C.1009+1010+1011+1012
Dương khí mạnh? Không biết tại sao, tôi rất khó liên kết từ này và Viên Mục Dã lại với nhau. Lần trước gặp mặt luôn có cảm giác trên người cậu ta có một loại âm khí như có như không, hơn nữa mặc dù khi nói chuyện với người ta, mặt cậu ta luôn mỉm cười, nhưng lại cho người ta cảm giác rất giả, giống như là mang một cái mặt nạ. Chú Lê thấy tôi không nói chuyện, liền hỏi tôi: “Sao thế? Cảnh sát thuê nhà có vấn đề à?”
Tôi liếc nhìn chú Lê, nghĩ thầm con cáo già này đúng thật là tinh ranh, vì vậy kể lại đơn giản tình hình của Viên Mục Dã cho chú. Chú ấy nghe xong gật gù bảo: “Trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, nếu không rõ ràng ngọn nguồn của đối phương, về sau lúc tiếp xúc với cậu ta nên cẩn thận một chút...”
Tôi nghe thế thì gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất tò mò về Viên Mục Dã, thằng nhóc này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Có thể làm lãnh đạo của Bạch Kiện phải ngàn dặm xa xôi mượn từ Quảng Tây lại đây?!
Lúc sự tò mò trong lòng tôi sắp bùng nổ, khu trực thuộc của đội Triệu Tinh Vũ đã xảy ra một vụ án mạng ly kỳ. Kết quả khi mọi người ở đây đang hết đường xoay xở, tay Viên Mục Dã này đi đến hiện trường xem thử, sau đó vụ án được phá luôn...
Sau đó khi Bạch Kiện nói chuyện này với tôi qua điện thoại, cũng giật mình không thôi, liên tục bảo tôi: “Đúng là trâu bò! Không phục không được!!”.
Tôi không kiên nhẫn hỏi: “Ngoài trâu bò anh không thể nói chút gì khác sao? Vụ án ly kỳ thế nào hả?!!” Tiếp theo Bạch Kiện kể lại tình hình vụ án kia cho tôi, còn nói nếu là trước đây, nhất định anh ta sẽ trực tiếp tìm tôi nhờ giúp đỡ. Bây giờ tốt rồi, dưới tay anh ta cũng có người tài rồi! Tôi hơi ghen ghét, bảo anh ta nói vào trọng điểm, trước kia lúc tôi phá án giúp anh ta sao không thấy anh ta cũng khen tôi như vậy nhỉ?
Vụ án xảy ra ở một khu chung cư cũ tên “Mười dặm gió xuân” trực thuộc khu Triệu Tinh Vũ quản lý, lúc ấy có một người tên Ngưu Đại Hải đến đồn công an báo án, nói mình bị bạn gái trên mạng lừa năm vạn nhân dân tệ.
Ngay từ đầu cảnh sát ở đồn công an cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy chắc chắn đây lại là vụ án yêu đương qua mạng, sau đó mắc mưu bị lừa. Hiện giờ tình huống kiểu này thật sự quá nhiều, bởi vì tất cả mọi người đều thích sống trong thế giới hư cấu, ảo tưởng đối phương xinh đẹp như hoa, nhưng không ngờ trong phần lớn tình huống, người đẹp tán gẫu thân mật với anh trên mạng kia có thể cũng bình thường giống như anh thôi.
Ngưu Đại Hải này năm nay hơn bốn mươi tuổi, sau khi ly hôn vẫn luôn sống một mình, ông ta mở một siêu thị trong khu chung cư của mình, thu nhập coi như tốt. Năm trước ông ta quen một người phụ nữ ở trên mạng tên Ngô Nghiên Nghiên, đối phương nói mình hơn ba mươi tuổi, vừa ly hôn không lâu, hiện giờ đang buôn bán online.
Sau đó hai người càng nói chuyện càng thân thiết, đều cảm thấy điều kiện mọi mặt của đối phương đều tương đối thích hợp với mình, hơn nữa Ngưu Đại Hải thấy ảnh và video cô ta đăng trong vòng bạn bè trên WeChat đều khá xinh đẹp, nên có lòng muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Nhưng Ngô Nghiên Nghiên vẫn đều biểu hiện rất rụt rè, cô ta cho rằng mọi người vẫn nên để quen thuộc thêm một khoảng thời gian rồi nói sau! Bây giờ gặp mặt sớm quá.
Ngưu Đại Hải đã trải qua một lần hôn nhân thất bại nên không muốn bỏ qua người phụ nữ này, bèn bắt đầu nói chuyện như bạn bè với Ngô Nghiên Nghiên ở trên mạng. Nhưng suy cho cùng hai người chưa gặp mặt trong đời thực, cho nên Ngưu Đại Hải vẫn rất cẩn thận ở mặt tiền bạc.
