C.1021+1022+1023+1024
Sáng hôm sau Kim Bảo đã tốt hơn nhiều, nó đã có thể ăn uống được, so với dáng vẻ ốm yếu của tối qua thì nó như biến thành con chó khác vậy! Xem ra nó đã không sao rồi, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng chúng tôi từ tối qua cũng có thể đặt xuống.
Con chó nhỏ này cũng đã đi theo chúng tôi mấy năm, mặc dù ban đầu nuôi nó là do quan hệ với Hàn Cẩn. Nhưng bất kể là nuôi mèo hay chó gì, thì một khi đã nuôi rồi liền không nỡ bỏ nữa.
Sau đó chú Lê nói với chúng tôi, Kim Bảo ngày đó bị bệnh có lẽ do đã hít vào quá nhiều thi khí, giác quan của chó nhạy cảm hơn của con người rất nhiều, đối với chúng ta, mùi đó không hề gì, nhưng đối với nó thì đã là rất kích thích. Từ đó về sau, tôi không dám mang Kim Bảo rời nhà quá bán kính năm cây số nữa.
Sau hai tuần, Bạch Kiện mời tôi và Đinh Nhất một bữa cơm, anh ta nói, vụ án của Ngũ Hân đã kết thúc, toàn Cục cảnh sát bọn họ không bị rắc rối gì nữa, hơn nữa còn được lãnh đạo cấp trên khen ngợi.
Tôi nghe vậy buồn cười nói: “Cấp trên khen ngợi các anh, anh liền khen ngợi tôi.”
“Đó là dĩ nhiên, lần này không có cậu và Đinh Nhất hỗ trợ, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng, Ngũ Hân đúng là không phải kẻ bình thường. Bất luận thân thủ hay chỉ số thông minh đều không thể đánh giá thấp.” Bạch Kiện thành thật nói.
Bởi vì Bạch Kiện tha thiết mời chúng tôi một bữa tiệc lớn, nên chúng tôi chọn đi ăn buffet ở hải sản đế vương 499 tệ một suất... đoán chừng chúng tôi ăn bữa này, Bạch Kiện phải đau lòng mất nửa năm.
Không ngờ chúng tôi chọn địa điểm ăn buffet đắt như vậy, mà Bạch Kiện còn mang cả Viên Mục Dã đi cùng, xem ra anh ta đúng là vừa ý thằng nhóc này. Nhưng Bạch Kiện lại thừa dịp thằng nhóc kia đi lấy hải sản, nhỏ giọng nói với tôi: “Anh chàng này cái gì cũng tốt, nhưng lại không hòa hợp với mọi người, cậu nhìn ngoài mặt cậu ta rất khách sáo với mọi người, nhưng lại không thích gần gũi ai! Tôi không có cách gì hơn là đưa cậu ta ra ngoài cùng.” Tôi nghe vậy liền cười nói với anh ta: “Tôi thấy anh quá quan tâm rồi, nói không chừng là người ta không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác đấy chứ?”
Chúng tôi đang nói chuyện thì đã thấy Viên Mục Dã bưng hai con cua hoàng để quay trở lại, xem ra khẩu vị tên nhóc này không tệ! Kết quả cậu ta đem hai con cua để trên bàn nói: “Hai con này quá nhỏ, nhưng may mà được cái tươi.” Bạch Kiện nghe vậy lập tức trợn cả mắt, tôi nghĩ anh ta đã bắt đầu hối hận, tại sao lại gọi tên nhóc này đi cùng. Tôi nín cười ăn con cua hoàng đế của mình... Thật ra Bạch Kiện còn chưa hiểu Viên Mục Dã, nếu không nhất định sẽ không chủ động gọi tên nhóc này đi cùng. Mặc dù tôi hiện tại chưa thăm dò được tình hình của cậu ta, nhưng có thể khẳng định, cậu ta chắc chắn là một kẻ thích một mình.
Sau đó tôi và Bạch Kiện vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, nhưng Đinh Nhất và Viên Mục Dã ngồi bên chỉ cắm đầu vào ăn. Sau đó tôi đột nhiên phát hiện, Viên Mục Dã thỉnh thoảng đem một vài con tôm đã bóc vỏ len lén ném xuống dưới gầm bàn.
