C.1037+1038+1039+1040
Lúc nghe Viên Mục Dã nói có thể là tơ nhện, tôi suýt nữa kinh ngạc rơi cả cằm! Con nhện phải lớn chừng nào mới có thể phun ra nhiều tơ như vậy hả! Quả thực là cùng có họ với lũ nhện tinh ở Động Bàn Tơ! Cũng mặc kệ thứ nhốt Pupe là 1 cái gì, chúng tôi đều phải mau chóng nghĩ cách cứu cậu ta ra mới được.
Bởi vì cho tới bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được tàn hồn của cậu ta, nói cách khác cậu ta còn sống. Bây giờ nhân số của chúng tôi đông đảo, không thể thấy chết mà không cứu!! Vì thế mấy người chúng tôi bàn bạc xem nên lấy kén nhộng to kia từ trên cây xuống như thế nào?
Lúc này Đinh Nhất cầm con dao bầu vừa rồi A Quảng dùng để mở đường, sau đó so so giữa kén nhộng và khu vực nối với nhánh cây. Tôi biết anh ta muốn ném dao bầu để chặt đứt tơ nhện, nhưng sau khi Pupe rơi xuống thì sao?
Phía dưới cần phải có người nhanh chóng lôi Pupe đi sau khi cậu ta rơi xuống, để ngăn ngừa con vật phun tơ sống ở trên cây kia phát hiện con mồi biến mất lại đuổi theo. Cuối cùng A Quảng đề nghị bọn họ có thể đan một cái võng đơn giản bằng dây thừng bảo hộ ở phía dưới kén nhộng. Chỉ cần Đinh Nhất có thể chặt đứng tơ nhện nối liền với cành cây, kén nhộng lớn đó sẽ rơi vào võng, sau đó bọn họ nhanh chóng kéo võng đi.
Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, chiến dịch giải cứu bắt đầu ngay lập tức. Đầu tiên, Đinh Nhất ném con dao bầu cực kỳ ngầu. Động tác của Đinh Nhất có thể nói là “chắc chắn, chính xác, tàn nhẫn”, con dao bầu một nhát chém đứt sợi tơ nhện to như cổ tay trẻ con kia, sau đó cắm phập vào trên thân cây.
Cùng lúc đó, cái kén khổng lồ lập tức rơi xuống cái võng bọn A Quảng đã đan, chỉ nghe A Quảng kêu to: “Kéo!” Mọi người ở phía xa cùng nhau ra sức kéo nhanh cái kén nhộng siêu to đó lại đây. Mà khi chúng tôi kéo kén nhộng đến gần, tức khắc cả đám mặt mày choáng váng. Bên trong kén nhộng khổng lồ kia, dường như có một đám cục tròn lớn cỡ cái bánh bao lúc nhúc mấp mô, như thể sẽ phá kén ra bất kỳ lúc nào...
Mọi người nhìn thấy đều lập tức dạt sang một bên, không một ai dám ra tay lột tầng vỏ kén kia ra. Phải nói ở thời điểm như thế này, vẫn là Đinh Nhất to gan nhất, anh ta bảo mọi người trốn ra xa một chút trước, sau đó anh ta lấy ra con dao bạc mang theo người, nhẹ nhàng khứa lên mặt ngoài của kén nhộng, trong nháy mắt... toàn bộ thứ bên trong trào ra ngoài.
Khi mọi người thấy rõ thứ từ trong kén trào ra, đều không nhịn được sắp nôn ra. Trên người Pupe đang bám mấy chục con ấu trùng nhện lớn cỡ bánh bao. Những con vật ghê tởm này đang tham lam hút vào dịch cơ thể của Pupe.
Giờ mọi người mới phát hiện, Pupe chắc chắn là không sống nổi rồi, tuy rằng bây giờ cậu ta vẫn chưa chết, nhưng cơ thể cậu ta đã bị ấu trùng nhện hút chỉ còn hai tầng da. Đáng sợ nhất là, bên dưới da cậu ta dường như tất cả đều đã thành chất lỏng cả, thật không biết dưới tình huống như vậy, sao cậu ta còn sống được đến giờ...
Wulan không chịu nổi cảnh trước mắt, giơ chân giẫm chết một con ấu trùng nhện lăn xuống từ trên người Pupe, nó lập tức phát ra tiếng kêu chói tai... Tôi kêu thầm không hay rồi, khi tôi nhìn lại phía cái cây to vừa rồi treo Pupe thì phát hiện thân cây đột nhiên bắt đầu rung rinh!
Mọi người lập tức ý thức được nguy hiểm sắp tới, nhưng chúng tôi chắc chắn không mang Pupe đi được rồi, có điều giờ cậu ta nửa chết nửa sống như vậy, làm người ta thực sự không đành lòng. Tuy nhiên không ai chịu giúp cậu ta kết thúc sự thống khổ này, xét đến cùng đây là giết người, cho nên nhất thời không ai dám ra tay...
