C.1061+1062+1063+1064
Sau khi nghe chú Lê nói vậy, Martha quay đầu nói với Tiết Vũ: “Bọn họ là kẻ lừa gạt! Không thể tin lời bọn họ được.”
Ba chúng tôi nhất thời không biết nói gì, tôi nghĩ tới Lý Phong ở ngoài không biết sống chết, nên không nhịn được nói: “Lừa gạt các người làm gì! Chúng tôi thật sự muốn cứu họ, bây giờ Lý Phong còn ở ngoài kia, tình cảnh của anh ta rất nguy hiểm!”
Martha nghe vậy liền ra lệnh cho Tiết Vũ: “Anh ra ngoài cứu Lý Phong, ba người họ cứ giao cho tôi!”
Tiết Vũ không yên lòng nói: “Tôi sợ cô không đối phó được ba người bọn họ...” Ba chúng tôi đứng bên nghe mà dở khóc dở cười, đây là tình huống gì vậy? Hai con ma kia chẳng phải là như nước với lửa à? Nhưng nhìn tình hình này lại giống như hai người họ cùng một phe thế? Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, tôi đành nhìn xuống nói với Martha: “Chúng tôi đúng là đến cứu người, cô nhìn tình hình của Lưu Minh đi, nếu không gọi xe cứu thương đến thì anh ta nhất định sẽ chết!”
“Các người thật sự không phải cùng phe với Lâm Hải à?” Martha nghi ngờ hỏi.
“Không phải...” Tôi biểu hiện vô cùng chân thành nói.
Ngay lúc này, Lưu Minh trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, tôi vội vàng qua đỡ anh ta ngồi dậy, sau đó hỏi anh ta thấy thế nào rồi? Sắc mặt Lưu Minh tái nhợt nhìn về phía chúng tôi nói: “Các anh là ai?”
“Chúng tôi được ông chủ anh thuê tới tìm các anh” Tôi thành thật nói. Lưu Minh nghe vậy, sắc mặt ít nhiều hơi hoà hoãn nói: “Ông chủ biết chúng tôi xảy ra chuyện ư?” Tôi gật đầu một cái nói: “Các anh đã mất tích một tuần rồi... Ông ta không liên lạc được với các anh, nghi ngờ các anh đã xảy ra chuyện gì rồi, nên tìm chúng tôi đến giúp.”
Lưu Minh nghe xong, chật vật nuốt nước miếng nói: “Chúng tôi bị người gác cổng nhốt vào nhà giam tầng hầm dưới lòng đất, chính Martha cứu chúng tôi ra ngoài...”
Chúng tôi nghe xong, nhìn nhau một cái, chuyện này thật quá kịch tính rồi! Lão Lâm giả bộ là một người đàng hoàng ở cùng chúng tôi một ngày, hóa ra ông ta mới là siêu cấp đại boss phía sau tất cả ư?
Nhưng lúc này chúng tôi không còn thời gian nghe bọn họ giải thích, cứu mạng người mới quan trọng, bây giờ Lưu Minh bị thương như vậy, Lý Phong cũng không rõ tung tích, không tìm được Lý Phong thì chuyện này còn chưa xong.
Ngay lúc đó, Tiết Vũ chợt như cơn gió chạy ra ngoài, anh ta nói phải đi tìm Lâm Hải để báo thù... tôi xem tình huống lúc này, trước hết bảo Đinh Nhất gọi 120, Lưu Minh cứ tiếp tục chảy máu như vậy thì có thể sẽ chết mất. Sau đó Martha nói với chúng tôi, người thực sự hại chết mình không phải là Tiết Vũ mà là Lâm Hải! Cũng chính là người gác cổng... Thì ra năm đó Lâm Hải hay ra vào câu lạc bộ, ông ta đã sớm nhìn trúng Martha. Nhưng cô ấy chỉ khiêu vũ, không làm tiếp viên, cho nên cô ấy lúc nào cũng dứt khoát cự tuyệt Lâm Hải. Nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, một hôm, thừa dịp cùng Tiết Vũ và mấy thủy thủ nước ngoài uống rượu say, liền cố ý nói với mấy người bọn họ là không ai có thể theo đuổi được Martha.
Lúc ấy Tiết Vũ đã say rượu nên lập tức không phục nói, anh ta có tiền, không có người đàn bà nào mà anh ta không theo đuổi được hết, vì vậy anh ta bảo quản lý gọi Martha đến bồi rượu. Chuyện về sau cũng không khác lắm so với những gì Lâm Hải kể, Martha trực tiếp từ chối quản lý.
