Chương 6-10
Chương 6: Thi thể cô gái trong rừng trúc
Vì đang là giờ cơm, chẳng mấy chốc, xung quanh chúng tôi đã ngồi đầy người. Mọi người tới đây ăn cơm rất nhiều nên chắc thức ăn ở đây rất ngon.
"Hưng Nghiệp? Lâu rồi không gặp?" Một người đàn ông nhiệt tình tới chào Tôn Hưng Nghiệp.
Tôn Hưng Nghiệp nhìn lại rồi đứng dậy bắt tay người kia ngay: "Anh Triệu! Đúng là lâu rồi không gặp! Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"
Người đó gật đầu: "Anh vẫn như cũ thôi, vẫn thu mua trúc, anh nghe nói em gái cậu gặp nạn... Thế nào rồi? Đã có tin tức gì chưa?"
Mặt Tôn Hưng Nghiệp tối sầm lại: "Vẫn chưa ạ, cảnh sát đã tìm hơn một tháng nay mà vẫn chưa có manh mối nào, bố mẹ em ngày nào cũng đau buồn đến chết đi sống lại!"
Người đàn ông vỗ vai Tôn Hưng Nghiệp: "Đừng suốt ruột, chuyện xảy ra rồi cũng đành phải kiên nhẫn chờ thôi. Bây giờ cậu không thể suy sụp được, trong nhà chỉ trông cậy vào cậu thôi!"
Tôi đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, biết người này chuyên thu mua trúc thì đẩy đẩy Tôn Hưng Nghiệp, ra hiệu anh ta giới thiệu với tôi, Tôn Hưng Nghiệp hiểu ý ngay.
"Anh Triệu, đây là bạn của em, Trương Tiến Bảo." Nói rồi anh ta bảo tôi: "Tiến Bảo, anh Triệu đây là đàn anh mà anh đã quen rất nhiều năm rồi!"
Tôi chủ động bắt tay với anh Triệu: "Chào anh Triệu!"
"Nghe giọng cậu hình như là người phương Bắc, được, cậu là bạn của Hưng Nghiệp thì sau này cũng sẽ là bạn của anh!" Anh Triệu phóng khoáng nói.
Cả ba chúng tôi cùng cười rồi ngồi xuống bàn, Tôn Hưng Nghiệp gọi phục vụ lấy thêm bát đũa và một chai bia.
"Anh Triệu, anh chuyên thu mua trúc ạ, em có chuyện muốn hỏi thăm anh một chút." Tôi vào thẳng vấn đề.
Anh Triệu gắp một miếng thức ăn: "Em nói đi, chỉ cần biết thì anh sẽ trả lời."
Tôi và Tôn Hưng Nghiệp cùng nhìn vào anh ấy: "Anh có biết trúc của nhà nào có viết chữ Hạ lên thân cây không?"
"Chữ Hạ?" Anh Triệu nghĩ một lúc rồi nói: "Anh đi thu mua trúc cũng có mấy nhà viết chữ lên cây để đánh dấu những cây cần chặt, nhưng viết chữ Hạ thì là lần đầu tiên nghe thấy."
Tôi cảm thấy hơi thất vọng, ngay lúc đang nghĩ lại tốn công rồi thì đột nhiên anh Triệu vỗ đầu nói: "A? Chữ em nói có phải là chữ Biện không?"
*Chữ Hạ: 下; chữ Biện: 卞
Tôi và Tôn Hưng Nghiệp đều hoang mang nhìn anh ta, thấy chúng tôi không hiểu, anh ta chấm tay vào cốc bia rồi viết hai chữ lên bàn: "Hai đứa nhìn đi, đây là chữ Hạ, còn đây là chữ Biện."
Nhất thời tôi như người bị say, anh Triệu nói phải, chữ kia chính là chữ "Biện"! Bởi vì lúc ấy Tôn Hưng Mai sắp hôn mê nên ánh mắt của cô ấy rất mơ hồ, làm tôi nhầm chữ "Biện" thành chữ "Hạ".
Tôi suy nghĩ rõ ngọn ngành rồi mới phấn khích nắm tay anh Triệu, kích động nói: "Anh Triệu! Vậy anh có biết rừng trúc của nhà ai viết chữ này không?"
Anh Triệu thắc mắc nhìn tôi và Tôn Hưng Nghiệp, tuy không biết vì sao chúng tôi lại phấn kích đến thế, nhưng vẫn nói với chúng tôi: "Biết chứ! Rừng trúc của nhà Biện Hải Lương, rừng trúc của nhà anh ta cách nơi này rất xa, nhưng anh biết nhà anh ta..."
Tối nay trăng vừa to vừa tròn, nghe thông báo là sẽ xuất hiện "siêu trăng" mấy chục năm mới có một lần. Nhưng mà tôi và Tôn Hưng Nghiệp không có lòng dạ thưởng thức trong mảnh rừng trúc âm u đầy quỷ dị này.
Dù sao Tôn Hưng Nghiệp cũng là người địa phương, anh Triệu chỉ cần tả sơ là anh ấy đã biết vị trí cụ thể của khu rừng này rồi. Nhưng đúng là cách chỗ chúng tôi ở quá xa! Tôn Hưng Nghiệp lái xe bán tải chở tôi đi trong đêm tới hơn một giờ mới đến nơi.
Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp kể, bây giờ đang là mùa mưa, nước mưa trút rất nhiều nên ở đây cũng có biệt hiệu gọi là "Thành phố mưa". Nhưng đêm nay trời lại quang đãng không một gợn mây, mặt trăng siêu lớn treo trên đầu giúp chúng tôi soi sáng mọi thứ xung quanh. Mà có lẽ vì Tôn Hưng Mai dưới âm tào địa phủ cũng đang hi vọng chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được xác của cô ấy chăng?