Tuy nhiên Ngô Nghiên Nghiên cũng không đề cập đến tiền nong với ông ta, có một lần vẫn là Ngưu Đại Hải hỏi cô ta, tại sao không chào hàng sản phẩm bán online của mình với ông ta? Ngô Nghiên Nghiên nghe xong nói với ông ta, mấy thứ này đều là mấy thứ nhỏ nhặt ít lời, lại đều là đồ cho phụ nữ sử dụng, khi không chào hàng cho ông ta làm gì chứ?
Ngưu Đại Hải cảm thấy người phụ nữ này rất thật thà! Ít nhất không coi mình là người ngoài, vì thế ông ta càng ôm hi vọng hơn đối với đoạn tình cảm này. Tuy rằng ông ta không mua sản phẩm của Ngô Nghiên Nghiên, nhưng ông ta lại thường xuyên giúp Ngô Nghiên Nghiên đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm cô ta kinh doanh online trong vòng bạn bè của mình.
Thời gian dài, vài người quen của Ngưu Đại Hải đều biết ông ta có bạn gái bán hàng online, cũng đều nhao nhao bảo khi nào đưa đến ra mắt mọi người... Lúc này Ngưu Đại Hải cũng càng ngày càng tin tưởng lời Ngô Nghiên Nghiên, đối với tình cảm giữa bọn họ càng tin tưởng không nghi ngờ. Ai ngờ vào mấy ngày trước, Ngô Nghiên Nghiên đột nhiên nói trên WeChat là lúc mình đi Thượng Hải lấy hàng, bởi vì đi gấp, lúc xuống cầu thang không cẩn thận té từ tầng hai xuống, giờ người đã ở bệnh viện.
Cô ta bị gãy xương chân, bây giờ phải lập tức phẫu thuật, nhưng mà tiền trong người đều đã trả tiền hàng cả, không còn thừa tiền nộp viện phí. Sau đó Ngô Nghiên Nghiên gọi một cuộc điện thoại cho Ngưu Đại Hải, nói đây là số di động của chồng trước cô ta, nhờ ông ta giúp mình liên hệ, mượn anh ta năm vạn tệ làm phí phẫu thuật trước.
Ngưu Đại Hải vừa nghe bạn gái của mình còn phải quay lại tìm chồng trước vay tiền, trong lòng lập tức hơi ghen tị, vì thể trực tiếp nói với Ngô Nghiên Nghiên: “Không cần mượn anh ta, bây giờ anh sẽ chuyển ngay năm vạn qua cho em, trước tiên em nộp viện phí đi rồi nói. Đừng sợ, em gửi địa chỉ bệnh viện cho anh, bây giờ anh sẽ mua vé máy bay qua đó...”
Trong điện thoại, Ngô Nghiên Nghiên cảm động đến muốn khóc, vì thể lập tức gửi số tài khoản và địa chỉ bệnh viện cho Ngưu Đại Hải. Lúc ấy Ngưu Đại Hải đã không có nửa phần nghi ngờ đối với người bạn gái trên mạng này rồi, lòng dạ đều tràn đầy hình ảnh một mình cô ta khổ sở nằm ở bệnh viện.
Vì thế ông ta chuyển ngay năm vạn nhân dân tệ vào tài khoản của đối phương xong, lập tức mua vé máy bay bay đi Thượng Hải. Nhưng chờ khi ông ta vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện ở Thượng Hải, lại không tìm thấy Ngô Nghiên Nghiên. Trong lòng Ngưu Đại Hải nôn nóng nên lập tức gọi di động cho Ngô Nghiên Nghiên, nhưng đối phương lại tắt máy. Ngưu Đại Hải nhắn tin lại trên WeChat, đối phương cũng không trả lời. Đến lúc này Ngưu Đại Hải mới đột nhiên phát hiện, hiểu biết của mình đối với Ngô Nghiên Nghiên chỉ giới hạn trong một số di động và một số WeChat thôi. Khi cả hai thứ này đều không liên lạc được, Ngô Nghiên Nghiên liền biến mất khỏi thế giới của mình...
Ngay từ đầu Ngưu Đại Hải vẫn không tin Ngô Nghiên Nghiên đang lừa mình, ông ta tin nhất định là bởi vì cô ta đang làm phẫu thuật, cho nên di động chắc là để ở chỗ y tá. Còn về việc tại sao bệnh viện này ở Thượng Hải không có người bệnh tên Ngô Nghiên Nghiên, cũng có khả năng là bởi vì nhất thời tình thế cấp bách, cô ta đã gửi nhầm địa chỉ!!
Vì thế trong mấy ngày sau, một mình Ngưu Đại Hải ngốc nghếch chạy khắp các bệnh viện lớn lớn bé bé ở Thượng Hải, kết quả căn bản không tìm được bóng dáng của Ngô Nghiên Nghiên. Lúc này ông ta mới bắt đầu ý thức được, có thế nào bản thân mình bị lừa rồi hay không?
Sau khi Ngưu Đại Hải từ Thượng Hải trở về, vẫn ảo tưởng Ngô Nghiên Nghiên sẽ chủ động liên hệ với mình để nói rõ tình hình, chứng minh tình cảm hơn nửa năm nay của mình không uổng phí, năm vạn tệ kia của mình lại càng không ném đá trên sông.