Sau đó Lâm Hải cố ý chọc giận Tiết Vũ, nói anh ta là một người nhu nhược, ngay cả một cô ả người Nga cũng không giải quyết được! Khi đó men rượu bốc lên, Tiết Vũ liền trực tiếp dẫn người đến lôi Martha vào phòng bao uống rượu.
Nhưng uống một lúc, Tiết Vũ liền say đến bất tỉnh nhân sự, người hãm hiếp Martha là Lâm Hải và mấy thủy thủ kia. Thật ra sau khi xong chuyện, Lâm Hải đã phát hiện Martha hơi bất thường, ông ta xem hơi thở mới phát hiện cô ấy đã chết.
Sau khi biết mình gây họa, Lâm Hải thấy những người khác đều không tỉnh táo, liền thừa dịp trời còn chưa sáng đã vội vã rời khỏi câu lạc bộ thủy thủ. Tiếp đó mấy thủy thủ nước ngoài kia cũng lần lượt tỉnh lại, sau đó cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Nhưng bọn họ đều lựa chọn im lặng rời đi.
Chỉ còn kẻ say đến hồ đồ là Tiết Vũ, trí nhớ duy nhất của anh ta là chính anh ta đã kéo Martha vào phòng, nhưng anh ta vừa mở mắt thì đã thấy Martha chết ở bên cạnh... Đừng nói là người khác, ngay cả chính anh ta cũng nghĩ Martha bị anh ta chuốc rượu mà chết.
Vì chuyện này, cha Tiết Vũ đã tốn không ít tiền, còn đưa anh ta về quê mấy tháng. Nhưng thời điểm anh ta trở lại câu lạc bộ thủy thủ lần nữa, trong lúc vô tình gặp được Lâm Hải đi chơi về.
Thật ra lúc đó Tiết Vũ cũng không nhớ đêm đó có Lâm Hải trong phòng bao, nhưng Lâm Hải có tật giật mình, ông ta cảm thấy Tiết Vũ sớm muộn gì cũng sẽ nhớ tới ông ta... Ông ta có chơi thân với một người phục vụ ở câu lạc bộ tên Phù Dung, ông ta bảo cô ấy hẹn Tiết Vũ đến phòng bao trên tầng ba, sau đó Lâm Hải đã bóp chết Tiết Vũ, rồi đem anh ta ném xuống từ tầng ba. Sau đó, Phù Dung nói dối là đã nhìn thấy hồn ma của Martha, nói Tiết Vũ bị hồn ma làm sợ đến nhảy lầu.
Sau khi câu lạc bộ thủy thủ đóng cửa, nơi này trở thành một tòa cao ốc hoang phế, mà hồn phách của Tiết Vũ và Martha cũng luôn bị vây khốn ở đây. Hai hồn ma du đãng kia cả ngày ở trong tòa cao ốc trống trải này, nhưng chưa từng gặp mặt, cho đến một ngày có người sống tới đây, dương khí dồi dào, lúc đó hai con ma mới phát hiện ra sự tồn tại của nhau.
Sau khi Tiết Vũ biết được sự thật liện hóa thành ác ma, dọa tất cả những người gác cổng chạy mất. Nhưng bọn họ không ngờ tới, người gác cổng cuối cùng lại là Lâm Hải. Chẳng qua lúc đó Lâm Hải đã không còn phong thái khi xưa, không những vô cùng chán nản, lại còn bị què một chân...
Thì ra sau khi Tiết Vũ chết, Lâm Hải mang theo Phù Dung rời đi nơi khác, ở bên ngoài tiêu dao mấy năm, đáng tiếc, sau đó ông ta vì đánh bạc quá độ mà bị đánh cho tàn phế một chân, từ đó không thể làm thủy thủ nữa. Phù Dung thấy Lâm Hải đã bị què, một đêm liền cuỗm toàn bộ tiền của ông ta rồi chạy theo một người khác tới Hồng Kông.
Quả thực sống không được, Lâm Hải liền nghe nói tòa cao ốc Nga này tuyển người gác cổng, điều kiện không có gì, chỉ cần to gan là được, hơn nữa tiền lương không thấp, còn có nơi ở.
Lâm Hải suy nghĩ một chút thấy phần lớn tiền tích cóp đều tiêu tốn hết ở đây, bây giờ trở lại cũng không tệ, vì vậy liền đi tới đây làm người gác cổng. Ông ta tự cho rằng mình giết hai người kia ở đây, thì hẳn là quỷ thần cũng chẳng sợ nữa. Nhưng ông ta không ngờ, tháng trăng tròn đầu tiên đã gặp hồn ma đã biến thành ác ma của Martha và Tiết Vũ, mặc dù đêm đó Lâm Hải may mắn tránh được một kiếp, nhưng ông ta biết chuyện này nếu không giải quyết, công việc này của mình cũng không thể làm được.