Xe bán tải đến chân núi thì không thể chạy tiếp được, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào hai chân mình. Tôi rất ít khi đi ra ngoài vào ban đêm, một nguyên nhân là vì tôi nhát gan, từ nhỏ đã sợ bóng tối. Một nguyên nhân khác là chú họ từng nói với tôi rằng: bát tự của tôi quá đặc biệt, ra ngoài vào ban đêm sẽ dễ bị những thứ không sạch sẽ bám theo! Cho nên nếu không có chuyện quan trọng thì hầu như tôi không ra ngoài. "
Không biết tôi và Tôn Hưng Nghiệp đã đi trên con đường mòn này được bao lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy một cây trúc rất cao và to, bên trên viết một chữ Biện bằng dầu màu đỏ, chúng tôi mới xác định được mình đã đến nơi.
Vừa thấy chữ "Biện" trên thân trúc kia, tôi nhận ra ngay đây chính là nơi Tôn Hưng Mai bị sát hại...
Tôi nhìn quanh mảnh rừng, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận... Chốc lát sau, tôi mở mắt ra, chỉ về một hướng và nói: "Ở hướng Tây Bắc! "
Tôn Hưng Nghiệp nghe xong, cảm kích gật đầu rồi chúng tôi chạy về hướng đó. Chưa chạy được bao lâu, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, xem ra chúng tôi cách Tôn Hưng Mai không còn xa nữa.
Càng đến gần thi thể, cảm giác của tôi càng mãnh liệt, mỗi suy nghĩ và cảm xúc trước khi chết của Tôn Hưng Mai đều được tôi cảm nhận rất rõ ràng. Cô ấy vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng, không ngừng thầm gọi anh trai Tôn Hưng Nghiệp, hi vọng anh ấy có thể đến cứu mình... Thế nhưng bây giờ, khi anh trai tìm được thì cô ấy đã biến thành một thi thể bị phân hủy rồi.
Khi Tôn Hưng Nghiệp nhìn thấy thi thể kia, anh ta cứ đứng ngốc ra ở đó. Tôi biết anh ta không có can đảm tới gần để nhìn, vì anh ta sợ cái xác này thật sự là em gái Tôn Hưng Mai của mình.
Không khí trong rừng trúc rất ẩm ướt, xác của Tôn Hưng Mai đã sớm mục nát thành màu đen, từ xa nhìn lại trông giống một khối thịt khô bị biến chất, càng đến gần thì mùi càng nồng hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể đang phân hủy ở khoảng cách gần như vậy.
Nói thật, nếu lúc ấy không phải vì không nỡ nhìn ánh mắt mong đợi của cha mẹ Tôn Hưng Mai, thì tôi cũng không có dũng khí qua đó.
"Đây là Hưng Mai?" Tôn Hưng Nghiệp đứng im lặng một lúc lâu rồi đột ngột hỏi.
Tôi hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy. Nếu tôi là người bình thường, cho dù biết Tôn Hưng Mai hay không thì cũng sẽ không nhận ra được, vì cỗ thi thể này đã bị phân hủy đến mức không nhìn ra hình dáng nữa rồi.
Nhưng tôi biết đây chính là Tôn Hưng Mai, dù sự thật tàn khốc nhưng tôi chỉ có thể nhẫn tâm gật đầu. Giờ đây chắc chỉ có mỗi chân tướng mới giúp nỗi đau khổ của họ kết thúc...
Tôn Hưng Nghiệp hít thở thật sâu, anh ta cố gắng tỉnh táo lại: "Báo cảnh sát... Đúng rồi, chúng ta phải báo cảnh sát!" Nhưng đôi tay run rẩy của anh không tài nào cầm chắc điện thoại được.
Cuối cùng tôi cầm điện thoại gọi 110. Nhưng tín hiệu ở nơi này quá kém, gọi mấy lần cũng không thông, cuối cùng, tôi đành rời khỏi đây với Tôn Hưng Nghiệp, đến chỗ có tín hiệu tốt hơn.
Chương 7: Thì ra là anh
Từ lúc Tôn Hưng Nghiệp nhìn thấy thi thể của Tôn Hưng Mai, vẻ mặt của anh ta vẫn luôn trong tình trạng đờ đẫn, còn tôi thì sốt ruột báo cảnh sát ngay nên kéo anh ta đi về phía đỗ xe. Ai ngờ chưa đi được bao lâu, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng trước.
Tôi ngước nhìn thì thấy một gã đàn ông trung niên cả người đầy bùn đang đi tới, gã cầm một con dao chặt trúc! Khi thấy rõ gương mặt của gã, lòng tôi lập tức căng thẳng! Không ngờ mình lại gặp gã ở đây...
"Chúng mày làm gì thế hả! Sao lại ở trong rừng nhà tao? "Gã đàn ông gào lên hỏi.
Tôn Hưng Nghiệp còn đang đắm chìm trong cái chết của em gái nên chưa có phản ứng. Tôi vội vàng cười với gã:" Anh trai này, chúng tôi tới đây chơi, gặp trời tối nên bị lạc đường! Anh có biết đi lối nào để ra khỏi khu rừng này không? "
Gã nghi ngờ nhìn tôi, sau đó chỉ về một hướng: "Cứ đi theo hướng kia là ra được!"
Tôi gật đầu nói cảm ơn rồi kéo Tôn Hưng Nghiệp nhanh chóng rời khỏi đây theo hướng gã chỉ! Chưa đi được mấy bước, thì gã lạnh lùng hỏi phía sau: "Chúng mày đi từ phía tây tới à?"
Biến cố bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Ngay lúc tôi còn chưa kịp nhắc nhở Tôn Hưng Nghiệp, rằng gã chính là hung thủ giết em gái của anh, thì bị một cơn gió lạnh bổ tới sau gáy!
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải hiểm cảnh, tất nhiên lần này không thể so sánh được với những vụ mà tôi dính vào trong tương lai, nhưng đối với tôi bây giờ thì đúng là rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan"!
