Chương 2 : Bí Mật
Washington D.C - Ngày 17 tháng 3 năm 2086
Buổi sáng ở thủ đô nước Mỹ, bầu trời vẫn một màu xám xịt, đường phố loang nước sau cơn mưa đêm. Âm thanh xe cộ vang lên đều đều - như một giai điệu cũ kỹ chưa bao giờ dừng lại.
Hoàng - một nhà tình báo người Việt Nam - được cử sang Mỹ để phối hợp với FBI trong cuộc điều tra hàng loạt vụ án bất thường liên quan đến Helix-9.
Anh ngồi một mình trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố Georgetown. Nơi từng là khu vực xa hoa náo nhiệt, nay đã trở thành dĩ vãng sau chiến tranh - hoang tàn, ảm đạm và rất ít người qua lại.
Ly cà phê trước mặt đã nguội. Anh nhấp một ngụm, mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tay.
9 giờ kém 10.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra, theo sau là một luồng gió se lạnh. Một người bước vào - cao khoảng 1m80, tóc vàng cắt ngắn, khoác áo vest đen, tay cầm túi xách. Ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở bàn Hoàng. Anh ta bước đến, gương mặt tươi cười, chào thân thiện bằng giọng Mỹ:
"Hi. Are you Mr. Hoàng? I hope I didn't keep you waiting."
(Xin chào. Anh là Hoàng phải không? Hy vọng tôi không để anh đợi lâu.)
Hoàng không trả lời ngay. Anh nhấc ly cà phê, nhấp thêm một ngụm rồi đặt xuống, đánh giá người đối diện - một thanh niên trẻ. Trông không giống một đặc vụ chuyên nghiệp, có vẻ như mới vào nghề. Bỏ qua thắc mắc, Hoàng đáp lại bằng tiếng Anh:
"Yeah. You're my assigned partner from the FBI?"
(Đúng rồi. Vậy cậu là cộng sự được FBI cử đến?)
Anh chàng kia mỉm cười đáp:
"That's right. I'm Cole Harper. But just call me Cole."
(Chuẩn rồi. Tôi là Cole Harper. Cứ gọi tôi là Cole.)
Hoàng gật nhẹ, không vòng vo:
"Shall we begin? The Helix-9 cases."
(Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Điều tra các vụ án Helix-9.)
Nét mặt Cole dịu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn quanh quán. Anh gọi một ly cà phê, rồi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.
Hoàng mở hồ sơ. Bên trong là những dòng chữ được đánh dấu gọn gàng:
Hồ sơ nội bộ FBI - Bảo mật Mã hồ sơ: H9-A25
6 tháng trước, 3 trại Helix-9 tại Nevada, California và New Mexico bị phá hủy bằng chất nổ. Ban đầu, chính phủ cho rằng đây là hành vi phá hoại đơn lẻ từ các nhóm ngoài vòng pháp luật - vốn rất phổ biến ở các khu vực có tỉ lệ tội phạm cao.
Nhưng chỉ 3 tháng sau, số trại Helix-9 bị tấn công tăng lên 25, trải dài khắp nước Mỹ.
Điểm bất thường: không tìm thấy bất kỳ thi thể nào tại hiện trường. Không có dấu vết sinh học - như thể mọi thứ đã biến mất hoàn toàn.
Kể từ sau vụ tấn công thứ 25, 3 tháng tiếp theo trôi qua không có thêm vụ phá hoại nào. Tuy nhiên, tại các bang từng có trung tâm Helix-9 bị tấn công, nhiều vụ án mạng bất thường đã xảy ra.
Các nạn nhân chết trong hoàn cảnh kinh hoàng: người bị mất tay chân, có trường hợp biến dạng khuôn mặt, thiếu nội tạng - chẳng có thi thể nào còn nguyên vẹn. Như thể bị tấn công bởi thú hoang.
Dư luận lan truyền tin đồn: những "người thú" từng bị nhốt trong các trại Helix-9 vẫn còn sống... và họ đã quay lại để trả thù.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào xác nhận sự tồn tại của chúng.
Hoàng đọc nhanh qua tập hồ sơ rồi gập lại. Ánh mắt anh chùng xuống. Cole đang định nói thêm một số chi tiết thì Hoàng cất lời:
"Let's go. We're starting the investigation."
(Đi thôi. Bắt đầu việc điều tra.)
Cole chưa kịp phản ứng, Hoàng đã đứng dậy rời khỏi quán. Hành động dứt khoát khiến Cole bị khựng lại.
"Wait... hold on!"
(Này...chờ đã!)
Anh vội thu dọn tập hồ sơ, lẩm bẩm điều gì đó rồi đuổi theo. Khi nhân viên phục vụ mang cà phê ra, họ chỉ thấy một chiếc bàn trống... và vài tờ tiền lẻ được đặt gọn gàng bên cạnh.
