Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thừa

2 Năm rồi ....... Phác Vũ Trấn và Hà Tô Diệp sống với nhau rất hạnh phúc nhưng rồi đến 1 ngày ......

Tại ATM (công ty của Vũ Trấn)

Thư kí (nam): Thưa chủ tịch có người muốn gặp.

Vũ Trăn: Ai !?

Thư kí: Là 1 người phụ nữ!

Vũ Trấn: Cho vào!

Thư kí: Vâng ạ!

Vũ Trăn: Ai? Bước vô đây!

.....: EM ĐÂY !!

Lý Châu Viên: Anh không nhớ đến em sao anh yêu?

Vũ Trấn: Châu Viên! Cô về đây làm gì !? Đi khuất mắt tôi! * Multi_dance *

Châu Viên: Nhớ Anh nên mới gặp. Tại sao anh lại nói vậy chứ? Anh không yêu em sao!

Vũ Trấn: Yêu? * nhếch mép * Ha, Yêu 1 người đã bỏ tôi sao?

Châu Viên: Vũ Trấn à nghe em giải thích thật ra .... Năm đó em không muốn bỏ anh đâu mà. Do em từ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, em sợ anh sẽ lo lắng, qua nước ngoài chữa trị. 

Vũ Trấn: Cô nói thật ?? * ánh mắt nghi ngờ *

Châu Viên: Em nói thật mà, Không tin anh xem bệnh này đi * đưa ra *

The table of the ta given ra Vũ Trấn liền cầm lên đọc. 

Vũ Trấn: Tại sao em lại không nói cho anh biết chứ. Đồ ngốc!

Châu Viên: Vì em sợ anh lo lắng 

Vũ Trấn: Lần sau đừng quên anh những chuyện như vậy nữa!

Châu Viên: Em biết rồi ..... mà em nhớ anh nhiều lắm đó Vũ Trấn!

Ảo ta nhảy lên ôm lấy anh, anh ôm tay qua eo ôm lấy cô.

Vũ Trấn: Anh cũng vậy ......

Cùng lúc đó tại Phác Gia (nhà VT và Tô Diệp)

Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm anh và cưới nhau nên hôm nay cô đích thân vào bếp nấu 1 bữa cơm thật chỉnh sửa trang trí đẹp cho anh .....

Tô Diệp: Không biết anh ấy có thích không nhỉ? Nếu ăn xong mình và Vũ Trấn cùng nhau đi trên phố chắc sẽ lãng mạn và hạnh phúc lắm! * hào hứng *

Sau khi ngắm nghía thành quả của mình cô đi ra phòng, bật tivi lên xem rồi chờ anh về ......

Nhưng từng giờ trôi qua .... 9h ..... 10h ... rồi 11h ....... 12h ......

Tô Diệp: Sao anh vẫn chưa về nhỉ? Are that the company have an export to be but about delay. Không đợi tiếp tục thôi * cười *

Từng giờ ...... từng giờ trôi qua ....... 1h ...... 2h ...... Tiếng .... '' RENG RENG '' Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tô Diệp: Alo .... Sao anh chưa về. Muộn lắm rồi! * Hơi buồn pha giọng

Vũ Trấn: Tại anh có việc bận ở công ty, không về được. Em ngủ trước đừng đợi anh!

Tô Diệp: Hôm nay anh có nhớ gì không?

Vũ Trấn: Ngày gì à? Cũng không! Cũng chỉ là bình thường ngày thôi có gì đặc biệt đâu. Mà thôi tạm biệt em, Chúc vợ ngủ ngon 

Tố Diệp: Ơ .... Ơ ....

TÚT ...... TÚT ...... TÚT Tiếng điện thoại tắt bụp Tô Diệp chưa kịp hỏi gì .... 

Một từ '' không phải '' của anh cũng khiến cô sập .... Anh thật sự quên hôm nay là ngày gì thật sao? Cầm cơm lên ăn 1 mình ngồi ăn trong kỷ niệm ngày cưới ..... Cô vừa ăn vừa trách tại sao cơm nay mặn thế ........ Có phải là nước mắt của cô mới hòa cùng những cơm tấm?

Tô Diệp: Tại sao mình lại khóc .... phải vui lên hôm nay là kỷ niệm ngày cưới cơ mà ....... mày phải vui lên chứ không được khóc !! * sướt mướt *

Sáng hôm sau ....

Hà Tô Diệp mở mắt tỉnh dậy khi nghe tiếng cười nói bên dưới phòng khách. Cô vui vẻ đi xuống vì tưởng anh đã về nhưng bước xuống cầu thang thì thấy anh cùng người con gái bên cạnh tình tứ với nhau. Tô Diệp từng bước chân nặng nề đi xuống ...

Tô Diệp: Vũ Trăn à ...... * cười gượng *

Châu Viên: Vũ Trấn! Cô gái này là ai vậy * hơi nhăn mặt *

Vũ Trăn: Là vợ anh!

Châu Viên: Thì ra là Phác phu nhân. Cũng phải cảm ơn cô 1 tiếng nhỉ? Cảm ơn cô ấy thời gian qua thiết lập anh ấy! * cười *

Tô Diệp: Vũ Trấn Chuyện này là sao? giải thích cho em biết đi!

Vũ Trấn: Anh xin lỗi nhưng người anh yêu thực sự là cô ấy ..... anh xin lỗi em Tô Diệp 

Từng lời nói như ngàn nhát dao đâm vào tim cô .... Hai từ '' Xin lỗi ''  nhưng '' người anh yêu là cô ấy '' khiến tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh ....

Vậy từ trước đến nay anh xem cô như kẻ thay thế khi ả không có bên anh sao ? Đúng là thật ngốc khi tưởng anh yêu thương cô thật lòng .... Ha cô nên chấp nhận việc '' người đến sau là NGƯỜI THỪA '' - người đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc tình này ! Cố kìm nén những giọt nước mắt cô mở nụ cười chua xót....

