Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1001+1002+1003+1004


Nhưng tài xế xe taxi đã từng chở Lý Mạt cố tình lại mất tích theo, vậy không thể không làm người ta nghi ngờ giữa hai người này có mối liên hệ gì đó. Càng điều tra sâu, tính chất của vụ án bắt đầu trở nên ngày càng nghiêm trọng, đã từ người dân mất tích phát triển thành án hình sự rồi, bởi vậy vụ án này rất nhanh chóng được chuyển từ tay Triệu Tinh Vũ sang cho Bạch Kiện. Điều này đối với chúng tôi cũng không có gì khác biệt, gần như chỉ là vụ án chuyển từ tay một người quen này tới tay một người quen khác thôi. Đội Bạch Kiện tất nhiên chuyên nghiệp hơn so với phía Triệu Tinh Vũ rất nhiều, vụ án vừa tới tay, bọn họ đã muốn đi làm rõ ràng hai việc đầu tiên.

Một, Dương Hoài Minh bây giờ đang ở chỗ nào.

Hai, Lý Mạt rốt cuộc còn sống hay đã chết.

Dựa theo bọn họ phân tích, chỉ cần giải quyết vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai cũng sẽ được giải đáp rất nhanh.

Bạch Kiện làm việc sấm rền gió cuốn, trước tiên liên hệ cục cảnh sát nơi hiện giờ xe taxi đang ở, nhờ đối phương hỗ trợ tìm Dương Hoài Minh và xe taxi của hắn, còn người của Bạch Kiện cũng sẽ đuổi theo qua đó.

Sau khi nhận được lời yêu cầu giúp đỡ của Bạch Kiện, cảnh sát địa phương lập tức phái người tìm kiếm, nhanh chóng tìm ra chiếc xe taxi màu xanh vàng kia ở một vùng ngoại ô. Có điều rất đáng tiếc, trên xe không có Dương Hoài Minh, hơn nữa căn cứ vào mô tả của người dân gần đó, chiếc xe taxi mang biển kiểm soát của nơi khác đã đỗ ở đây hơn một tuần, mãi vẫn không có ai đến lái đi.

Mới đầu cảnh sát điều tra đều cho rằng có thể là Dương Hoài Minh bỏ xe chạy trốn, xét cho cùng nếu cảnh sát muốn truy lùng xe taxi này là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng tiếp theo khi điều tra viên mở cửa sau xe lại phát hiện, vụ án vốn phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người... Mặc dù nhìn từ bên ngoài, chiếc xe taxi này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên cảnh sát lại phát hiện trên tấm thảm lót ở ghế sau xe và đệm dưới chân có từng mảng màu nâu sậm, qua giám định được biết những dấu vết đó đều là máu người.

Nhìn vào lượng máu chảy ra, khả năng người chảy máu còn sống rất nhỏ, bởi vì đó chắc là do động mạch chủ ở chỗ nào đó trên người bị vỡ tạo thành. Đặc biệt là cửa sổ và trần xe đều có vết máu phun tung toé, trên cửa sổ xe còn có rất nhiều dấu vết từng bị lau đi.

Sau khi người của Bạch Kiện đuổi tới, lập tức lấy mẫu máu trong xe để về làm đối chiếu ADN với Lý Mạt, xem thử người bị hại này rốt cuộc có phải cô ta hay không.

Nhưng phía Bạch Kiện cũng không có mẫu ADN của Lý Mạt, vì thế anh ta đành phải cử người đi Tân Cương tìm cha mẹ của Lý Mạt đang chịu tù tội, thu thập mẫu ADN để có thể tiến hành so sánh, nhưng cứ như vậy lại chậm trễ rất nhiều ngày.

Lý Mạt ở đâu? Dương Hoài Minh có thể ở đâu? Cảnh sát tra tới tra lui hai vấn đề này mãi vẫn không giải được, Dương Hoài Minh bỏ xe ở ngoại ô, cơ bản không tìm thấy có camera giám sát có thể dùng được, cho nên căn bản không thể xác định sau đó Dương Hoài Minh có thể trốn theo hướng nào.

Hơn nữa trước mắt cảnh sát còn chưa tìm được xác của Lý Mạt, cho nên vẫn chưa thể ra lệnh truy nã đối với Dương Hoài Minh, lỡ như nhầm lẫn thì sao? Đến lúc đó trách nhiệm này ai cũng không gánh vác nổi.

Cho nên bây giờ cho dù có gấp thế nào cũng chỉ có thể chờ, chờ đến khi có kết quả đối chiếu ADN, cảnh sát mới bố trí phương hướng điều tra kế tiếp được. Trên thực tế, kết quả hiện giờ cũng là điều chúng tôi không muốn nhìn thấy, dù sao cũng là một mạng người, cho nên chúng tôi cũng hy vọng thật sự là nhầm lẫn, hiện giờ Lý Mạt vẫn có thể còn sống... Nhưng khi chúng tôi đang nôn nóng chờ người của Bạch Kiện đi nhà tù Tân Cương thu thập ADN của cha mẹ Lý Mạt, một tốp cảnh sát khác đã tìm thấy một thi thể nam giới vô danh trong một ao cá gần khu vực phát hiện xe taxi của Dương Hoài Minh.

