Chap 1: phiền!
"Êy! Gemini chiều này mày rảnh không? Chỗ tao làm có món mới, mày rảnh th-"
"Không." -Gemini đáp lại thẳng thừng, một từ không hơn không kém.
"...."
"....ừ vậy thôi, tao đi trước nhé! Hề hề"
Bình thường Gemini có thế nào thì vẫn luôn giữ mặt mũi cho em. Chỉ có hôm nay tự nhiên lại như vậy, thậm chí còn chưa nghe em nói hết mà?
Fourth thích Gemini, thích lắm, thích đến nỗi khó mà tả, đến nỗi giờ đây mọi thứ quanh em như tối đi. Vừa mới hôm qua thôi, Gemini giúp em lấy lông mi rơi trên má còn cười cười khen má em rất đỏ, rất dễ thương. Giống như cho em hy vọng đủ rồi đá em đi, em vốn là đứa trẻ chẳng được yêu thương nay lại có người ngọt ngào đến thế.
Đâu phải lỗi của tao khi mê đắm mày chứ? - Fourth lẩm bẩm đầy oan ức, em không giận Gemini đâu vì em yêu nó muốn chết nhưng em thấy mình phiền toái thật, chắc hẳn Gemini ghét em lắm nhỉ? Em muốn trách Gemini lắm đấy, hôm qua còn ngọt ngào đến thế mà giờ lại...nhưng sao em lỡ chứ? Thôi bỏ đi!
"con đ* này? Mày thích thằng đấy lắm mà??? Mày còn về đây làm cái đéo gì? Mẹ con đàn bà, làm xấu mặt bố mày!
Đcm mày không mang luôn cái của nợ ấy đi cho rồi? Nếu mày không nuôi được cái nhà này thì đi làm đĩ cũng được, có tiền là được mà? Bố nói cho mày nghe......"
tiếng chửi bới ồn ào dù đứng từ xa vẫn nghe rõ được phát ra từ khu nhà trọ. Nhưng nó đã thành chuyện thường ngày ở đây, nhất là với em- đứa nhỏ luôn phải chịu trận trước bàn tay chai sần của tên đàn ông mang cái mác "bố". Em lấy hai tay bịp chặt tai nhưng âm thanh vẫn còn đó, em bước chậm lại không muốn vào căn nhà ấy. Em thương mẹ, mẹ lúc nào cũng quan tâm em. Lúc nào cũng che cho em mỗi khi ông ta nổi cơn thịnh nộ, em nhiều lần đã cố gắng thuyết phục mẹ cùng rời khỏi ngôi nhà này nhưng mẹ thương em...mẹ nói nếu giờ không ở đây thì sợ em không có chỗ ngủ, mẹ không lỡ, mẹ còn hứa khi nào để dành được chút tiền chắc chắn sẽ rời khỏi đây.
Xoảng
"ĐCMM ĐƯA TIỀN ĐÂY CHO TAO!! TAO ĐỦ MẤT MẶT RỒI! LOẠI ĐÀN BÀ NHƯ MÀY CẦM TIỀN LÀM GÌ?" Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em vội chạy nhanh vào nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Nhưng lần này ông ta trên tay cầm 1 xấp tiền lẻ, trên nền nhà mảnh chai vỡ còn vương đầy. Em vất cặp sang bên, rồi đỡ lấy mẹ. Mẹ khóc nức nở còn gã đàn ông kia lại đang hả hê với những gì gã làm.
" nó lấy hết rồi, nó lấy hết thật rồi..."
Mẹ chưa bao giờ khóc vì bị gã đánh cả nhưng lần này mẹ vùi vào vai em mà khóc nấc lên. Mẹ không khóc vì đau, em biết rõ. Chen vào giữa những tiếng nấc nghẹn là câu xin lỗi chẳng tròn của mẹ, lòng em đau như cắt. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu lấy mẹ, cứu mẹ khỏi cơn ác mộng tăm tối này. Ngày hôm nay của em tệ thật đấy, kiếp trước em làm gì để kiếp này phải chịu những thứ này chứ? Em nên trách ai đây? Trách số phận, trách em hay trách tên đàn ông tàn bạo kia? Em chẳng biết nữa, bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com