Vũ Trấn : ( nghĩ ) Cảm giác này ......

Tô Diệp : Được rồi ! Tôi là người đến sau , không có quyền chen chân vào giữa hai người . Tôi giờ chắc cũng chả còn cái thân phận Phác phu nhân gì đó nữa vì kiểu gì mấy ngày nữa hoặc ngay chiều nay giấy ly dị sẽ đến trước mặt tôi thôi ! Ở đây tình cảm tiếp nha , chúc hai người hạnh phúc .

Cô bỏ  đi cùng với những giọt nước mắt . Lúc này quản gia Trân Ni đã chứng kiến tất cả . Bước ra từ trong nhà bếp cô nói :

Trân Ni : CẬU CÓ BIẾT HÔM QUA LÀ NGÀY GÌ KHÔNG !? CẬU CHỦ THẬT QUÁ ĐÁNG CẬU CÓ BIẾT CÔ CHỦ ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? HÔM QUA LÀ NGÀY KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI , CÔ CHỦ ĐÃ TỰ TAY VÀO BẾP NẤU 1 BỮA MÀ CẬU LẠI NHẪN TÂM NÓI KHÔNG NHỚ !! * khóc + nói lớn |* 

Trân Ni : Đến sáng hôm nay cậu lại dẫn con ả đàn bà này về * chỉ Châu Viên * Cậu không xứng đáng có được tình yêu của cô chủ . Có không giữ mất đừng tìm , là do cạu không biết nắm dữ lấy nó tuột tay đừng có hối hận ... * chạy đi tìm Tô Diệp *

Vũ Trấn nghe xong thẫn thờ 1 lúc rồi định chạy đi tìm cô nhưng ả liền giữ tay anh lại ....

Châu Viên : Anh à .... đừng đi mà . Anh định tìm con nhỏ xấu xí đó sao ?

Vũ Trấn : BUÔNG RA !!!

Châu Viên : Không ... anh hết yêu em rồi à * nũng nịu *

Hất mạnh tay ả khiến ả ngã nhào ra sàn , anh liền chạy đi tìm cô ....

Chỗ Tô Diệp ......

Cô đang đi trên đường tay cầm bông hoa hồng vừa đi vừa lảm nhảm nói .... 

Tô Diệp : yêu ..... không yêu .... yêu ............

Vũ Trấn : TÔ DIỆP ..... CẨN THẬNNNNNNNNNNNNN

Trân Ni : KHÔNG !! CÔ CHỦ 

Tô Diệp nghe giộng Vũ Trấn liền quay lại ....

Tô Diệp : Không yêu ..... yêu .... Vũ trấn à ~~

Cô quay lại cười tươi với anh và ...........

KÉT !! RẦM !!!

Một chiếc xe tải đâm thẳng vào cô khiến Vũ Trấn như chết lặng . Anh chạy lại ôm cô vào lòng từng giọt nước mắt rơi xuống ....

Vũ Trấn : Tô Diệp à em .....

Tô Diệp * rơi nước mắt * Đừng khóc mà .... nhưng Vũ Trấn à .... em đau quá ....em muốn ngủ ....

Vũ Trấn : Em không được ngủ ! Anh đưa em đến bệnh viện ....

Lúc này Trân Ni từ bên đường chạy sang cầm tay cô khóc lớn

Trân Ni : Cô ....cô chủ à đợi em gọi cấp cứu 

Tô Diệp : Không .... em chỉ muốn nói ....em ..... yêu....anh . Trân Ni à..... chăm sóc .... cậu chủ thật tốt ... nếu không ..... chỉ hiện về .... bắt em đi đấy . * cười nhẹ *

Trân Ni : EM KHÔNG CHĂM SÓC CẬU CHỦ ĐÂU ..... CÔ CHỦ THÍCH THÌ TỰ DẬY MÀ CHĂM SÓC CẬU CHỦ ĐI CHỨ !!

Vũ Trấn : Anh không muốn ai chăm sóc ngoài em cả dậy chăm sóc anh đi Tô Diệp

Trân Ni :  Nếu anh đang yêu cùng lúc hai người, thì nên chọn người thứ hai, bởi vì nếu anh yêu người thứ nhất thì đã không có người thứ hai rồi! Em xin lỗi , em mệt cho em ngủ chút nhé ! 

Vũ Trấn + Trân Ni : Cô chủ / Em đừng bỏ em / anh mà ...

Tô Diệp : Em chả nuối tiếc gì nữa dù gì hai năm qua e cũng nhận được sự yêu thương của anh rồi .... em ...ngủ...nhé....

Cáy tay cô dần thả lỏng xuống , chạm nhẹ xuống đất rơi cùng cành hoa hồng trên tay . 

Vũ Trấn : Em tỉnh dạy nói chuyện với anh đi Tô Diệp à , em phải dậy để đánh tên sở khanh nhưu anh chứ !!

Sau cảnh đau buồn này thì bên đường 1 cô gái đang nghe điện thoại .

Châu Viên : Làm tốt lắm tiền tôi sẽ đưa cho anh anh * bỏ đi *

Tô Diệp đã đến 1 nơi thật xa , thật yên bình . Một nơi mà không có nỗi đau nào ở đấy . Là anh không biết nắm bắt hay do cô buông thả ? Liệu anh sai hay cả hai đều sai ?

Cuộc đời không ai định trước sự sống chết của ngày mai ra sao . Nếu biết nắm bắt cơ hội để sau này nếu có chết thì cũng sẽ không nuối tiếc ......

Tác giả : Lê Thị Lan Anh 

Tên truyện : Người thừa 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com