“Sao lại là thi thể nam?” Sau khi nghe được tin tức, tôi và Bạch Kiện đều giật mình không thôi. Để có thể nhanh chóng cởi bỏ bí ẩn trong lòng, Bạch Kiện bảo tôi và Đinh Nhất đi cùng anh ta đến tỉnh bên cạnh ngay trong đêm.

Khi mấy người chúng tôi một nắng hai sương chạy tới, pháp y ở địa phương đã tiến hành khám nghiệm tử thi xong rồi. Bởi vì thời gian thi thể bị ngâm trong nước đã hơn một tuần, cho nên cả người trương phình lên, ngay cả mẹ ruột đến đây đoán chừng cũng không nhận ra người kia là ai!

Tuy nhiên, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, người chết là bị người dùng sợi dây mảnh như dây thép siết cổ gây vỡ động mạch mà chết. Nửa cái cổ của người chết gần như đều bị dây thép mảnh sắc bén cắt đứt, chỉ còn sót lại một ít da thịt nối với phần thân.

Trong lúc nhất thời cảnh sát cũng không rõ thi thể nam giới vô danh này có liên quan gì tới vụ Lý Mạt mất tích hay không, nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là những vết máu lớn trên ghế sau xe taxi đã được xét nghiệm, có thể xác nhận là của người đàn ông vô danh này.

Lúc này tác dụng của tôi được thể hiện rồi, bởi vì chỉ cần trên thi thể của người đàn ông bị ngâm trương lên này còn có tàn hồn, như vậy xác định thân phận của anh ta không phải việc khó khăn gì cả, hơn nữa còn nhanh hơn cảnh sát so sánh ADN rất nhiều. Vì thế ngày hôm đó Bạch Kiện dẫn tôi đi xem cái xác bị trương phình như phù trúc kia...

Bởi vì đã khám nghiệm tử thi rồi, thi thể nam giới vô danh tạm thời được đặt trong phòng giữ xác của cục cảnh sát. Khi Bạch Kiện mở ngăn kéo tủ lạnh ra, tôi nhìn thấy ngay một cái xác to mọng lạ thường, nếu không phải đã biết trước đây là vì bị trương lên, kiểu gì tôi cũng cho rằng người này là một người rất mập mạp cơ! May mắn là, trong nháy mắt Bạch Kiện vừa mở túi đựng xác ra, ký ức trong tàn hồn của người chết liền ùa vào trong óc tôi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, thi thể nam giới vô danh này lại là Dương Hoài Minh! Sao có thể là anh ta? Anh ta chết ở đây, vậy Lý Mạt đâu?

Bạch Kiện thấy biểu cảm của tôi kinh ngạc liền vội hỏi: “Thế nào? Người đàn ông này là ai? Có quan hệ gì với vụ án Lý Mạt mất tích hay không?”

Tôi chỉ vào thị thể rồi nói với Bạch Kiện bằng vẻ mặt kỳ lạ: “Anh ta... Sao anh ta lại là Dương Hoài Minh chứ?”

“Cái gì?! Người này là Dương Hoài Minh?? Vậy Lý Mạt đâu? Cô ta ở chỗ nào?” Bạch Kiện giật mình nói. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ: “Không biết... Nhưng có thể khẳng định một điểm, đó chính là hình như phương hướng chúng ta truy tìm sai rồi...”

Tiếp đó tôi kể lại tình hình nhìn thấy trong ký ức tàn hồn của Dương Hoài Minh với Bạch Kiện, hoá ra vào cùng ngày Dương Hoài Minh đưa Lý Mạt về nhà, cũng không dừng lại quá lâu, mà lái thẳng ra khỏi khu dân cư.

Lúc ấy Dương Hoài Minh đã chạy xe cả đêm rồi nên muốn về nhà ngủ một giấc trước, kết quả anh ta vừa mới về đến nhà thì nhận được điện thoại từ một người tên A Khôn gọi tới. Đối phương hỏi hắn qua điện thoại là có một vụ lớn, muốn nhận hay không? Nói là chở một người khách sang tỉnh bên cạnh, đi về trong ngày, tiền xe một nghìn nhân dân tệ.

Tuy lúc đó Dương Hoài Minh đã rất mệt, nhưng anh ta vừa nghe giá tiền này thì lại lái xe ra khỏi nhà, tới địa chỉ A Khôn nói đón người, nhưng anh ta không ngờ lại có hai người đàn ông lên xe.

Bởi vì một người trong đó là A Khôn mà mình quen, cho nên lúc ấy Dương Hoài Minh cũng không nghĩ nhiều, lái xe chở hai người kia ra khỏi thành phố. Anh ta đi theo tuyến đường mà đối phương chỉ, nhanh chóng đến được gần vùng ngoại ô này...