Đúng lúc này, Đinh Nhất bên cạnh tôi không muốn mọi người tiếp tục kéo dài thời gian ở đây nữa, anh ta giơ con dao bạc trong tay lên chém xuống, một dao đâm vào trái tim yếu ớt của Pupe, kết thúc mọi khổ sở của cậu ta.
Động tác của Đinh Nhất sạch sẽ gọn gàng, không do dự nửa phần, ai ai nhìn đều trợn mắt há hốc mồm. Mọi người thấy Đinh Nhất đã ra tay thay bọn họ, nên đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tuy nhiên, lúc này bất kể thế nào đều không thể kéo dài nữa, bởi vì tôi đã có thể cảm giác rõ ràng thân cây to càng ngày càng rung động mạnh hơn, quỷ mới biết con mẹ “ghê tởm khổng lồ” của lũ “ghê tởm nhỏ” kia to con đến chừng nào! Vì thế mọi người lập tức cất bước chạy, không dám ngoái đầu dù chỉ một chút...
Mặc dù cơ thể tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, nhưng lúc này tất cả đều lôi hết sức lực bú sữa mẹ ra chạy về trước, sợ một khi chạy chậm sẽ biến thành hình dạng như quỷ kia giống Pupe. Còn tôi, bởi vì trong nháy mắt Pupe tắt thở, tôi đã cảm nhận được tàn hồn của cậu ta, cho nên chậm hơn người khác một bước. Đinh Nhất thấy thế bèn lôi giật tôi chạy lên phía trước: “Còn không đi cậu sẽ phải làm chồng cho nhện tinh đấy!”
Tôi vừa định rủa lại anh ta một câu thì nhìn thấy một con nhện “Goá phụ đen” cực khổng lồ... Phải nói thứ này giống như một chiếc xe Jeep hơi lớn chút, nhưng tuyệt đối to hơn một cái bàn ăn!!
Lúc này tôi nào dám đôi co với Đinh Nhất ở đây nữa, không cần Đinh Nhất kéo thì chân đã chạy như gió lên trước. Mấy con hàng theo bên cạnh tôi, tốc độ người nào người nấy đều như bay, tôi dám cá, giờ này khắc này nhất định bọn họ không chạy chậm hơn người Jamaica đâu...
Cũng không biết nhóm người chúng tôi chạy như điên được bao xa, dù sao cả đám đều chạy đến mức không nhấc chân nổi nữa mới ngừng lại thở hổn hển. Tuy rằng chúng tôi đều không muốn thừa nhận, nhưng mà bây giờ nhóm người chúng tôi đúng là đã bị lạc bên trong thung lũng kỳ quặc này.
Wulan hít lấy mấy hơi, sau đó hổn hển nói với mấy người đồng đội của anh ta: “Nhớ kỹ, Pupe chết là ngoài ý muốn.”
Tôi biết anh ta đang nói cho chúng tôi nghe, suy cho cùng Pupe là đồng đội của họ, nhưng không có ai trong bọn họ dám xuống tay. Bây giờ Đinh Nhất giúp bọn họ việc này, bởi vậy bọn họ cũng nên tỏ rõ thái độ.
A Quảng nói thẳng với chúng tôi: “Chúng ta đều là người Trung Quốc, chuyện ở đây chúng tôi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Cuối cùng đến phiên mấy người đội trưởng Trịnh toàn bộ hành trình đều chạy theo chúng tôi, tất cả đều tỏ vẻ ở đây không phải ở trong nước, trừ việc bảo vệ an toàn của chúng tôi ra, tất cả chuyện khác họ đều sẽ không can thiệp.
Tôi nghe đội trưởng Trịnh nói xong thì thầm rủa xả trong lòng, nói đến việc bảo vệ an toàn, hình như vừa rồi khi gặp phải “Goá phụ đen”, mấy vệ sĩ đỉnh của đỉnh kia cũng chỉ biết liều mạng tung chân chạy trốn cùng chúng tôi thôi...
Nghe xong người của ba bên tỏ thái độ, ít nhiều tôi có thể yên tâm một chút, vốn dĩ chúng tôi chỉ tới giúp đỡ, nhưng nào có ngờ đâu đến cuối cùng lại gánh vác mạng người. Lúc này tôi đột nhiên nhìn sang Viên Mục Dã vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh chúng tôi, sao tôi lại quên mất cậu cảnh sát này chứ?!