"Keng!" Âm thanh va chạm của kim loại vang lên bên tai, vì khoảng cách quá gần nên màng nhĩ cũng bị ảnh hưởng! Tôi quay lại, không biết con dao trong tay gã đã bị thứ gì đánh cho rơi ra.
Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy là cho rằng Tôn Hưng Nghiệp làm. Nhưng khi tôi quay lại nhìn thì phát hiện anh ta vẫn còn đang đứng đơ cạnh mình...
"Chạy mau đi! Hắn chính là hung thủ giết em gái anh đấy! "
Bị tôi gào, Tôn Hưng Nghiệp mới như tỉnh mộng. Đầu tiên là sững sờ, sau đó anh ta lại quay sang đánh gã kia, hai người quần nhau một hồi.
Từ nhỏ tôi đã theo nguyên tắc quân tử động khẩu không động thủ, thế nên xưa nay chưa đánh nhau bao giờ. Nhưng vì đây là thời khắc sống còn, tôi có không muốn đánh cũng không được!
Tôi nhặt một cục đá lên, nhưng đứng cả buổi cũng không biết nên ra tay từ đâu. Lúc này, Tôn Hưng Nghiệp dần dần rơi vào thế yếu, sắp không kiên trì được nữa! Tôi nóng nảy nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu.
Mặc kệ, hôm nay ông liều mạng với mày, có đánh chết mày thì cùng lắm chỉ xem như tự vệ chính đáng thôi! Nghĩ thế, khi tôi định xông tới thì kết cục là bị gã đạp cho một phát vào ngực...
Tôi tối tăm mặt mày, cổ họng ngòn ngọt, dạ dày cuộn lên. Năng lực chiến đấu của tôi thực sự quá yếu, không thích hợp đánh nhau với người khác. Gã này vừa nhìn là biết phải lao động chân tay thường xuyên nên mạnh kinh hồn, cả tôi và Tôn Hưng Nghiệp cùng nhào tới cũng không đánh lại gã.
Tôi bị gã đá văng, một lúc sau mới chậm chạp đứng lên được, Tôn Hưng Nghiệp cũng nằm rạp trên đất không nhúc nhích. Không biết gã cầm lại con dao từ lúc nào, định vung dao bổ xuống Tôn Hưng Nghiệp!
"Dừng tay!" Tôi hét lên.
Gã đó bị tiếng của tôi gọi giật, quay lại lặng lẽ nhìn. Tôi lạnh cả người, xong rồi, gã muốn tới "trảm" tôi rồi!
"Anh... trai... Anh trai, có chuyện gì từ từ nói, chẳng phải muốn cướp tiền à? Cũng đâu tới mức lấy luôn mạng người đúng không?" Tôi vừa lùi vừa run rẩy nói.
Nhưng gã đàn ông trung niên cười lạnh: "Vờ vịt cái gì, chúng mày đi từ phía Tây tới, chẳng lẽ còn không biết nơi đó có gì? Thằng em, hôm nay chúng mày không may rồi, đừng trách tao... Ai bảo chúng mày... "
Gã nói được một nửa thì đột nhiên ngẩn người, ánh mắt tập trung nhìn vào phía sau tôi.
"Ai đó! "Gã hoảng sợ kêu lên.
Gã nói xong, tôi cũng cảm giác được sau lưng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía này, cảm giác này rất quen...
Tôi hoảng sợ quay lại nhìn, phát hiện ở cách đó không xa, có một người mặc đồ đen đang đứng sau mấy cây trúc. Anh ta quay lưng lại với mặt trăng, dưới ánh trăng, anh ta lạnh lẽo như sứ giả của địa ngục, khiến chúng tôi không thể phân biệt được anh ta là người hay quỷ.
Thế nhưng ánh mắt của anh ta lại sáng một cách lạ thường, như hai viên trân châu trong bóng tối. Đôi mắt sáng rực ấy tựa như có thể nhìn thấu tôi.
Đột nhiên nhớ tới đêm qua, thì ra người này vẫn luôn theo dõi tôi! Tạm thời tôi chưa thể biết rõ đối phương là địch hay ta, nhưng tôi biết cái gã ở trước mặt tôi đây mới là kẻ muốn lấy mạng mình!
"Sao giờ anh mới đến? Bao lâu nữa thì cảnh sát tới? Tên hung thủ giết người này hôm nay chắc chắn phải bị bắt rồi!" Tôi giả vờ quen biết với người mặc đồ đen đứng sau lưng, cố dùng chất giọng thân thiết để nói với anh ta.
Quả nhiên gã đàn ông kia bị tôi dọa, cứng đờ người, mắt láo liên như đang phân tích lúc này nên giết người diệt khẩu hay phải bỏ chạy?
Ngay ở lúc thấy mưu kế sắp thành, thì con dao đã ở gần ngay trước mắt...
Xong rồi, tôi còn chưa lấy vợ sinh con mà! Không ngờ chỉ mới tốt nghiệp đã phải chết rồi, tài năng của tôi còn chưa được phát huy hết kia mà! Tôi thật sự không cam lòng phải chết như vậy ở đây...
Tôi nhắm mắt lại, đợi cả buổi cũng thấy chút đau đớn gì, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm mở mắt ra nhìn, vì sợ vừa mở mắt sẽ phát hiện mình đã chết rồi...
"Cậu còn nhắm mắt chờ cái gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tuy đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này, nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc khó tả. Có thể là vì khi nãy nhắm quá chặt, nên khi mở mắt ra thấy mờ mờ, tôi phải chớp mắt mấy cái mới nhìn thấy rõ người trước mắt...
