C.1069+1070+1071+1072
Lão Triệu gật đầu: “Cũng gần như thế. Nhưng thận hiến bây giờ rất khan hiếm, cho dù gia đình có điều kiện gánh chịu được phí phẫu thuật, nhưng nếu không có thận để ghép thì cũng vô dụng.” Khi tôi và lão Triệu đang nói chuyện thì thấy vợ chồng Lý Đạt Minh vui mừng hớn hở đi phát kẹo cho mọi người ở trong khu nhà, tôi đoán họ có chuyện vui nên đi tới chỗ họ hỏi thăm...
Vợ Lý Đạt Minh nhìn thấy tôi liền lấy kẹo từ trong túi ra dúi cho tôi và nói: “Có thận để ghép cho chồng tôi rồi!”
Tôi liên tục nói chúc mừng! Đúng là con người ta mà gặp việc vui mừng, trong tinh thần cũng thoải mái. Hôm qua hai vợ chồng này còn mặt ủ mày chau, hôm nay mặt mày đã sáng sủa rồi, ngay cả người bệnh như Lý Đạt Minh dường như cũng có tinh thần hơn rất nhiều.
Tôi cầm kẹo chạy về chỗ lão Triệu, rồi dúi vào tay anh ấy: “Cho anh, đây là kẹo mừng của người ta, bọn họ có thận để ghép rồi.” Lão Triệu ngạc nhiên: “Bọn họ may mắn thật đấy, có những người đợi đến chết cũng chưa có thận đâu?”. Sau khi lão Triệu lên tầng, tôi nhìn thấy Bạch Kiện đang dặn dò cấp dưới tiếp tục đi tìm các thùng rác trong khu xem còn có đoạn tay chân nào không...
Vì để mau chóng tìm ra phần xác còn lại, Bạch Kiện còn điều hai con chó nghiệp vụ tới tham gia lục soát. Nhìn hai con chó săn giống Đức cao to lừng lững, tôi lại nhớ đến cái con lông vàng hết ăn lại nằm trong nhà mình... Cùng là chó mà sao khác nhau một trời một vực!
Có chó cảnh sát gia nhập, hiệu suất công việc tăng lên nhiều, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một bọc quần áo nhuốm đầy máu ở bên trong góc cây khá khuất. Chẳng cần làm kỹ thuật so sánh cũng có thể nhìn ra, bộ quần áo này chính là bộ mà Tả Huy đã mặc khi tiến vào tòa nhà.
Dù trên bộ quần áo có khá nhiều máu, nhưng cảnh sát không tìm thấy lỗ thủng nào trên đó, chứng tỏ nạn nhân đã nhận một vết thương trí mạng ở vị trí cổ.
Sau đó cảnh sát tìm thấy một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ trong túi áo, trông nó giống hộp đựng nhẫn. Khi mở ra xem, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn vàng.
Căn cứ vào các thông tin hiện có, ở quê Tả Huy có một cô bạn gái, đồng nghiệp của anh ta cũng thường nghe thấy anh ta nói rằng, chờ mình ổn định ở đây sẽ thuê một căn hộ tốt hơn rồi đưa bạn gái lên, xem ra chiếc nhẫn này là để tặng cho bạn gái của anh ta.
Nhìn thấy chiếc nhẫn vàng, tôi bèn bảo Bạch Kiện đưa cho mình xem thử, khi anh ta thả chiếc nhẫn vào trong tay tôi, những ký ức khi còn sống của Tả Huy lập tức tràn vào trong đầu tôi. Không ngờ rằng hung thủ lại là anh ta? Đừng nói là tôi, ngay cả Bạch Kiện có kinh nghiệm nhiều năm cũng không thể ngờ được! Khi tôi nói tên của hung thủ cho anh ta biết, anh ta cũng không tin thủ phạm lại là người đó...
Bạch Kiện dùng vẻ mặt nghi hoặc, nói: “Anh ta không có khả năng giết người mà?” Tôi lắc đầu: “Tôi cũng không ngờ, nhưng thật sự là do anh ta giết đấy...” Chuyện là, sau khi Tả Huy giao hai bưu phẩm cho Lưu Tiểu Lan ở tầng tám, chuẩn bị rời khỏi khu chung cư. Khi cậu ta đi vào trong thang máy thì phát hiện bên trong đã chật cứng người, cậu ta quyết định đi xuống bằng lối cầu thang. Nhưng khi vừa vào khu vực cầu thang, cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Đạt Minh, đối phương tức giận nói bưu phẩm mà cậu ta giao có vấn đề và bắt cậu ta quay lại...