Cole chạy ra khỏi quán nhưng không thấy Hoàng đâu cả. Đang loay hoay thì một chiếc xe hơi rẽ gấp trước mặt, nước mưa văng lên vỉa hè. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong Hoàng cất lời:
"Lên xe đi."
Cole hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào. Chiếc xe lăn bánh, rẽ qua những con phố ẩm ướt và xám xịt của Washington. Nước mưa loang loáng dưới bánh xe.
Trên xe, Cole nửa đùa nửa tò mò hỏi:
"Sao anh không nói tiếng Anh?"
Hoàng nhẹ nhàng trả lời, mắt không rời khỏi con đường phía trước:
"Tôi không nghĩ FBI điên đến mức cử một người không giao tiếp được với đối tác điều tra của họ."
Cole nheo mắt, nghi ngờ:
"Vậy anh thử tôi à."
Hoàng im lặng. Sự im lặng ấy, như một lời xác nhận.
Cole cười nhẹ, dựa lưng vào ghế:
"Người Việt các anh không thích vòng vo nhỉ. Thế giờ chúng ta đi đâu?"
Hoàng nhìn về phía trước trả lời:
"Đến nơi mọi thứ bắt đầu. Trại Helix-9 Washington."
Trên đường đi, Hoàng có hỏi Cole:
"Cậu là người mới à?"
Cole đáp;
"Không . Đây là nhiệm vụ thứ ba của tôi."
Hoàng thoáng bất ngờ. Ba nhiệm vụ? Anh thầm nghĩ - "Phải có lý do gì đó... không tầm thường."
Cole xoay sang phía Hoàng, hỏi:
"Sao anh lại chọn trại Helix-9 ở Washington để bắt đầu điều tra?"
Hoàng chậm rãi đáp:
"Trong hồ sơ có ghi: 25 trại Helix-9 đã bị tấn công. Phần lớn bị phá hủy. Nhưng vẫn còn vài trại chỉ hư hỏng nhẹ và bị bỏ hoang - trại ở Washington là một trong số đó.
Ngoài ra, dù ba trại ở Nevada, California và New Mexico được xem là nơi đầu tiên bị tấn công nhưng kết quả điều tra ở hiện trường lại cho thấy trại ở Washington mới là nơi khởi đầu thật sự.
Dù chưa có xác nhận chính thức... tôi có linh cảm, chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó còn sót lại."
Cole gật đầu:
"Ồ... tôi cứ tưởng anh chọn vì nó gần nhất."
Hoàng khẽ cười:
"Một phần thôi."
Khu trại Helix-9 - Ngoại ô Washington
Chiếc xe dừng lại sau gần một giờ lái.
Hoàng và Cole bước xuống. Trước mắt họ là tàn tích của một khu tổ hợp từng được bảo vệ nghiêm ngặt - giờ chỉ còn là tàn tích. Mái nhà sụp đổ từng mảng. Tường bê tông nứt toác, cỏ dại bò lên tận bậc thềm như muốn nuốt lấy mọi thứ.
Không có rào chắn. Không biển cảnh báo. Không dấu vết của quân đội hay niêm phong.
"Kỳ lạ thật... Chính phủ các anh không phong tỏa nơi này sao?" - Hoàng lặng lẽ hỏi.
Cole nhún vai:
"Chúng tôi có nhiều thứ cần lo hơn."
Bên trong - Tòa nhà trung tâm
Cánh cửa gỉ sét rít lên như tiếng kim loại cào vào da thịt khi họ đẩy vào.
Tối om. Đèn pin bật sáng, tia sáng rạch qua không khí dày đặc bụi và mạng nhện.
Không gian đặc quánh mùi mốc, tanh và tử khí.
Máy móc vỡ nát. Vệt máu khô văng lên tường, kéo dài trên sàn - dấu tích của thứ gì đó từng bị lôi đi.
Trên trần - những móc thép hoen gỉ vẫn treo lủng lẳng. Có vết máu đen khô đóng thành mảng. Giống như phòng mổ - nhưng không phải dành cho động vật.
Cole lia đèn dọc bức tường.
"Giống hệt trong báo cáo..."
Hai người quét kỹ từng góc. Không dấu vết. Không còn gì hoạt động.
Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả trong đầu Hoàng hiện lên một suy nghĩ.
Hoàng hỏi:
"Một số trại Helix-9 đặc biệt có phòng thí nghiệm nghiên cứu người thú. Trại này có không?"
Cole đáp:
"Theo báo cáo, không. Washington không nằm trong danh sách trại đặc biệt."