Vóc người anh ta rất cao, ít nhất cũng phải gần mét chín, chắc tuổi tác cũng tương đương với tôi. Bộ đồ màu đen càng làm nổi rõ thân hình cao lớn của anh ta. Thì ra tên này mặc toàn màu đen, bảo sao đứng ẩn nấp ở chỗ tối mà tôi không phát hiện ra! Tôi quay sang nhìn tên hung thủ đã hôn mê trên mặt đất nãy giờ.
Vì vẫn đang ngã ngồi dưới đất, còn anh ta lại có loại khí thế áp đảo của một cao thủ, nhưng thua người chứ không được thua về khí thế, tôi ngửa cao cổ lên 45 độ.
"Anh là ai?"
"Đêm qua tôi có gặp cậu..." Hỏi một đằng, anh ta lại trả lời một nẻo.
Tôi hừ lạnh: "Tôi biết, bắt đầu từ đêm hôm qua anh đã theo dõi tôi rồi, nói đi, mục đích của anh là gì?"
"Tôi khuyên cậu vẫn nên tranh thủ thời gian mà báo cảnh sát đi. Gã này chỉ đang hôn mê tạm thời, với thể trạng của gã, tôi nghĩ chắc chỉ một lúc nữa là gã sẽ tỉnh lại." Anh ta nói lạnh tanh.
Tôi biết anh ta nói đúng, chuyện gấp rút bây giờ là trói tên hung thủ này lại đã. Tôi không thể để Tôn Hưng Mai chết vô ích, nếu không thấy hung thủ thì không nói, nhưng thấy rồi thì phải bắt tên súc sinh này lại!
Chương 8: Gặp lại chú lê
Cả tôi và Tôn Hưng Nghiệp đều chẳng ngờ sẽ gặp được hung thủ ngay lúc ấy, khi nãy vội vào đây nên không ai mang theo dây thừng hay thứ gì có thể trói được. Nếu giờ mà không trói tên chết tiệt này lại, tí nữa tỉnh lại, chắc chắn gã sẽ chạy ngay. Nghĩ tới đây, tôi nhìn Tôn Hưng Nghiệp đang nằm rạp trên đất, xem ra vết thương của anh ta cũng không nhẹ, phải vừa cứu người vừa báo cảnh sát thôi.
Tôi nhìn cái quần Tôn Hưng Nghiệp đang mặc, là quần tây màu xám, vậy chắc chắn anh ta có mang thắt lưng. Thế là tôi đến rút dây thắt lưng của anh ta ra, sau đó trói tên hung thủ lại từ sau giống như trói lợn, cột chặt cả tay và chân gã lại với nhau.
Sợ chưa chắc chắn, tôi lại rút thêm dây giầy thể thao của mình rồi buộc hai ngón tay cái của gã lại, như vậy thì không dùng dao cắt sẽ rất khó cởi ra. Chuẩn bị xong, tôi mới an tâm đỡ Tôn Hưng Nghiệp dậy đi tới chỗ đỗ xe.
Người mặc áo đen kia vẫn luôn yên lặng nhìn tôi, anh ta không nói lời nào. Đúng ra tôi cũng nên cảm ơn người ta mới phải, dù sao anh ta cũng vừa mới cứu mạng mình xong.
"Vừa nãy... cảm ơn nhé." Tôi hơi ngại.
"Không cần."
"Gì cơ?"
Người áo đen lạnh nhạt lặp lại: "Không cần cảm ơn."
Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm, trong mảnh rừng yên tĩnh này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của tôi. Chủ yếu là vì cái gã Tôn Hưng Nghiệp này quá nặng, tuy anh ta còn chưa mất ý thức hoàn toàn, nhưng ép gần hết trọng lượng cơ thể lên người tôi, tôi không cố nổi nữa.
"Ôi, người anh em này, cậu có thể giúp tôi một tay không? Tôi thật sự không gượng được nữa!" Tôi không chịu nổi, đành cầu cứu anh ta.
Người áo đen nhìn tôi rồi nói: "Thể chất của cậu quá yếu, cần phải rèn thêm, cố gắng chút nữa là đến chỗ hai người dừng xe rồi. "
Tôi nghe mà giật mình, xem ra tên nhóc này vẫn luôn theo dõi tôi thật. Dù khi nãy anh ta đã cứu tôi, nhưng tôi vẫn không chấp nhận nổi hành vi này. Xem ra tôi phải cẩn thận đề phòng anh ta mới được.
Ngay lúc sức lực toàn thân bị rút hết đi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái xe bán tải của Tôn Hưng Nghiệp, tôi ngã ngồi ngay trên đất, không thể dùng được thêm chút sức nào nữa.
Thấy tôi không thể cố thêm được, người áo đen kia mới đỡ Tôn Hưng Nghiệp thay tôi rồi đưa anh ta đến ghế sau xe. Tiếp đó là quay lại dìu tôi. Khi mông chạm được vào ghế lái, tôi mới nhớ tới việc phải lấy điện thoại báo cảnh sát.
Phải hừng đông cảnh sát mới tới, lúc đó tôi đã đưa Tôn Hưng Nghiệp đến bệnh viện rồi. Ở hiện trường, bọn họ tìm thấy thi thể của Tôn Hưng Mai và gã đàn ông trung niên bị tôi trói như lợn kia.
Vụ án nhanh chóng được phá, gã kia tên Biện Hải Lương, là chủ của khu rừng trúc này. Chuyện xảy ra vào cái ngày gã chạy xe máy lên huyện trên làm việc, khi quay lại thì vừa khéo gặp Tôn Hưng Mai đang đi về nhà.
Gã thấy cô lẻ loi một mình đi trên đường thì nảy lòng ác. Gã đi tới lừa cô, nói mình cùng đường với cô, có thể tiện đường đưa cô đi một đoạn. Tôn Hưng Mai là cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên dễ dàng bị lừa.
Gã chở Tôn Hưng Mai tới rừng trúc nhà mình rồi cưỡng hiếp cô ấy, sau đó vì sợ bị lộ nên giết người diệt khẩu... Biện Hải Lương thú nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình, cũng coi như giúp người nhà Tôn Hưng Mai được an ủi phần nào.