Tả Huy chạy tới nhà của Lý Đạt Minh mới biết thì ra bưu phẩm Lý Đạt Minh đặt lần này là một loại thuốc nhập khẩu đặc hiệu, giá đắt vô cùng. Nhưng vừa rồi khi Lý Đạt Minh mở bao bì thì phát hiện có mấy bình thuốc ở bên trong đã bị vỡ, thuốc cũng bị đổ ra ngoài.
Nhưng vì bưu phẩm này được đóng gói rất cẩn thận, nên dù bên trong đã ngấm đầy thuốc, bao bì đóng gói bên ngoài vẫn rất tốt, không thấy có chỗ nào bị rách hỏng cả.
Tình huống này xảy ra tất nhiên sẽ dẫn đến tranh luận hai bên, nếu Lý Đạt Minh không ký nhận trước khi phát hiện gói hàng có vấn đề thì Tả Huy còn có thể gọi về công ty để tiến hành bồi thường. Nhưng anh ta đã ký nhận rồi, vậy chứng minh gói hàng này không có vấn đề gì cả, bây giờ có nói hàng hóa bên trong bị tổn hại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, công ty chuyển phát nhanh chắc chắn sẽ không bồi thường.
Hơn nữa thuốc này cũng không rẻ, nghe Lý Đạt Minh nói ra giá thuốc mà Tả Huy líu lưỡi, có dùng cả tháng tiền lương của cậu ta cũng không đủ đền bù. Mà từ lúc cầm gói hàng tới giờ cậu ta chưa từng động chạm gì mạnh đến nó, nên chưa chắc nó bị vỡ đã là do cậu ta, nếu bắt cậu ta bồi thường, cậu ta cũng không đồng ý.
Tả Huy bảo Lý Đạt Minh liên hệ với người bán để cả ba bên cùng bàn bạc xem nên giải quyết thế nào? Những Lý Đạt Minh không muốn, gói hàng này do Tả Huy đưa tới, xảy ra vấn đề tất nhiên phải do cậu ta bồi thường rồi.
Tả Huy cũng tức giận, rõ ràng gói hàng này không phải do mình làm hỏng mà bây giờ lại bắt mình phải bồi thường, giá tiền còn ngất ngưởng nữa. Nếu bồi thường khoản tiền này thì không biết đến bao giờ bạn gái của cậu ta mới được đoàn tụ với cậu ta!
Cuối cùng Tả Huy nói thẳng với Lý Đạt Minh rằng, anh ta đã ký tên nhận bưu phẩm nên không có cách nào chứng minh bưu phẩm đã bị hư hao trong quá trình vận chuyển, nếu Lý Đạt Minh không liên hệ người bán thì cậu ta cũng không có biện pháp nào giải quyết cả.
Nói xong, Tả Huy định đi, nhưng vợ của Lý Đạt Minh lại giữ chặt cậu ta lại và nói nếu không giải quyết vấn đề sẽ không để cho cậu ta đi. Ngay lúc này, Lý Đạt Minh đột nhiên quay người đi vào phòng bếp, lúc đi ra, trong tay anh ta đã có thêm một con dao róc xương sắc bén...
Tả Huy còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Lý Đạt Minh thì cậu ta cảm giác cổ mình hơi mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, cậu ta thấy cổ họng mình đã bị cứa đứt. Máu chảy đầy đất, tiếp đó Tả Huy thấy cả người mình lạnh toát, trước mắt biến thành màu đen.
Mặc dù đã dùng tay bịt chặt vết thương trên cổ, nhưng máu vẫn không ngừng chảy qua khe hở trên bàn tay cậu ta, cho đến khi mất máu quá nhiều, cậu ta ngã xuống đất bất tỉnh...
Đấy là toàn bộ ký ức trước khi chết của Tả Huy, cậu ta hẳn là nhân viên chuyển phát nhanh xui xẻo nhất trên đời này, chỉ vì một cái bưu phẩm bị vỡ mà mất mạng. Trước đó tôi còn chưa tin gã Lý Đạt Minh này chính là cái gã muốn động tay động chân với lão Triệu, giờ xem ra tên này rất có khuynh hướng bạo lực, mà chúng tôi đều bị vẻ bề ngoài bệnh tật của gã lừa.
Chúng tôi càng hối hận lúc trước không đi vào nhà Lý Đạt Minh đầu tiên, nếu không vụ án này đã phá được luôn rồi. Sau đó Bạch Kiện dẫn người đến gõ cửa nhà Lý Đạt Minh, vợ gã ra mở cửa, sắc mặt cô ta thay đổi ngay, nhưng cô ta không hỏi nhóm người Bạch Kiện tới làm gì mà chỉ lẩm bẩm, chậm thêm mấy ngày nữa là tốt rồi... Thì ra, chỉ cần chậm thêm mấy ngày nữa là Lý Đạt Minh có thể làm phẫu thuật thay thận.