Cũng may năm xưa đi biển, ông ta có bái một thủy thủ làm sư phụ, người kia cũng thấy Lâm Hải rất hợp duyên, cho nên mấy năm bọn họ luôn đi cùng nhau.
Người thủy thủ kia có bản lĩnh hơn người, đó chính là có thể bắt ma quỷ!
Bọn họ luôn sống trên biển nên khó tránh việc thỉnh thoảng gặp một ít chuyện bất thường, chỉ cần có người thủy thủ kia ở đó thì không có chuyện gì ông ta không thể giải quyết. Sau đó sức khỏe lão thủy thủ xảy ra chút vấn đề, ông ta rời biển lên bờ.
Bởi vì trên thuyền, quan hệ của hai người họ tốt nhất, lại luôn kính thầy yêu trò, cho nên Lâm Hải vẫn không cắt đứt liên lạc với lão ta. Bây giờ ông ta gặp phải chuyện ma quỷ, trừ đi tìm sư phụ ra, cũng không có người nào có thể giúp được. Khi Lâm Hải đến nhà sư phụ thì lão ta đã không thể đi lại được nữa, vừa thấy lão ta, ông ta đã quỳ xuống bên giường. Người thủy thủ già thấy sắc mặt Lâm Hải hơi u tối, liền hỏi ông ta có phải gặp chuyện gì không. Vì vậy ông ta liền đem chuyện làm người gác cổng lại gặp phải ma kể cho lão ta nghe, lão ta nghe xong thở dài một tiếng nói:”Tình huống của thầy bấy giờ con cũng thấy rồi, đi qua giúp con là không thể, nhưng thầy có thể nói biện pháp, con trở về làm theo lời thầy sẽ không sao nữa!”
Sau đó Lâm Hải được sự phụ dạy bày trận vây khốn ác ma, mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng tòa cao ốc này bình thường không người qua lại, chỉ cần ác ma bị giam cầm ở trong một căn phòng, hơn nữa không bao giờ mở cửa phòng ra thì đừng nói hai mươi năm, đến một trăm ba mươi năm cũng không thành vấn đề.
Lâm Hải sau khi trở về, cứ dựa theo biện pháp sư phụ đã giảng dạy, ở căn phòng trên tầng ba, nơi Tiết Vũ xảy ra chuyện kia bày trận câu hồn, hơn nữa, trước đó có chơi bời với anh ta, nên ông ta biết bát tự của Tiết Vũ, vì vậy không tốn chút sức đã có thể vây Tiết Vũ ở căn phòng tầng ba kia. Đối với Martha, Lâm Hải không biết bát tự của cô ấy, cho nên chỉ có thể mặc cô ấy du đãng trong tòa cao ốc này. Nhưng lệ khí của cô ấy không nặng lắm, cũng không hóa thành ác ma, hơn nữa Lâm Hải lại đang học từ sư phụ ông ta một ít bùa chú đuổi ma quỷ, vì vậy Martha cũng không thể làm gì ông ta.
Thật ra ban đầu Lâm Hải không cố ý hại chết Martha, cho nên trong lòng ông ta vẫn hơi áy náy với cô ấy, vì vậy đã nhiều năm nay, ông ta vẫn thường xuyên quét dọn căn phòng cô ấy đã chết, để cô ấy ở trong đó được thoải mái một chút... Hơn nữa ông ta sống một mình trong tòa cao ốc này cũng cảm thấy vô cùng tịch mịch, vì vậy có chuyện hay không có chuyện cũng thỉnh thoảng đến tìm Martha nói chuyện.
Martha căn bản không làm gì ông ta. Những năm này, có không ít người trẻ muốn vào thám hiểm tòa cao ốc này, cuối cùng đều bị Lâm Hải đuổi đi. Bởi vì không có nhiều người biết nội tình cho nên người ta càng đồn thổi nhiều câu chuyện tà ma về nơi này, nhưng lại không có truyền thuyết nào là chân tướng sự việc...
Ai ngờ một tuần trước, Lưu Minh cùng Lý Phong đột nhiên xông vào, bởi vì hai người này rất có kinh nghiệm trong việc vào các tòa nhà bỏ không, cho nên họ đã vào được tòa cao ốc mà không làm kinh động đến Lâm Hải.
Thật ra trong video, đoạn Lưu Minh và Lý Phong mất tích là giả, là do lúc Lưu Minh nhìn thấy người xem trên mạng nói trong phòng cửa mở hé hình như có một người phụ nữ, nên lúc đó họ nhất thời cố ý hù dọa người xem trên mạng.
