C.1057+1058+1059+1060
Sau khi câu lạc bộ được xây xong, ông chủ lớn ở đây thuê không ít các cô gái Nga, câu lạc bộ mở ra để phục vụ riêng cho những người quanh năm làm việc trên biển khơi, chính là những thủy thủ trong túi có tiền nhưng chẳng có chỗ tiêu xài.
Lúc ấy, câu lạc bộ có rất nhiều trò giải trí, hầu như toàn phục vụ thú chơi đàng điếm, nói thẳng ra là đánh bạc, ma túy, gì cũng có... Đây là những nghề sống về đêm nên câu lạc bộ thường tưng bừng ca múa buổi tối, còn đến sáng thì cửa đóng im ỉm, vắng tanh vắng ngắt...
Nghe nói câu lạc bộ mở ra không tới một năm, ông chủ đã kiểm không ít tiền, nhưng cây to thường đón gió lớn, ở thời điểm cuối năm đó, câu lạc bộ xảy ra chuyện... Lúc ấy có một cô gái Nga tên Martha, là người chuyên nhảy khiêu dâm phục vụ khách, mặc dù nhảy khiêu dâm, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ làm gì khác ngoài biểu diễn.
Lúc ấy con trai của ông chủ được mọi người gọi là cậu hai, ỷ vào nhà có tiền nên suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ ở lì câu lạc bộ này. Cha anh ta cũng cảm thấy mình ngày một già, sớm muộn gì cũng phải giao cơ nghiệp cho anh ta, nên để anh ta ở câu lạc bộ học tập quản lý một chút cũng tốt, vì vậy cũng không quản đứa con trai này.
Không ngờ, một buổi tối, cậu hai và mấy thủy thủ uống với nhau quá chén, liền đến khiêu vũ ở sàn nhảy tầng hai, nhưng lúc anh ta thấy Martha trên sàn khiêu vũ thì nổi lòng háo sắc, gọi quản lý trực hôm đó tới. Sau khi quản lý hiểu được ý tứ của cậu hai, liền tìm Martha truyền đạt ý của anh ta, nhưng bị Martha cự tuyệt. Cô ấy nói với quản lý, cô là ký hợp đồng để tới khiêu vũ, những chuyện khác cô ấy không bàn. Thật ra lúc đó người quản lý không phải không biết, nhưng ông ta cũng biết cậu hai không dễ chọc, vì vậy liền tìm lời khuyên Martha chớ xúc động, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là qua ngồi với cậu hai một chút là được.
Bên này cậu hai thấy quản lý mãi không dẫn Martha tới, liền kéo mấy thủy thủ say khướt tới, không nghe lời khuyên của quản lý, cưỡng ép mang Martha đi. Quản lý sợ có chuyện không hay, liền vội vàng gọi điện cho ông chủ, nhưng khi đó ông chủ lại không có ở đây, hơn nữa ông ta cũng không coi đây là chuyện lớn gì, trong đầu nghĩ dù sao cũng chỉ là một cô ả người Nga, có thể xảy ra chuyện gì đây?
Quản lý đó thấy chuyện này ông chủ không quản thì ông ta cũng không có cách nào, dẫu sao ông ta cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội cậu hai, nói không chừng ngày nào đó ông chủ cao hứng, liền đem nơi này cho con trai ông ta chứ?
Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì cậu hai cho Martha ít tiền là xong, gạo đã nấu thành cơm rồi, chuyện gì cũng đã phát sinh. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ tới, cậu hai có thể gây chuyện lớn đến vậy... Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, vừa hết ca, ông ta liền thấy cậu hai mặt mày kinh hoàng, áo mũ không chỉnh tề từ một phòng bao trên tầng hai chạy xuống, ông ta nhìn cậu hai như vậy đoán chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Khi đến tận phòng xem, ông ta thấy sắc mặt Martha rất ảm đạm, miệng mũi sùi bọt, người đã không biết chết từ bao giờ! Thì ra tối qua mấy tên say khướt này cưỡng ép Martha, không ngừng đổ rượu làm cho cô ấy say, sau đó vì say quá mà cô ấy nôn mửa đến không thở được, cứ thế dưới tình huống không tỉnh táo mà chết ngạt.
Sau khi cậu hai tỉnh rượu vào sáng nay, phát hiện những người khác đã đi trước từ lâu, lúc anh ta nhìn về phía Martha, phát hiện người cô ấy đã cứng... Quản lý Vương đúng là sắp bị cậu hai này làm cho tức chết, chết người là việc lớn, không dễ giải quyết.