Nhưng theo từng ngày chờ đợi, Ngưu Đại Hải cũng từ từ nguội lạnh và tuyệt vọng, rốt cuộc ông ta đã hiểu mình bị lừa rồi, từ lúc bắt đầu Ngô Nghiên Nghiên đã là một kẻ lừa đảo, chỉ là ông ta bị tình yêu che mắt, cơ bản không phân biệt rõ thật giả.
Rơi vào đường cùng, Ngưu Đại Hải mới đến đồn công an chỗ Triệu Tinh Vũ báo án, nói mình bị một người phụ nữ tên Ngô Nghiên Nghiên lừa mất năm vạn nhân dân tệ, còn cả tình cảm hơn nửa năm nay...
Cảnh sát phụ trách tiếp dân nhìn thấy bộ dạng của ông ta cũng dở khóc dở cười, nên kiên nhẫn khuyên bảo ông ta: “Trước tiên chúng tôi không truy cứu tình cảm hơn nửa năm kia của ông, bây giờ quan trọng là truy tìm năm vạn tệ này của ông về trước đã!” Vì thế anh cảnh sát bảo Ngưu Đại Hải cẩn thận nhớ lại ngày thường lúc hai người họ nói chuyện phiếm từng nói đến những gì, có từng nhắc đến địa chỉ gia đình và nơi làm việc gì đó của đối phương hay không?
Nhưng những điều đó Ngưu Đại Hải lại hoàn toàn không biết, có điều ông ta nói Ngô Nghiên Nghiên này thường xuyên đăng tải một vài video ngắn chính mình đi tản bộ trong vòng bạn bè, bên trong ngẫu nhiên có hiện ra một vài khung cảnh trong khu dân cư nhà cô ta.
Cuối cùng cảnh sát đúng là đã thông qua cảnh quay cảnh vật đặc thù trong những video ngắn đó để thu hẹp phạm vi lại trong một khu dân cư tên là “Trấn nhỏ Nam Hoàn”. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, số di động và số WeChat mà Ngưu Đại Hải cung cấp kia đều là thật! Đều được đăng ký dưới danh nghĩa một người phụ nữ tên Ngô Nghiên Nghiên. Có tên có họ dĩ nhiên là dễ tìm hơn nhiều, tiếp đó cảnh sát điều tra theo địa chỉ Ngô Nghiên Nghiên đăng ký sổ di động, quả nhiên cô ta đang ở phòng 302, tầng ba, block 25 của “Trấn nhỏ Nam Hoàn”...
Mà khi cảnh sát tìm tới cửa, lại phát hiện cửa nhà Ngô Nghiên Nghiên khoá chặt, gõ cửa thế nào cũng không ai mở cửa. Hàng xóm cách vách nói Ngô Nghiên Nghiên không ở nhà cũng đến non nửa năm rồi, còn về việc cô ta đi chỗ nào thì không biết được.
Lúc này khi Ngưu Đại Hải biết được thân phận của Ngô Nghiên Nghiên tất cả đều là thật, lại cảm thấy có phải cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, chứ cũng không phải có lòng lừa mình? Cảnh sát điều tra thấy thế khuyên ông ta đừng ngây thơ, nếu đúng như lời người hàng xóm kia nói, Ngô Nghiên Nghiên đã non nửa năm không ở đây, vậy những video đi tản bộ lúc trước cô ta gửi cho Ngưu Đại Hải phải giải thích như thế nào đây?
Mới đầu cảnh sát cũng nghi ngờ có phải Ngô Nghiên Nghiên còn có căn hộ khác trong khu dân cư này hay không, nhưng bọn họ điều tra bất động sản, phát hiện ở Trấn nhỏ Nam Hoàn”, Ngô Nghiên Nghiên chỉ có một căn hộ này, hơn nữa còn là mua từ mấy năm trước.
Nhà, điện thoại, WeChat, đều là thông tin thật của Ngô Nghiên Nghiên, điều này làm cảnh sát điều tra nhất thời cũng không rõ ràng lắm chuyện là thế nào, chẳng lẽ hiện giờ kịch bản của kẻ lừa đảo đều chân thật như vậy sao?
Cuối cùng Ngưu Đại Hải đột nhiên nhớ ra, trước đó Ngô Nghiên Nghiên đã từng cho ông ta một số di động, nói đây là số của chồng trước cô ta, nếu số này cũng là thật, vậy chứng minh có thể Ngô Nghiên Nghiên không phải kẻ lừa đảo. Kết quả sau khi nối máy với số điện thoại này, đối phương vừa nghe đến tên Ngô Nghiên Nghiên, lập tức thừa nhận cô ta đúng là vợ trước của mình, có điều bọn họ đã ly hôn hơn hai năm, hơn nữa hai người bọn họ hầu như không hề gặp mặt từ sau khi ly hôn. Cảnh sát và Ngưu Đại Hải đều ngu người, tất cả thông tin Ngô Nghiên Nghiên này cung cấp thế mà đều là thật, nhưng chỉ duy có người là tìm không thấy. Chẳng lẽ cô ta thật sự gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chứ không phải kẻ lừa đảo ư?