Cảnh sát phát hiện, dọc từ phòng khách đến nhà vệ sinh trong nhà Lý Đạt Minh có rất nhiều phản ứng với máu, chứng tỏ cách đây không lâu, nơi này từng có rất nhiều máu chảy ra... Lý Đạt Minh thành thật nhận tội của mình, nhưng gã cũng giống như vợ gã, liên tục lặp đi lặp lại câu nói: “Muộn thêm mấy ngày nữa thì tốt rồi.”
Thì ra trước khi đổ bệnh, Lý Đạt Minh vẫn luôn bán thịt lợn ở quê, điều kiện kinh tế của gã cũng không đến nỗi nào. Nhưng mấy năm trước gã đột nhiên cảm giác cơ thể không thoải mái, người bị sưng phù. Đi bệnh viện kiểm tra mới biết thận của gã có vấn đề, bác sĩ bảo gã nên lên bệnh viện ở thành phố lớn kiểm tra lại, có lẽ còn có hi vọng chữa khỏi. Sau đó Lý Đạt Minh đến nơi này, bắt đầu quá trình trị liệu dài ngày.
Nhưng Lý Đạt Minh không ngờ được rằng, chuyện chữa bệnh chẳng những ngốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm những năm qua, mà còn làm sức khỏe của gã ngày một sa sút, cuối cùng bắt buộc phải thay thận. Nhưng bệnh viện lại nói nguồn thận rất khan hiếm, nên gã chỉ có thể xếp hàng chờ cùng những bệnh nhân đang đợi ghép thận khác. Lý Đạt Minh chờ suốt mấy năm trời, sức khỏe ngày càng xấu đi... Cuối cùng gã đã tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian đó, gã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, bi quan chán nản, trong lòng gã không còn chút hi vọng nào. Gã cảm thấy ông trời đối xử không công bằng với mình, gã chưa từng làm chuyện gì ác, vì sao lại gặp phải hoàn cảnh như thế này?
Vì có những suy nghĩ như vậy, gã không thể chịu đựng được việc người khác đối xử lạnh nhạt với mình, cho dù cô y tá nhìn gã, gã cũng sẽ cho rằng đối phương đang khinh thường mình, vì thế gã mới ra tay đánh y tá trong bệnh viện.
Lô thuốc bị vỡ lần này là do gã thấy một bệnh nhân cùng phòng uống, nói là hiệu quả khá tốt. Nhưng loại thuốc này không có ở Trung Quốc, phải nhờ người mua ở Hồng Kông gửi sang. Loại thuốc này đắt vô cùng, mà người mua hộ cũng lấy thêm tiền chênh lệch, chờ thuốc đến tay Lý Đạt Minh, giá thuốc đã rất cao.
Bởi vậy mà sau khi phát hiện thuốc của mình bị đổ vỡ, Lý Đạt Minh không còn giữ được bình tĩnh nữa, gã cảm thấy nếu ông trời đã không cho gã sống thì đừng hòng có ai được sống tốt!
Thế là gã đi thẳng vào phòng bếp lấy con dao róc xương, chém một nhát cắt đứt yết hầu của Tả Huy. Tả Huy đáng thương, đến chết cậu ta cũng không hiểu vì sao mình lại bị mất mạng bởi một cái bưu phẩm? Giết người xong, Lý Đạt Minh càng tuyệt vọng hơn, gã cảm thấy mình không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi, gã như phát điên kéo xác của Tả Huy vào nhà vệ sinh.
Vợ của Lý Đạt Minh trông thấy cảnh này cũng tuyệt vọng vô cùng, cô ta yên lặng giúp đỡ chồng cởi bỏ quần áo trên người Tả Huy, sau đó cùng gã chặt nhỏ xác trong nhà vệ sinh. Nếu nói đến chuyện tâm lý xảy ra vấn đề, sao chỉ có mỗi mình Lý Đạt Minh? Vợ gã còn tiêu cực và bi quan hơn gã nhiều... Đôi vợ chồng này làm giống như lúc bản thân trước kia, nhẹ nhàng chặt xác Tả Huy ra như chặt thịt lợn. Còn vì sao bọn họ ném xác Tả Huy xuống dưới tầng là vì họ không muốn phải ra ngoài vứt xác, dù sao họ cũng không muốn sống nữa nên ném thẳng từ cửa sổ xuống... Vợ của Lý Đạt Minh ném cái đầu xuống trước, điểm rơi ở chính chỗ tôi và lão Triệu đứng... Sau đó họ ném dần từng phần xác xuống dưới.
Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của Lý Đạt Minh đột ngột đổ chuông, bác sĩ chẩn trị của gã gọi điện thoại tới, vui mừng nói cho gã biết rằng: “Thận của anh có rồi đấy! Sáng sớm ngày mai anh mau đến bệnh viện nhé!”