Trước đó tôi đã cố ý che giấu thân phận của cậu ta, cho nên những người này căn bản không biết thằng nhóc này thật ra là một cảnh sát, nếu không có lẽ bọn họ cũng không dám nói những lời vừa rồi đâu nhỉ?!
Viên Mục Dã phát hiện tôi đang nhìn cậu ta thì hơi nhún vai: “Tôi không nhìn thấy cái gì hết, cũng không nghe thấy gì hết...”
Tôi vui vẻ gật gù nói: “Coi như thằng nhóc cậu biết điều, được rồi! Nể mặt nhóc con cậu đã nói như vậy, tôi cho cậu biết một chuyện sẽ khiến cậu cảm thấy hứng thú.”
Tuy rằng vừa rồi tôi chỉ vội vàng thoáng nhìn qua ký ức tàn hồn của Pupe, nhưng cuối cùng đã biết tại sao cậu ta một hai phải mạo hiểm một mình vào thung lũng. Hoá ra trước khi cậu ta tham gia đội tìm kiếm này cũng đã được người ta thuê, mục đích của cậu ta lại cũng giống với Viên Mục Dã, đó chính là cùng lúc với việc tìm kiếm máy bay bị mất tích, phải tìm ra cuốn sổ có tầm quan trọng to lớn kia. Đáng tiếc bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên tôi cũng không có nhìn được là ai thuê cậu ta, có điều có một điểm có thể khẳng định, đó chính là người này nhất định ở trong nước.
Tôi lén nói tình huống này cho Viên Mục Dã, là để trong lòng cậu ta cảnh giác. Có lẽ trong đội này, ngoài Pupe ra, vẫn có người nào khác cũng nhằm vào cuốn sổ kia không chừng? Có lẽ bọn họ sẽ vì tiền thù lao kếch xù mà không từ thủ đoạn, cho nên sau này chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận.
Bây giờ nhóm người chúng tôi trừ việc muốn tìm được máy bay ra, quan trọng nhất là phải tự cứu bản thân, trước không nói là vì mục đích gì mà Pupe mới rơi vào kết cục này, chỉ nói bây giờ chúng tôi đã có một người chết một người bị thương! Kế tiếp nếu còn gặp phải cái gì nguy hiểm, sẽ xuất hiện tình huống càng nghiêm trọng hơn, cho nên bây giờ nhóm người chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi thung lũng trước rồi nói.
Ở cái chỗ quỷ quái này không đơn giản chỉ có mình la bàn bị hỏng, ngay cả các thiết bị điện tử khác cũng đều mất tác dụng, bao gồm cả đồng hồ của mỗi người, cho nên chúng tôi căn bản không biết lúc này đã là mấy giờ mấy phút rồi. Ban đầu còn muốn bảo A Quảng phóng flycam của anh ta đến chỗ cao để điều tra thử địa hình xem sao, nhưng đến lúc này chúng tôi mới phát hiện, flycam cũng đã không hoạt động.
Tuy rằng hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi cũng sắp tới mức “Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” rồi, nhưng trước đây tôi và Đinh Nhất đã từng gặp phải tình huống còn nguy hiểm hơn thế này nhiều, cho nên biểu hiện của hai chúng tôi đều khá bình tĩnh, đặc biệt là tôi!
Cá nhân tôi cảm thấy gặp được những việc này, so với gặp phải mấy thứ tà môn chúng tôi không thể phá giải còn tốt hơn nhiều đấy!! Khi tôi đang đắc chí vì sự trưởng thành của bản thân, mặt trời trên đầu đã dần dần ngả về tây... Nhóm A Quảng xác nhận lại phương hướng lần nữa, điều chúng tôi cần bây giờ là mau chóng đi ra khỏi thung lũng, bởi vì nếu còn bị nhốt ở đây, chỉ sợ chúng tôi sẽ phải qua đêm trong cái thung lũng quỷ quái kỳ quặc này.
Qua đêm ở nơi quỷ quái này cũng không phải chơi, ban ngày ban mặt còn dễ mất tính mạng, càng đừng nói là ban đêm! Không chừng đến lúc đó chính mình chết như thế nào cũng không biết... Còn may là từ lúc mới xuất phát, trên người mỗi người đều mang theo một túi bánh quy khô, tuy rằng không thể no bụng, nhưng để đỡ đói thì dư sức.
Chỉ là tôi cũng chưa bao giờ ngờ mình cũng có ngày phải chịu đói, không biết lão già chết tiệt chú Lê đang làm gì đây? Đoán chừng chú ấy đang vừa ăn thịt hộp vừa ngâm nga điệu dân ca và ngắm hoàng hôn đây.