Lúc ấy Dương Hoài Minh thật sự buồn ngủ không chịu nổi, nên đề nghị để an toàn, trước tiên để anh ta dừng lại ven đường ngủ một lát. Đối phương đồng ý, Dương Hoài Minh bèn đỗ xe lại. Ai ngờ anh ta vừa dừng xe, đột nhiên cảm thấy bị người siết chặt cổ từ phía sau!! Bảo anh ta không được cử động! Lúc này Dương Hoài Minh mới biết được hoá ra bọn họ muốn cướp xe!! Dao nhọn dí vào dưới sườn của anh ta, hơi động một chút là sẽ máu văng tại trận ngay, cho nên anh ta cũng không chống cự, mà làm theo lời bọn chúng nói, đưa hết tất cả tiền trên người cho đối phương.

Nhưng A Khôn lại cầm thẻ ngân hàng của Dương Hoài Minh, buộc anh ta nói ra mật mã thẻ là bao nhiêu... Lần này Dương Hoài Minh không làm theo, bởi vì thẻ ngân hàng là toàn bộ tích luỹ non nửa năm nay của anh ta, đều là tiền tiết kiệm cho con trai đi học, nói gì cũng không thể đưa cho bọn chúng.

Nhưng anh ta cũng không ngốc, nếu bây giờ làm cũng không cho, chỉ sợ đối phương sẽ làm chuyện bất lợi với mình, vì thế anh ta bèn nói ra một mật mã giả. Bởi vì nếu bọn chúng đưa mình đi lấy tiền, đến lúc đó anh ta sẽ có cơ hội chạy trốn.

Cho dù vô ích đi nữa, đối phương để một người đi lấy tiền, một người ở lại trông chừng mình, anh ta cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng Dương Hoài Minh lại dự đoán sai lầm thực lực của kẻ ở lại trông chừng mình... Lúc ấy anh tabbị uy hiếp ngồi vào ghế sau, anh ta thấy người nọ không trói hai tay mình lại, nên muốn nhân cơ hội giành lấy dao trong tay đối phương.

Kết quả lúc hai bên vật lộn, anh ta lại bị người nọ dùng gì đó siết chặt cổ, bởi vì lúc giãy giụa anh ta dùng sức quá mạnh, chỉ nghe một tiếng “phực”, một dòng máu bắn lên cửa kính xe. Lúc Dương Hoài Minh phát hiện máu bắn ra từ trên người mình, đã từng muốn lấy tay moi ra dây thép mảnh siết cổ. Nhưng gã đằng sau kia lại liều mạng kéo về phía sau, mãi đến khi trước mắt Dương Hoài Minh biến thành màu đen, không biết gì nữa.

“Ý của cậu là nói Dương Hoài Minh này bị người ta cướp của giết người??” Sau khi Bạch Kiện nghe tôi kể xong, giật mình và nói. Tôi gật đầu: “Chuyện là như vậy đấy.”

Anh ta tiếp tục truy hỏi tôi: “Vậy ở đây có chuyện gì về Lý Mạt hay không?” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Hình như Dương Hoài Minh đưa Lý Mạt về nhà xong là lái xe rời đi, mà ngay lúc đó Lý Mạt chắc hẳn là đi vào cửa nhà bọn họ rồi.” Kết quả này làm tất cả mọi người không ngờ tới, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại tra ra một vụ cướp của giết người trên xe taxi, điều này cũng sai lệch quá nhiều so với phương hướng của chúng tôi lúc ban đầu rồi?

Nhưng vấn đề là Lý Mạt đâu? Nếu cô ta cũng không phải bị Dương Hoài Minh bắt đi, vậy bây giờ cô ta đang ở chỗ nào đây? Trước đó chúng tôi vẫn luôn cho rằng Lý Mạt chưa đi vào cửa nhà đã bị Dương Hoài Minh bắt cóc, nhưng hiện giờ xem ra không những cô ta đã đi vào, hơn nữa ngay lúc đó cô ta còn rất bình thường.

Bởi vậy mới nói phổ biến camera giám sát vô cùng quan trọng! Nếu ngày hôm đó camera trong khu dân cư có thể sử dụng bình thường, bây giờ tôi và Bạch Kiện cũng sẽ không cần phải ở đây đoán mò??

Lúc trước tốt xấu gì cũng có phương hướng để điều tra, nhưng mà tình huống trước mắt là, cùng ngày đó Lý Mạt có thể ngồi trên bất cứ chiếc xe con nào chạy ra khỏi khu dân cư, mà cảnh sát căn bản không có thể điều tra tất cả từng chiếc xe một.

“Bây giờ làm sao đây?” Tôi hơi bất đắc dĩ và hỏi Bạch Kiện.

Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bây giờ hai vụ án này không thể nhập làm một để điều tra, bởi vì truy theo mặt ý nghĩa một cách nghiêm túc, ngoại trừ việc Lý Mạt của vụ thứ nhất từng ngồi xe của người bị hại của vụ án thứ hai ra, không có mối liên hệ nào khác. Cho nên bây giờ chúng ta chia người thành hai tổ, một tổ quay về tiếp tục điều tra vụ án mất tích của Lý Mạt, tổ còn lại ở lại điều tra vụ cướp của giết người trên xe taxi này... Suy cho cùng vụ án này đúng thật là đã chết người rồi.”

Tôi cũng không ngờ điều tra vụ “Vợ người ta mất tích”, lại còn có thể liên lụy ra một vụ cướp của giết người khác! Hiện giờ xem ra Bạch Kiện đã tính toán đặt trọng điểm lên vụ án thứ hai trước, bởi vì xét đến cùng, cho tới bây giờ, cũng không ai có thể xác định rốt cuộc Lý Mạt này còn sống hay đã chết.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào, tôi và Đinh Nhất cũng chỉ đành về trước, hi vọng có thể tìm thấy trong nhà Đào Lượng có một thứ mà Lý Mạt yêu quý nhất, để xác nhận cô ta đã chết hay chưa.

Nhưng cơ hội thành công của biện pháp này nhỏ đến đáng thương, bởi vì không ai biết Lý Mạt còn sống hay đã chết! Mặc dù cô ta đã gặp điều không may, nhưng nếu không tìm đúng đồ vật, chúng tôi cũng không thể xác định được điều gì cả...

Khi gặp lại Đào Lượng lần nữa, tôi phát hiện cả người anh ta đều tiều tụy không ít, thoạt nhìn giống như là mấy ngày mấy đêm không ngủ. Khi tôi hỏi anh ta có biết đồ vật nào vợ mình yêu thích nhất hay không, ấy thế mà vẻ mặt anh ta mờ mịt suy nghĩ rất lâu.

Tôi không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, xem ra Đào Lượng này quả thực chẳng hiểu vợ mình cho lắm, đồ vật vợ yêu quý là gì cũng không thể nói được. Cuối cùng anh ta đành phải dẫn mấy chúng tôi đến văn phòng của Lý Mạt, muốn tìm trong đó thử xem trước, có lẽ có thể tìm ra cái gì cũng không biết chừng!!

Nhìn cách sắp đặt trong văn phòng của Lý Mạt, dã tâm của người phụ nữ xinh đẹp này đúng thật là không nhỏ, còn có vài giấy tờ liên quan đến quản lý công ty. Chẳng qua đáng tiếc là, mấy thứ này rõ ràng cũng không phải thứ cô ta yêu nhất, tôi không cảm giác được bất cứ cái gì trên đó cả.

Cuối cùng có tấm ảnh chụp một nhà ba người trên bàn làm việc hấp dẫn tầm mắt của tôi, đó chắc là ảnh chụp với cha mẹ hồi Lý Mạt lên cấp hai. Lúc ấy cô ta ngây thơ hồn nhiên, tôi tin nếu không phải vì chuyện của cha mẹ, bây giờ cô ta chắc không mang dáng vẻ hiện giờ.

Hơn nữa Lý Mạt đặt khung hình ở văn phòng của cô ta mà không phải ở nhà, chứng minh trong lòng cô ta vẫn luôn rất nhớ cha mẹ của mình, đồng thời cũng chứng minh cô ta cũng không có tình cảm gia đình gì đối với ngôi nhà cùng chung sống với Đào Lượng... Nếu không bức ảnh này sẽ không xuất hiện ở đây.

Vì thế tôi ngập tràn hi vọng đưa tay về phía bức ảnh kia... Kết quả lại chẳng cảm nhận được cái của khỉ gì! Chẳng lẽ là tôi suy nghĩ nhiều ư? Loại chuyện này giống như đánh bạc, xác suất thắng thua không cân bằng, đúng là làm tôi cũng bất đắc dĩ mà.

Không có cách nào, nếu bây giờ trong văn phòng của Lý Mạt đều không có cái gì, vậy chỉ có thể gửi hi vọng vào trong nhà bọn họ. Sau đó tôi bèn đề nghị đi cùng Đào Lượng về nhà xem thử, anh ta nghe xong thì đưa ba chúng tôi về nhà ngay.

Khu dân cư nhà Đào Lượng tôi đã nhìn thấy trong video giám sát vô số lần, hôm nay tự mình tới đây mới phát hiện nhà ở đây thực sự rất xa hoa, nếu có thể có một căn nhà như vậy, dù tôi ngủ cũng có thể cười tỉnh... Đâu giống hai căn ở chỗ giao nhau giữa thành thị và nông thôn mà chú Lê bảo tôi mua về kia! Đúng là vận mệnh con người, số trời đã định mà!