Nếu người không chết cũng còn dễ nói chuyện, có thể bồi thường tiền để trấn an, chỉ cần đối phương không làm lớn chuyện, như vậy coi như xong. Nhưng người chết thì phải báo cảnh sát, hơn nữa còn chết một người nước ngoài, chuyện này càng phiền toái.
Ông chủ sau khi biết con trai xảy ra chuyện, lập tức chạy từ vùng khác về, lại tìm người để nhờ vả, tìm luật sư để theo kiện, cuối cùng cũng đem cái chết của Martha xử thành chết ngoài ý muốn, mà cậu hai chỉ tối đa là bồi thường tiền vì chuyện này.
Sau khi chuyện được xử lý xong, ông chủ liền đưa con trai về Hắc Long Giang mấy tháng, yêu cầu anh ta sửa chữa những thói hư tật xấu, nếu không thì đừng quay lại! Trải qua chuyện này, cậu hai cũng biết nếu tiếp tục như vậy chỉ rước họa vào thân, nên cũng biết điều hơn, giúp cha anh ta xử lý thật tốt chuyện làm ăn.
Tại câu lạc bộ thủy thủ, bởi cái chết của Martha, nên không ít nữ tiếp viên Nga biết chân tướng câu chuyện liền rời đi. Các cô ấy không muốn có kết cục như Martha, đi đâu mà chẳng thể kiếm tiền chứ? Vì vậy chuyện làm ăn của câu lạc bộ bị xuống dốc trầm trọng, không chỉ kém hơn ban đầu một chút thôi đâu. Sau đó cậu hai muốn đem công chuộc tội, liền chủ động xin cha anh ta cho đến đó để cứu vãn chuyện làm ăn của câu lạc bộ.
Ông chủ xem biểu hiện mấy tháng này của con trai, cảm thấy để anh ta đến rèn luyện cũng tốt, vì vậy đồng ý cho anh ta về quản lý câu lạc bộ. Cậu hai trở về mấy ngày đầu làm việc rất có bài bản, nhưng không bao lâu liền bị những trò ăn chơi trác táng của câu lạc bộ cám dỗ, lại ngựa quen đường cũ, nhanh chóng cùng đánh bè với hội thủy thủ chơi bời.
Nhưng không ngờ, ngay đêm trăng tròn tháng đầu tiên cậu hai trở về, anh ta liền ngã từ cửa sổ tầng ba xuống dưới, vỡ đầu chết. Lúc cảnh sát đến, phát hiện trong phòng còn có một tiếp viên nữ tên Phù Dung, nhưng cô ta đã bị dọa sợ đến nói không ra lời.
Sau đó, Phù Dung ở viện mấy ngày mới tỉnh táo trở lại, theo cô ấy kể, lúc hai người bọn họ đang thân thiết trong phòng ở tầng ba, không hiểu sao trong phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ ngoại quốc...
Sau đó liền nghe cậu hai không ngừng nói với người phụ nữ đó: “Không phải tôi hại chết cô, là bọn họ! Là bọn họ đổ rượu cho cô, Martha tha cho tôi đi, Martha... van cô tha cho tôi đi!”
Nhưng cô gái ngoại quốc đó căn bản không nghe cậu hai nói, hơn nữa còn không ngừng tiến gần tới cậu hai. Cho nên anh ta không chịu nổi sự sợ hãi, liền nhảy từ trên tầng xuống. Lúc này Phù Dung mới nhớ trước đó, câu lạc bộ có một cô gái Nga tên Martha đã chết, mà người trước mặt này mặt mày trắng bệch, không giống người sống, không phải Martha kia thì còn là ai chứ?
Mặc dù không bị Martha làm tổn thương, nhưng do quá sợ hãi, nên cô ấy mấy ngày không thể nói chuyện được. Sau khi Phù Dung bình phục và xuất viện, liền xin thôi việc. Hơn nữa con trai ông chủ đã chết, ông ta cũng chẳng lòng dạ nào mà xử lý chuyện ở nơi này, vì vậy ông ta giải tán nhân viên và đóng cửa câu lạc bộ.
Nhưng sau đó, những người canh gác của tòa cao ốc cũng nhanh chóng xin nghỉ, bọn họ đều nói cứ đến mười lăm hàng tháng sẽ nhìn thấy Martha đi đi lại lại trong tòa cao ốc, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở dài... Sau đó, do bảo vệ Lâm đánh nhau với người ta bị hỏng một chân, đang lúc ông ta không có chỗ mưu sinh nên nghe người ta nói, tòa cao ốc lại tìm người gác cổng, chỉ cần dũng cảm là được, tiền lương còn không thấp.