Nhưng khổ là chúng tôi này, cả một ngày hầu như chưa được nghỉ ngơi, vẫn luôn mệt nhoài, lần này trở về phải bảo lão già chết tiệt kia chia lại bớt một phần tiền, chưa thấy ra chút sức lực nào, chỉ vác xác tới Indonesia, thế là có thể kiếm nhiều tiền như vậy!! Đúng là hời cho chú ấy quá.
Sau đó cũng không biết chúng tôi đã tiếp tục đi bao lâu, đến tận khi hoàng hôn nhuộm toàn bộ thung lũng bằng màu vàng kim, chúng tôi vẫn không tìm được vách đá lúc mình tới. Nếu nói trước đó chúng tôi đi nhầm hướng, vậy bây giờ cũng phải đúng rồi chứ? Bởi vì chắc chắn là mặt trời lặn ở phía tây mà!
Chúng tôi đã đi ngược lại hướng vách đá lúc đi xuống gần ba tiếng rồi, nhưng xung quanh trừ rừng cây vẫn là rừng cây, nếu không đi sai hướng, đáng lẽ chúng tôi đã tới từ lâu rồi. Cuối cùng mọi người thực sự không còn sức đi nữa, A Quảng để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn đồ ăn mang theo người trước, còn về nước uống, mọi người chia nhau ra uống đi! Vì trước đó có mấy đội viên đều dùng bình nước đựng nước thuốc đuổi muỗi cả rồi.
Khi đã ăn lửng dạ, mọi người đều nhớ nhung mì gói ăn bữa sáng nay, tuy không phải quá ngon, nhưng ít nhất cũng đủ đầy cơ. Xem tình hình trước mắt, chỉ e chúng tôi thật sự phải qua đêm ở đây rồi. Bởi vì cho dù không thích thế nào, chúng tôi cũng không thể mọc cánh bay ra ngoài được.
Thừa dịp nghỉ ngơi, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhỏ đến đáng thương trên đầu, cảm thấy bản thân như con ếch xanh bị ném xuống giếng, muốn nhảy lại nhảy không ra, cứ thế bị mắc kẹt dưới giếng.
Đinh Nhất thấy tôi như thằng ngớ ngẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bèn lờ mờ nói với tôi: “Gần đây nhất định có từ trường, nếu không tất cả thiết bị của chúng ta chắc chắn sẽ không bị hỏng hết lượt.”
Tôi nghe thể thì rời mắt khỏi bầu trời trên đỉnh đầu, sau đó lườm một cái rách cả mắt: “Anh nói đúng quá đi, nhưng mà chẳng có ích lợi con khỉ gì. Mặc dù tôi tìm ra từ trường làm nhiều các thiết bị điện tử của chúng ta thì thế nào đây? Thứ kia không phải máy phát điện, nhấn nút một cái là có thể bảo dừng? Không phải chúng ta vẫn bị kẹt ở đây sao?”
Đinh Nhất cũng không để ý tới lời tôi mà tiếp lời: “Vậy cậu có nghĩ tới từ trường này hình thành như thế nào không? Là thiên thạch ngoài trái đất? Hay là nơi này vốn đã có nam châm tự nhiên? Cũng mặc kệ là cái nào, dường như không hề gây nhiều đến bên ngoài thung lũng, nếu không lúc chúng ta dựng trại đã sớm phát hiện rồi.”
Tôi nghe xong cũng gật đầu nói: “Xem ra chúng ta đi vào thung lũng này là một việc sai lầm, sở dĩ ở đây trừ sâu ra không có động vật khác, rất có thể là bởi vì từ trường đáng chết này... Nó quấy nhiễu hệ thống định hướng tự động trên người lũ chim chóc, cho nên cho dù là chim chóc từ nhỏ sống trên đảo bay ngang qua cũng sẽ bị lạc phương hướng, rơi vào trong thung lũng, cuối cùng không bay ra được... Và kết cục cuối cùng của chúng nó chính là bị sâu khổng lồ ở đây ăn thịt.”
“Đây cũng rất có thể chính là lý do vì sao mãi vẫn không nhận được tín hiệu của hộp đen máy bay...” Viên Mục Dã ở một bên nói chen vào. Đến lúc này tôi đúng thật là không thể không nể phục Thẩm Văn Văn, lúc còn sống kiêu sa tùy hứng, đến chết cũng phải làm rầm rầm rộ rộ như vậy... Máy bay rơi chỗ nào mà không được hả? Một hai phải rơi xuống cái thung lũng chết tiệt trên hoang đảo như vậy. Giờ hay rồi, đừng nói là tìm được cô ta, cả chúng tôi cũng không ra được!
Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại tiếp tục xuất phát, hi vọng có thể tìm được vách đá kia trước khi trời hoàn toàn tối, nếu không thì chúng tôi thực sự thảm rồi... Nhưng thường là sợ cái gì sẽ tới cái đó, khi tia nắng mặt trời cuối cùng biển mất dưới đường chân trời phía tây hòn đảo nhỏ, xung quanh rừng cây lập tức bị bóng tối bao phủ...