Sau khi cúp điện thoại, Lý Đạt Minh nhìn những vết máu trong nhà mình mà ngây người ngồi bệt xuống đất. Chỉ có vợ gã là phản ứng nhanh nhất, cô ta vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn và thấy mọi người ở bên dưới đã phát hiện những phần xác mà họ ném xuống.
Thấy Lý Đạt Minh vẫn còn đang ngẩn người, cô ta cấp tốc đóng cửa sổ lại, sau đó nhanh chóng bỏ những phần xác còn lại và bộ quần áo dính máu của Tả Huy vào trong tủ lạnh. Cô ta nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ những vết máu trên mặt đất trước khi cảnh sát tới.
Người phụ nữ này cũng khá nhanh nhẹn, cô ta thực sự đã dọn dẹp xong trước khi người của Bạch Kiến tới gõ cửa. Tôi nhớ lúc ấy sắc mặt của Lý Đạt Minh tái nhợt, nhưng tôi và Bạch Kiện chỉ nghĩ là do bệnh tình của gã ta. Ai mà ngờ một bệnh nhân ngày ngày phải đi bệnh viện chạy thận lại có thể gây ra tội ác xé xác người?
Vụ án “Vứt xác giữa không trung” cuối cùng khép lại bằng việc Lý Đạt Minh phải đền tội, nhưng cũng vì thế mà mang đến một vấn đề khó lựa chọn, đó chính là phải xử lý thế nào với quả thận sắp được ghép của Lý Đạt Minh?
Nếu là thời trước, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, chắc chắn nó sẽ được chuyển cho người khác... Nhưng suy nghĩ của thời đại bây giờ không giống như ngày xưa, với một tội phạm giết người chưa được xét xử, chúng ta có quyền tước đoạn cơ hội được sống của gã hay không?
Đây là một nan đề, nó không còn đơn thuần là trên mặt pháp luật nữa, mà đã liên quan đến phương diện nhân tính và đạo đức của con người. Bệnh viện cũng biết dù có đưa ra lựa chọn thể nào, cũng đều sẽ có người đứng ra dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ trích, cuối cùng họ đành phải đưa việc này lên mạng để công chúng tự đưa ra lựa chọn...
Kết quả là, việc này vừa được đưa lên mạng đã lập tức mang tới sóng to gió lớn, có người nói tội ác xé xác người của gã Lý Đạt Minh này vô cùng nghiêm trọng, cho dù bây giờ chưa có phán quyết của tòa án nhưng chắc chắn gã sẽ phải nhận mức án tử hình, đến lúc đó quả thận kia sẽ bị lãng phí một cách vô ích.
Nhưng có người lại cho rằng, chỉ cần một ngày chưa có phán quyết của tòa án thì gã có quyền lợi được sống, hơn nữa, làm gì có điều luật nào quy định được phép tước đoạt quyền lợi cấy ghép thận của gã trong tình huống như thế này?
Tóm lại, sự việc được làm ầm lên khiến bệnh viện càng không biết phải làm gì bây giờ. Cuối cùng không ai ngờ đến, Lý Đạt Minh lại chủ động từ bỏ quả thận quý giá này, gã nói muốn tặng nó cho người cần hơn gã.
Lý Đạt Minh chủ động từ bỏ mới khiến cuộc tranh luận trên mạng kết thúc. Nhưng cũng vì thế mà người ta cảm thấy đáng tiếc thay cho gã, vì thực ra trong nội tâm mỗi con người đều có một mặt xấu xa, thỉnh thoảng nó lại nhảy ra khiến con người làm ra một vài sự việc tàn ác. Nhưng nếu Lý Đạt Minh có thể tỉnh táo đối mặt với nó, không để góc xấu xa trong con người mình xui khiến thì có lẽ cuộc đời của gã còn có thể có khởi đầu mới...
Nhưng dù gì tôi cũng không phải là Lý Đạt Minh, tôi không trải qua nỗi đau mà gã ta phải chịu đựng, cho nên tôi không thể cam đoan được rằng khi mình cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự như gã thì có bị sự xấu xa trong nội tâm chiếm lấy hay không, bởi vậy việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là cố gắng giữ được bản tâm của mình mà thôi.
Sự thật chứng minh lo lắng của Chiêu Tài là đúng, bởi vì ngay sau khi vụ án của Lý Đạt Minh kết thúc không lâu, hàng xóm trên dưới bắt đầu rục rịch muốn bán tháo nhà.