Nhưng tất cả kịch bản trước đây của cô ta với Ngưu Đại Hải đều rất khớp với những chiêu lừa tiền qua mạng, nếu nói cô Ngô Nghiên Nghiên này không phải kẻ lừa đảo, vậy tại sao cô ta lại mất tích chứ? Hơn nữa cảnh sát truy tìm thông qua hệ thống giao thông, bất kể là máy bay, xe lửa hay là xe khách, đều không tra được lịch sử Ngô Nghiên Nghiên đi ra ngoài.
Hiện giờ ra ngoài mua vé đều sử dụng hệ thống tên thật, trừ khi cô ta đi xe riêng, nếu không chỉ cần một khi cô ta đi phương tiện giao thông nào đó, nhất định có thể tra được cô ta sắp đi tới chỗ nào.
Điều tra thêm mới phát hiện, từ sau khi ly hôn với chồng trước, cô ta hầu như không đi xa nhà gì cả. Lần gần nhất đi xa là chuyến du lịch đến Hải Nam vào đợt 11/11 năm trước, sau đó không còn bất kỳ lịch sử đi xa nào của cô ta nữa.
Tuy nhiên từ ảnh và video mà cô ta chia sẻ trên WeChat, đáng lẽ cô ta sống vô cùng tự do vui vẻ, nhưng trong hiện thực cô ta vẫn sống như một linh hồn u ám, vài người bạn quen cô ta trong đời thực đều nói đã rất lâu mình không gặp trực tiếp Ngô Nghiên Nghiên rồi...
Cuối cùng vụ này kết thúc sau khi Ngưu Đại Hải chủ động hủy bỏ bản án, bởi vì ông ta cảm thấy có lẽ Ngô Nghiên Nghiên chỉ gặp cái gì đó khó xử, ông ta tin tưởng có lẽ không qua bao lâu, cô ta sẽ trở về tìm mình.
Ai ngờ Ngưu Đại Hải mới rút án không đến mấy ngày, hàng xóm và quản lý của khu dân cư Ngô Nghiên Nghiên cùng nhau đến đồn công an báo án, nói là từ mấy ngày nay, nhà Ngô Nghiên Nghiên bắt đầu có mùi lạ bay ra, hơn nữa càng ngày càng nồng hơn.
Cuối cùng bọn họ thật sự chịu không nổi nên tìm tới quản lý, nhưng nhân viên quản lý cũng không liên hệ được Ngô Nghiên Nghiên, cuối cùng hai bên đành phải cùng nhau tới báo cảnh sát, đến lúc đó ba bên cùng nhau mở cửa nhà Ngô Nghiên Nghiên ra xem, rốt cuộc thứ gì hôi như vậy...
Khi cảnh sát theo bọn họ đi vào tầng nhà Ngô Nghiên Nghiên, lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó chịu, cũng khó trách hàng xóm đều không chịu nổi, đúng là quá hôi. Vì thế dưới sự chứng kiến của ba bên, cảnh sát tìm kỹ thuật viên mở khóa tới cạy cửa ra.
Kết quả là mọi người vừa đi vào xem, lập tức đã bị cảnh trong nhà gây sốc ngẩn cả người, khắp mọi nơi trên mặt đất đều là rác rưởi, chủ yếu là một ít túi đựng đồ ăn đóng gói, thậm chí trên mặt đất ở phòng khách còn có một đống phân!
Theo lời hàng xóm ở đối diện, Ngô Nghiên Nghiên là một người phụ nữ rất thích sạch sẽ, cửa nhà cô ta cũng không chất đống rác rưởi, đôi khi cô ta nhìn thấy nhà đối diện bỏ rác ở cửa, đều sẽ nhịn không được đem vứt giúp, làm sao lại bày bừa nhà thành như thế này chứ?
Nhưng mặc dù là thế, cũng không đến mức hôi thành dạng này! Vì thế hai cảnh sát có mặt lúc ấy bèn xem xét khắp nơi, kết quả nhanh chóng tìm ra nguồn gốc mùi hôi đến từ một cái tủ đông...
Một cậu cảnh sát cẩn thận trong đó phát hiện, hiện giờ nhà đang trong tình trạng mất điện, chắc là do đồng hồ điện không có điện, cho nên mới cắt điện. Cũng bởi vì cắt điện mất rồi nên đồ trong tủ đông mới có thể bị rã ra và bốc mùi hôi. Chỉ là không biết cái tủ đông to này rốt cuộc là đựng cái gì, kể cả là hàng đông lạnh cũng không đến mức hôi như vậy! Kết quả khi một trong những cảnh sát đi qua mở nắp tủ đông ra xem, lập tức bị doạ sợ phải lùi lại vài bước... Mấy người hàng xóm vừa rồi còn theo vào hóng hớt, vừa nhìn thấy thứ trong tủ đông, lập tức tất cả đều rần rật chạy bay chạy biến... Chỉ thấy trong cái tủ đông kia lại có một thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, bởi vì da của cái xác đã trương phình lên và biến thành màu đen, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không nhìn ra người này rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nhìn cách ăn mặc trên người chắc là nữ, điều này không khỏi làm người ta lập tức liên tưởng đến chủ nhà Ngô Nghiên Nghiên.