Nhóm người chúng tôi đừng nói là có lều trại để ngủ, kể cả cái võng để mắc lên cây cũng không có, cho nên nếu chúng tôi muốn bình yên vượt qua buổi tối hôm nay, nhất định phải tìm được một chỗ an toàn để qua đêm.
Nhưng trong cánh rừng này một chỗ khô ráo cũng không tìm thấy, chúng tôi có thể đi đâu để ngủ đây chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, A Quảng mới hướng mắt lên trên cây... Tôi lập tức xua tay với anh ta: “Đừng nhé! Anh quên mất con 'Goá phụ đen' kia bò từ đâu xuống à? Ở đây không có chim bay thú chạy, nhưng có sâu rắn chuột kiến, trên cây còn không an toàn bằng dưới mặt đất đâu.”
Wulan cũng đồng ý với cái nhìn của tôi, anh ta đề nghị hiện giờ cần phải lập tức chặt một ít lá chuối để dựng mấy cái lều đơn giản che mưa, vì trước đó ở đây đã có hai đêm sấm chớp đầy trời rồi. Nghe anh ta nói vậy, trái lại đã cảnh tỉnh mọi người, đúng thế! Sao lại quên mất món đặc sản này chứ? Nếu dầm mưa cả đêm... Mùi vị đó chẳng dễ chịu đâu nha! Đang nói, trên trời đã bắt đầu cuồn cuộn sấm rền, trái tim mọi người lập tức rơi xuống đáy vực, đúng là sợ cái gì tới cái đó, xem ra trận mưa này vẫn không thể nào né được! Ai ngờ đúng lúc này, trong cánh rừng xung quanh chúng tôi đột nhiên truyền đến tiếng hát hò từ bốn phương tám hướng, nghe thanh thế như chung quanh chúng tôi đột ngột nhảy ra hàng ngàn hàng vạn người vậy... Trong khoảnh khắc, da đầu cả bọn đều căng lên, cái thung lũng hoang tàn vắng vẻ này sao lại đột nhiên nhảy ra nhiều tiếng người như thế? Hơn nữa những tiếng kêu đó đã kéo dài một phút đồng hồ rồi, nhưng chúng tôi lại chỉ nghe tiếng mà không thấy một ai... “Không phải gặp ma chứ?” Một đồng đội của Wulan run rẩy nói, Wulan trừng mắt lườm cậu ta: “Không được nói bậy!!”
Đội trưởng Trịnh đột nhiên chỉ ra phía sau chúng tôi: “Các cậu xem!!”
Anh ta vừa dứt lời, vô số bóng người đánh úp về phía chúng tôi, xung quanh dường như biển thành chiến trường nơi hai quân giao chiến! Tất cả mọi người đều sợ mất mật, trừ ba chúng tôi... Bởi vì ba chúng tôi có thể cảm nhận được âm khí trong những bóng người này, bất kể bọn chúng là cái gì, nhưng đều không phải là người sống!
“ Âm binh qua đường...” Viên Mục Dã cau mày nói.
Đinh Nhất gật đầu đáp: “Nơi này ở thời cổ chắc đã từng xảy ra chiến tranh với quy mô vô cùng lớn... Hơn nữa tử thương nặng nề.”
Tôi khó hiểu hỏi: “Hòn đảo nhỏ này quan trọng như vậy ư? Vì chỗ này mà phải đánh giặc?!” Viên Mục Dã đáp lại: “Không nhất định là vì tranh cướp hòn đảo nhỏ, cũng có thể vì tranh giành thứ khác...” Tôi thấy cả đám A Quảng xanh mét mặt mày, sợ trong số họ lại có người bị dọa vỡ mật thì phiền to, vì thế trấn an bọn họ: “Mọi người đừng sợ, cũng đừng hành động lộn xộn, tạm thời đứng yên tại chỗ trước đã..”
Lúc này những bóng dáng kia còn đang tiếp tục chém giết lẫn nhau, cùng lúc đó bầu trời cũng bắt đầu xen lẫn sấm chớp, mưa to trút xuống tầm tã trong nháy mắt... Chưa kể, cơn mưa này trút xuống người cũng không khó chịu như trong tưởng tượng, trái lại làm chúng tôi cảm thấy mát mẻ, rửa sạch sẽ trọc khí tích góp suốt một ngày trên người.
Chỉ là tôi nhìn những bóng người không ngừng chém giết chung quanh chúng tôi, cảm thấy đây cũng không phải “âm binh qua đường” thực sự, những linh hồn người chết này dường như bị nhốt trong sấm sét, bọn họ có lẽ là theo sấm sét mà đến, một lát sẽ theo sấm sét mà đi...