Tôi rất tò mò, nên cố ý làm rơi đũa xuống dưới đất, sau đó cúi người xuống nhặt. Ai ngờ tôi thấy được một cái tay nhỏ từ dưới khăn trải bàn vươn tới nhặt tôm dưới đất... Tôi âm thầm giật mình, không nghĩ tới Viên Mục Dã sẽ mang tiểu quỷ mình nuôi đi ăn cơm, cậu ta không sợ nơi này nhiều người, dương khí quá nặng sao? Nghĩ vậy tôi liền nổi lòng xấu, đem thịt tôm dính mù tạt, thừa dịp Viên Mục Dã chưa chuẩn bị, liền ném về phía Viên Mục Dã vừa nãy ném tôm.
Cánh tay tiểu quỷ kia quả nhiên không nghĩ ngợi liền đưa tay nhặt thịt tôm về, kết quả là khi tôi nhìn về phía Viên Mục Dã, thấy cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, giống như bị người ta đá một cái thật mạnh.
Bạch Kiện bên cạnh thấy vậy, tò mò hỏi cậu ta: “Sao thế?” Viên Mục Dã lúng túng lắc đầu: “Không... không có chuyện gì.”
Tôi nhìn chuyện xấu mình vừa làm thành công mà tâm tình tốt hẳn lên, nhất thời ngon miệng không ít, lại tiếp tục ăn thật nhiều. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, tiểu quỷ dưới bàn lại thù dai đến vậy, bị tôi chơi một vố liền muốn báo thù tôi...
Lúc tôi đang ăn, có chút buồn vệ sinh liền đứng dậy, nhưng vừa đi vào WC, tôi liền cảm thấy lạnh sau lưng. Bây giờ tôi không giống ngày xưa, một khi bên người có tà ma xuất hiện, tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Vì vậy tôi liền giả bộ như không biết, tiếp tục tháo dây lưng, cùng lúc đó, tôi đem răng thủ trước ngực lấy ra... Khi một lần nữa cảm nhận được âm vật tiến tới gần mình, tôi liền quay người, lập tức thấy một thằng bé da xanh xám đứng sau lưng, đang giương nanh múa vuốt muốn đẩy tôi!
Thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn dùng răng thú dọa nó, nhưng tôi quên là lúc đó tôi đang rất buồn tiểu, kết quả là khi tôi đột ngột quay người, vừa lúc tiểu đầy mặt nó... Chỉ nghe thấy tiểu quỷ đó phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài.
Tôi nghe nó kêu như vậy lòng cũng căng thẳng, không nghĩ tới nước tiểu đồng tử của tôi có uy lực lớn như vậy! Vì vậy tôi liền nhanh chóng thắt lại dây lưng chạy ra ngoài, kết quả là thấy mặt mày Viên Mục Dã xanh mét, đang chuẩn bị muốn đi.
Tôi thấy vậy vội vã đuổi theo nói: “Cái đó... Cậu muốn đi à?”
Viên Mục Dã nghe vậy liền sầm mặt nói: “Tôi có chút không thoải mái, thứ lỗi không tiếp nữa.”
Tôi nhìn bóng lưng vội vã của Viên Mục Dã, trong lòng có chút cảm thấy mình hơi quá, vì vậy liền kéo Đinh Nhất nói: “Đừng ăn nữa, nhanh đi nhà chú Lê một chuyến đi.” Bạch Kiện buồn bực, hô lớn theo hướng bóng lưng chúng tôi: “Sao các cậu đều đi hết thể, đây chính là buffet hải sản đế vương 499 một suất đấy.” Khi chúng tôi đến nhà chú Lê, chú ấy vừa mới đi ngủ, mặt đầy khó chịu khoác áo đi ra mở cửa cho chúng tôi, trong miệng còn khẽ lầu bầu: “Buổi tối muộn như vậy, không ngủ còn chạy tới đây làm gì... Gấp đến lửa đốt mông chắc?”
Sau khi vào cửa tôi liền vội hỏi: “Nếu tiểu quỷ bị nước tiểu của đồng tử dội vào sẽ như thế nào ạ?” Chú Lê ngáp một cái nói: “Có thể thế nào chứ, nhẹ thì chịu khổ một chút, nặng thì bị tổn thương thần hồn.”
“Có biện pháp nào cứu chữa không ạ?” Tôi tiếp tục hỏi. Chú Lê lúc này mặt đầy nghi ngờ nói: “Cháu nuôi tiểu quỷ à?” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không phải cháu nuôi, nhưng cháu trêu người ta, đem tiểu quỷ nhà người ta ra thử nước tiểu.”
Chú Lê nghe vậy liền nín cười nói: “Ai ui! Không phải cháu là đồng tử chứ? Vậy cũng đáng đời tiểu quỷ xui xẻo kia, còn có thể gặp một đồng tử già như vậy.”