Vì vậy, bảo vệ Lâm tới đây làm người canh gác cổng, cứ như vậy đã làm hai mươi mấy năm. Thực ra cũng không phải do ông ta mệnh cứng rắn, không sợ ma quỷ... mà ông ta biết hồn ma Martha chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, cho nên mỗi tháng, đến ngày đó nếu tránh được ông ta đều tránh, nhưng quả thực không tránh được, ông ta liền đốt cho Martha chút tiền vàng, khấn mấy câu, vì vậy cũng coi như là sống yên ổn vô sự cùng nhau.
Nhưng mấy năm này luôn có không ít người tò mò, muốn vào xem tòa cao ốc thần bí này có dạng gì, nhưng cuối cùng đều bị ông ta đuổi ra ngoài, ông ta cũng sợ có người ở đây xảy ra chuyện, cho nên bất kể ai tới cũng đều đuổi đi.
Tầm năm 2000, chính phủ đã từng phái người tới tìm ông chủ nơi này, nói là muốn thu mua nơi này, tận dụng hết mức. Nhưng cuối cùng bị ông chủ nơi này cự tuyệt, có lẽ do con trai ông ta chết ở chỗ này, cho nên ông ta không muốn đem bán.
Ai ngờ mấy năm trước, ông chủ nơi này đột nhiên mắc bệnh ung thư qua đời, quyền sở hữu tòa cao ốc này rơi vào tay anh trai ông ta. Nhưng người ta cũng là ông chủ lớn, làm ăn ở nước ngoài, con cháu không có thời gian đến tòa để xử lý vấn đề của tòa cao ốc, vì vậy liền bỏ trống tòa cao ốc này từ đó đến bây giờ...
Lúc ấy những chuyện về tòa cao ốc này vốn không nhiều người biết, sau đó lại càng ít người biết! Mặc dù không ít kẻ hiếu kì, nhưng do bảo vệ Lâm trông nom chặt chẽ, cho nên thỉnh thoảng có người xông vào bị ông ta đuổi ra ngoài, vì vậy tòa cao ốc này càng bị người dân địa phương đồn đại càng nhiều chuyện thần bí.
Nghe người gác cổng kể xong câu chuyện, tôi nghi ngờ nói: “Sau khi cậu hai chết, trong tòa cao ốc có chuyện gì lạ không?”
Lão Lâm gật đầu nói: “Đương nhiên là có, chuyện dọa người nhất thường xảy ra mỗi đêm trăng tròn, Martha sẽ xuất hiện ở trong tòa cao ốc Nga này. Năm đó không ít người canh gác đã gặp hồn ma của cô ấy... Vì chuyện này, lúc đó ông chủ đã tìm không ít cao nhận về bắt ma, đồng thời cũng muốn siêu độ cho cậu hai. Đáng tiếc phần lớn đều là những kẻ lừa đảo, chỉ có một người, sau khi đi vào nhìn quanh bốn phía một chút liền đi ra ngoài, sau lại không biết ông ta đã nói với ông chủ những gì, sau đó nơi này vẫn để không như vậy.
Lúc này chú Lê liền lên tiếng xin người gác cổng cùng chúng tôi vào tòa cao ốc tìm hai người mất tích, may ra tìm được bọn họ trước khi sự việc xấu nhất có thể xảy ra.
Bảo vệ Lâm do dự một lúc, liền xoay người lại sau tường lấy ra một chuỗi chìa khóa phòng: “Hai thằng nhóc này, chẳng thể làm người bớt lo, đi đâu mà không chơi được? Sao phải tới cái nơi quỷ quái này...” Chúng tôi thấy bảo vệ Lâm đồng ý, liền vội vàng đi theo ông ta, bắt đầu tìm từng gian từng gian phòng. Kết quả, tôi rất nhanh nhận ra tốc độ mở khóa phòng bằng chìa khóa của lão Lâm còn không nhanh bằng tốc độ mở khóa của Đinh Nhất.
Dĩ nhiên điều này không thể trách ông ta, mặc dù ông ta đã ở đây hơn hai mươi năm, nhưng trừ việc thỉnh thoảng quét dọn hành lang ra, còn lại những căn phòng này đều không dùng gì đến, nên không mở ra bao giờ. Mở một gian phòng đã phủ bụi hơn hai mươi năm cũng không phải chuyện hay ho gì, không khí mù mịt, đầy bụi đến dọa người, ở đây đã lâu không có người vào. Huống chi chúng tôi muốn mở đến mấy chục phòng, nhớ lại thật không có gì hay ho cả.