Sau khi pháp y tới, tốn không ít sức mới đưa được xác chết ra khỏi tủ đông, bởi vì trước đó tủ đông đã bị cắt điện, nên tan ra rất nhiều nước, còn cái xác lại vẫn luôn ngâm trong nước, cho nên nửa người dưới đã ở trạng thái xác chết hoá sáp(Adipocere).
Nửa người trên của cái xác trong tủ đông không bị ngâm trong nước, nên đã bắt đầu thối rữa biến thành màu đen... Bởi vậy nửa người trên và nửa người dưới của cô ta lại hiện ra hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một cái xác chia đôi lằn ranh rõ ràng như vậy, đích thực làm người xung quanh nhìn thấy rồi p khó mà quên được. Theo pháp y phán đoán sơ bộ, người chết ít nhất đã chết nửa năm trở lên rồi, bởi vì trước đó căn nhà này chắc vẫn có điện, cho nên tủ đông vẫn luôn làm lạnh, mặc dù hiệu suất của tủ đông dùng tại nhà này không thể ngăn cản thi thể thối rữa, nhưng cũng có thể làm chậm tốc độ thối rữa lại.
Sau này đồng hồ điện hết sạch điện, nên tủ đông ngưng làm lạnh, hơn nữa thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng hơn, cho nên nửa người trên của cái xác đã nhanh chóng hiện ra tình trạng bị thối rữa...
Tiếp theo đó nhân viên điều tra hiện trường tìm thấy một chiếc ví nữ không thể nhìn ra hình dáng ban đầu trong chỗ chất dịch bên dưới cái xác, bên trong ngoại trừ một ít tiền lẻ ra, còn có một giấy chứng minh thư, nhưng giấy chứng minh thư này đã bị dịch xác chết ăn mòn rất nghiêm trọng, cho nên phải đem về xử lý kỹ thuật mới có thể thấy rõ tên và ảnh chụp trên đó được.
Sau khi Ngưu Đại Hải biết được trong nhà Ngô Nghiên Nghiên phát hiện ra thi thể, lập tức tìm Triệu Tinh Vũ muốn xem thử người chết có phải Ngô Nghiên Nghiên hay không. Tuy nhiên ông ta lại bị hai ba câu của Triệu Tinh Vũ đuổi về, bởi vì xét theo thời gian tử vong, người trong tủ đông dù thế nào cũng sẽ không phải là “Ngô Nghiên Nghiên” yêu đương ngọt ngào với ông ta kia.
Vài ngày sau, báo cáo ADN của thi thể đã có, chứng thực người chết chính là Ngô Nghiên Nghiên. Đồng thời giấy chứng minh thư mơ hồ không rõ kia được xử lý kỹ thuật xong, cũng có thể thấy rõ tên và ảnh chụp bên trên đều là bản thân Ngô Nghiên Nghiên.
Tuy nhiên thời gian tử vong pháp y xác định lại là trước dương năm ngoái, cũng chính là giữa tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, còn về lý do tử vong lại là bị người bịt chặt miệng mũi nên hít thở không thông mà chết. Nhưng bởi vì thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, mà hiện trường lại bị phá hỏng rất nghiêm trọng, cho nên trên cơ bản không có thu được manh mối nào có giá trị cả.
Điều kỳ lạ nhất là nếu Ngô Nghiên Nghiên thật đã chết, vậy Ngô Nghiên Nghiên đã hẹn hò trực tuyến với Ngưu Đại Hải là ai? Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là trăm phần trăm không phải hồn ma của Ngô Nghiên Nghiên nói chuyện yêu thương với Ngưu Đại Hải, bởi vì ma ở đâu mà lại bảo người khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho mình hả!
Nói đến tài khoản ngân hàng, cũng là của Ngô Nghiên Nghiên thật, hơn nữa mấy tháng nay vẫn đều có người đang dùng tài khoản này rút tiền. Đặc biệt là năm vạn nhân dân tệ kia của Ngưu Đại Hải, gần như là chân trước ông ta vừa chuyển khoản qua, chân sau đã bị người rút ra ngay rồi.
Bởi vì lúc ấy đúng vào buổi tối, cho nên căn bản không ai nhìn thấy là ai đến máy ATM rút tiền, còn camera ở máy ATM quay được dáng vẻ của người đến rút tiền cũng khá mơ hồ, nhưng từ đường nét mà xem thì vô cùng giống chính Ngô Nghiên Nghiên. Nhưng lúc ấy Ngô Nghiên Nghiên sớm đã chết mấy tháng rồi, sao có thể ra máy ATM rút tiền chứ?