Nghe chú ấy nói vậy, cái mặt mo của tôi đỏ lên: “Chú đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, mau nghĩ biện pháp chữa trị chút đi, đừng để nó hồn phi phách tán!”
Chú Lê nghe xong cười khan mấy tiếng, sau đó lắc đầu một cái nói: “Hẳn là không có chuyện gì lớn đầu, cháu đã là lão đồng tử rồi, nước tiểu cũng khác với đồng tử nhỏ tuổi... cho nên uy lực không lớn đâu, nhiều nhất chỉ có thể cho tiểu quỷ kia một bài học thôi, khẳng định lần sau không dám trêu chọc cháu nữa.”
Mặc dù chú ấy đã nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không yên, vì vậy tôi bảo Đinh Nhất lái xe đưa tôi đến phòng trọ của Viên Mục Dã, nhỡ đâu có vấn đề gì liền mời chú Lê đến giúp đỡ.
Nhưng Đinh Nhất nghe vậy rất không vui, lạnh giọng nói: “Có thể nuôi tiểu quỷ thì dĩ nhiên có biện pháp xử lý chuyện này rồi, hơn nữa tiểu quỷ kia muốn hù cậu, nó đáng đời thôi...” Tôi nghe cũng có chút chột dạ nói: “Trước đó thực ra tôi đã chơi xấu tiểu quỷ đó.” Đinh Nhất vừa lái xe đến trước nhà Viên Mục Dã, tôi không lập tức đi vào, mà đến tiệm nhỏ bên cạnh mua ít bánh mà trẻ con thích ăn. Dỗ con nít mà, mua một ít thức ăn đến so với đến tay không thì tốt hơn chút.
Bởi vì sắc mặt Đinh Nhất có chút không tình nguyện, cho nên tôi bảo anh ta chờ ở xe! Dẫu sao thì lần này tôi cũng có ý đi vào xin lỗi, mang vị “Thần mặt đen” như anh ta vào cùng thì thật có chút không thích hợp.
Kết quả là khi Viên Mục Dã ra mở cửa nhìn thấy tôi, sắc mặt hơi sầm xuống một chút, sau đó ngay lập tức khôi phục lại bình thường nói: “Anh Trương? Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?”
Tôi có chút lúng túng, liền cười rồi lắc túi quà vặt trong tay nói: “Cậu bảo thân thể không thoải mái mà, cho nên tôi đến xem chút, có việc gì không.”
Viên Mục Dã giương mắt nhìn Đinh Nhất phía sau, sau đó nghiêng mình qua để tôi vào. Sau khi đi vào nhà, trước hết tôi nhìn bốn phía một chút, sau đó quay đầu nói: “Cái đó... Tiểu quỷ kia không sao chứ?”
Viên Mục Dã nghe vậy thì bình tĩnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó sâu kín nói: “Mới vừa dỗ nó ngủ rồi, từ lúc trở về nó cứ khóc không ngừng...” Tôi vừa nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng, dẫu sao tôi cũng là người lớn, bất kể nó là người hay quỷ thì đều nhỏ hơn tôi rất nhiều, bắt nạt một đứa con nít quả thực khó nói nên lời. Vì vậy tôi liền đem quà vặt trong tay để lên bàn, cười rồi nói: “Không sao thì tốt rồi... Quả thực tôi không cố ý! Tôi ít khi tiếp xúc với những linh thể như nó, cho nên không biết làm như vậy sẽ thương tổn tới nó...”
Nhưng Viên Mục Dã lại không mặn không nhạt nói: “Không việc gì, điều này không thể trách anh, chủ yếu do nó không ngờ tới anh lại là đồng tử.”
Cậu ta vừa nói vậy, cái mặt mo của tôi cũng lập tức đỏ lên, không biết nên làm sao tiếp lời.
Sau đó tôi không biết nên nói gì nữa, vì vậy liền nói: “Tiểu quỷ này của cậu là được gia truyền hay tự cậu nuôi...” Sau khi hỏi xong tôi cũng khinh bỉ chính mình, tiểu quỷ thì làm gì có chuyện gia truyền.
Nhưng lại thấy Viên Mục Dã vô cùng nghiêm túc trả lời tôi: “Nó là em trai tôi, lúc sáu tuổi nó bị chết yểu, bởi nó có tình cảm rất tốt với tôi nên vẫn không chịu rời đi. Vì không để nó biến thành ác linh, tôi chỉ có thể luyện nó thành như bây giờ, rồi luôn mang theo bên người...”