Đầu tiên Lưu Minh tiến vào căn phòng kia, làm bộ như bị nhốt bên trong, sau đó Lý Phong giả bộ kinh hoàng thất thố như đang muốn chạy trốn... Nhưng ngay lúc Lý Phong vừa xoay người chạy, lại bị người từ phía sau đánh ngã xuống đất.
Lưu Minh vẫn luôn trốn bên trong phòng còn đang lo bố trí hiện trường, nghe được ngoài cửa có tiếng kêu rên, nhưng không dám lập tức đi ra, bởi vì anh ta không rõ có phải Lý Phong cố ý làm ra vẻ huyền bí không.
Lúc này Lưu Minh liền nhớ tới mình mở kênh livestream ra là được mà, vì vậy anh ta liền bấm mở kênh livestream, nhưng phát hiện livestream đã ngừng, lúc này Lưu Minh liền đẩy cửa ra ngoài. Nhưng anh ta không biết, Lâm Hải đã chờ anh ta ở cửa từ lâu, sau khi Lưu Minh ra ngoài liền bị Lâm Hải dùng khăn ngâm thuốc mê làm ngất...
Sau khi bị Lâm Hải làm bất tỉnh, hai người vẫn luôn bị nhốt ở tầng hầm dưới tòa cao ốc. Ban đầu nơi đây là sòng bạc dưới đất, cho nên cách âm vô cùng tốt, mặc cho họ có kêu rách cả họng, bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Sau khi Lý Phong bị đánh bất tỉnh, điện thoại di động cũng không biết đã rơi ở đâu, mà điện thoại di động trên người Lưu Minh tất nhiên bị Lâm Hải lấy đi, vì vậy hai người bọn họ bị kẹt dưới tầng hầm này suốt một tuần lễ.
Mọi việc đều bị Martha nhìn thấy, mặc dù cô ấy không có cách nào rời đi, càng không thể làm gì Lâm Hải, nhưng cô ấy có thể cứu Lưu Minh và Lý Phong. Lúc đầu, khi Martha xuất hiện trước mặt bọn họ, thực sự hai người đã sợ chết khiếp.
Cho tới khi Martha mở cửa tầng hầm này ra, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra ngoài, rất sợ Martha sẽ hại chết họ. Bất đắc dĩ, Martha không thể làm gì hơn là uy hiếp họ nói: “Bỏ qua cho các người cũng được, các người giúp tôi mở cửa một phòng ở tầng ba ra...”
Tin là thật, hai người Lưu, Lý nhân buổi tối lặng lẽ lên tầng ba, mở ra gian phòng đã vây khốn Tiết Vũ. Dựa theo dặn dò của Martha, sau khi vào đó, chỉ cần làm đứt một sợi dây màu đỏ trong những dây đó là được.
Nhưng không ngờ, vừa làm đứt một dây thì trời sáng... Mặc dù bọn họ thành công thả Tiết Vũ ra, nhưng lúc này lại nghe thấy ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân khập khiễng của Lâm Hải. Bị giam một tuần, tay chân hai người Lưu, Lý sớm đã nhũn ra, yếu ớt không chịu được, nếu như lúc này có liều mạng với Lâm Hải, phần thắng cũng không có.
Cuối cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời núp trong căn phòng ở tầng ba này, kiên nhẫn đợi trời tối... Không ngờ, sau đó Lâm Hải dẫn chúng tôi tới, hai người Lưu, Lý trong phòng nghĩ chúng tôi cùng phe với Lâm Hải, hoảng sợ co rúc vào góc phòng. Sau đó họ thấy cửa phòng bị chúng tôi mở ra, mà Tiết Vũ phía trong cũng cảm nhận được khí tức của chúng tôi, biết chúng tôi không phải người bình thường. Anh ta tự thấy không phải là đối thủ của chúng tôi nên chặn cửa phòng, chúng tôi bên ngoài mới không sao mở ra được.
Sau khi trời tối, hai người Lưu, Lý liền thừa dịp lúc chúng tôi chưa tới, lặng lẽ núp ở tầng hai, muốn thừa dịp sau khi chúng tôi lên tầng ba thì sẽ chạy ra khỏi tòa cao ốc. Nhưng họ không ngờ rằng Lâm Hải lại không cùng chúng tôi lên tầng ba, vì vậy bọn họ đụng phải ông ta ở tầng hai...