Không phải ma thì chắc chắn là con người đang giở trò ma mãnh, hơn nữa người này nhất định không khỏi liên quan đến cái chết của Ngô Nghiên Nghiên. Hiện giờ đã xảy ra mạng người, vụ án cũng đã không đơn giản như án lừa đảo lúc ban đầu nữa.
Tuy nhiên, “âm hồn” vẫn luôn giả mạo Ngô Nghiên Nghiên lại là ai đây? Kẻ này quen thuộc tất cả sinh hoạt của Ngô Nghiên Nghiên như thế, có thể dùng thân phận của cô ta lừa gạt tình cảm và tiền tài của Ngưu Đại Hải dễ như trở bàn tay...
Hơn nữa điều làm cảnh sát không ngờ tới là, sau đó lại có mấy người đàn ông tự xưng là yêu đương với Ngô Nghiên Nghiên bị lừa tiền đến báo án. Thông qua miêu tả của bọn họ, cảnh sát phát hiện Ngô Nghiên Nghiên trong lời những người này và người chết đều là cùng một người.
Khó trách trước đây khi điều tra tài khoản của Ngô Nghiện Nghiên, phát hiện còn có các giao dịch khác, hoá ra người bị lừa không chỉ một mình Ngưu Đại Hải, xem ra hiện giờ ông ta chắc hẳn không cần ảo tưởng tình cảm của mình và Ngô Nghiên Nghiên là tình yêu đích thực nữa rồi.
Trong lúc nhất thời vụ án này làm nhân viên phá án bên phía cảnh sát sứt đầu mẻ trán, nếu anh nói là hồn ma làm đi, vậy cô ta lừa tiền của những người này làm gì? Chẳng lẽ ma cũng tiêu tiền của dương gian sao? Nhưng nếu có người giở trò quỷ, vậy tại sao tra tới tra lui, cũng chỉ có thể tra được Ngô Nghiên Nghiên, ngay cả người rút tiền cũng đều cực kỳ giống chính bản thân Ngô Nghiên Nghiên.
Nhưng lúc ấy Ngô Nghiên Nghiên thật đã sớm nằm trong tủ đông nhà mình, bắt đầu có mùi thối rồi, sao lại có thể ra máy ATM rút tiền chứ? Cuối cùng trưởng nhóm điều tra nhất trí cho rằng, muốn bắt được cái gọi là “hồn ma” này, nhất định phải phá vụ án Ngô Nghiên Nghiên bị giết trước...
Bởi vì lúc ấy mặc dù Ngưu Đại Hải báo án ở đồn công an trực thuộc khu của Triệu Tinh Vũ, nhưng mà cuối cùng khu vực thi thể của Ngô Nghiên Nghiên bị phát hiện lại là một khu khác trực thuộc cảnh sát hình sự phụ trách, vì thế bọn họ bèn đề xuất muốn Bạch Kiện cho mượn Viên Mục Dã một chút.
Ngay từ đầu Bạch Kiện còn không muốn cho mượn, anh ta cảm thấy vụ án này không có gì khó khăn, vừa xem thì biết đó là một tên tội phạm lừa đảo lành nghề lấy thân phận của Ngô Nghiên Nghiên, căn bản không dính dáng gì đến mấy chuyện huyền bí. Nhưng sau đó anh ta suy đi nghĩ lại, để thằng nhóc này đi thử coi cũng được, anh ta muốn xem tay Viên Mục Dã này rốt cuộc có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không... Kết quả Viên Mục Dã qua đó hỗ trợ không đến 48 giờ, vụ án đã tuyên bố được phá.
Hoá ra từ sau khi ly hôn, Ngô Nghiên Nghiên vẫn luôn ở nhà làm buôn bán online, cả ngày sống ảo trên mạng internet, ở đó cô ta quen một người đàn ông tên Trương Nham. Mới đầu quan hệ giữa bọn họ cũng giống như với Ngưu Đại Hải, chỉ là nói chuyện phiếm ở trên mạng, cũng không gặp mặt thực tế với nhau.
Mỗi lần Trương Nham đề nghị muốn gặp mặt, Ngô Nghiên Nghiên đều sẽ dùng đủ loại lý do để từ chối hắn. Sau đó vì có thể gặp được Ngô Nghiên Nghiên, Trương Nham mới mua số lượng lớn sản phẩm của cô ta.
Nhưng dù vậy Ngô Nghiên Nghiên vẫn không muốn gặp mặt Trương Nham, Trương Nham bị tình cảm tương tự cấu xé nên dò theo video mà Ngô Nghiên Nghiên đăng trong vòng bạn bè, phát hiện cô ta ở “Trấn nhỏ Nam Hoàn” gần chỗ mình.
Bởi vì Ngô Nghiên Nghiên đã từng chia sẻ trong vòng bạn bè màn hình số ki-lô-mét vận động của mình, bên trên cũng sẽ hiển thị tuyến đường đi mỗi ngày của cô ta, vì thế Trương Nham bèn đợi Ngô Nghiên Nghiên ở tuyến đường mà mỗi ngày cô ta đến đi bộ. Kết quả ngày đầu tiên hắn đã chờ được rồi, vì thế hắn liền theo đuổi Ngô Nghiên Nghiên trở về nhà.