“Cậu ấy là Kuman Thong à?” Tôi tò mò nói
Viên Mục Dã lắc đầu một cái nói: “Cũng không khác lắm, bởi phương pháp luyện thể khác nhau, cho nên em trai tôi là một tiểu quỷ rất hiền lành”
Tôi nghe liên thầm nghĩ, hiền lành? Có ư? Nếu tôi là người bình thường, vậy thì lúc ở nhà vệ sinh trong quán ăn vừa nãy chẳng phải đã bị hù chết rồi ư... Lúc này Viên Mục Dã như là nhìn hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nhún vai với tôi nói: “Thật ra lúc đó nó chỉ muốn đùa dai, dù sao anh cũng chơi xấu nó trước...”
Tôi nghe cậu ta nói thể liên lúng túng cười nói: “Thật ra trong WC tôi cũng chỉ muốn đùa nó chút thôi, nhưng lúc đó đang buồn vệ sinh... nó lại xuất hiện đúng lúc đó, tôi không nhịn được... Đúng rồi, em trai cậu có chuyện gì không? Tôi nghe nói tiểu quỷ bị... có thể bị tổn thương thần hồn.”
“Đạo hành thấp thì có thể bị như vậy, nhưng em trai tôi không bị đâu, nhiều nhất chỉ khó chịu chút thôi...” Viên Mục Dã trầm giọng nói.
Tôi nghe vậy trong lòng lại có chút không thoải mái, vì vậy liền đem túi quà vặt đến trước mặt Viên Mục Dã nói: “Ngày mai nó tỉnh lại, cậu đem những thứ này cho nó, coi như anh trai tôi đây bồi tội với nó.” Ai ngờ Viên Mục Dã lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt nói: “Không cần đâu, anh vẫn nên tự nói với nó đi.” Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy sau cổ chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đúng là con tiểu quỷ ở WC lúc trước, bây giờ đang mặt đầy tức giận đứng sau lưng tôi, thổi khí lạnh vào cổ tôi. Tôi xem vậy liền trợn mắt, như vậy còn hiền lành ư? Nếu không phải anh trai nó đang ở đây, tôi đã đánh nó một trận rồi... Ai ngờ ngay lúc đó, tiểu quỷ kia đột nhiên hét lên một tiếng rồi chạy biến về phòng, đóng cửa thật mạnh. Tôi có chút bất đắc dĩ giơ cao tay nói với Viên Mục Dã: “Tôi không làm gì đâu... Tôi vô tội.”
Viên Mục Dã đầu tiên nghi ngờ nhìn tôi, sau đó liền dời mắt đến răng thú trước ngực tôi, rồi hết sức kinh ngạc nói: “Anh lại có vật này hộ thân à? Xem ra em trai tôi sau này không dám trêu đùa với anh đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn về phía cái răng thú trước ngực, trong đầu nghĩ, nếu cậu ta có thể nhận ra vật này, vậy bản lĩnh khẳng định là cao hơn tôi, nghĩ vậy liền muốn thăm dò cậu ta chút, tôi liền mở miệng nói: “Tình huống của tôi chắc cậu biết chứ?”
Viên Mục Dã gật đầu nói: “Anh Bạch đã nói với tôi một chút, anh ấy nói anh... rất đặc biệt”.
Sau khi nghe cậu ta đánh giá, tôi liền bật thốt lên: “Thật ra thì cậu cũng rất đặc biệt...”
Mặc dù đêm đó, ban đầu chúng tôi trò chuyện không trôi chảy lắm, nhưng sau đó lại tốt đẹp, càng trò chuyện càng muốn nói nhiều hơn. Cũng từ đêm đó trở đi, tôi thay đổi cái nhìn về cậu ta, tôi thấy Viên Mục Dã cũng không phải người không thể thân cận như vẻ bề ngoài.
Theo như lời cậu ta, từ nhỏ đã là một “quan tài tử”, cũng là một sao chổi. Quê cậu ta là một thôn miền núi nhỏ ở Quảng Tây, mẹ cậu ta chết khi đang sinh cậu con trai này. Khi mọi người nghĩ là cả mẹ lẫn con đều không qua được, bắt đầu chuẩn bị hậu sự thì mẹ Viên Mục Dã lúc này đã tẩm liệm và bị đưa vào quan tài lại sinh ra một đứa bé mũm mĩm nặng đến bốn cân, cũng chính là Viên Mục Dã.