Đối với những người kẹp ở giữa như chúng tôi chắc là không có nguy hiểm gì, chỉ cần yên tĩnh chờ trận chiến như chiếu phim này kết thúc là được. Đáng tiếc bóng những người này vô cùng mơ hồ, giống như đĩa VCD bản lậu, dù cho tôi nhìn kỹ đến thế nào, cũng không nhìn rõ được bộ dạng của những bóng người này.
Trận chiến thượng cổ này vẫn giằng co trước mắt chúng tôi gần một tiếng đồng hồ rồi mới dần dần biến mất theo sấm chớp nhỏ đi, nhưng lúc này cả đám chúng tôi đã giống như gà rớt vào nồi canh, cảm giác mát mẻ vừa rồi đã biến thành lạnh thấu xương, làm tôi không thể không rùng mình.
Tuy sấm chớp đã đi rồi, nhưng mưa to vẫn không ngừng rơi xuống, không hề có ý ngừng lại. Chúng tôi đều biết còn tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi, nếu âm binh đã đi rồi, bây giờ chúng tôi cũng nên suy xét xem nên tránh mưa như thế nào.
Mỗi người trong cả bọn đều tản ra bẻ lá chuối khắp nơi, Wulan dùng dao bầu trong tay chặt đứt mấy cành cây to cứng cáp, róc đi mấy nhánh thừa, dựng thành một cái khung đơn giản, còn chúng tôi lợp tất cả lá chuối xen kẽ nhau lên bên trên...
Trong rừng mưa nhiệt đới chỉ có điểm này là tốt, có thể dễ dàng tìm được vật dụng để dựng thành lều... Cành cây to làm xà ngang, lá chuối thành mái, còn một ít thực vật dây leo có thể dùng làm dây thừng.
Nhóm người chúng tôi lăn lộn trong mưa chừng hơn hai giờ, cuối cùng mới dựng xong ba cái lều đủ để có thể cho tất cả mọi người tránh mưa trong đó. Mặc dù núp ở bên trong vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng ít nhất trên đầu đã không còn nước mưa xối xuống nữa.
Để giữ lại chút hơi ấm ít đến đáng thương trên người, mọi người gần như đều dựa sát rạt vào nhau... Ba chúng tôi càng run rẩy không ngừng, dường như làm vậy là có thể sinh ra thêm một ít hơi ấm.
Thần kỳ nhất chính là, trong hoàn cảnh vừa ướt vừa lạnh như vậy mà tôi còn ngủ được... Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người đặt tay lên đầu tôi sờ.
Tuy rằng lúc ấy tôi rất tỉnh táo, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được. Trong lòng tôi không khỏi nặng nề, chẳng lẽ tôi bị sốt rồi? Ngay sau đó tôi cảm thấy có người nhét thứ gì đó vào miệng mình, sau đó rót thêm ít nước vào.
Tiếp theo tôi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, có điều khi ấy trong lòng tôi đã hiểu rõ, chắc chắn là tôi đã bị sốt, vừa rồi chắc là Đinh Nhất đút thuốc cho tôi... Bị sốt trong điều kiện khắc nghiệt như vậy cũng không phải việc nhỏ, tôi thực sự cảm thấy đáng buồn cho cái thân mình nhỏ nhoi yếu ớt này của mình. Không bao lâu sau khi uống thuốc xong, tâm trí tôi dần dần hồi phục.
Lúc này tôi phát hiện trời đã sáng, mưa cũng ngừng rơi từ lâu, tất cả mọi người đều mỏi mệt ngồi trong lều trú mưa dựng vào đêm qua. Đinh Nhất thấy tôi đã tỉnh, vội đưa bình nước của anh ta cho tôi. Khỏi nói, hiện giờ cổ họng của tôi đau như bị lửa thiêu đốt, vì thế tôi vội uống ừng ực mấy ngụm to, cuối cùng mới tạm thời dập tắt ngọn lửa trong cổ họng.
“Tôi làm sao vậy?” Giọng tôi nghèn nghẹn làm tôi suýt nữa không nhận ra đây là giọng của mình. Đinh Nhất thở dài: “Hôm qua, sau nửa đêm cậu bắt đầu sốt cao, còn nói mê nữa.” “Không thể nào? Nói cái gì thế?” Tôi hơi ngượng ngùng hỏi anh ta, rốt cuộc ở đây còn có người ngoài, nếu để cho bọn họ nghe thấy tôi nói vài bí mật cá nhân, vậy thì không tốt lắm! Kết quả Đinh Nhất bày vẻ mặt cười xấu xa nói: “Cậu nói cậu muốn ăn chân gà to!!”
