tiền rồi.”

Lâm Vĩ Tường nhìn vào bản sao kê ngân hàng ở quầy, bản thân cũng bị sốc sau khi đếm đi đếm lại số chữ số của sổ tiết kiệm.

Đối với hắn mà nói, ngủ một giấc dậy đã là hai năm sau, từ một học sinh trực tiếp nhảy lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Hắn không biết giai đoạn khó khăn ở giữa nên thản nhiên bỏ qua, hoàn toàn cho rằng đó là tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng Lưu Thanh Tùng đã ở bên hắn một thời gian rồi, đương nhiên biết trước khi được thắng chức và tăng lương hắn đã phải chịu đựng thế nào. Lưu Thanh Tùng muốn giữ không cho hắn tiêu tiền, đáng tiếc là giữ không nổi.

“Sao lại không thể mua? Tùng Tùng, đồ đạc của bạn không phải đã bị hãng hàng không làm thất lạc rồi sao? Quần áo giày dép đều là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không tính là phung phí tiền bạc.”

“...”

Lưu Thanh Tùng bị chặn họng đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể an ủi bản thân cùng lắm thì đợi hắn hồi phục trí nhớ sẽ trả lại, sau đó chấp nhận số phận mà để Lâm Vĩ Tường dẫn vào trung tâm thương mại. 




10.

Cái này cũng thích, cái kia cũng thích.

Cái này bạn mặc đẹp lắm, cái kia mặc cũng đẹp. 

Cái này...

“ Được rồi, được rồi, vừa vừa thôi.” Lưu Thanh Tùng vội vàng cắt lời Lâm Vĩ Tường, “Em chỉ có một cái thân với hai cái chân, làm sao mặc hết từng đấy quần áo?” 


Hàng chờ taxi dài dằng dặc, hai người họ chen chúc ở cuối hàng. Lâm Vĩ Tường hai tay xách đầy những túi giấy nặng trịch, Lưu Thanh Tùng đưa tay ra giúp hắn xách mấy túi.

Mấy túi đồ được chia đều cho cả hai, bàn tay trống lại nắm lấy nhau.

Lâm Vĩ Tường nắm tay cậu rất tự nhiên, tựa như đã luyện tập qua vô số lần. 

Lưu Thanh Tùng vẫn mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Bọn họ vừa tâm sự với nhau, ban đêm cùng nhau đi dạo sân bóng ở trường đại học. Tay của hai người buông thõng xuống, đôi khi bước chân đồng đều, hai tay sẽ chạm vào nhau. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của đối phương, nhưng đã đi bộ mấy vòng rồi mà vẫn chẳng nắm lấy nhau.

Chiếc xe đạp gần đó vô ý phóng qua người Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng liền nắm lấy tay hắn, kéo Lâm Vĩ Tường về phía mình. 

“Có biết lái xe không vậy trời.” Cậu nhỏ giọng phàn nàn.

“Không sao, cậu ta chưa đụng trúng đâu.” Lâm Vĩ Tường đứng yên một chỗ, tay không hề buông ra, cứ nắm vậy mà đi đến hết sân bóng trong tối hôm đó. Đến sau này còn nắm tay nhau cùng ra khỏi cánh cổng trường đại học, bước vào đời. 

Cuối cùng cũng lên được taxi, điện thoại của Lưu Thanh Tùng bắt đầu rung lên, cái tên Minh Khải hiện lên trên màn hình đập vào mắt cậu.

Hỏng rồi.

Sau khi nhấn nút trả lời liền đưa điện thoại lại sát bên tai,

“Lưu Thanh Tùng, đang vất vưởng ở đâu thế? Cô giúp việc nói chú đêm qua không về nhà?” 

Lưu Thanh Tùng chột dạ, nhanh chóng giảm âm lượng điện thoại.

“À à, ở đây đang có chút chuyện rồi, để em gọi lại cho anh sau nhé.” Sau đó vội vội vàng vàng cúp máy.