Lúc tôi đang cảm khái dạt dào, xe đã chạy đến trước cửa căn biệt thự độc lập của nhà Đào Lượng. Sau khi xuống xe tôi phát hiện thật ra đằng trước đằng sau nhà Đào Lượng đều tự lắp đặt thêm camera giám sát, nếu không phải hôm đó khu dân cư cúp điện, chắc hẳn đã có thể quay được rành mạch từng hành động của Lý Mạt.

Nhà của Đào Lượng là một toà biệt thự ba tầng, đi qua cửa chính là một phòng khách xa hoa rộng rãi, mấy người chúng tôi đi khắp nơi xung quanh... Nhưng sau đó tôi phát hiện chỗ này cho tôi có cảm giác hình như thiếu thiếu một cái gì đó.

Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy có lẽ là bởi vì chỗ này quá mức xa hoa, cho nên thiếu một chút mùi vị gia đình, khó trách Lý Mạt lại đặt ảnh một nhà ba người bọn họ trong văn phòng của mình.

Ở đây nào có chút cảm giác gia đình nào đâu! Đập vào mắt toàn là đá cẩm thạch tự nhiên, người không biết còn tưởng mình đã tới một khách sạn năm sao cao cấp ở Dubai đấy!

Tiếp đó chúng tôi đi lên phòng ngủ ở tầng hai, phong cách trang trí tầng trên và tầng dưới đều theo một kiểu, làm người ta có cảm giác đè nén nặng nề. Thế giới của kẻ có tiền đúng là quá khó hiểu, ngôi nhà không có một chút bóng dáng của gia đình có thật sự thoải mái không?

Lúc tôi đang không kìm được chửi thầm trong bụng, đột nhiên lại cảm thấy sự khác thường... Tôi giật mình nhìn về một căn phòng phía cuối hành lang. Lúc này nghe Đào Lượng nói với tôi: “Đó là phòng ngủ của chúng tôi, từ sau khi Tiểu Mạt mất tích, tôi gần như không bước vào trong, bởi vì cho dù đi ngủ thì đầu óc cũng tràn ngập bóng dáng của cô ấy, cho nên tôi căn bản không ngủ yên được.” Lúc ấy tôi đã chẳng còn lòng dạ nghe Đào Lượng nói cái gì nữa, chỉ ngay lập tức đi tới trước cửa căn phòng đó, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa... Sự kinh hãi che trời lấp đất bùng nổ trong lòng tôi, tại sao lại là như vậy?!

“Sao thế? Có gì không đúng ư?” Đào Lượng tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, biểu cảm vô cùng chân thành, nhìn không ra điều gì lạ thường. Chú Lê thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc nên quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó dò hỏi bằng ánh mắt xem tôi bị làm sao?! Lúc này tôi mới cuống quýt lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Đào Lượng và nói: “Anh có thể gọi điện thoại cho cảnh sát Triệu lúc trước, hỏi thử anh ta xem vụ án tiến triển thế nào rồi không?”

Đào Lượng hơi sửng sốt, vẫn không chần chờ gì lấy di động ra gọi điện thoại cho Triệu Tinh Vũ. Tôi thừa dịp này gửi một tin nhắn cho Bạch Kiện, bảo anh ta lập tức mang người tới biệt thự nhà Đào Lượng bây giờ, đã tìm ra thi thể của Lý Mạt rồi...

Nói thật tôi cũng không ngờ sự tình lại có kết quả thế này, hoá ra chúng tôi tìm kiếm vòng đi vòng lại hơn một ngàn cây số, nhưng cuối cùng mới phát hiện người lại vẫn luôn ở trong chính nhà của mình! Lúc này Đào Lượng cũng đã gọi điện thoại xong, vẻ mặt anh ta tối tăm nói: “Cảnh sát Triệu nói tài xế xe taxi lúc trước nghi ngờ kia không có liên quan gì đến vụ mất tích của Tiểu Mạt, cậu ấy bảo tôi tiếp tục ở nhà chờ tin tức.”

Tôi nghe xong thì gật đầu đáp: “Vậy chúng ta lại đi chỗ khác xem thử đi...” Nói xong tôi cũng không quay đầu lại, rời khỏi căn phòng ngủ kia.

Chú Lê biết tôi nói như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, vì thế cũng không hỏi gì nhiều, đi theo Đào Lượng lên tầng ba. Tầng ba là nhà kính trồng hoa và phòng tập thể thao, Đào Lượng nói cho chúng tôi biết, trước kia Lý Mạt thích nhất là ở một mình trong này.

Chúng tôi nghe xong thì xem xét mọi nơi, đương nhiên, tôi chỉ làm cho ra vẻ thôi, bởi vì tôi đã biết Lý Mạt bây giờ đang ở chỗ nào, cho nên cũng không có lòng dạ đi tìm đồ vật “yêu quý” gì đó nữa.

Khỏi phải nói, nơi này đúng là chỗ khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất trong cả toà biệt thự. Đặc biệt là gian nhà kính trồng hoa kia, đáng tiếc là vì trong đó thiếu sự chăm sóc của nữ chủ nhân, có không ít cây cối đã khô héo chết mất!