Kết quả của việc làm này là giá của tòa nhà đó giảm đáng kể, đã giảm xuống còn hai phần ba giá ban đầu... Có điều lão Triệu cũng chẳng lo lắng nhiều, bởi vì tôi và anh ấy có cùng một ý tưởng, đều cảm thấy rằng bất kể giá nhà tăng hay giảm, nó đều không ảnh hưởng gì đến họ, vì anh ấy mua nhà để ở chứ không phải để đầu cơ. Sau khi vụ án được giải quyết, Bạch Kiện đương nhiên phải mời khách đi ăn cơm. Lần này anh ta vẫn gọi Viên Mục Dã đi như cũ. Để bù đắp sự khó chịu với Viên Lỗi trước đây, tôi cũng cố tình để thêm một bộ bát đũa cho con tiểu quỷ kia.
Bạch Kiện nhìn thấy thế thì buồn bực nói: “Không phải cậu nói Lê đại sư có việc không tới sao? Sao còn bảo phục vụ lấy dư một bộ bát đũa chứ?” Tôi đáp với vẻ mặt thần bí: “Bởi vì tôi có một người anh em tốt khác cùng tới.”
Bạch Kiện nghe xong khóe mắt khẽ co giật, sau đó vội quay đầu lại nhìn ngó khắp nơi và nói: “Cậu có thể đừng ngày nào cũng lải nhải quỷ thần hay không? Cho cậu biết đây là tôi đấy, đổi lại là người khác đều sẽ bị cậu doạ chạy toé khói!”
Tôi bật cười ha hả: “Chọc anh chơi thôi, xem anh căng thẳng kìa, hai bộ đồ ăn đều để tôi dùng.” Bạch Kiến nghe xong mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là anh ta cũng không biết, lúc này đang có một con quỷ mặt xanh đứng ở bên cạnh anh ta với đôi mắt trông mong, chờ tôi và Viên Mục Dã gắp đồ ăn vào trong cái bát dư ra kia!
Trong bữa ăn, tôi nghe thấy bình thường Viên Mục Dã đến ngày nghỉ là ở nhà với Viên Lỗi, chẳng có sở thích ngoài luồng nào cả, nên dụ dỗ cậu ta có ngày nghỉ thì đi ra ngoài chơi với chúng tôi. Con người ấy à, lúc không có việc gì thì nên xả hơi một chút, không thể cứ căng như dây đàn mãi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đứt gánh. Nghe tôi nói như vậy, Bạch Kiện cười khổ nói: “Chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi chứ! Nhưng gần đây hết vụ án này tới vụ án khác... Cho dù thật sự không có việc gì, chúng tôi cũng không dám đi xa, sợ lúc xảy ra chuyện trở về trễ.” Tôi đột nhiên nảy ra một ý: “Tôi nghe nói có một bãi tắm mới mở, cách đây cũng chỉ hơn một trăm cây số, lái xe hai tiếng là tới, cho dù các anh bất ngờ nhận được mệnh lệnh gì cũng kịp thời quay về đây..”. Bạch Kiện nghe thế liền lấy di động ra tìm kiếm thử: “Đúng là không xa lắm, được! Hai ngày nữa tôi và Tiểu Viên có ngày nghỉ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến.” Viên Mục Dã nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, còn Viên Lỗi thì hào hứng không thôi, xem ra bình thường Viên Mục Dã là một người rất buồn chán, cũng không có sở thích ngoài luồng. Nhưng Viên Lỗi không giống thế, dù sao cũng là tính trẻ con, mấy năm nay đi theo Viên Mục Dã chỉ sợ là đã sớm chán chết rồi, cho nên vừa nghe nói có thể đi bờ biển chơi, quả thực là vui vẻ kinh khủng.
Chốt xong kế hoạch đi chơi, mấy người rảnh rỗi chúng tôi đếm từng ngày một, sợ trước đó bên Bạch Kiện lại nhận được vụ án gì đó, phá hỏng kế hoạch. Còn may ông trời có mắt, rốt cuộc đám chúng tôi có thể tụ tập đi chơi đàng hoàng một lần.
Vì thế nên chúng tôi lái một chiếc xe, Bạch Kiện và Viên Mục Dã lái một chiếc xe, cộng thêm Chiêu Tài và lão Triệu một hai phải đi theo góp vui cũng lái một chiếc xe. Để bảo đảm chuyến du lịch này có thể thuận lợi, trước khi ra cửa chúng tôi còn quy định cho mọi người một quy tắc “Hai mặc kệ”. Đó chính là: Mặc kệ việc không liên quan và việc không liên quan mặc kệ!!
Bãi tắm này nằm ở một thị trấn nhỏ gần tỉnh bên cạnh. Mặc dù nơi này không lớn, nhưng vì gần biển nên mỗi ngày đều có không ít khách du lịch đến ăn hải sản và tắm biển...