Trong quá trình chạy trốn, Lưu Minh bị Lâm Hải đâm một dao ở bụng, té xuống đất. Lâm Hải nhìn thấy Lưu Minh đã bị ông ta đâm bị thương, vì vậy liền đuổi theo Lý Phong, Lưu Minh thấy Lâm Hải đã đuổi theo Lý Phong, liền cố nén đau, leo xuống tầng một chỗ căn phòng của Martha trước kia, sau đó liền hôn mê.
Chờ chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện thì bên ngoài tòa cao ốc cũng vang lên tiếng xe cứu thương. Nhưng bọn họ vì sợ truyền thuyết ở nơi này nên không dám đi vào cứu người, bất đắc dĩ tôi với Đinh Nhất phải mang Lưu Minh xuống.
Bây giờ không biết Lâm Hải và Lý Phong ở đâu, mà Lý Phong sống chết khó liệu, lúc này chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát trước. Vì vậy chúng tôi liền chia thành hai đường, chú Lê đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện, đồng thời chú ấy sẽ liên lạc với ông chủ của hai người Lưu, Lý để ông ta tới đây ngay.
Còn chúng tôi, trước khi cảnh sát đến thì phải vào tòa cao ốc tìm Lâm Hải và Lý Phong. Nghĩ đến trong tòa cao ốc bây giờ Tiết Vũ đang truy đuổi Lâm Hải, Lâm Hải lại đang truy đuổi Lý Phong... thật đúng là náo nhiệt.
Hơn nữa lúc này, mắt thấy trời đã sáng, đến lúc đó Martha và Tiết Vũ không thể tự do hành động, cho nên xem tình huống trước mắt, tình cảnh bicủa Lý Phong là nguy hiểm nhất. Không hiểu sao, khi tôi và Đinh Nhất vừa đứng ở hành lang tầng một, cả tòa cao ốc yên tĩnh dị thường, không hề có cảm giác ở đây đang có hai người một ma truy đuổi nhau.
Tôi và Đinh Nhất đều chưa biết nên đi nơi nào tìm ba người, chẳng lẽ bọn họ ở tầng hầm dưới đất? Nhưng tầng hầm dưới đất ở đâu? Vì vậy chúng tôi liền hô to: “Martha, tầng hầm dưới đất vào bằng lối nào?”
Tôi vừa dứt lời, một bóng trắng thoáng hiện, chỉ một cầu thang phía dưới tấm ván nói: “Phía dưới này có một cửa ngầm, là đường đi đến cửa tầng hầm dưới đất“.
Tôi nghe vậy liền hỏi cô ấy: “Lý Phong ở đâu?”
Không ngờ Martha lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, tôi không cảm nhận được bọn họ ở đâu cả...”
Tôi vừa nghe vậy liền nói với Đinh Nhất: “Vậy trước tiên chúng ta đi xem tầng hầm này rồi tính”. Chúng tôi đẩy cửa tầng hầm ra, phía dưới như một thế giới khác... Nơi này được gọi là tầng hầm nhưng thực ra chính là một tầng ở phía dưới. Khắp nơi được bày bàn đánh bạc và mạt chược, giống như một sòng bạc nhỏ dưới lòng đất. Bây giờ chỗ này rất bụi bặm, nhưng không khó nhìn ra ở thời kỳ hưng thịnh, nó đã muôn hồng nghìn tía thế nào... Tôi nhìn sang cũng không thấy Lâm Hải và Lý Phong, vì vậy liền hướng về phía mờ tối trong tầng hầm kêu lớn tên Lý Phong.
Sau khi kêu mấy tiếng, đột nhiên tôi nghe thấy chỗ sâu nhất trong tầng hầm truyền tới tiếng kêu cứu. Tôi và Đinh Nhất liền chạy qua, lại thấy Lý Phong đầy máu đang té dưới đất...
Mặc dù nhìn qua thấy Lý Phong bị thương rất nặng, nhưng khi tôi chạy tới thì phát hiện thực tế anh ta chỉ bị trầy da, cũng không nghiêm trọng như Lưu Minh. Lý Phong nhìn thấy chúng tôi, theo bản năng muốn né tránh, tôi lại phải lập tức trấn an anh ta nói: “Đừng sợ, tôi tới cứu anh, Lâm Hải đâu?”
Lý Phong chỉ ra phía sau một bàn mạt chược, nhưng rất lâu không nói nên lời... tôi lập tức nhìn sang, nhất thời lộp bộp một chút, chỉ thấy Lâm Hải tứ chi bị vặn gãy, lồng ngực bên phải bị thủng, nếu không phải là tôi không cảm giác được tàn hồn của ông ta, thì thật sự không nghĩ ông ta còn sống.
Mặc kệ ông ta là người tàn ác thế nào đi nữa, bây giờ chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta chết, vì vậy lại gọi 120... Với tình hình của Lâm Hải bây giờ, chúng tôi không dám đụng vào ông ta, chỉ sợ làm người tắt thở.