Nghĩ lại lúc trước ở đây chắc hẳn là một nơi vô cùng đẹp đẽ, khắp nơi đều là hoa tươi xinh đẹp... Nhưng giờ những cây cối đó chắc là đều sẽ theo cái chết của Lý Mạt từ từ chết đi.

Khi chúng tôi đang kéo dài thời gian trong gian nhà kính trồng hoa từng rất xinh đẹp này, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài. Tôi chú ý quan sát vẻ mặt của Đào Lượng, phát hiện anh ta chỉ khẽ cau mày lại, vẫn không nhìn ra một chút hoảng sợ nào.

Nhận được tin nhắn của tôi, Bạch Kiện đang áp giải tên A Khôn vừa bắt được về, vì thế anh ta để cho một anh cảnh sát Tôn cấp dưới của mình dẫn người đến đây xem thử trước rồi nói. Sau đó Đào Lượng mở cửa biệt thự ra không hề do dự, mời hết cảnh sát ở ngoài vào nhà. Tôi có quen anh cảnh sát Tôn cấp dưới của Bạch Kiện này, vì thế tôi bèn đi qua chào hỏi anh ta, sau đó nói nhỏ vài câu bên tai anh ta.

Cảnh sát Tôn nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc, nhìn tôi và nói: “Không thể nào...”

Tôi thở dài: “Anh đi lên xem thử là biết.” Cảnh sát Tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng trên, sau đó xoay người nói với Đào Lượng: “Phòng ngủ của hai người ở tầng hai?”

Đào Lượng gật đầu: “Vâng, căn phòng tận cùng bên trong ở tầng hai, còn lại đều là phòng cho khách, ngày thường không có ai ở. Cảnh sát Tôn nghe xong dẫn người lên thẳng tầng hai, tôi cũng vội nối gót đi theo phía sau anh ta... Khi cửa phòng ngủ được mở ra, một mùi hôi thối mơ hồ bay ra từ trong phòng.

Nhưng đối với những sự khác thường đó, dường như Đào Lượng không hề phát hiện ra, vẫn mang vẻ mặt mờ mịt đi theo phía sau mọi người. Tôi thật sự không nhìn ra nổi anh ta có phải đang giả vờ hay không, nếu tất cả mọi thứ đều là màn biểu diễn của anh ta, tôi đây cũng muốn trao giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho anh ta luôn!!

Cảnh sát hình sự như cảnh sát Tôn, chắc hẳn đã khám nghiệm vô số hiện trường vụ án rồi, cho nên anh ta chỉ cần ngửi mùi trong này là biết chuyện gì. Vì thế anh ta dẫn người đi đến trước một tủ quần áo lớn sang trọng trong phòng, rồi từ từ kéo ra cánh cửa trượt của tủ quần áo. Ngay lập tức, mùi hôi thối kia càng rõ ràng thêm, có điều đây là mùi xác vừa bắt đầu thối rữa bốc ra, vẫn chưa đến mức làm người ta không thể chịu nổi. Mở tủ quần áo ra rồi, thì thấy bên trong treo rất nhiều quần áo của phái nữ, cảnh sát Tôn vươn tay đẩy hết quần áo bên trong sang một bên, một khuôn mặt phụ nữ vặn vẹo thình lình xuất hiện bên trong tủ quần áo...

Tiếp đó tôi nghe thấy Đào Lượng vẫn luôn đứng ở cửa đột nhiên kêu lên sợ hãi, rồi dưới chân mềm nhũn đi ngồi bệt xuống đất. Tôi nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt anh ta xanh mét, khó coi không nói được thành lời. Trên thực tế, đừng nói anh ta, kể cả mấy cảnh sát đi theo cảnh sát Tôn đứng đằng sau cũng đều bị xác chết nữ đột ngột xuất hiện này doạ sợ... Hai mắt Lý Mạt trợn trừng, chết không nhắm mắt, hơn nữa kinh khủng nhất là, cô ta còn bị người nhét vào một cái túi chân không rất lớn, chính là loại túi chân không để đựng chăn bông vào mùa hè.

Lúc này ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Đào Lượng ngồi dưới đất, còn anh ta lại như hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Không thể có chuyện này... Không thể có chuyện này... Đây không phải là thật...”

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Đào Lượng, tôi thật sự rất khó tưởng tượng, người đàn ông tự xưng mình vô cùng yêu vợ, thế nhưng lại tự tay bóp chết người vợ mà anh ta âu yếm. Hơn nữa đồng thời tôi cũng tin, tất cả cảm xúc trước kia của anh ta đều không giống như giả vờ, dường như anh ta đã quên hết mọi chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó...

Phiên bản câu chuyện này ít nhiều hơi khác với cái chị Bạch kể, hoặc là nói cũng không đơn giản như chị ấy nói... Nhìn từ bề ngoài, đây là câu chuyện tình yêu của một cô bé lọ lem và hoàng tử, nhưng mà sau lưng lại là phiên bản nữ của cuốn “Bá tước Monte Cristo”!