Để tiết kiệm chút thời gian, lão Lâm giao chìa khóa cho chúng tôi, sau đó tôi với Đinh Nhất chia nhau mở các căn phòng ở tầng một, sau đó chú Lê và bảo vệ Lâm sẽ vào mỗi căn phòng để xem có chuyện gì bất thường không? Loại chuyện ăn bụi này, để hai ông lão này làm đi.
Chờ chúng tôi vất vả đem mấy chục cái chìa khóa lần mở các phòng, đến khi các căn phòng đều được mở ra thì cũng đã mất hai tiếng. Nhưng đáng tiếc, tầng một, trừ căn phòng mà lúc trước chúng tôi đã vào kia, còn lại đều phủ bụi từ lâu, từ lúc đầu được khóa lại đã không còn ai bước vào nữa.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới lúc đó lão Lâm kể Martha chết ở một căn phòng trên tầng hai, có lẽ vấn đề là ở tầng hai này chứ? Vì vậy chúng tôi liền đi lên tầng hai, sau đó hỏi lão Lâm căn phòng mà cô gái Nga kia đã chết là phòng nào?
Nhưng lần này lão Lâm khổ sở nói: “Tôi cũng thật không biết nhiều, mặc dù lúc đó tôi hằng ngày đều tới đây chơi, nhưng lúc ấy tôi cũng không có mặt tại hiện trường, ước chừng chỉ biết là ở căn phòng nào đó ở tầng hai thôi...” Vậy cũng hết cách, chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp vừa rồi để tìm ra thôi, nhưng lúc tôi dùng chìa khóa mở phòng 2025, rõ ràng có cảm giác gian phòng này khác thường.
Đây là một gian phòng bao giống như những gian phòng trước chúng tôi đã mở ra. Điểm bất đồng duy nhất là căn phòng này vô cùng sạch sẽ, đừng nói là bụi bặm, ngay cả mạng nhện cũng không có, không có chút nào giống với căn phòng đã bị bỏ không hai mươi mấy năm. Lúc chúng tôi vào căn phòng, la bàn trong tay chú Lê nhanh chóng có phản ứng, hiển nhiên nơi này có khí tức khác biệt với các gian phòng khác. Vì vậy tôi theo vào xem một chút cách bài trí trong phòng, thấy nơi này đều là đồ cao cấp.
Salon này làm bằng da thật, đừng nói là ở thời điểm đó, ngay cả bây giờ nó cũng không phải đồ thường. Nếu như chỗ này không xảy ra chuyện, có khi nó đã trở thành một thiên đường chốn trần gian khác rồi...
“Nghe nói Martha cuối cùng chết trên salon này...” Lão Lâm cúi đầu khẽ nói. Tôi thấy ông ta đứng ở cửa không muốn đi vào, hiển nhiên đối với nơi này hơi kiêng kỵ. Vì vậy tôi liền thuận miệng hỏi: “Năm đó, sau khi chuyện này xảy ra, lúc ấy còn có mấy thủy thủ cùng hại chết Martha đúng không ạ? Bọn họ có phải ngồi tù không?”
Lão Lâm lắc đầu nói: “Không... Thủy thủ vốn đi phiêu bạt khắp nơi, quanh năm lênh đênh trên biển, chủ yếu là làm việc trên du thuyền nước ngoài, những người đó sao dám trở lại nữa?”
Chú Lê xem đồng hồ nói: “Thừa lúc bây giờ là ban ngày, dương khí đang thịnh, chúng ta nắm bắt chút thời gian đi lên tầng ba xem một chút đi? Nếu chúng ta tìm hết một lượt các phòng đều không thấy hai người kia, vậy chắc chắn họ đã ra ngoài.”
Sau đó chúng tôi liền đi đến tầng ba, nhưng phát hiện nơi này rất âm u lạnh lẽo, lão Lâm cũng nói, tầng ba vẫn luôn như vậy, rất nặng nề, cho nên ông ta một tháng cũng chẳng lên đây lấy một lần.
Lão Lâm nói cũng đúng, nơi này thực sự âm khí nặng, nhưng Martha không phải là chết ở tầng hai sao? Tại sao tầng ba lại có âm khí nặng như thế?