Lần này, nhân viên cứu thương không thể không cùng chúng tôi vào mang người đi, bởi vì chúng tôi thực sự không dám động vào lão Lâm. Đừng nói chúng tôi, ngay cả nhân viên 120 lúc thấy ông ta cũng sửng sốt mất mấy giây mới nhanh chóng đưa người lên băng ca.
Lúc chúng tôi tới bệnh viện, cảnh sát đang trao đổi tình hình với chú Lê, sau khi bọn họ nhìn thấy lão Lâm thì tất cả đều hoảng sợ lặng im. Lão Lâm đã được cấp cứu, tính mạng vẫn giữ được, nhưng từ đây cũng đã thành người tàn phế, không bao giờ đứng lên được nữa.
Lưu Minh vì được cứu chữa kịp thời nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Lý Phong cũng không có gì đáng ngại, cả người anh ta bị thương đều do cùng lão Lâm xô xát, vô tình bị mũi dao rạch vào. Thật ra, nếu không phải bọn họ đã mấy ngày không ăn cơm, cũng không đến nỗi không đánh lại được một ông lão sáu mươi tuổi.
Sau này chúng tôi đến bệnh viện thăm họ mới biết, tính ra trong một tuần kia cũng không phải bọn họ không được ăn gì, nhưng bọn họ ăn đều là socola Nga đã quá hạn được tìm thấy ở tầng hầm... Mặc dù đã cứng như đá, nhưng dẫu sao cũng giữ lại được mạng nhỏ.
Bởi vì hai người họ tố cáo, hơn nữa lão Lâm cũng thành thật khai báo tội ác năm đó, cuối cùng bí mật về tòa cao ốc Nga bị ma quỷ lộng hành hai mươi mấy năm cũng được sáng tỏ. “A Ngốc, A Dưa xông vào nhà ma” đã hé lộ án mạng hai mươi mấy năm về trước nên càng nổi tiếng. Mặc dù Lý Phong và Lưu Minh phải chịu nhiều sợ hãi, nhưng cũng nổi tiếng hơn trước.
Vì thế, sau khi bình phục, bọn họ tới nhà cảm ơn chú Lê, như họ nói thì công ty là công ty, bọn họ là bọn họ, nếu không có chúng tôi cứu giúp, có lẽ bọn họ đã thành ma mới của tòa cao ốc Nga. Dĩ nhiên, bọn họ tới cũng còn có mục đích khác, đó là muốn mua của chú Lê ít bùa chú để bảo vệ tính mạng, dẫu sao họ cũng vẫn phải đi “hung trạch” để thám hiểm... Chú Lê mê tiền, thấy bọn họ muốn mua bùa chú, dĩ nhiên là rao bán cho họ một tập dày toàn “Linh phù”, nhưng đồng thời cũng cảnh báo họ, sau này không nên liều lĩnh đi những nơi như vậy nữa, nếu phát hiện tình hình không ổn, phương pháp tốt nhất để bảo vệ tính mạng là chạy!
Nói đến Martha và Tiết Vũ, chúng tôi cũng làm người tốt tới cùng, từ bệnh viện về, buổi tối hôm sau liền mở đàn siêu độ cho họ, dẫu sao cũng coi như thù lớn đã báo, cho nên bọn họ cũng ra đi thoải mái...
Ngày đó chúng tôi làm phép xong thì rời đi, tôi còn quay đầu nhìn lại tòa cao ốc Nga, trong đầu nghĩ một tòa cao ốc lớn như vậy, đồng thời kiến trúc cũng cao cấp, nếu như muốn mua thì không biết có thể mua bao nhiêu tiền? Chú Lê thấy tôi quay đầu về, thèm thuồng nhìn tòa cao ốc, liền vỗ vai tôi nói: “Đừng nằm mơ giữa ban ngày, cháu biết mảnh đất này, chính quyền thành phố đã bỏ ra bao nhiêu mà vẫn không mua được không?”
Tôi nghi ngờ lắc đầu nói: “Không biết... Bao nhiêu ạ?”
Chú Lê liền giơ một ngón tay...
“Mười triệu?” Tôi dò hỏi.
Chú Lê nghe xong liền quơ ngón tay nói: “Mười lần số đó.”