Tôi nghe là biết anh ta đang bắt nạt tôi sốt hồ đồ cái gì cũng không biết, nên bắt đầu gài bẫy tôi linh tinh. Vì vậy tôi tức giận nói: “Ừ tôi muốn ăn chân gà, chỗ anh có không?” Kết quả Đinh Nhất lại nghiêm túc nói: “Chân gà không có, chân muỗi ăn không?”
Tôi không thừa hơi đấu võ mồm với anh ta, nên rít một chữ “cút” qua kẽ răng, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới cảm thấy phía sau mình có một cơ thể nóng hổi, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện hoá ra mình vẫn dựa vào người Viên Mục Dã, bảo sao lại không lạnh chút nào.
Vì thế tôi hơi xấu hổ nói: “Cậu sao rồi? Có bị sốt hay không?”
Viên Mục Dã cười cười: “Không sao, sức khoẻ tôi rất tốt, lúc cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi huấn luyện đều là ngày mùa đông ở trần huấn luyện, chút xíu mưa này chỉ như móng tay thôi...”
Tôi nghe xong lập tức không còn lại gì để nói, quả nhiên là mùa đông huấn luyện ngày lạnh nhất, mùa hè huấn luyện ngày nóng nhất! Bản thân tôi tự hổ thẹn vì không bằng... Lúc này tôi phát hiện quần áo trên người đã bị nhiệt độ cơ thể của chính mình hong khô, vì thế tôi muốn đứng lên hoạt động thân mình một chút.
Kết quả tôi đứng lên hơi mạnh bạo, trước mắt hơi biến thành màu đen, người lập tức lắc lư sắp ngã. Đinh Nhất thay thế liền đưa tay đỡ lấy tôi, mặt tỏ vẻ không vui: “Đứng dậy nhanh như vậy làm cái gì hả!!”
Tôi khẽ lúc lắc đầu, cảm thấy đỡ hơn một chút, nên bèn cười hì hì nói với anh ta: “Không sao rồi, bây giờ tôi bị đói nhũn cả ra, cảm thấy mình có thể ăn hết một con trâu ấy...” Những người khác nghe xong cũng đều ào ào hùa theo, đừng nói trâu, voi cũng ăn hết!! Giữa lúc nói nói cười cười, mọi người đã xua tan được nỗi hoảng sợ và lo âu đêm qua, tôi tin hôm nay dù thế nào chúng tôi đều có thể đi ra ngoài được.
Tuy rằng so với lúc mới đến, chúng tôi hơi tả tơi rơi rụng, nhưng tôi tin mười mấy người còn lại đây nhất định có thể đi ra khỏi cái thung lũng đáng chết này! Tuy nhiên trước mắt, chúng tôi cần giải quyết vấn đề cái dạ dày trước đã.
Vì thể Wulan tìm một ít chuối dại cho chúng tôi ăn, tuy rằng lần trước tôi còn chê nó khó ăn quá, nhưng mà bây giờ chúng tôi lại chỉ có thể dùng nó để lấp đầy bụng... Ngay cả đồ dùng để che mưa đêm qua cũng là tàu lá to của nó. Tôi vừa ăn vừa phun hạt trong miệng ra: “Ở đây trừ chuối dại ra không còn thứ khác có thể ăn ư? Ví dụ như măng cụt, mít, sầu riêng vân vân...”
A Quảng đang nhồm nhoàm ăn ở bên cạnh nghe thế thì phun miếng chuối trong miệng ra bảo: “Có cái ăn đã tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh à!”
Mấy người dẫn đường bản địa Indonesia nghe chẳng hiểu ra sao, không biết tại sao chúng tôi đang ăn ngon lành đột nhiên nhắc tới cá làm gì? Vì thế tôi bèn cười nói với Wulan: “Tiếng Trung không dễ học, có những chữ rõ ràng là cùng một hình dạng, nhưng vì phát âm khác nhau nên ý nghĩa cũng một trời một vực. Có những câu rõ ràng nói đến đồ vật rất dễ hiểu, nhưng trong đó lại có hàm nghĩa khác.”
Wulan tỏ vẻ không hề gì cả: “Điều này cậu có thể yên tâm, bởi vì thầy dạy tiếng Trung của tôi là người Bắc Kinh nhen...”
Tôi nghe Wulan cố ý đọc chữ “nhen” cuối cùng ra thì cười đi toilet luôn, nghĩ bụng anh vẫn nên học lại tiếng Trung đàng hoàng với cái người Bắc Kinh của anh đi! Ăn đầy một bụng chuối dại, mặc kệ có ngon hay không, dù sao cũng đã ăn no. Chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước, tôi tin chỉ cần chúng tôi không bỏ cuộc, nhất định có thể đi ra ngoài được. Hòn đảo nhỏ này cũng ở tại chỗ đó thôi, tôi cũng không tin nó còn có thể giam những người ưu tú trong những kẻ ưu tú như chúng tôi?!