Hoá ra năm xưa, sở dĩ cha mẹ của Lý Mạt song song bị bỏ tù lại lờ mờ có can hệ đến cha mẹ của Đào Lượng...

Lúc ấy cha mẹ của Lý Mạt đều đảm nhận chức vị quan trọng trong chính phủ, có một ít thực quyền trong tay. Đặc biệt là cha của cô ta, Lý Hạo Quân, là quan chức chuyên môn phụ trách việc phê duyệt các dự án, tất cả các ông chủ trong các doanh nghiệp đều nghĩ làm sao mới có thể nịnh bợ được vị Thần Tài này.

Nhưng lúc ấy Lý Hạo Quân vẫn là một người rất có nguyên tắc, đối với những ông chủ doanh nghiệp tư nhân có động cơ thầm kín đó, ngoài công việc ông ta đều tránh né từ xa, cho nên cũng không có một cơ hội nào cho các ông chủ kia nịnh bợ ông ta.

Lúc ấy cha mẹ của Đào Lượng cũng vì một dự án mà muốn tìm Lý Hạo Quân làm việc, nhưng vừa nghe cách làm người của chủ nhiệm Lý, là biết ông ta là một kẻ dầu muối không ăn, cho nên mãi vẫn không nói chuyện được.

Ai ngờ ở một lần trường học mở cuộc họp hội phụ huynh, cha của Đào Lượng biết được cha Lý Mạt chính là chủ nhiệm Lý, vì thế ông ta bèn lấy cớ con trai con gái là bạn học, cuối cùng đã làm quen được với Lý Hạo Quân.

Bởi vì điểm xuất phát khác nhau, hơn nữa mấy lần tiếp xúc lúc đầu, mọi người đều tán gẫu về vấn đề dạy dỗ con cái, cho nên hai nhà Đào Lý thường xuyên qua lại và dần dần trở nên thân quen... Con người ấy mà, chính là như vậy, một khi bỏ đi sự đề phòng ban đầu, về sau ở chung sẽ không còn quá nhiều đề phòng nữa. Vì thế từ từ theo sự thân thiết tăng lên của hai nhà, chủ nhiệm Lý công chính liêm minh đã dần dần bị kéo xuống nước.

Mà chỗ khôn khéo nhất của cha mẹ Đào Lượng chính là không trực tiếp lui tới bằng lợi ích với Lý Hạo Quân, nhìn từ bề ngoài, giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè. Nhưng những ông chủ muốn nịnh bợ Lý Hạo Quân lại đều thông qua bọn họ mới nhận được phê duyệt dự án, những ông chủ lớn đó tất nhiên sẽ đưa một số dự án nhỏ cho công ty của cha mẹ Đào Lượng.

Trên thực tế tất cả tài sản của cha mẹ Đào Lượng gần như đều được tích góp từ lúc ấy, mới có cơ nghiệp to như hiện giờ. Nhưng sau đó có một dự án được Lý Hạo Quân phê duyệt xảy ra vấn đề, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia và gây ra những ảnh hưởng vô cùng nặng. Đoàn kiểm tra đã nhanh chóng phát hiện ra rằng trong quá trình phê duyệt dự án này đã có những hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, bởi vậy cha mẹ Lý Mạt đều bị điều tra toàn diện. Mà dự án này cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp với công ty của cha mẹ Đào Lượng, cho nên không liên lụy đến bọn họ.

Có điều lúc ấy bọn họ vẫn đưa Đào Lượng ra nước ngoài trước, chính là vì sợ lỡ như thật sự điều tra đến bọn họ, đến lúc đó sẽ không liên lụy đến cậu con trai còn chưa hoàn thành xong việc học. Còn cha mẹ của Lý Mạt thì nhanh chóng bị bỏ tù vì tham ô nhận hối lộ, cô ta gần như rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong nháy mắt... Tất cả tài sản của nhà họ đều bị toà án tịch thu, Lý Mạt chưa thành niên, vì tất cả người giám hộ đều đã ngồi tù, nên cuối cùng cô ta đành phải chuyển trường đến gần nhà của chú. Tuy nhiên lúc trước Lý Hạo Quân còn tại chức cũng chưa từng quan tâm đến người em trai này, bây giờ ông ta ngồi tù, còn ném một của nợ lớn như vậy cho mình, trong lòng chú của Lý Mạt chẳng vui vẻ một tẹo nào.

Những ngày tháng sau này của Lý Mạt ở nhà chú không cần nghĩ cũng biết không hề dễ sống. Mỗi ngày sau khi tan học, trừ việc phải phụ đạo cho em trai con nhà chú học, cô ta còn phải giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, gần như trở thành người giúp việc miễn phí cho nhà chú cô ta.