“Một trăm triệu? Có nói quá không thế?” Tôi hoảng sợ không khép miệng lại được. Chú Lê giải thích cho tôi: “Không hề nói quá. Vị trí địa lý của tòa cao ốc này ở trung tâm thành phố, ban đầu quy hoạch khu này, vị trí này vô cùng trọng yếu, liên quan đến toàn thể khu quy hoạch. Nếu cái tòa cao ốc to lớn này cứ đặt ở đây, thì bên cạnh biết thiết kế thế nào? Chẳng lẽ theo kiến trúc của nó? Không thể chứ? Tóm lại bất kể thiết kế thế nào cũng không ổn.”
“Những chuyện quy hoạch thành phố kiểu này, tư nhân không phải chỉ có thể phối hợp theo thôi ư?” Tôi không sao giải thích được.
Chú Lê thấy tôi nói thế liền hừ một tiếng: “Đó là đối với người bình thường như chú cháu mình thôi... Cháu có biết lúc ông chủ đó mua đất đã ký hợp đồng với chính phủ thế nào không? Đặc biệt là thời điểm những năm 90, có rất nhiều chính phủ muốn kêu gọi đầu tư để tăng chiến tích cho mình, đưa ra điều khoản hợp đồng đều vô cùng không hợp lý, rất nhiều tài sản nhà nước bị mất đi vào lúc đó, nếu như hủy hợp đồng phải bồi thường với giá trên trời. Mà nghe nói người chủ sở hữu tài sản này đã ra nước ngoài từ lâu, càng như thế chính phủ càng khó gặm khối xương cứng này.”
Tôi nghe thế thì nói với giọng tiếc rẻ: “Vị trí đó đẹp như thế, lại không thể phát huy hết giá trị của nó, vứt không như thế thật đáng tiếc...”
Chú Lê lắc đầu: “Chút ít tài sản này đối với chủ của nó có lẽ chỉ là muỗi thôi, người ta không quan tâm đâu, so sánh với người ta thì hình như chú cháu mình chưa thoát nghèo nhỉ?” Tôi không nhịn được mở tin nhắn ngân hàng gửi thông báo số dư tài khoản, cũng có đến bảy chữ số, vậy mà nói chưa thoát nghèo? Tôi thì không cho là thế, thật ra có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một đống chữ số, đã mất đi giá trị của bản thân nó.
Có lẽ đây chính là lý do người càng giàu càng kêu không hạnh phúc, mà đối với những người không có tiền như chúng tôi, nghĩ vỡ cả đầu cũng không ra tại sao họ có nhiều tiền như thế còn kêu không hạnh phúc? Tôi càng không nghĩ tới là, Lưu Minh và Lý Phong còn thuê riêng chú Lê làm cố vấn tâm linh, chuyên môn cung cấp hướng dẫn qua mạng! Nói thẳng ra là nếu như lần sau bọn họ gặp chuyện nguy hiểm, có thể gọi điện thoại cầu cứu với chú Lê...
Chú Lê lại rất hứng thú đối với kiểu trò chuyện qua mạng này, nếu như không phải chú ấy nói mình già rồi, mắt nhìn không tốt thì chắc còn phải chat với hai người cùng một lúc.
Không lâu sau đó, tôi nghe nói tòa cao ốc kia cuối cùng vẫn bị chính phủ mua lại, có lẽ người nắm quyền sở hữu tòa cao ốc cũng cảm thấy sự việc đã đến lúc kết thúc, bỏ hoang nó lừng lững hai mươi mấy năm còn không bằng tận dụng hết khả năng của nó.
Bởi vì thời gian qua hơi bận bịu, đã lâu không ngồi ăn cơm với hai vợ chồng Chiêu Tài, cho nên sáng sớm hôm nay, Chiêu Tài gọi điện cho chúng tôi, hẹn mọi người buổi tối đến nhà chị ấy ăn lẩu.
Đối với một người phụ nữ không biết nấu ăn, chiêu đãi bạn bè món ngon nhất, nhanh nhất chính là nấu lẩu, vả lại mỗi lần như thế chúng tôi đều đi chợ hải sản mua một ít hải sản xách qua đó.
Lúc chúng tôi đến nơi, thấy lão Triệu hôm nay đã về nhà từ sớm, hỏi một lúc mới biết, hóa ra ban ngày hôm nay có người gây chuyện ở bệnh viện, cho nên thủ trưởng cho anh ấy về sớm.
Tôi thấy thế liền trêu: “Cái gì? Bác sĩ Triệu đẹp trai, phong độ ngời ngời của chúng ta mà cũng có người gây chuyện à? Là ai không có mắt như vậy?”