Tôi hơi nghi hoặc nhìn mỗi căn phòng tầng ba, chẳng lẽ là cậu hai, sau khi bị Martha dọa sợ quá nhảy lầu thì ở đây, âm hồn không tiêu tán? Lúc này chú Lê thấy tôi mặt đầy nghi hoặc, liền nói với tôi: “Suy nghĩ nhiều vô ích, trước tiên mở cửa các phòng rồi hãy nói...”
Sau đó, tôi với Đinh Nhất không thể làm gì khác hơn là dùng chìa khóa mở cửa từng phòng, nhưng khi mở đến phòng 2018, tôi rõ ràng nghe được âm thanh chuyển động của chìa khóa, nhưng khi đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa không nhúc nhích?
Vì vậy tôi hơi kinh ngạc “ Ơ...” một tiếng, Đinh Nhất đang mở cửa quay lại hỏi tôi sao thế? Tôi nghe vậy nói với anh ta: “Không có chuyện gì, có thể tôi cầm nhầm chìa khóa.”
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, chìa khóa tôi vừa cắm vào đúng là chìa khóa của ổ khóa đó, bởi vì những chìa khóa khác đều không vừa chứ đừng nói là có thể xoay được. Nếu chìa khóa không phải vấn đề, vậy chỉ có thể là gian phòng này có vấn đề.
Đinh Nhất thấy tôi không đẩy được cửa phòng ra, đi tới bên người tôi, sau đó rút chìa khóa ra nhìn một chút, sau đó anh ta lại cắm chìa khóa vào thử một chút, tiếp đó quay đầu nói với tôi: “Khóa phòng hẳn là bị khóa từ bên trong”
Tôi nghe vậy liền hưng phấn nói: “Liệu có phải bọn Lưu Minh và Lý Phong không?” Đinh Nhất lắc đầu một cái nói: “Có thể không phải họ đâu, bọn họ tự khóa trái mình ở đây làm gì? Bế quan tu luyện à?” “Ai biết được? Cứ mở cửa ra trước rồi nói” Tôi bất đắc dĩ nói. Nhưng không ngờ tôi không mở được cửa này mà cả Đinh Nhất cũng không mở ra được! Anh ta dùng cách của mình mà cũng không mở được, cuối cùng liền định dùng chân đạp mạnh. Lão Lâm đứng sau thấy vậy liền với ngăn lại nói: “Ấy ấy! Chàng trai trẻ ơi, cậu chớ dại hư cửa, đây đều là cửa làm bằng gỗ thật đấy, hỏng rồi tôi không bồi thường nổi đâu.” Tôi cũng cảm thấy có vẻ khó, vì vậy liền quay đầu nói với chú Lê: “Chú qua đây xem chút có chuyện gì xảy ra đi?”
Chú Lê lúc này mới chậm rãi đi tới, làm dấu chớ lên tiếng với chúng tôi, sau đó chú ấy áp mặt vào cánh cửa lắng nghe, rồi nhẹ giọng nói với chúng tôi: “Cháu nghe đi... Bên trong chắc chắn có người.”
Đinh Nhất vừa nghe vậy liền tới dán lỗ tai lên cửa cùng chú Lê để lắng nghe: “Đúng, bên trong có tiếng hô hấp, hơn nữa còn rất lớn... chắc có người sống.”
“Báo cảnh sát ngay đi chứ!” Tôi sốt ruột nói.
Lão Lâm nghe vậy liền khoát tay lia lịa nói: “Không được, không được, chuyện chưa rõ ràng, vạn nhất không phải thì sao?” Tôi vừa nghe ông ta nói không được thì liền tức giận nói: “Vậy thì đạp cửa! Báo cảnh sát và đạp cửa vào, dù sao cũng phải chọn một chứ? Như thế này đi, nếu cửa bị hỏng, chúng cháu sẽ bỏ tiền sửa, được không?” Lão Lâm vừa nghe tôi bảo sẽ bỏ tiền sửa liền hơi dao động, tôi liền lập tức nói với Đinh Nhất: “Đạp cửa đi!” Tôi không muốn để ông ta có cơ hội do dự nữa.
Đinh Nhất là ai? Anh ta cũng sớm không nhịn được, nhấc chân đạp một cước, chỉ nghe “ ầm ” một tiếng, cửa gỗ liền bị anh ta đạp hỏng. Tôi nhìn cửa đã lộ ra một cái khe, liền lập tức muốn đẩy cửa ra, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy bên trong có một lực lớn đẩy mạnh lại, cửa liền đóng lại lần nữa. Lần này cả hai chúng tôi đều bị ép lại? Đây là tình huống gì? Thứ bên trong thật cố chấp, có chết cũng không mở cửa đúng không? Được, hôm nay ông đây sẽ cho mi biết thế nào là bùng nổ!