Theo Trương Nham tự khai, thật ra ngay từ đầu hắn chỉ muốn gặp mặt trò chuyện như bạn bè với Ngô Nghiên Nghiên thôi, nhưng mà Ngô Nghiên Nghiên luôn cò cưa với hắn, lại làm hắn tiêu không ít tiền mua sản phẩm, tuy nhiên cô ta lại không chịu gặp mặt mình dù chỉ một lần.
Vì thể hắn càng nghĩ càng ôm cục tức, nên thừa lúc Ngô Nghiên Nghiên về nhà mở cửa, bắt ép cô ta vào nhà. Bởi vì trước đây bọn họ đã từng thấy nhau qua video rồi, cho nên Ngô Nghiên Nghiên lập tức nhận ra Trương Nham. Cô ta tỏ vẻ hoảng sợ nói: “Làm sao anh tìm được tới nhà tôi? Anh mau rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!!”
Những lời này của Ngô Nghiên Nghiên hoàn toàn chọc giận Trương Nham, hắn nghĩ thầm cô lừa ông đây mua sản phẩm của cô, lại không chịu gặp mặt, không phải rõ ràng đang chơi tôi à?! Vì thế hắn càng nghĩ càng tức, túm lấy Ngô Nghiên Nghiên rồi đóng cửa phòng lại.
Ngô Nghiên Nghiên nhìn thấy Trương Nham xông vào nhà mình, do kinh sợ quá nên cô ta liền hét lớn lên kêu cứu. Trương Nham sợ cô ta kêu như vậy hàng xóm sẽ nghe được, nên tiện tay cầm tấm đệm trên ghế salon bịt kín miệng và mũi, hy vọng cô ta không thể kêu ai nữa.
Hành động này của Trương Nham chỉ là theo bản năng, nhưng đã gây ra một thảm kịch. Chờ đến khi hắn phát hiện Ngô Nghiên Nghiên không nhúc nhích nữa, liền buông lỏng tay ra, thì tiếc là đã quá muộn bởi Ngô Nghiên Nghiên đã bị hắn làm cho chết ngộp rồi. Vì quá sợ hãi Trương Nham đã khóa cửa lại, sau đó ngồi yên bên cạnh thi thể Ngô Nghiên Nghiên suốt một ngày, cho đến khi trời tối, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, biết mình đã thực sự giết người rồi.
Dần dần tỉnh táo lại, Trương Nham bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì? Tự thú? Hắn nghĩ coi như tòa xử hắn ngộ sát, thì hắn cũng phải ngồi tù suốt đời. Vì vậy hắn không cam lòng, liền đứng dậy quan sát nhà Ngô Nghiên Nghiên.
Trương Nham phát hiện nhà cô ta có một cái tủ lạnh to chuyên dùng để đựng sản phẩm, vì vậy, hắn lập tức đem sản phẩm lấy hết ra và bỏ Ngô Nghiên Nghiên vào đó, sau đó còn không quên điều chỉnh về nhiệt độ thấp nhất. Mặc dù trước Trương Nham chưa từng gặp Ngô Nghiên Nghiên, nhưng qua WeChat, hắn cũng có hiểu biết về cô ta, chẳng hạn như cô ta đã ly hôn, hiện đang sống một mình, mỗi sáng đều đi bộ, công việc của cô ta là bán đồ trang điểm, hàng ngày sẽ đăng ảnh chụp sản phẩm và ảnh chụp màn hình khách đặt hàng.
Nghĩ vậy, Trương Nham dùng điện thoại di động của Ngô Nghiên Nghiên để gửi ảnh sản phẩm mới cho mọi người để làm mọi người tưởng Ngô Nghiên Nghiên vẫn còn sống. Cũng từ đó trở đi, Trương Nham liền giả dạng Ngô Nghiên Nghiên, làm những việc bình thường cô ta hay làm.
Đầu tiên, hắn ở nhà Ngô Nghiên Nghiên gửi đi video về sản phẩm mới, thậm chí dùng điện thoại di động của cô ta để đặt hàng từ nước ngoài. Mà chính bản thân hắn lại sống như một người đã chết, mỗi ngày trời chưa sáng sẽ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên, buổi tối 12 giờ mới dám rời đi, để hàng xóm nghĩ trong nhà là Ngô Nghiên Nghiên, thỉnh thoảng hắn mở những bài hát mà Ngô Nghiên Nghiên hay hát làm như cô ta vẫn ở nhà.
Cuộc sống của hắn cứ duy trì như vậy một tháng, tiền trong điện thoại Ngô Nghiên Nghiên cũng đã dùng hết, hắn cũng không muốn ở cùng với một xác chết, vì vậy hắn rời nhà Ngô Nghiên Nghiên, không trở lại nữa.