Chuyện như vậy xảy ra, những người tổ chức tang lễ đều sợ choáng váng, ngay cả cha cậu ta cũng đứng ngẩn ra trước quan tài, không biết có nên ôm con từ quan tài ra không...
Nếu như dùng góc độ khoa học để giải thích chuyện này thì rất khó, nhiều lắm thì nghĩ Viên Mục Dã chưa chết trong bụng mẹ, mà chỉ không cựa quậy thôi, người nhà liền nghĩ cậu bé đã chết. Lúc đó nếu đến bệnh viện huyện để sinh đẻ, có lẽ mẹ của Viên Mục Dã cũng không chết, mà cậu ta cũng không trở thành “quan tài tử” trong mắt mọi người.
Mặc dù mọi người trong thôn đều nói Viên Mục Dã là sao chổi, hẳn nên chết cùng mẹ cậu ta lúc hạ táng nhưng bà nội của Viên Mục Dã lại phản đối, dẫu sao cũng là cháu trai ruột, lại còn là một bé trai mũm mĩm, các người nói là sao chổi thì là sao chổi chắc?
Nhưng đúng là cha Viên Mục Dã không thích cậu ta, có lẽ trong tiềm thức ông ấy luôn cảm thấy Viên Mục Dã đã hại chết vợ mình, cho nên từ nhỏ ông ấy đã không quan tâm cậu ta. Hơn nữa người trong thôn đều nói Viên Mục Dã là sao chổi, như vậy ông ấy càng không thích đứa con trai này.
Viên Mục Dã trước sáu tuổi luôn ở với bà nội, vì bà nội vẫn luôn không tin cháu trai mình là sao chổi chuyển thế. Cho nên đến khi sức khỏe bà càng ngày càng không tốt, cha Viên Mục Dã mới không thể không đón hai bà cháu về.
Nhưng lúc này trong nhà đã có mẹ và em trai mới, cũng may người mẹ mới đối với Viên Mục Dã cũng không tệ, em trai mới suốt ngày quấn lấy cậu ta gọi anh trai.... Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm Viên Mục Dã mười ba tuổi, nhà cậu ta xảy ra một việc lớn thay đổi hoàn toàn số mệnh cậu ta...
Năm ấy cậu ta mới lên lớp bảy, người nhà đưa cậu ta đi học ở thị trấn xa nhà một trăm cây số, mỗi lần được nghỉ, Viên Mục Dã sẽ mua một ít đồ ăn ngon về cho bà nội và em trai.
Nhớ mùa hè năm đó vô cùng oi bức, trẻ con trong thôn đều đi đến những ao lớn bên cạnh để tắm. Những cái ao này với người lớn cũng không phải quá sâu, chỉ chừng hai mét, nhưng với đứa em trai năm sáu tuổi của Viên Mục Dã thì quá sâu, cho nên Viên Mục Dã không để em trai tới đây tắm cùng những đứa trẻ khác trong thôn.
Nhưng buổi trưa hôm đó, Viên Mục Dã ở nhà làm bài tập hè, không trông chừng em một lúc... Cho nên mới tới trưa, những đứa trẻ trong thôn chạy về nhà họ nói, Viên Lỗi nhà cậu ta rơi vào vũng nước sâu rồi không lên được! Cha cậu ta đang làm việc liền vứt lại hết, vội vàng chạy tới nơi đứa bé kia chỉ... Theo lý mà nói, cái ao này chỉ sau hai mét, cho dù cha Viên Mục Dã không cứu được con trai, thì mình cũng không có gì nguy hiểm.
Nhưng số mệnh hết lần này đến lần khác đùa giỡn nhà họ, Viên Bảo Sơn xuống cứu con cũng không trở lại được, hai cha con cùng mất mạng ở ao nước đó. Viên Mục Dã chạy tới sau đúng lúc thấy mọi chuyện, cậu ta liền về gọi những người lớn bơi lội giỏi trong thôn tới, nhưng khi mọi người đều tới lại thế nào cũng không thể tìm thấy Viên Bảo Sơn và Viên Lỗi.
Cuối cùng, mọi người trong thôn mượn máy bơm, hút sạch nước trong ao mới tìm được thi thể hai cha con. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy quái dị chính là khi toàn bộ nước đã bị hút lên, xác lão Viên lại vùi sâu dưới đáy bùn ao, con trai ông ấy thì cách đó không tới một mét trên đống bùn.