Trong xe yên lặng mấy giây, sau đó Lâm Vĩ Tường nói, ngữ khí có vẻ đang ghen:

“Ai gọi đến vậy?”

“Minh Khải.”

“Anh ấy gọi bạn làm gì?”

“Anh ấy chán quá thôi.”

Không gian trong xe taxi không lớn, Lâm Vĩ Tường đương nhiên nghe thấy nội dung của cuộc gọi, tiện miệng hỏi hai câu rồi ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Thanh Tùng sợ chọc giận Lâm Vĩ Tường, nóng lòng muốn làm rõ mối quan hệ với Minh Khải, nhưng hình như càng kể lại càng mờ ám. Trên xe im lặng trở lại, tài xế taxi lặng lẽ đạp ga, hy vọng có thể nhanh chóng đến nơi để thoát khỏi sự bối rối này.

Đường trong khu dân cư cũ rất hẹp. Xe taxi đi vòng mấy vòng thấy không vào được, chỉ đành đậu bên ngoài.

Hai người sóng vai nhau cùng đi về nhà, Lâm Vĩ Tường cầm lấy túi đồ từ tay Lưu Thanh Tùng, cậu đưa tay ra muốn giúp, nhưng Lâm Vĩ Tường lắc đầu nói không cần.

“Lâm Vĩ...” Lưu Thanh Tùng đang muốn giải thích, lại đột nhiên bị cắt ngang.

“Lưu Thanh Tùng, cửa hàng bạn nói trước đây, anh có thể dẫn bạn đi ăn.”

Lúc đó họ vẫn còn ở kí túc xá của trường đại học, hai người ngồi trên giường, dựa lưng vào tường chơi điện thoại. Các blogger ẩm thực đều khen ngợi nhà hàng ba sao Michelin đó, Lâm Vĩ Tường hứa đợi đến sinh nhật của cậu sẽ đưa cậu đi ăn. Sau đó, hắn tận dụng kỳ nghỉ hè đó để dạy kèm cho bọn trẻ con, rửa bát và phát tờ rơi. 

“Bạn thích quần áo của nhãn hiệu nào, anh cũng sẽ mua cho bạn.”

Đó thật ra chỉ là một nhãn hiệu thời trang nhỏ, giá có cao hơn một chút, nhưng đối với họ thời sinh viên lại là một món hàng xa xỉ. 

“Bạn muốn ra nước ngoài du lịch, anh hiện tại cũng đang được nghỉ rồi.”

Hồi còn là sinh viên không có nhiều tiền tiêu vặt, sau này vào xã hội lại trở thành con nợ tư bản. Ngoài nghỉ tết thì dường như chẳng có dịp nào phù hợp để đi du lịch.

“Vậy nên là Lưu Thanh Tùng,” Lâm Vĩ Tường dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

“Từ nay về sau chỉ thích một mình anh thôi có được không?”





11.

Có vẻ như lúc đầu, Lưu Thanh Tùng là người chủ động trong tình yêu của họ nhưng thật ra, Lâm Vĩ Tường mới là người dũng cảm hơn.

Dịp Tết, hắn giấu cậu come out với gia đình, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà nên chỉ đành đến ở nhờ nhà của người chị đã kết hôn. Gia đình cũng sẽ chỉ đóng học phí cho hắn, còn tiền sinh hoạt phí thì một cắc cũng không đưa, hắn đành phải làm thêm việc chạy bàn để trang trải tiền sinh hoạt. Sau này Lưu Thanh Tùng nhìn thấy vết bỏng trên tay Lâm Vĩ Tường, tra hỏi mãi thì hắn mới khai.

Lưu Thanh Tùng mắng hắn là đồ ngu ngốc, come out sớm thế để làm gì.

Ngược lại Lâm Vĩ Tường lại thẳng thắn:

“ Họ sớm muộn gì cũng sẽ biết bạn thôi, chẳng sao cả đâu.”

“Chuyện này anh không muốn cả nhà nghe từ miệng người khác.”

“Anh sợ bạn sẽ phải chịu ấm ức.”

Lưu Thanh Tùng muốn nói hắn ngốc.