Nghĩ vậy, tôi quay đầu nói với lão Lâm: “Chú có búa ở đó không? Chùy cũng được! Hôm nay cháu không phá cửa này ra không được.”
Mặt lão Lâm biến sắc, lập tức lắc đầu nói: “Không có gì cả.”
Cuối cùng, chú Lê ngăn tôi lại nói: “Chớ phí sức lực, thứ bên trong không dám ra ngoài hẳn trong đó là chỗ nấp duy nhất của nó lúc ban ngày, cho nên trời chưa tối thì cửa này không thể mở ra được...”
“Vậy phải làm sao ạ?” Tôi tức giận nói. Chú Lê nghe vậy, mặt bình tĩnh nói: “Chờ trời tối...”
Không còn cách nào, chúng tôi cuối cùng không thể làm gì hơn là đợi ở ngoài, trước tiên về phòng của lão Lâm ăn cơm. Theo chúng tôi phân tích, người ở tầng ba kia có đến tám chín mươi phần trăm là cậu hai bị ngã vỡ đầu kia, phỏng chừng anh ta cũng chết không cam lòng, hơn nữa anh ta cũng chết vào đêm trăng tròn...
Vì vậy chúng tôi thương lượng một chút, sau khi trời tối, bất kể cậu hai kia có lợi hại thế nào, chúng tôi cũng phải chắc chắn Lưu Minh và Lý Phong rốt cuộc có phải ở trong phòng kia không, bất kể thế nào cũng phải cứu được hai người đó.
Khi trời tối, lão Lâm nói thế nào cũng không cùng chúng tôi đi lên tầng, ông ta ném chìa khóa cho chúng tôi nói: “Buổi tối tôi chưa bao giờ lên tầng ba, tự các anh đi đi.”
Tôi thấy ông ta thực sự rất sợ, cũng không làm cho người khác khó chịu, dù sao ông ta đi lên cũng không giúp được gì, lớn tuổi như vậy rồi mà lại sợ hãi nữa thì sẽ rất phiền toái... Vì vậy chúng tôi cho ông ta về chỗ ở trước, dặn ông ta nếu nghe thấy âm thanh gì đừng sợ hãi, cũng đừng đi ra.
Lần nữa lên tầng ba, bầu không khí chung quanh vô cùng âm lãnh, không cần chú Lê nói chúng tôi cũng biết nơi này có ác ma oán khí ngất trời. Chẳng qua là có một chút không nghĩ tới, nếu như nói cậu hai bị hồn ma của Martha báo thù, thì sao anh ta lại có oán khí lớn như vậy? Là có người hại chết anh ta trước ư?
Tôi nói nghi vấn của mình với bọn chú Lê, bọn họ cũng cảm thấy khả năng rất nhỏ ác ma này là cậu hai, nhưng nếu như không phải cậu hai thì tại sao nó lại ở tầng ba mà không phải tầng hai?
Mặc dù từ đầu đến cuối có điểm này không giải thích được, chúng tôi sống chết gì cũng nên mở được căn phòng kia ra trước đã, nhưng cuối cùng chúng tôi hơi giật mình, đó là ban ngày chúng tôi làm thế nào cũng không mở được cánh cửa này, nhưng ban đêm nó lại tự mở.
Đinh Nhất thấy vậy liền bảo chúng tôi đứng lại, mình anh ta qua xem trước... Tình huống trong căn phòng này lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu, bên trong phòng lại có trận pháp được bố trí bằng dây đỏ và chuông đồng, nhìn trận pháp này chính là trận pháp câu hồn.
Chú Lê thấy vậy mặt liền biến sắc: “Nơi này do cao nhân bố trí, âm hồn bị kẹt trong trận pháp này thời gian dài sẽ biến thành ác ma, cho dù lúc còn sống anh ta là người tốt hay kẻ xấu đi nữa... Làm như vậy thực sự hơi tổn âm đức.”
“Vậy ở đây câu hồn ai?” Tôi mặt đầy băn khoăn hỏi.
Chú Lê cười lạnh một tiếng nói: “Xem một chút sẽ biết.” Nói xong chú ấy liền đi vào trong trận, lấy xuống một tờ giấy vàng treo ở trận, trên đó viết ngày tháng năm sinh của một người tên Tiết Vũ, nhìn tuổi tác có lẽ thực sự là cậu hai.