Mẹ kế Viên Mục Dã biết chuyện, liền nổi điên, chạy đến trước cái ao, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thì chân mềm nhũn rồi ngất đi... Lẽ ra đây chỉ là việc ngoài ý muốn, có trách thế nào cũng không thể đổ lên đầu Viên Mục Dã. Nhưng những người trong thôn rất mê tín, nói Viên Mục Dã khắc chết cha và em trai, còn nói nếu không đưa cái đứa “quan tài tử” này về nhà thì đã không có thảm kịch này xảy ra.
Nghe nhiều, mẹ kế Viên Mục Dã cũng tin tưởng như thế, hơn nữa cùng lúc tang chồng, tang con, đây cũng là việc khó có người bình thường nào tiếp nhận được, cho nên bà ấy dù sao cũng cần giải tỏa nỗi đau buồn trong lòng.
Vì vậy, người đàn bà vẫn luôn hiền lành này đem Viên Mục Dã đuổi ra khỏi nhà, nhưng bà nội Viên Mục Dã không đồng ý, liền làm rùm beng lên với con dâu, kết quả là bởi vì bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cũng vừa gặp liên tiếp tang con trai và tang cháu trai, cũng rất đau buồn, liền qua đời. Lúc này thì đúng là Viên Mục Dã đã tứ cố vô thân, không còn một người thân thích nào trên đời nữa.
Bởi vì có tin đồn cậu ta là “quan tài tử”, khắc chết cả cha lẫn mẹ nên ngay cả thân thích cũng không muốn nhận nuôi vì sợ xui xẻo.
Viên Mục Dã rơi vào đường cùng, đành phải trở về trường học kể lại tình hình của mình cho giáo viên. May mà Viên Mục Dã gặp được người thầy chủ nhiệm tốt, ông ấy đưa cậu ta ra cục dân chính xin nhận trợ giúp, kiên quyết không để học sinh của mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ.
Bởi vì lúc đó Viên Mục Dã đã mười ba tuổi, cho nên gia đình bình thường sẽ không nhận đứa con nuôi lớn như vậy, vì thế cậu ta chỉ có thể tạm thời ở trong viện mồ côi. Những năm tháng cậu ta sống ở đó đã giúp cậu ta quen với người canh cổng - ông Chu.
Vừa mới vào viện mồ côi, Viên Mục Dã không thích ứng được, tính cách ngày càng lầm lì. Mặc dù trước đó cha cậu ta không thích con trai mình, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của việc có người thân.
Nhưng bây giờ cậu ta là cô nhi, ở trên đời này không còn một ai thân thích nữa, từ trong nội tâm cậu ta thấy vô cùng cô đơn... cho đến khi ông Chu đột nhiên đi tới trước mặt cậu ta, nói cho Viên Mục Dã: “Cháu có biết em trai cháu vẫn luôn đi theo bên cạnh cháu không?”
Viên Mục Dã quả thực không thể tin được lời ông ấy. Em trai mình chết đuối ở trong ao, sao lại có thể đi theo mình được? Ông Chu thấy cậu ta không tin, liền lấy vật gì đó lau vào mắt cậu ta. Đến khi Viên Mục Dã mở mắt ra, thế giới của cậu ta đã thay đổi, cậu ta nhìn thấy em trai trước kia vẫn luôn đi theo mình - Viên Lỗi. Chẳng qua là dáng vẻ bây giờ của nó có chút đáng sợ, không những toàn thân xám xanh mà còn nhỏ nước ròng ròng. Đây đúng là người thân của Viên Mục Dã, có thể thấy lại người thân thật là một cảm giác tuyệt vời, vì vậy cậu ta không chút nghĩ ngợi liền bế em trai lên. Viên Mục Dã chưa từng nghĩ đến việc có thể gặp lại được em trai như vậy, có thể cậu ta vẫn được ông trời thương xót.
Sau đó ông Chu nói với Viện Mục Dã, ông ấy là một thầy âm dương, vì muốn lấy được tiền lương hưu nên mới làm gác cổng ở đây. Thời điểm Viên Mục Dã mới tới viện mồ côi, ông Chu thấy mệnh của cậu ta vô cùng kỳ lạ, nhìn một cái đã biết cậu ta hợp với nghề, vì vậy lúc này mới giúp Viên Mục Dã gặp mặt em trai.
Vì em trai, cũng để thoát khỏi mệnh sao chổi, cuối cùng Viên Mục Dã đã nhận ông Chu làm thầy, theo ông ấy học thuật âm dương. Sau đó, khi Viên Mục Dã lên lớp 11, ông Chu ốm nặng qua đời, trước khi chết ông ấy đã đem sở học cả đời truyền cho Viên Mục Dã.