Bởi chúng tôi dậy sớm đi, cho nên lúc đến nơi vừa vặn vào buổi trưa, nhóm chúng tôi bèn tìm một trang trại có nhà hàng hải sản để ăn trưa trước. Ăn cơm xong, chúng tôi tiếp tục đi về hướng đích đến của chuyến đi này, vịnh Thần Tiên.
Vịnh Thần Tiên, đúng như tên gọi của nó, những người sống trong đó đều là thần tiên, hi vọng lần này chúng tôi cũng có thể làm thần tiên một phen, đã ghiền một lần... Không ngờ khi chúng tôi đến nơi, lại phát hiện người đông như kiến cỏ, còn thần tiên ở đâu chứ?
Bạch Kiện thấy người đông như vậy thì oán giận nói: “Xem cậu chọn cái chỗ khỉ gió gì này, sao người lại đông vậy hả?” Tôi nhún vai đáp: “Như vậy chứng minh phong cảnh ở đây đẹp mà...” Chiêu Tài bĩu môi nói: “Dưới biển đầy những người là người, cảnh đẹp con khỉ á?!”
Tôi nghe thế hơi tức giận: “Đừng đứng nói chuyện mà không đau lưng được không? Bằng không mọi người tìm một chỗ vừa có phong cảnh đẹp, vừa ít người xem?”
Khi chúng tôi nhìn vào từng tốp khách du lịch mà phát rầu, đột nhiên có một người đàn ông khá thô tục chạy đến trước mặt chúng tôi và nói: “Các vị có muốn tìm một nơi ít người và phong cảnh đẹp không? Tôi biết một chỗ, nếu các vị cảm thấy hứng thú, tôi có thể đưa mọi người đi, đến lúc đó chỉ cần mỗi người cho tôi mười tệ tiền phí dẫn đường là được.”
Tôi thấy dáng vẻ thô tục của gã thì không muốn để ý đến gã cho lắm, nhưng Bạch Kiện lại quan tâm, tiện tay móc ra tờ tiền một trăm tệ nói: “Vậy đi nhanh đi!” Vì thế đoàn người chúng tôi đi theo người đàn ông thô tục này vào sâu hơn trong vịnh Thần Tiên... Khỏi phải nói, chúng tôi đi đến nơi, thấy đúng thật là một bãi biển phong cảnh tuyệt đẹp, du khách lại rất ít. Ông chủ thấy mấy chiếc xe của chúng tôi chạy vào, lập tức hết sức nhiệt tình ra tiếp đón. Tuy nhiên khi chú Lê xuống xe lại cau mày nói: “Khác thường tức có quỷ, bãi tắm tốt thế tại sao không ai tới?” Lúc này Chiêu Tài hỏi thử giá vé vào cửa, còn rất rẻ, rẻ hơn bãi biển cực đông người vừa rồi ba mươi tệ lận?! Nhưng bất kể là chú Lê hay là Viên Mục Dã cũng đều không nói ra được nơi này có cái gì không bình thường.
Vì thế tôi lớn tiếng nói với bọn họ: “Sợ cái gì chứ? Nhóm chúng ta đây có hai cảnh sát, ba đại sư phong thủy, một bác sĩ ngoại khoa cả ngày cầm dao giải phẫu... Chúng ta chính là một đám người cả quỷ thần chân chính cũng không SỢ, chẳng lẽ còn sợ người sống hay sao?” Ông chủ bãi tắm nghe vậy liên tục nói với chúng tôi: “Các vị không cần lo lắng, chỗ chúng tôi cực kỳ an toàn, thật sự là rất an toàn!”
Thực tế, sở dĩ tôi nói lớn tiếng như vậy là để cho ông chủ nghe, nếu đây là một hắc điếm muốn làm thịt khách hàng, vậy ông ta phải tự ước lượng xem mình có bản lĩnh hay không, có làm thịt được đám người chúng tôi đây hay không.
Nhưng nhìn biểu cảm vừa rồi của ông chủ, lại cảm thấy chắc hẳn là không có vấn đề gì, nhưng khách khứa ở đây ít như vậy nhất định là có nguyên nhân khác. Bỏ đi, như tôi nói đó, nhóm chúng tôi đây vừa có cảnh sát, vừa có đại sư, còn sợ cái gì nữa đây?
Sau đó chúng tôi mua vé vào bên trong bãi tắm, thấy bên trong cũng không phải không có người khách nào, chắc là họ cũng bị cái gã thô tục trước đó dụ lại đây! Có điều chẳng sao cả, ít nhất gã cũng không coi là lừa chúng tôi, xét đến cùng đây đúng là nơi ít người, phong cảnh đẹp...