Trước khi đi, hắn mang rác của khu dân cư về, sau đó vứt rác khắp nơi trong phòng để nhiễu loạn sự điều tra của cảnh sát khi phát hiện thi thể. Cuối cùng, Trương Nham mang đi điện thoại di động và thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, bởi vì hắn muốn người ta tưởng Ngô Nghiên Nghiên sống lâu hơn chút, vì vậy tiếp tục dùng WeChat của cô ta và công cụ đổi giọng để trò chuyện cùng mọi người.
Trương Nham phát hiện trong số những bạn WeChat của Trương Nghiên, có những kẻ ngu ngốc như mình. Bọn họ vẫn thường hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có người còn chủ động gửi lì xì qua WeChat để làm cô ta vui.
Trương Nham nếm được ngon ngọt, liền cảm thấy sống như Ngô Nghiên Nghiên như vậy cũng không tệ, bởi vì cho dù một ngày thi thể cô ta bị phát hiện, cũng không cách nào biết được cô ta bị giết hại từ bao giờ, vì vậy hắn còn mua tóc giả, để tiếp tục giả mạo Ngô Nghiên Nghiên để đi lấy tiền.
Vì vậy ngày đó, Trương Nham dùng thân phận Ngô Nghiên Nghiên để lừa gạt tiền của những người đàn ông như Ngưu Đại Hải, có khi là ba vạn, năm vạn, có khi tận tám vạn... Cái cớ hẳn sử dụng là nói mình ở ngoài xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cần tiền giải phẫu, để những người này giúp liên hệ với chồng cũ của cô ta.
Thật ra lời nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần, bởi chính cô ta cũng có điện thoại, cô ta hoàn toàn có thể tự liên hệ, tại sao nhất định phải nhờ họ gọi hộ? Nhưng đúng là có những người vì bị tình cảm che mắt nên căn bản không thấy được sự thật đó.
Bọn họ đều cảm thấy người phụ nữa mình thích xảy ra chuyện, dĩ nhiên bọn họ phải tự bỏ tiền ra! Trương Nham bắt được tâm lý này của đàn ông, nên mới có việc đóng vai người bị hại. Vì sao Viên Mục Dã phá được án này, Bạch Kiện cũng không rõ, nghe nói lúc ấy anh ta chỉ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên quan sát chung quanh một lần, sau đó liền đem những kẻ tình nghi loại trừ, chỉ còn mình Trương Nham.
Sau đó cảnh sát điều tra sâu, phát hiện, từ một năm nay Trương Nham không làm công việc gì, nhưng bạn bè hắn đều biết hắn không thiếu tiền.
Có lẽ do có tật giật mình, cho nên khi cảnh sát tìm được hắn, hắn liền xoay người chạy! Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát lục soát trên người hắn có thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, còn có điện thoại mà Ngô Nghiên Nghiên sử dụng khi còn sống.
Đối với việc tại sao lại tìm thấy hai thứ kia trên người mình, Trương Nham dù có biện minh thế nào cũng không thể phủi sạch quan hệ với Ngô Nghiên Nghiên được. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo việc mình sát hại Ngô Nghiên Nghiên như thế nào và giả mạo cô ta để lừa gạt tiền ra sao.
Những khoản tiền hắn lừa gạt được đã sớm bị hắn phung phí hết, muốn hắn bồi thường lại thì khả năng vô cùng thấp. Cuối cùng, Ngưu Đại Hải chỉ có thế tự nhận mình xui xẻo, ai bảo ông ta không có mắt nhìn người lúc nói chuyện qua mạng? Nghe Bạch Kiện nói nửa ngày, tôi vẫn không biết vì sao Viên Mục Dã biết hung thủ là Trương Nham. Chẳng lẽ cậu ta tìm được dấu vết Trương Nham để lại ở hiện trường? Những cái này không phải vấn đề mà? Những thứ này cảnh sát khác điều tra hiện trường đều có thể tìm được.
Tôi nghe Bạch Kiện miêu tả cảm thấy có khi Viên Mục Dã có thể nhìn thấy trí nhớ của người chết giống như tôi vậy? Nhưng vừa rồi Bạch Kiện nói Viên Mục Dã chưa từng nhìn qua thi thể của Ngô Nghiên Nghiên, cậu ta chỉ ở nhà Ngô Nghiên Nghiên một lúc, sau đó liền hướng mọi hiểm nghi đến Trương Nham.
Xem ra tôi phải tự mình đi gặp Viên Mục Dã mới được! Quyết định như vậy, buổi tối hôm đó tôi cùng Đinh Nhất đi qua nhà mà Viên Mục Dã thuê để xem một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Khi Viên Mục Dã mở cửa, thấy chúng tôi ở ngoài thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn lễ phép mời chúng tôi vào. Bởi vì trước đó đã nói tiền thuê nhà có thể đợi đến khi cục phát tiền, sau đó cậu ta mới đưa, cho nên lúc chúng tôi đến cậu ta tưởng là đến thu tiền phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com