“Ai sẽ câu hồn anh ta chứ? Hơn nữa còn vây ở chỗ này, không phải là muốn biến anh ta thành ác ma ư?” Tôi nghi hoặc nói.
Chú Lê nhún vai nói: “Chắc không phải do cha anh ta làm, làm như vậy nhất định là có hận ý sâu đậm với tên Tiết Vũ, nên muốn anh ta vĩnh viễn bị vây ở đây... không bao giờ siêu sinh.”
Tôi nhìn trận pháp này một chút, sau đó hỏi chú Lê: “Vậy sao cái tên Tiết Vũ kia không ở trong trận pháp này chứ?”
Chú Lê đang nghiên cứu bát tự* của Tiết Vũ ở trên tay, nghe tôi hỏi vậy liền nói: “Hẳn là bị người khác phá rối... Hai đứa cẩn thận một chút, Tiết Vũ bây giờ có thể đang du đãng khắp nơi trong tòa cao ốc này cũng nên.”
* Bát tự: Ngày sinh tháng đẻ.
“Vậy Lưu Minh và Lý Phong kia thì sao? Hai người đó chạy đi đâu?” Tôi hỏi. Lúc này Đinh Nhất chỉ mặt đất chỗ góc tường nói: “Nơi này chắc chắn trước đó có người...
Tôi đi nhanh tới xem, phát hiện dấu vết trên đất giống như có hai người đã từng ngồi ở chỗ này, hơn nữa một trong hai con tè dầm! Lá gan nhỏ như vậy còn làm chương trình livestream tiết mục kinh dị.
Chú Lê thấy vậy cũng than thở nói: “Đi thôi, chúng ta bỏ chút thời gian đi ra ngoài tìm chút, đoán chừng hai người kia ở ngay trong tòa cao ốc này.” Tôi thấy trong tay chú Lê vẫn cầm bát tự của Tiết Vũ, liền hỏi chú ấy có thể đem hồn vía của Tiết Vũ gọi về trước hay không? Nhưng chú Lê lắc đầu nói: “Cái này không được! Nhưng lát còn có chỗ dùng.”
Sau đó ba người chúng tôi liền rời khỏi căn phòng bị bày trận đó, đi ra hành lang tầng ba. Bởi vì sợ bọn người Lưu, Lý do sợ hãi mà chạy lung tung để ẩn trốn, nên tôi liền ở ngoài hành lang la lớn: “Lưu Minh! Lý Phong! Các anh ở đâu? Chúng tôi tới cứu các anh đây, nghe được thì đáp một tiếng để chúng tôi biết các anh đang ở đâu được chứ?”
Nhưng tôi gọi rất lâu, mà trong tòa cao ốc yên tĩnh không có tiếng trả lời, hai người bị dọa sợ kia không rõ đang ở đâu chứ? Ngay lúc này, tầng hai đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm... Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức chạy xuống. Khi chúng tôi tới tầng hai, liền thấy trên mặt đất ngoài hành lang có một vết máu kéo dài, mới vừa nãy chắc có người bị tập kích ở đây.
Tôi liền hết sức nóng lòng, trong đầu nghĩ Lưu Minh và Lý Phong ngàn vạn lần đừng chết. Nếu không chúng tôi đi chuyện này thật công cốc. Chúng tôi theo vết máu đi tới phòng 2025, đẩy cửa nhìn liền phát hiện một người đàn ông mặc áo phông sọc nằm sấp trên mặt sàn.
Nhìn quần áo mà người đó mặc chúng tôi đoán là Lưu Minh. Có thể thấy tình trạng bây giờ của anh ta không tốt lắm, nhưng tôi không cảm nhận được tàn hồn của anh ta, điều này chứng minh anh ta vẫn còn sống.
Vì vậy tôi nhanh chóng chạy tới xem tình hình anh ta, đem anh ta lật qua một cái, phát hiện bụng trái anh ta có một vết thương đang chảy máu. Tôi vội vàng lấy tay chặn lại, sau đó quay đầu nói với Đinh Nhất: “Mau gọi 120!” Đinh Nhất vừa móc điện thoại di động ra, liền cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh ùa đến, anh ta liền lách người, một chiếc chao đèn kim loại cổ điển đập vào vách tường, mới vừa rồi, nếu không phải Đinh Nhật kịp thời né tránh được, vậy thì chắc chắn vỡ đầu.