Hoàng khựng lại. Hỏi:
"Cậu có bản thiết kế trại ở đây không?"
"Có. Nhưng để làm gì?" - Cole
"Cho tôi xem bản thiết kế." - Hoàng
Cole ngần ngừ rồi đưa ra một bản sao sơ đồ. Hoàng nhìn kỹ, mắt dừng lại ở một điểm.
Anh lao đi, Cole vội theo sau.
Họ đi đến trước một bức tường bê tông - không cửa, không tay cầm, không bảng điều khiển.
Trên cao, ở góc trần, có hai camera gỉ sét. Hoàng kiểm tra quanh tường - không gì đặc biệt.
Cole nhìn lên, nghiêm nghị. Ống kính camera vẫn còn nguyên. Anh rút thẻ đặc vụ, giơ lên.
Tách.
Một tiếng nhỏ vang lên. Một phần tường rạn ra, để lộ cửa sắt và một máy quét.
Trên cửa - khắc một kí tự đặc biệt.
Hoàng khá bất ngờ:
"Sao cậu biết mở nó?"
Cole đáp:
"Tôi từng vào vài trại kiểu này. Một số nơi có cửa ẩn dùng thẻ đặc vụ để đảm bảo bí mật quan trọng."
Cole đưa thẻ mình lên máy quét - nhưng tiếng bíp vang lên. Không hiệu quả.
Anh bất ngờ
"Tại sao lại như vậy?"
Trong lúc Cole còn đang thắc mắc.
Hoàng nhìn kí tự trên cửa, nhíu mày. Anh như phát hiện ra điều gì đó. Không vòng vo anh chạm tay vào máy quét.
Tách... tách... cạch.
Cửa sắt mở ra, lộ ra lối đi nhỏ dẫn xuống dưới lòng đất.
Cole kinh ngạc hỏi:
"Sao anh lại... có thể?"
Hoàng không đáp, chỉ nhìn vào tay mình rồi nói
"Đi thôi!"
Trên đường xuống Cole và Hoàng cảm thấy vô cùng kì lạ. Tuy trại này đã bị bỏ nhưng lối đi lại sáng đèn.
Bên dưới - Phòng thí nghiệm ngầm
Không gian phía dưới ngột ngạt đến nghẹt thở. Không khí bốc mùi chết chóc và hóa chất.
Những lồng sắt kín mít. Bên trong - sinh vật hình người đã chết. Dị dạng, da xám đục, mắt mở trừng trừng. Có cả sinh vật nhìn trẻ con - chúng hình như vẫn còn sống.
Dưới đất - xác người rải rác. Một số đã khô. Một số còn mềm, máu thấm thành vệt loang.
Máy móc bị phá hoại - nhưng vài thiết bị vẫn nhấp nháy đèn đỏ cảnh báo.
Cứ như một cuộc chiến đã xảy ra ở đây.
Cuối dãy phòng
Có ba thi thể. Áo blouse trắng. Không máu. Không thương tích. Nhưng mắt trợn ngược, miệng há như gào không thành tiếng.
Cole cúi xuống, lật một xác. Trên ngực đeo tấm thẻ:
"Dr. Hans Keller - Trưởng nhóm nghiên cứu Helix-9"
Cole đưa Hoàng tấm thẻ. Anh thoáng bất ngờ, nhưng không biểu lộ.
Cả hai tìm được một tập tài liệu bọc trong túi chống nước và một ống nghiệm đen, chất lỏng xoáy nhẹ như còn sống trong hai thi thể còn lại.
Phía sau ba cái xác - một két sắt âm tường. Phủ bụi và máu khô.
Trên mặt két - màn hình điện tử:
[72:13:47]
Đếm ngược.
Ba ngày.
Thứ gì đó sắp được kích hoạt.
Hoàng lấy máy ghi lại toàn bộ hiện trường. Không nói gì. Quay bước.
Trên mặt đất
Cole nhìn anh nói:
"Tôi sẽ báo FBI phong tỏa khu vực này."
Hoàng gật khẽ:
"Nên như vậy."
Cole nhìn Hoàng, nhếch môi:
"Anh làm tôi bất ngờ hơn mong đợi đấy."
Hoàng nhìn vào tấm thẻ trên ngực xác tiến sĩ Keller. Ánh mắt trầm ngâm.
Cole mở tập hồ sơ vừa tìm được. Mở ra, anh bất ngờ khựng lại một nhịp, ánh mắt không thể tin nổi rồi im lặng đưa nó cho Hoàng.
Hoàng nhìn thông tin bên trong tập hồ sơ giọng ngập ngừng
"Sao có thể chứ?"
"Đây là... Tiếng Việt" Hoàng đáp, ánh mắt thoáng tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com