Nhưng bất tri bất giác chúng tôi đã đi sắp một giờ đồng hồ rồi, nhưng con đường dưới chân vẫn đầy bụi gai, địa hình càng không hề có thay đổi, chúng tôi mãi vẫn không nhìn thấy sườn dốc trước đó chúng tôi đi xuống từ trên đỉnh núi...
Ai ngờ khi chúng tôi do dự có nên thay đổi phương hướng hay không, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc, âm thanh như một vật rất lớn đang rơi xuống, còn là âm thanh từ xa đến gần, phát ra tiếng vang ầm ầm khá lớn...
Lúc này đây mọi người không bị dọa phải ôm đầu nữa, mà cả đám đều tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, mau chóng có người phát hiện trong một bụi cỏ ở phía trước cách đó không xa, có một mảnh kim loại nhỏ cắm nghiêng trên mặt đất!
Vì thế chúng tôi vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện thứ đó quá hiện đại đối với cái nơi hoang tàn vắng vẻ này, cho nên mọi người có cùng suy đoán, đây chắc chắn là mảnh vỡ kim loại từ chiếc máy bay mất tích kia rơi xuống.
Đây đúng là điều làm chúng tôi bất ngờ, vốn đã muốn bỏ cuộc cả, bây giờ xem ra chiếc máy bay kia đã ở rất gần đây rồi. Nếu như vậy, chúng tôi nên theo mảnh vỡ kim loại này tìm tiếp về phía trước xem sao.
Nhưng lúc này trong đội cứu hộ lại bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau, đặc biệt là mấy người đồng đội với A Quảng. Họ đều cảm thấy với tình huống hiện giờ không nên tiếp tục tìm kiếm nữa, mà đáng lẽ nên lập tức rút lui khỏi đây, sau khi quay về mang thêm nhiều trang bị rồi hãy trở lại tìm máy bay.
Suy cho cùng nếu máy bay rơi xuống thung lũng này thật, nó không thể nào tự mình bay mất, cho nên chờ thêm mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Còn về hành khách trên máy bay, thật ra trong lòng mỗi người chúng tôi đều rõ ràng, khả năng các cô ấy còn sống gần như bằng không, lần tìm kiếm này của chúng tôi cũng cùng lắm chỉ là tìm xác của các cô ấy thôi...
Vì xác của người khác, thực sự đáng giá mạo hiểm tính mạng của chính mình sao? Lựa chọn này đối với chúng tôi cũng không khó, nhưng mà những người nhóm Wulan lại có ý kiến khác.
Wulan nói cho chúng tôi biết, theo quan điểm của họ, thù lao lấy được khi tìm ra máy bay mất tích lần này vô cùng quan trọng đối với họ! Trong bọn họ có người cần số tiền này đem về quê xây nhà, có người cần số tiền này để chữa bệnh cho con, tóm lại đều là nhu cầu cấp bách cần tiền nên mới có thể tham gia chuyển này.
Nếu bây giờ đã có manh mối, bọn họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, nếu không lần này họ mạo hiểm xem như uổng phí. Tôi biết lời Wulan nói đều là thật, sở dĩ cậu Pupe đã chết mạo hiểm một mình đi tìm máy bay, không phải là vì có thể lấy được thù lao kếch xù của chủ thuê ở trong nước ư, vì cậu ta muốn mua cho con trai mình một chiếc xe lăn chạy bằng điện.
Mỗi người bọn họ đều có lý do bất đắc dĩ của riêng mình, bởi vậy mới có thể khiến họ xuất hiện trong đội của chúng tôi. So sánh với bọn họ, chúng tôi không có nhiều áp lực và trói buộc như vậy, cho nên mới dễ dàng nói bỏ cuộc là bỏ cuộc luôn...
Lúc này Viên Mục Dã cũng tỏ vẻ mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục đi tìm cùng với nhóm Wulan. Tôi biết cậu ta vẫn là vì nhiệm vụ đặc biệt kia của mình, nếu như nhóm Wulan bỏ cuộc còn dễ nói, nhưng bây giờ thái độ của bọn họ rất kiên quyết, chắc chắn là sẽ không bỏ cuộc.
Bởi vậy Viên Mục Dã nhất định là sợ trong nhóm mấy người Wulan vẫn sẽ còn người có mục đích khác giống Pupe tồn tại... Trong trường hợp đó, một khi để bọn họ tìm được máy bay trước, “bằng chứng” quan trọng kia sau cùng có thể sẽ không tìm lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com