Sau khi đã ghi chép lấy lời khai xong, tôi rời khỏi Cục Cảnh sát. Thấy tên mặc đồ đen kia vẫn đang đứng chờ mình bên ngoài!
Trước đó, tôi đã hứa sẽ không khai với mấy chú cảnh sát, rằng anh ta mới là người khống chế tội phạm, cho nên công lao này tất nhiên sẽ do tôi hưởng.
Nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của mấy chú cảnh sát, tôi cũng biết bọn họ không mấy tin việc một thư sinh trói gà không chặt như tôi, lại có thể khống chế được tên hung thủ cao to khỏe mạnh.
Tôi đành phải nói dối là do Tôn Hưng Nghiệp đánh trước, khiến thể lực gã bị tiêu hao, sau đó phải cố gắng lắm tôi mới giữ gã lại được. Ra khỏi Cục Cảnh sát, tôi thấy tên này không có ý định rời đi, thế là tôi đi thẳng vào vấn đề: "Sao anh lại theo dõi tôi?"
"Tôi được người ta nhờ..."
"Ai nhờ?"
"Lê Chấn Hải. "
Nghe xong, tôi gọi ngay cho chú Lê.
"Tiến Bảo hả? Làm việc đến đâu rồi?" Chú Lê dùng giọng điệu ôn hòa hỏi.
Nhớ lại công việc lần này dù sao cũng do ông ấy giới thiệu, tôi khách khí nói: "Đã giải quyết gần xong rồi ạ, cảm ơn chú. "
Chú Lê cười ha hả: "Vậy là được rồi, việc lần này vốn cũng là bạn của chú nhờ vả, chú nghĩ mãi vẫn cảm thấy cháu có thể làm được nên mới đưa cho họ số của cháu. Phải rồi, trong lúc làm việc không gặp nguy hiểm gì chứ? "
Quả nhiên lão cáo già này biết tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ tới chuyện ông ta còn biết cho người đến bảo vệ thì tôi cũng không tiện trách móc gì.
"Đúng là cháu có gặp chút chuyện, nhưng may mà người của chú đến kịp lúc. "
"Không sao thì tốt rồi, cậu thanh niên kia là Đinh Nhất, là học trò của chú, vì thân thủ của thằng bé rất tốt nên chú mới bảo nó đi theo cháu. Thế này nhé, chờ cháu xong việc bên đó thì về đây, chúng ta lại nói chuyện... "
Xong cuộc gọi với chú Lê, tôi nhìn sang tên đứng bên cạnh.
"Anh là Đinh Nhất?"
"Cậu là Trương Tiến Bảo."
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái tên này luôn không thích trả lời trực tiếp câu hỏi của người khác. Sau này muốn nói chuyện với anh ta, chắc phải mất sức lắm đây! Lúc quay về nhà trọ thì trời cũng sắp sáng, tôi lén đưa Đinh Nhất về phòng mình, cũng may giường trong phòng tôi là giường đôi tiêu chuẩn.
Có lẽ vì quá mệt, vừa ngã xuống giường là tôi ngủ ngay. Đến sáng hôm sau tôi mới phát hiện trên giường mình xuất hiện một người khác...
Sửng sốt cả buổi, tôi mới nhớ ra anh chàng đẹp trai nằm trên giường mình là ai, thật không ngờ tên này ngủ còn say hơn tôi. Mặt trời đã lên cao rồi mà anh ta vẫn chưa muốn dậy.
Mới đầu nhìn anh ta ngủ say như chết, tôi cũng không muốn đánh thức. Nhưng một lúc sau bụng lại réo inh ỏi, tôi đành phải dậy đi mua đồ ăn. Khi trở về, tôi nhận được điện thoại của Tôn Hưng Nghiệp, anh ta muốn hẹn gặp tôi, ngoài việc cám ơn thì quan trọng nhất vẫn là muốn gửi tiền công như đã hứa.
Nghe đến tiền là tinh thần tôi tự dưng tỉnh táo hẳn, tôi hẹn gặp anh vào buổi chiều ở một quán ăn gần nhà nghỉ. Đến khi tôi về phòng thì Đinh Nhất đã đi mất rồi, anh ta còn để lại một tờ giấy trên giường: Tối tôi tới đón cậu.
Tôi trợn mắt nhìn tờ giấy một hồi, tối tới đón tôi? Cái tên này, để lại một tờ giấy tối nghĩa như thế, còn bắt ông đây phải ở lại đây ngày nữa à? Được rồi! Không nghĩ nữa, cứ đi gặp Tôn Hưng Nghiệp rồi tính sau.
Hai giờ chiều, tôi tới quán nhỏ gần nhà nghỉ, Tôn Hưng Nghiệp đã tới trước, anh ta thấy tôi thì để tiền công lên bàn.
Chương 9: Người không có quá khứ
Tôn Hưng Nghiệp cũng coi như là một người đàng hoàng, anh nói với tôi: "Cậu đếm đi Tiến Bảo."
Tôi khách sáo xua tay: "Không cần đâu ạ, em tin anh. Vết thương của anh thế nào rồi? Sao xuất viện sớm thế? "
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, chuyện của Hưng Mai vẫn còn phải xử lý nên anh xuất viện sớm." Tôn Hưng Nghiệp nói.
Tôi gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Vậy cảm xúc của chú với dì hiện tại thế nào rồi ạ? "
Sắc mặt Tôn Hưng Nghiệp tối lại: "Còn đau lòng hơn trước, nhưng anh biết đau dài không bằng đau ngắn, lần này thật sự phải cám ơn cậu đã giúp Hưng Mai bắt được hung thủ!"