Chú Lê thấy chúng tôi bên này có chuyện xảy ra liền đi tới, nhưng cửa phòng đột nhiên đóng lại, đem chúng tôi và chú Lê tách ra hai bên cửa... Đinh Nhất thấy tình trạng này, lập tức lấy con dao bạc ra, nhìn quanh bốn phía. Tôi một tay đỡ Lưu Minh, một tay lấy răng thú trước ngực ra, không ngờ ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm giác cổ bị kéo một cái, bị một lực đẩy văng tới bên tường, không thở nổi... Đinh Nhất thấy vậy lập tức muốn qua cứu tôi, lại bị một quầng sáng trắng ngăn trở, cẩn thận nhìn một chút hóa là là một người phụ nữ Nga. Mà người đang bóp cổ tôi chính là Tiết Vũ mặt đầy sát khí, cũng chính là cậu hai mà lão Lâm đã kể.
Nhìn thấy Đinh Nhất bị ma nữ ngăn không đi qua được, trong lòng tôi trầm xuống, trong đầu nghĩ, oán quỷ này hôm nay muốn bóp chết tôi ư? Tôi với anh ta không thì không oán! Nhưng tôi một chữ cũng không kêu ra được, chỉ có thể phí công lấy tay muốn đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra.
Đáng tiếc đây không phải người thật, tôi căn bản không đụng được đến anh ta, trong lúc hoảng loạn, tôi lôi răng thú ra, chỉ nghe thấy Tiết Vũ hú lên một tiếng quái dị, sau đó liền ném tôi xuống đất...
Tôi liền ho khan một lúc, mới đứng dậy được, lúc này Đinh Nhất đã tránh được ma nữ ngăn trước mặt để chạy đến chỗ tôi, anh ta lo lắng hỏi: “Cậu thế nào rồi?”
Tôi khoát tay nói: “Không có chuyện gì! Mới vừa rồi thiểu chút nữa bị cậu hai kia bóp chết...”
Hai con ma thấy tấn công không thành, đang muốn cùng nhau nhào đến thì ngay lúc này đột nhiên tôi nghe thấy những tràng tiếng Phạn lượn lờ, sau đó cửa liền bị một sức lực mạnh mẽ đẩy ra, chú Lê tay bẩm quyết, miệng đọc tiếng Phạn, hoành tráng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Sau khi thấy chú Lê, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lão già này hiếm thấy được một lần đáng tin như vậy! Chú ấy vừa đọc vừa đi tới bên này, trên người có kim quang thoáng hiện. Hai con ma kia thấy được lập tức lui về phía sau, không muốn bị kim quang chiếu đến.
Lúc này nghe chú Lê cáu kỉnh nói: “Đã là ma rồi, nên đi theo đường âm dương, tiến vào luân hồi, hai người sao lại ở chỗ này đả thương tính mạng con người?” Cậu hai nghe được, mặt đầy tức giận nói: “Các người đều không phải người tốt. Tất cả đều là người mà Lâm Hải phái tới hành hạ chúng tôi! Tôi muốn các người chết hết đi!”
Mấy người chúng tôi nghe vậy, lòng tràn đầy nghi ngờ, căn bản không hiểu Tiết Vũ đang nói là ý gì, vì vậy tôi liền hỏi anh ta: “Ai là Lâm Hải? Chúng tôi không biết người này!” “Chết tiệt! Ban ngày các người còn ở cùng một chỗ với ông ta, bây giờ lại không nhận ư?” Cậu hai ương bướng nói. Tôi vừa nghe anh ta nói ban ngày ở chung một chỗ liền nghĩ ngay ra Lâm Hải này là lão Lâm? Vì vậy vội vàng hỏi anh ta: “Anh nói là người gác cổng ư? Hôm nay chúng tôi mới biết ông ta.”
“Ta không cần biết các người biết ông ta lúc nào! Hôm nay các người đều có đi mà không có về.”
Lúc này, Martha nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng: “Đừng nói nhảm nữa, Lưu Minh sắp chết rồi, chúng ta phải cứu cậu ta.” “Cứu... Lưu Minh?” Tôi giật mình nói
Lần này đến phiên ba người chúng tôi trợn tròn mắt, bây giờ chỗ này ai không muốn cứu người chứ? Chú Lê nhìn tình hình khẳng định còn có chuyện, vì vậy liền lập tức nói với hai con ma: “Chúng tôi tới là để cứu Lưu Minh và Lý Phong.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com