Lão Triệu thấy tôi hỏi như thế, đành bất đắc dĩ trả lời: “Đừng nói nữa, hôm nay gặp một bệnh nhân nam không biết ở phòng nào, đang cãi nhau với y tá tại hành lang, vừa lúc anh đi qua bèn khuyên vài câu, vậy mà gã ta nổi khùng lên, cứ muốn đánh nhau với anh? Lúc đó anh thấy tâm trạng gã ta không tốt lắm, thế là lập tức gọi bảo vệ. Vậy mà đến chiều người nhà gã đó đến bệnh viện khiếu nại nói anh đánh người. Mặc dù sau đó xem lại camera giám sát, chứng minh anh cũng không có đụng đến gã ta, nhưng người nhà gã vẫn bám dai như đỉa, lại nói anh làm tổn thương đến tâm lý của người ta! Anh lúc đó liền bực mình. Sao họ không nói tên đó cũng làm tổn thương tâm lý cho y tá của bọn anh?”
Tôi thấy lão Triệu còn đang rất bực bội, thì biết anh ấy vẫn chưa nguôi giận. Thế là tôi liền khuyên: “Anh vẫn bực mình à? Chấp bệnh nhân kia làm gì? Nếu không phải đầu óc gã đó có bệnh thì đi bệnh viện làm gì? Nóng giận hại thân, anh là bác sĩ chẳng lẽ không biết điều này?”
Lão Triệu nhún vai nói: “Thật ra bọn anh là thầy thuốc, đôi khi cũng hiểu sự khó xử của người bệnh, ai vui vẻ gì khi đến bệnh viện? Đều là vì có bệnh nên mới đến, đôi khi khó mà khống chế cảm xúc. Thế nhưng sau đó về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại mà vẫn không cảm thấy mình làm sai thì thật ít gặp... Loại người này cứ như luôn cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ mình, gã ta luôn luôn đúng, có chuyện gì đều là người khác sai! Gặp mấy người bệnh kiểu này là đau đầu nhất...”
Tôi thấy lão Triệu nói thế thì cười hỏi: “Chuyện này sau đó xử lý thế nào?”
“Còn làm thế nào nữa, cấp trên chỉ có thể vừa an ủi người nhà bệnh nhân, vừa an ủi anh, biết rõ người nhà bệnh nhân gây chuyện, nhưng làm lãnh đạo thì phải hành xử theo kiểu của lãnh đạo thôi, chỉ khuyên bảo cho qua chuyện...”
Lúc ăn cơm tôi uống với lão Triệu vài chén, để anh ấy nhìn mọi chuyện thoáng hơn chút, gặp bệnh nhân cứng đầu đừng đối xử như lần này, cuối cùng bực bội vẫn là chính mình. Uống ba chén vào bụng, tâm trạng anh ấy cũng khá lên nhiều, sự thật chứng minh không có gì mà rượu không giải quyết được, nếu chưa giải quyết được tức là chưa uống đủ.
Tối hôm đó mọi người trò chuyện rất vui, sau bữa ăn lão Triệu nói muốn đi hát karaoke, tôi thấy anh ấy hiếm khi rảnh thế này, đi karaoke thì đi thôi! Thế là một đoàn người chúng tôi đi từ trong nhà ra, chuẩn bị gọi một chiếc xe qua app rồi đi.
Đúng lúc này, tôi thấy trên trán ướt ướt, thầm nghĩ chẳng lẽ trời mưa? Ngẩng đầu lên thấy trời đầy sao. Có tiếng Chiêu Tài kêu gọi bên cạnh: “Tiến Bảo, đầu em chảy máu kìa...”
Tôi ngờ nghệch sờ tay lên đầu, đúng là có máu thật... Lão Triệu đang đứng bên cạnh vội kiểm tra cho tôi, nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì nói: “Không có vết thương, có phải bị...” Anh ấy mới nói được nửa câu, tôi nghe thấy trên đầu có tiếng hô, có vật gì rơi xuống.
Tôi vội dùng sức đẩy lão Triệu một cái, sau đó mượn lực đẩy lui về phía sau, đúng lúc này có một vật rơi giữa chúng tôi... “Bộp” một tiếng, chất lỏng màu đỏ tung tóe đầy đất, giống như ai đó ném một miếng dưa hấu nát. May mà chúng tôi trốn nhanh, nếu không bị cái này rơi trúng đầu, chắc cũng phải vào bệnh viện. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nhìn rõ nó là cái gì, thì “rầm” một tiếng vang lên bên chiếc ô tô bên cạnh, một vật rắn chắc rơi trên nóc chiếc xe Nissan, tạo thành vết lõm sâu. Tất cả chúng tôi lúc này đều nhìn rõ, đây là nửa thân trên của một người... Máu thịt be bét dính trên nóc chiếc Nissan, cánh tay gãy nát đang chảy đầy máu. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe thấy một tiếng hét rất to của Chiêu Tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com