Rõ ràng những du khách kia cũng đi cùng nhau, khi bọn họ nhìn thấy đoàn người chúng tôi cũng xuất hiện ở đây, dường như trên mặt đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là ra ngoài chơi, người ở đây lại không nhiều lắm, cho nên tôi chủ động đi qua chào hỏi họ...
Đối phương là hai cặp đôi trẻ, họ cũng giống chúng tôi, trước tiên là đến cái bãi tắm đông như kiến kia, vì thật sự không thích náo nhiệt, cho nên mới tới bãi tắm này.
Nhưng lúc họ vừa mới tới đây, trong lòng có hơi hối hận, bởi vì lúc bọn họ tới, bãi tắm không có một ai cả, điều này nhất thời làm trong lòng họ thấy hơi khiếp vía.
Có điều may mà đoàn người chúng tôi xuất hiện rất nhanh, như vậy người nhiều cũng sẽ không sợ nữa. Tôi nghe xong thì cười nói với họ, chúng tôi cũng ngại bãi tắm trước đó quá đông người, thật ra nơi này khá tốt đấy! Phong cảnh tuyệt đẹp, lại yên tĩnh... Đây mới là kiểu nghỉ ngơi nên có đấy.
Vì thế cả đám người chúng tôi vừa nói vừa cười nghịch nước ở bờ biển, ăn trái cây ướp lạnh của ông chủ bãi tắm đãi. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, nhóm chúng tôi cũng chơi rất hăng say, ông chủ bãi tắm cùng chuẩn bị lửa trại và BBQ hải sản cho chúng tôi. Nhưng thời gian vui vẻ luôn qua rất nhanh, không bao lâu sau thái dương đã biến mất dưới đường chân trời, lúc này ông chủ bãi tắm nhìn sắc trời và nói: “Buổi tối sóng gió ở đây lớn, tốt nhất các vị đừng xuống biển chơi.”
Mặc dù ngoài miệng mọi người đồng ý hết, nhưng một cặp đôi trẻ trong hai đôi kia vẫn xuống biển bơi đêm. Ngay từ đầu, hai người họ chỉ chơi ở vùng nước nông, sau đó chơi mãi lại bơi đến vùng nước sâu. Qua một lúc lâu chúng tôi cũng không thấy cả hai người họ bơi từ vùng nước sâu về, mới đầu cặp đôi đến cùng họ còn chưa lo lắng lắm, bởi vì hai người kia đều bơi rất giỏi, nhưng đến tận khi chúng tôi đều đã nướng BBQ xong hết cũng không thấy hai người kia lên bờ...
Tôi nhìn biển rộng đen như mực, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, cho dù là bơi giỏi nữa cũng phải lên bờ chứ, họ cũng đâu phải cá? Hơn nữa, hiện giờ bơi đêm dưới biển còn có thể nhìn thấy ư? Lúc này ông chủ bãi tắm nghe nói có một cặp đôi xuống biển chưa trở về, dường như cũng hơi sốt ruột, ông ta không ngừng đi qua đi lại trên bãi biển, chờ mong cặp đôi kia lên bờ sớm một chút. Nhưng đôi khi càng sợ cái gì, thông thường sẽ xảy ra cái đó, đến khi tất cả chúng tôi về phòng nghỉ ngơi lại nghe được một tin tức không tốt, cặp đôi kia đã xảy ra chuyện...
Tôi bảo lão Triệu ở trong phòng với Chiêu Tài, những người còn lại đều đi tới bờ biển xem thử có cần giúp đỡ gì không, nguyên tắc “hai mặc kệ” trước đó cũng đã vứt ra sau đầu từ lâu.
Kết quả khi chúng tôi đi đến bờ biển thì gặp người đàn ông ngoại hình thô tục hôm nay giới thiệu chúng tôi tới đây, gã đang thương lượng gì đó với cặp đôi còn lại, xem biểu cảm của bọn họ hình như là nói không xuôi.
Vì thế nhóm chúng tôi bèn đi qua tìm hiểu tình hình, vừa hỏi mới biết, hoá ra người đàn ông thô tục này đang có kè mặc cả với hai người họ, nói là nhà bọn họ có người biết bơi giỏi có thể xuống biển tìm người, nhưng mà tìm được người và vớt người lên cũng có bảng giá khác nhau.
Bạch Kiến nghe xong tỏ vẻ mặt nghi ngờ hỏi gã: “Có bảng giá gì?” Lúc này người đàn ông thô tục kia dường như không khiêm tốn như lúc đầu chúng tôi gặp nữa, giọng điệu rất cứng rắn: “Tìm người là một người 5000, vớt xác là một người 10000.”