Nhưng cậu biết Lâm Vĩ Tường không ngốc.

Đó là chân thành.

Bản thân tự mổ xẻ lồng ngực kiên cường, lôi ra trái tim đẫm máu cho cậu quan sát, cũng để cho cậu tùy ý dày vò.

Cũng giống như hồi học đại học, cậu giống như mọi ngày, đi đến kí túc xá tìm hắn cùng đi ăn.

Người kia chắc đang tắm, cửa kí túc xá không khoá nên cậu trực tiếp đẩy cửa vào.

Lưu Thanh Tùng nhặt quần áo của hắn lên, nghĩ rằng nên ngồi trên ghế đợi hắn. Một mảnh giấy nhàu nát rơi ra khỏi túi áo, sự tò mò thôi thúc cậu mở nó ra.

“Lưu Thanh Tùng, từ lần đầu tiên gặp bạn hồi cấp ba, anh đã cảm thấy bạn là một người rất tốt, đối với anh bạn là người rất tuyệt vời…

Anh luôn mong sẽ có ngày được nắm lấy tay bạn, cùng nhau đi trong khuôn viên trường.

Lưu Thanh Tùng, anh biết bạn không thích người khác khen bạn đáng yêu, nhưng trong lòng anh, bạn thật sự rất đáng yêu. 

Lưu Thanh Tùng, anh đối với bạn không giống như đối với Cao Thiên Lượng hay Kim Thái Tương, nhưng khác thế nào thì anh không nói được…

Chữ của Lâm Vĩ Tường không đẹp lắm, hai mặt giấy đều bị viết lộn xộn. Lưu Thanh Tùng nhìn thấy khoảng trống giữa các từ ngữ, mối liên kết của nét bút, cả mặt trước và mặt sau của tờ giấy này, tất cả đều khắc hoạ trái tim đó.

Trái tim đó giống như hiện tại.

Dâng hiến bằng cả hai tay, đưa lên trước mặt Lưu Thanh Tùng.





12.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu, cụng trán với cậu rồi hỏi lại:

“Chỉ thích một mình anh thôi được không?”

Không muốn trả lời.

Không thể trả lời.

Anh ấy hiện tại hỏi như vậy chỉ là vì anh ấy đang mất trí nhớ thôi, không phải anh ấy còn yêu mày đâu.

Lưu Thanh Tùng còn có chút lý trí, cậu muốn đẩy Lâm Vĩ Tường ra, nhưng bàn tay đặt lên ngực đối phương của cậu lại chẳng còn chút sức lực nào nữa. 

“Có được không?”

“Em…”

Hơi thở của Lâm Vĩ Tường lướt qua chóp mũi và má cậu. Khi Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt hắn tràn ngập sự mong đợi và nghiêm túc, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, chỉ trong chốc lát, cậu đã lạc lối trong ánh mắt này. Giống như đoàn lữ hành trên biển đi chệch hướng, lạc vào địa bàn của người cá, bị đánh cắp mất trái tim, tình nguyện trở thành nô lệ. 

“Em vốn dĩ chỉ thích mình bạn thôi mà…”

Những lời nói phía sau đều là dư thừa, đôi môi quấn lấy nhau, nuốt tất cả chúng vào trong.

Bọn họ làm sao để lên đến tầng năm, Lưu Thanh Tùng đã quên mất rồi. Chỉ nhớ hai người vừa bước vào nhà, môi lưỡi quấn quít không rời. Hơi thở nóng rực, những thứ họ vừa mua về nằm rải rác trên sàn mà không ai quan tâm. Họ đẩy nhau, ngã lên giường. 

Bàn tay ấm áp vuốt ve dọc theo làn da. Đôi môi ẩm ướt, nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên bắp chân, lặng lẽ để lại dấu vết trên làn da mịn màng.

Có thể nhanh hơn nữa được không, Lưu Thanh Tùng cố kìm nén tiếng rên trong cổ họng mà đưa ra lời đề nghị.

Nếu như có thể nhanh hơn, đương nhiên là tốt hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com