Sau đó tôi lại an ủi Tôn Hưng Nghiệp một lúc rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi quán, tôi nhận được điện thoại của chú Lê: "Tiến Bảo à? Cháu xong việc thì về nhà trọ nhé, chú với Đinh Nhất đến đón cháu. "
Tới đón tôi thật à? Tôi sờ ba vạn tệ trong bọc, nghĩ bụng xem ra tiền này kiếm được cũng không phí công...
Lúc về lại nhà nghỉ thì thấy chú Lê đang trò chuyện rôm rả với chị chủ, chốc thì sờ tay, lát lại chạm mặt. Lão già này đang ăn đậu hũ của chị chủ đấy à, không ngờ khẩu vị của lão lại nặng đến vậy!
Tôi cười cười đi tới: "Chú Lê, ai lại để chú phải đến đón cháu thế này? "
Chú Lê thấy tôi về liền buông tay của chị chủ, cười nói: "Chú có chút chuyện phải gặp riêng cháu, sợ Đinh Nhất truyền lời sẽ không được rõ ràng. "
Tôi thầm nghĩ, đúng là Đinh Nhất sẽ không nói rõ ràng đâu.
Nếu người ta đã đến đón, tôi cũng không kéo dài lâu, về phòng chuẩn bị hành lý rồi xuống lầu tính tiền, nhưng nhân viên lễ tân lại nói chú Lê đã thanh toán hết cả rồi.
Thấy lão già này ân cần như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì tốt, nên tôi lấy tiền ra trả lại, kết quả ông ấy từ chối và nói: "Tiến Bảo, đừng khách sáo với chú, chúng ta lên xe trước, vừa đi vừa nói." Dứt lời, ông ấy quay lại nhìn, Đinh Nhất nhanh chóng khởi động xe.
Ra khỏi thành phố được mười mấy phút, chú Lê dùng vẻ mặt "hiền lành" nói với tôi: "Tiến Bảo, cháu cũng có duyên với chú, ngày đó chú cũng đã thấy được bản lĩnh của cháu cao bao nhiêu. Với tuổi tác của cháu bây giờ mà muốn làm một mình thì không thể thành công, chi bằng cháu cũng bái chú làm thầy giống Đinh Nhất để học thuật phong thủy, thứ nhất là có thể cứu thế tế người, thứ hai sẽ tích góp được một ít tiền bạc. "
Tôi nghe xong, mém chút thì cắn đứt lưỡi, bái ông ấy làm thầy? Vậy khi kiếm được tiền thì chia chác thế nào? Tôi cũng đâu có ngu, nếu thành thầy trò thì chắc chắn tôi phải cung phụng ông ấy, thế chẳng phải bản lĩnh này của tôi phải giao nộp hết cho ông ấy à?
Mặc dù tôi nghĩ thầm là vậy, nhưng ngoài miệng cũng không nói thẳng.
"Chú Lê, cám ơn chú đã coi trọng cháu, nhưng cháu có tài đức gì để bái chú làm thầy chứ? Vả lại cháu không có lòng hướng đạo, cũng chẳng hứng thú học phong thủy. Nói thật với chú, bản lĩnh của cháu cũng chỉ có thể giúp người ta tìm được thi thể thôi, còn những chuyện khác cháu không có hứng thú nên tất nhiên cũng không làm được. "
Chú Lê nghe tôi nói thì thở dài: "Nếu thế chú cũng không bắt buộc nữa, nhưng cháu cũng đừng từ chối chú sớm thế. Thực không dám giấu gì, họ Lê nhà chú là gia tộc phong thủy truyền đời, nhưng đến thế hệ này lại không có học trò nào đủ tư chất để kế thừa y bát của gia tộc cả, điều này thực sự khiến chú rất đau lòng. Nếu cháu không có hứng thú thì cũng không sao, chúng ta có thể thử hợp tác trước đã. Nhưng Tiến Bảo này, có một câu chú muốn nói với cháu từ lâu, nếu cháu nghĩ mình không có đủ bản lĩnh để học đạo thì không đúng đâu. "
Tuy ông ấy nói rất chân thành, nhưng rõ ràng đã có học trò rồi, sao ông còn nói là không có người thừa kế y bát gì đó?
Chú Lê thấy tôi cứ nhìn Đinh Nhất thì cười nói: "Tuy Đinh Nhất bái chú làm thầy nhưng thân thế của nó lại rất bí ẩn, chí hướng cũng không ở đây, cho nên chú không thể truyền tuyệt học cho nó được."
Chú Lê kể, 7 năm trước, ông ấy gặp Đinh Nhất. Lúc ấy, một mình anh ta xuất hiện ở trong khu bị lạc người thân, mặc cho nhân viên phụ trách hỏi thế nào, cũng không tra được bất kì tin tức nào của anh ta.
Lúc đầu, tất cả mọi người còn cho rằng anh ta bị câm, về sau vì cơ duyên mà chú Lê gặp anh ta ở đó, thế mà anh ta lại mở miệng nói chuyện với chú Lê. Nhưng anh ta không biết gì về thân thế của mình, chỉ nhớ mỗi tên của mình là "Đinh Nhất".
Mấy năm nay, chú Lê vẫn luôn giúp Đinh Nhất điều tra tin tức của người thân nhưng vẫn không thu hoạch được gì, giống như nhảy từ tảng đá mà ra vậy!
Tuy bao lâu nay chú Lê vẫn nói với mọi người Đinh Nhất là học trò của mình, nhưng chỉ mình ông ấy biết bản lĩnh thật sự của Đinh Nhất.
Chú Lê biết dù Đinh Nhất vẫn luôn giúp mình làm việc, nhưng đến một ngày nào đó khi cậu ta nhớ ra quá khứ của mình, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ đi. Vì thế ông ấy không thể truyền lại thuật phong thủy cho Đinh Nhất.