Nhưng trong lòng Lý Mạt biết, cho dù có khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục kiên trì, nếu không bản thân sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được, cho nên cô ta vẫn luôn cắn răng chịu đựng đến khi tốt nghiệp cấp ba. Tuy nhiên cô ta biết chú sẽ không cho mình tiền đi học đại học, vậy nên sau khi thi đậu đại học, cô ta ngồi xe đến Tân Cương thăm cha mẹ đang ở trong tù.

Khi Lý Hạo Quân biết con gái thi đậu đại học, nhưng lại vì không có tiền nên không thể đi học thì thầm hối hận không dứt. Nếu không phải lúc ấy mình nhất thời nổi lòng tham, có lẽ con gái đã sớm ra nước ngoài du học, mấy năm nay càng không cần nín nhịn chú.

Tuy nhiên, cho dù bản thân hối hận đến thế nào, ông ta cũng phải nghĩ cách để con gái vào đại học!! Vì thế ông ta bèn bảo Lý Mạt đến Thiên Tân tìm một chiến hữu cũ của mình năm xưa, ông ta tin người chiến hữu này của mình nhất định sẽ giúp con gái hoàn thành việc học.

Đồng thời ông ta cũng nói cho Lý Mạt biết, cẩn thận với cha mẹ của Đào Lượng, sở dĩ bản thân mình rơi vào kết cục này, tất cả đều là vì bọn họ... Từ lúc ấy, Lý Mạt mới biết toàn bộ sự thật. Cũng là từ khi đó trở đi, hạt giống thù hận bắt đầu chôn sâu trong lòng cô ta. Người chiến hữu kia của Lý Hạo Quân đúng là rất tốt, khi Lý Mạt tìm đến ông ấy, ông ấy thực sự đã cho Lý Mạt toàn bộ tiền học phí của học kỳ đầu tiên. Đồng thời ông ấy cũng nói cho Lý Mạt biết: “Hiện giờ tình trạng của cha mẹ cháu không thể so với bình thường cho nên cháu phải cố gắng nhiều hơn người khác, như vậy lúc bọn họ tuổi già có lẽ còn có thể hưởng thụ được một ít phúc của con gái. Số tiền này cháu cầm trước, nộp học phí của học kỳ một trước đi. Nếu về sau lại gặp phải chỗ nào khó khăn thì gọi điện thoại cho bác...”

Trong lòng Lý Mạt hiểu rõ, ý của người chiến hữu cũ này của cha là: Người khác giúp cháu được một lúc nhưng không giúp được cháu cả đời, nếu muốn sau này cha mẹ lúc tuổi già có thể sống tốt, phải cố gắng thật nhiều mới được. Từ đây thù hận trở thành động lực của Lý Mạt, cô ta chăm chỉ hơn người khác gấp mười lần, gấp trăm lần, chính là vì có thể giành được học bổng, không cần phải ngửa tay xin tiền người khác nữa. Bắt đầu từ học kỳ đầu tiên, cô ta còn vừa học vừa làm để kiểm phí sinh hoạt. Những nữ sinh khác đều phát rầu vì hôm nay đi dạo phố mua đồ trang điểm gì, nhưng cô ta lại cả ngày đều nghĩ phải làm gì để kiếm tiền ăn cho tháng sau. Hết thảy cố gắng đều không uổng phí, chỉ cần bạn hạ quyết tâm tiếp tục kiên trì đến cùng, như vậy tất cả khó khăn trước mắt đều chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng có một ngày những khó khăn đó đều sẽ không còn là khó khăn nữa.

Lý Mạt vẫn một mực tin tưởng vững chắc điểm này, từ việc suýt nữa không đi học được đại học, đến làm thêm ngoài giờ để duy trì việc học, sau khi tốt nghiệp lại bằng vào sự cố gắng của chính mình để nhận được lời mời vào làm việc ở một công ty nước ngoài nằm trong top 500 thế giới.

Tuy nhiên, suốt con đường tiến lên này, từ đầu đến cuối cô ta vẫn không quên đi thù hận trong lòng, hạt giống hận thù trước kia cũng đã lớn lên thành cây đại thụ che trời. Bắt đầu từ khi tốt nghiệp, cô ta vẫn luôn yên lặng chú ý sự phát triển của công ty nhà Đào Lượng.

Đồng thời Lý Mạt cũng làm lơ tất cả những tin nhắn Đào Lượng để lại cho mình ở trên mạng, bởi vì cô ta đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể báo thù cho cha mẹ của cô ta... Nhưng vào lúc này, Lý Mật đã gặp một chàng trai, làm cô ta lần đầu tiên biết được sự tốt đẹp của tình yêu.

Chàng trai tên Liễu Đông, cũng là một người toàn dựa vào bản thân dốc sức mới có được ngày hôm nay, hơn nữa xuất thân của anh ta so với Lý Mạt cũng không tốt hơn là bao, bởi vì anh ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở viện phúc lợi, đến bây giờ cũng không biết cha mẹ của mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com