Bạch Kiện gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi lại gã: “Làm sao anh biết chắc chắn là người đã chết? Không thể là do bơi ra xa, bị kẹt ở khối đá ngầm nào đó sao?” Lúc này sắc mặt của người đàn ông khẽ đổi, nhưng ngay sau đó lại nói thêm: “Cho nên tìm người là 5000 đó?” Tôi nói với cặp tình nhân kia: “Nếu người đã mất tích, đáng lẽ đầu tiên các người phải nghĩ đến báo cảnh sát chứ?”
Nhưng cô gái đó vừa khóc vừa đáp: “Anh ta nói một lát nữa là thuỷ triều xuống, đến lúc đó sẽ cuốn xác của Lưu Nghiên và Phương Tổ xuống biển sâu, khi đó ai cũng đều không tìm thấy được họ...”
Tôi nghe thể thì nhìn về phía người đàn ông tục tằng kia, thấy gã lại mang vẻ mặt đắc ý, như thể các người không trả tiền thì chờ để xác cho cá ăn đi. Thực tế chúng tôi thật không muốn lo cái việc không quan hệ tới mình này, nhưng mạng người quan trọng, lỡ như cặp đôi kia chỉ bị mắc kẹt thì sao? Vì thế Bạch Kiện vừa an ủi cặp đôi vừa bảo tôi nhanh chóng báo cảnh sát.
Khi tôi gọi điện thoại cho 110 báo cảnh sát, đối phương nghe tôi báo tên bãi tắm xong thì lẩm bẩm nhỏ trong điện thoại: “Sao bãi tắm kia lại xảy ra chuyện nữa?”
Lòng tôi không khỏi nặng nề, cái gì gọi là lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ chỗ này thường xuyên có du khách chết đuối sao? Vì thế tôi thừa lúc người đàn ông kia còn đang dây dưa với cặp đôi, nhanh chóng kéo ông chủ bãi tắm sang một bên, hỏi ông ta: “Trước kia chỗ này của ông có phải từng có chuyện gì hay không?”
Sắc mặt của ông chủ bãi tắm thay đổi, sau đó vội vàng phủ nhận: “Chưa... Chưa từng xảy ra chuyện gì mà? Cậu đừng nói bậy nhé, vậy sẽ ảnh hưởng tôi làm ăn đó.”
Tôi cười lạnh nói: “Chỗ này làm ăn vắng tanh như vậy là do tôi ảnh hưởng hả? Ông yên tâm, chúng tôi sẽ không bắt ông trả lại tiền, chỉ cần ông ăn ngay nói thật, hôm nay ông sẽ không sao, bằng không... Ông có tin tôi làm chỗ này của ông phải đóng cửa ngay ngày mai hay không?” Ông chủ bãi tắm do dự một lát rồi mới ấp a ấp úng nói cho tôi biết, thật ra trước đây chỗ này đã từng xảy ra chuyện như vậy, có mấy du khách chết đuối, chẳng qua ông ta có thể bảo đảm đó đều là ngoài ý muốn.
Còn về người đàn ông tục tằng kia, gã tên Lưu Tam, vốn là một ngư dân ở thôn gần đây, sau đó địa phương bắt đầu khai thác du lịch, gã mới bắt đầu cùng hai anh em của mình làm nghề chuyên giúp người ta vớt xác.
Tôi lạnh giọng hỏi ông ta: “Vậy gã giúp ông kiếm khách lại đây, ông trích phần trăm cho gã bao nhiêu?” Không ngờ ông chủ bãi tắm lại lắc đầu liên tục nói mình chẳng chia một đồng tiền bo nào cho bọn họ cả, đến chính ông ta cũng không rõ vì sao thằng nhóc này lại có lòng tốt kiếm khách giúp ông ta... Tôi nhìn chằm chằm và mắt của ông chủ bãi tắm, phát hiện nhất định là ông ta còn có chuyện gì chưa nói, xem ra gã Lưu Tam chiếm cứ ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, chỉ bằng mấy câu nói của khách du lịch từ ngoài đến như tôi, ông chủ bãi tắm sẽ không khai thật.
Lúc này Bạch Kiện đi tới nói với tôi: “Cặp đôi xuống biển mất tích kia, nam tên Phương Tổ, nữ tên Lưu Nghiên. Đôi trên bờ này là bạn thân của bọn họ, Lý Nhã Tư và Đồng Kiến Phi, 110 của địa phương nói thế nào?” Tôi bất đắc dĩ nói: “Bọn họ nói sẽ lập tức chạy tới, có điều họ cũng không có năng lực tìm người trên biển, cần phải liên hệ cứu hộ biển chuyên nghiệp của địa phương họ mới được...” Bạch Kiện nhìn thoáng qua thời gian, hiện giờ đã là hơn 10 giờ tối, nếu hai người họ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ đến khi nhân viên cứu hộ đến đây, xác cũng lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com