Hơn nữa chú Lê lại không có con, theo như lời của ông ấy thì đây là nhân quả của việc tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông ấy cũng không thể cưỡng cầu. Mấy năm nay, ông vẫn luôn tìm kiếm một truyền nhân có thể kế thừa sự nghiệp của mình, nhưng mãi vẫn chưa gặp được, cho tới khi tôi xuất hiện...
Lúc trước khi tổng giám đốc Quảng nhờ tới giúp, ông ấy cũng không nghĩ sẽ gặp được tôi ở đập nước. Mới đầu nhìn thấy tôi còn nhỏ tuổi, cho rằng tôi không thể nào tài giỏi hơn mình, nhưng ông không ngờ tôi thật sự có thể tìm được xác con trai của tổng giám đốc Quảng!
Lúc đó, ông mới biết được tôi hẳn là có chỗ trời sinh hơn người. Ông cũng đã xác nhận lại qua tướng mặt của tôi khi chúng tôi gặp lại ở quán trà. Vì thế ông mới quyết nhận tôi làm học trò.
Tôi nghe chú Lê nói nhiều như vậy cũng cảm thấy hơi dao động, nhưng vẫn chưa thể đánh giá được lão già này nói thật hay giả, dù sao bây giờ cũng có quá nhiều kẻ bụng dạ khó lường!
"Chú Lê, không phải là cháu không biết điều, nhưng chuyện này khá hệ trọng, chú cho cháu suy nghĩ thật kĩ đã. Hơn nữa, cháu cũng phải về thương lượng lại với người trong nhà một chút." Tôi chân thành nói với ông.
Chú Lê nghe xong thì gật đầu: "Được rồi nhóc, nghe cháu nói những lời này là được rồi. Cháu cứ nghĩ kĩ đi, cho dù có trở thành học trò của chú hay không thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Chú có nhiều mối làm ăn, cháu có bản lĩnh, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội làm việc với nhau. "
Lòng tôi biết chú Lê nói cũng có lý, trong khoảng thời gian này, một mình tôi làm việc có quá nhiều khó khăn vì không có nguồn tài nguyên tốt. Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp nói, chú Lê rất có danh tiếng trong nghề, từ quan lớn cấp cao cho đến ông chủ những xí nghiệp tư nhân cũng đều rất kính nể ông ấy.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ nói lên ông ấy không phải loại linh tinh đầu đường xó chợ rồi. Chắc chắn phải có bản lĩnh thật sự, thì mới có thể tạo nên danh tiếng như bây giờ, nếu hợp tác với ông ấy, tôi cũng không thiệt thòi gì nhiều!
Nghĩ tới đây, tôi gật đầu đồng ý với đề nghị của chú Lê, ông ấy cũng không khách sáo với tôi, lấy một túi ra đưa cho tôi.
"Cháu xem qua một chút những giấy tờ này, đây là một vụ mà chú vừa nhận. Người này mất tích đã nhiều năm, chắc chắn rất khó tìm thấy. Nhưng khách rất hào phóng, nên họ hứa dù không tìm được cũng sẽ trả 50% tiền công. "
Chương 10: Kumu qusar
Tôi nghe xong thì giật mình: "Hào phóng như vậy, chắc người này rất quan trọng, nếu tìm được thì tiền công là bao nhiêu ạ?" Nhưng vừa hỏi xong, tôi đã thấy hối hận, dù sao bây giờ chú Lê cũng là đội trưởng, tôi hỏi thẳng chuyện tiền bạc thế kia hình như không hay lắm thì phải?
Không ngờ chú Lê chẳng để ý gì mà nói: "Nếu tìm được thì sẽ nhận một trăm vạn, họ bao hết các chi phí tổn thất. Chúng ta thương lượng một chút, sau này mỗi khi nhận được tiền từng vụ, chúng ta chia đôi, được không?"
Tôi nghe xong, vui vẻ gãi đầu, cười ngây ngô, rồi lại nhìn Đinh Nhất đang lái xe.
"Còn Đinh Nhất thì sao?"
Chú Lê cũng nhìn Đinh Nhất rồi nói: "Cháu đừng quan tâm, nó không có khái niệm về tiền bạc đâu, nhưng cháu cũng không cần phải lo, chú đã mở cho nó một cái thẻ, lần nào cũng gửi tiền thuê vào đấy. Nếu sau này nó muốn đi, thì cũng nên có chút tiền phòng thân."
Tôi cảm thấy chú Lê đối xử với Đinh Nhất khá tốt, chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng lại cưu mang anh ta. Tuy nhiên, anh ta cũng giúp chú Lê khá nhiều chuyện, xem ra chú Lê vẫn chưa từ bỏ việc tìm hiểu thân thế giúp anh ta. Dựa vào điểm này, chú Lê cũng được coi như là người tốt...
Xe chạy một ngày một đêm, vẫn là Đinh Nhất lái xe. Lúc đầu, tôi còn lo anh ta có thể bị mệt, cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng chú Lê lại phẩy tay nói: "Không cần, sau này cháu sẽ biết bản lĩnh của Đinh Nhất."
Thấy chú Lê chắc chắn như vậy, tôi cũng không nói gì thêm. Lúc trước khi mới gặp Đinh Nhất, tôi đã biết thân thủ của anh ta rất tốt, nhưng không ngờ anh ta lại còn có tài khác!
Tuy Đinh Nhất còn chưa mệt, nhưng một chặp sau chú Lê đã ngủ mất, tôi lại càng thấy hứng thú với Đinh Nhất, nên muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, bèn câu được câu không nói chuyện với anh ta...
"Anh không mệt à?"
Đinh Nhất nhìn đường, trả lời: "Tôi có thể không ngủ một thời gian, sau đó sẽ ngủ bù."
"Không phải chứ? Vậy cũng được à?" Tôi giật mình.
"Ừ, hôm trước đi với cậu, tôi vẫn không ngủ, sau khi về khách sạn rồi mới ngủ bù."