Lúc thi đại học, Viên Mục Dã chọn thị trường cảnh sát, bởi vì ngoài nghề đó, cậu ta không nghĩ ra ngành nghề nào khác hợp với mình. Hơn nữa cậu ta còn nói với tôi, thật ra cậu ta có thể phá án không phải cậu ta có bản lĩnh gì, chỉ đơn giản là “hỏi ma quỷ” mà thôi.
Cái cậu ta gọi là “hỏi ma quỷ” chính là thông qua những du hồn gần đó, từ miệng chúng hỏi ra chân tướng vụ án. Sau đó ma ta kết hợp với một ít đầu mối ở hiện trường, liên kết chứng cứ với quá trình gây án, từ đó phá được vụ án.
Khi Viên Mục Dã nhắc tới mệnh sao chổi của mình khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, tôi không khỏi nghĩ tới mình, vì vậy an ủi cậu ta nói: “Mệnh cách này không phải là thứ mà tôi với cậu có thể lựa chọn, nhưng tôi tin cậu có mệnh của cậu, những người thân đã chết của cậu có mệnh của họ, vì vậy chuyện bọn họ chết không liên quan đến cậu. Tôi cảm thấy những thân nhân kia của cậu không trách cậu đâu, cậu hỏi em trai cậu thì biết, sau khi chết, nó nguyện ý đi theo cậu, không phải chứng minh, trong lòng nó, cậu vô cùng quan trọng đấy sao?”
Viên Mục Dã nghe vậy liền gật đầu một cái, vừa định nói chút gì, lại đột nhiên hướng mắt đến túi quà vặt trên bàn, tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, chỉ thấy một miếng khoai tây chiên trong túi quà vặt tự bay ra ngoài. Tôi nhìn thấy liền biết ngay, đây là tiểu quỷ Viên Lỗi kia không chịu được cám dỗ của túi quà vặt, liền muốn thừa dịp tôi không chú ý, len lén lấy đi một miếng khoai tây chiên. Vì vậy, tôi liền vội vàng đem răng thú trước ngực nhét sâu vào, sau đó hướng vào phía trong phòng cao giọng nói: “Đừng sợ, tôi để lại chỗ cũ rồi, cậu quang minh chính đại đi ra ăn đi.”
Chỉ thấy tôi vừa dứt lời, tên tiểu quỷ vừa rồi liền nhoáng cái tới trước bàn, đưa tay vào trong túi tìm thứ nó thích ăn. Cũng khó trách lần đầu tiên tôi gặp Viên Mục Dã, cảm thấy trên người cậu ta có âm khí mơ hồ, hóa ra nguyên nhân đều ở tiểu quỷ này...
Lúc ra khỏi nhà Viên Mục Dã, cậu ta cùng Viên Lỗi cũng đi ra sân tiễn tôi, tôi khoát tay với họ nói: “Trở về đi! Tôi đi trước đây...” Sau khi lên xe, Đinh Nhất nhìn tình cảnh trong sân nói: “Thế nào rồi, tiểu quỷ kia không sao chứ?”
Tôi cười lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, tiểu quỷ kia có chút đạo hạnh...” Sau đó tôi liền đem tình huống của Viên Mục Dã kể ngắn gọn cho Đinh Nhất nghe, xong anh ta gật đầu nói: “Khó trách cậu ta không thích tiếp xúc cùng người khác, thích ở một mình một nhà, xem ra tên tiểu quỷ em trai cậu ta là nguyên nhân. Nhưng bất kể là tiểu quỷ gì thì lòng dạ cũng hẹp hòi, mới rồi nó không gây phiền toái gì cho cậu chứ?”
Tôi nghe vậy cười nói: “Mới vừa rồi tiểu quỷ kia bị răng thú của tôi dọa sợ hết hồn.”
Đinh Nhất nghe vậy cũng cười nói: “Ừ, bị chút dạy dỗ cũng tốt, lần sau không dám lấn lướt cậu nữa.”
Mấy ngày sau, chúng tôi sau khi trải qua khoảng thời gian “đợi việc”, cuối cùng việc cũng đến... Mặc dù không có việc gì lớn lắm, chú Lê cuối cùng cũng có những chỗ mời xem phong thủy để khai trương. Con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, vì vậy tôi cùng Đinh Nhất lại giúp chân chạy việc, dù gì cũng coi như có thêm thu nhập.
Khi chúng tôi cùng chú Lê đến tòa nhà mới khánh thành để xem phong thủy, liền nghe giám đốc chung cư nói một tin tức nặng ký... đó chính là nhà đại gia bất động sản nổi danh Thẩm Vạn Tuyền xảy ra chuyện! Tôi nghe danh cũng biết người này là người có tiền, ông ta cùng người giàu nhất nhà Minh là Thẩm Vạn Tam chỉ khác nhau có một chữ!
Thẩm Vạn Tuyền kinh doanh đường biển từ những năm 1990, sau đó ông ta nhìn thấy địa ốc có tiềm năng, liền dốc hết gia sản, đầu tư vào địa ốc, trải qua mấy thập niên mới có gia sản lớn như hiện tại.
Thẩm Vạn Tuyền có tiền như vậy, nhưng ông ta chỉ có một người con gái độc nhất tên Thẩm Văn Văn, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, đây đúng là con nhà giàu lớn lên trong hũ mật. Có thể do từ nhỏ đã được Thẩm Vạn Tuyền nâng niu chiều chuộng, cho nên tính tình Thẩm Văn Văn hết sức kiêu căng.
Nửa tháng trước là sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Văn Văn, vì vậy cô ta muốn ăn mừng thật lớn. Thẩm Vạn Tuyền dĩ nhiên cũng ủng hộ, dù sao cũng sinh nhật của con gái cưng, nhất định phải tổ chức thật lớn!
Cô nhóc phá gia chi tử này đòi đi đảo Bali để tổ chức mừng sinh nhật, cái này còn chưa tính, cô ta còn muốn thuê một chiếc máy bay riêng để chở khách, đưa tất cả bạn bè thân thiết của mình cùng tới Bali tham gia mừng sinh nhật.
Dựa vào tài sản của Thẩm Vạn Tuyền, chi chút tiền đó để thỏa mãn nguyện vọng trong sinh nhật mười tám tuổi của con gái cũng không phải chuyện gì to tát. Vì vậy ông ta lập tức cho nhân viên đi lo liệu mọi việc.
Vốn mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, Thẩm Văn Văn sẽ lên máy bay riêng bay đến Bali trước sinh nhật một ngày, nhưng cuối cùng đêm trước khi đi Thẩm Văn Văn đã uống rượu say nên bỏ lỡ hành trình.
Vì không để lỡ bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Văn Văn cùng các bạn bè đã lên máy bay lúc rạng sáng ngày sinh nhật. Mọi người không ngờ rằng, chiếc máy bay vừa bay đến biên giới Indonesia thì gặp phải luồng khí xoáy, sau đó liền biến mất trên radar.
Nghe nói đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm kiếm ở vùng biển lân cận một tuần lễ, nhưng ngay cả mảnh vụn của chiếc máy bay cũng không tìm thấy... cũng không tìm được tín hiệu của hộp đen.
Sau đó có chuyên gia hoài nghi, chiếc máy bay phải chăng đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo nhỏ không người nào đó ở Indonesia? Vì vậy Thẩm Vạn Tuyền liền bỏ tiền mời đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp nhất trong nước đến Indonesia tìm kiếm.
Nhưng Indonesia được gọi là “đất nước vạn đảo”, là quốc gia nhiều đảo nhất trên thế giới, tất cả các đảo lớn nhỏ ước chừng lên đến hơn mười bảy nghìn đảo, bây giờ lại không có tín hiệu của hộp đen, như vậy tức là không có thông tin gì, chẳng khác nào mò kim đáy biển...
Chú Lê nghe được tin tức này, ánh mắt lập tức có tính toán. Tôi vừa thấy liền muốn chú ấy bỏ đi ý định này, vì vậy liền nói: “Chú nghĩ gì vậy? Nhỡ đầu cô Thẩm kia không chết thì sao? Loại máy bay nhỏ chở khách có tỷ lệ sống sót sau tai nạn cũng lớn. Cứ coi như nếu cô ta gặp bất hạnh, vậy người ta nhất định sẽ tìm chúng ta sao? Coi như đúng là tìm chúng ta, vậy chú vẫn còn dám xuất ngoại ư?”
Bị tôi liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, chú Lê chỉ bĩu môi một cái nói: “Chú chỉ tùy tiện nghĩ một chút thôi, xem cháu khẩn trương kia...”
Tôi không tin nói: “Quỷ mới tin chú chỉ tùy tiện suy nghĩ vậy một chút!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com