Nghe anh ta nói vậy, tôi sực nhớ ra sáng hôm đó anh ta đã ngủ rất lâu...
"Vậy anh có thể không ngủ tối đa bao lâu?"
"Không biết nữa, chưa thử... nhưng chắc cũng rất lâu."
Tôi bất lực nhìn anh ta, nói chuyện với Đinh Nhất đúng là việc nhạt nhẽo nhất trên đời.
Sau khi về đến nhà, tôi mệt kinh khủng, dù có ngủ lúc dọc đường, nhưng so với được ngủ trên chiếc giường êm ái, thì trước đó đúng là như đi chịu tội.
Tôi ngủ thẳng giấc trên giường êm đến giữa trưa hôm sau, sau khi dậy thì đầu vẫn còn choáng, chẳng biết có phải vì ngủ nhiều hay không. Vì thế tôi bò dậy rửa mặt để tỉnh táo lại, sau đó mới lấy túi tài liệu chú Lê đưa, định xem xét tình tiết của vụ án.
Mấy tập tài liệu trong túi đều là bản sao, chắc bản gốc đã cũ lắm rồi, đây là một vụ mất tích hơn ba mươi năm về trước, nạn nhân là một nhà sinh vật học. Dù năm đó đã tốn khá nhiều tiền để tìm ông ta, nhưng vẫn không có chút tin tức gì.
Không có nhiều thông tin có ích trong này, ngay cả tên và ảnh của nhà sinh vật học kia cũng không có, việc này khiến tôi thấy hơi nghi ngờ! Nhưng khách hàng hào phóng như vậy, tôi cũng không thắc mắc gì nhiều, dù sao tôi cũng không cần đến tên để tìm thi thể.
Tài liệu có ghi rất tỉ mỉ về trang phục mà người này mặc khi mất tích. Ông ta khoảng hơn năm mươi tuổi, lúc mất tích, ông ta mặc một bộ đồ lao động màu xám xanh, đội mũ lưỡi trai màu xanh, mang giày da bảo vệ size 42. Vật dụng mang theo có bình nhôm đựng nước, máy ảnh, ba lô, trong đó chứa nhật ký ghi chép và một ít đồ dùng cá nhân.
Ông ta mất tích khi rời khỏi đội khảo sát một mình, không để lại bất cứ tin tức gì của mình...
Đọc những tài liệu này xong, trong đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, đã qua bao nhiêu năm như thế, sao lại có người không tiếc tiền để tìm một người khó mà tìm thấy như vậy?
Hơn nữa tài liệu này cho thấy, mấy chục năm nay vẫn có người đi tìm kiếm. Tôi nghĩ nếu lần này chúng tôi vẫn không có kết quả gì, thì sau này, chắc chắn vẫn sẽ có một nhóm khác tiếp tục, xem ra nhà sinh vật học này không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài...
Một lúc sau, tôi gọi cho chú Lê, muốn hỏi xem chú có tìm được di vật nào của nhà sinh vật học kia lúc còn sống hay không, tốt nhất là thứ mà ông ta rất rất thích, nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng.
Chú Lê nói lần này không phải người thân của nạn nhân chi tiền, nên khách hàng không hề có bất cứ di vật nào của ông ta. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là tới nơi ông ta mất tích năm đó, tìm theo đường cũ một lần. Nếu đúng như chú đoán, rằng thi thể đã bị vùi chôn dưới đất, thì tôi có dịp thể hiện khả năng của mình rồi.
Dù nói vậy, nhưng thông tin của tài liệu này quá mù mịt, thông tin có thể dùng được cũng khá ít, vì thế tôi bất mãn: "Cháu nói này, trên tài liệu không có vị trí mất tích của nạn nhân, thì chúng ta biết đi đâu tìm bây giờ?"
Không ngờ chú Lê cũng chỉ nói với vẻ bất lực: "Tạm thời không biết đích đến, chỉ đành đợi đầy đủ người rồi lúc xuất phát mới hỏi được..."
Tôi kinh ngạc: "Sao cơ? Chú cũng không biết ạ?"
"Chú cũng không biết, nhưng chắc chắn là ở trong nước." Chú Lê đáp.
Trong lòng tôi bắt đầu gào thét, xem ra vụ này càng lúc càng thú vị...
Vài ngày sau, tôi có mặt trên chuyến bay đến Urumsi, không ngờ đích đến của chuyến đi này lại là Tân Cương, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là, trừ chú Lê và Đinh Nhất ra thì còn có thêm ba nam một nữ nữa.
Trong nhóm bảy người chúng tôi, chắc chú Lê là trưởng nhóm, những người đó đều nghe lời chú. Nhưng chú không giới thiệu chúng tôi với nhau, việc này làm tôi hơi kinh ngạc.
Tôi cũng có lén hỏi Đinh Nhất, xem anh ta có biết mấy người này không. Nhưng Đinh Nhất lại cho tôi một ánh mắt vô cùng chân thành, nói: "Không biết."
Bầu không khí cũng vì thế mà có hơi xấu hổ, vì vậy cả đoạn đường, chúng tôi đều không tiếp xúc với nhau mấy. Thật không biết cái đội kì lạ thế này có thể hoàn thành nhiệm vụ của khách hàng được không?
Sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi chia ra ngồi vào hai chiếc xe jeep Grand Cherokee. Đương nhiên là tôi ngồi với chú Lê và Đinh Nhất, còn ba nam một nữ kia thì lên chiếc khác. Không ngờ chúng tôi lại chạy về phía Bắc chứ không vào nội thành Urumsi. Chẳng biết đã đi được bao lâu, nhưng chúng tôi đã phải đi từ lúc hừng đông tới tận tối.
Cuối cùng, ô tô cũng ngừng lại, tôi bị chú Lê đánh thức: "Tiến Bảo, đừng ngủ nữa, hôm nay chúng ta dựng trại ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com