C.1081+1082+1083+1084
Dù thời tiết trên biển hay thay đổi thất thường thì thế này cũng hơi nhanh quá rồi! Mới vừa trăng sáng sao thưa, thoắt cái sao đã biến mất hết?
Chú họ chợt nói: “Hai thứ này đang gọi nước biển. Không ngờ chúng cũng có bản lĩnh hô mưa gọi gió, đã đánh giá thấp chúng rồi. Tiếp tục thế này không phải cách hay. Phải đuổi chúng về biển sâu mới được...” “Đuổi về biển sâu? Đuổi kiểu gì ạ?” Tôi nhìn Phương Tổ và Lưu Nghiên đang lăn lộn trên mặt đất, lên tiếng hỏi.
Chú họ ra sức đè người Phương Tổ xuống, sau đó lật áo lên. Sau lưng cậu ta đúng là có hình xăm tà thần giống hệt hình xăm sau lưng Lưu Tam... Tôi không nhịn được lẩm bẩm: “Đúng là leo lên người bọn họ...” Chú họ vẫn tì gối lên Phương Tổ đang giãy: “Có ai mang muối không?” Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Nào có ai mang muối? May mà Bạch Kiện nhanh nhẹn, nghĩ ra khu đồ nướng của bãi tắm có, vội vàng chạy về lấy. Có lẽ vội vàng quá nên khi Bạch Kiện quay lại, anh ta cầm tất cả các hộp gia vị! Hay lắm, người nào không biết còn tưởng chúng tôi định mở tiệc BBQ đấy?!
Tôi vội vàng mở từng hộp gia vị ra, nào thì là Ai Cập, nào ớt, gì cũng có... Cuối cùng cũng lấy được muối đưa cho chú họ. Chú ấy không tự lấy, mà bảo tôi rắc muối lên chỗ hình xăm trên lưng Phương Tổ... Không ngờ chỗ bị muối rơi xuống phát ra tiếng sủi, cứ như axit ăn mòn. Mùi khét lẹt nồng nặc. Phương Tổ kêu lên thảm thiết, sau đó mềm nhũn nằm sõng soài trên đất... Tôi chưa từng nghĩ muối lại có sức mạnh như vậy, định nghịch đổ hết muối trong tay ra thì chú họ cản lại: “Cháu vừa vừa thôi, cháu đổ hết muối vào thì xác Phương Tổ không còn nhận dạng nổi đâu. Lúc đó cháu làm sao giải thích được cho nhà Phương Tổ là người ta chết chìm nhưng lưng lại có vết như bị tạt axit?” Tôi vội vàng thu tay. Phương Tổ nằm không còn nhúc nhích, tôi nhẹ nhàng đá chân: “Đã chết rồi à?”
Chú Lê tức giận: “Chết từ lâu rồi, cháu chỉ rắc muối đuổi thứ ký sinh trên người thôi.” Chú họ gật đầu: “Nhớ nhé. Những tai ương từ biển sợ nhất là muối.”
Tôi biết chú họ có lòng dạy mình nên âm thầm ghi tạc trong lòng. Lưu Nghiên phía kia thấy đồng bọn bị đuổi khỏi xác Phương Tổ thì cười khanh khách rất âm hiểm khiến đầu tôi thấy tê dại.
Đinh Nhất và Viên Mục Dã hợp lực định lật người cô ta lại thì nghe thấy Lưu Nghiên cất tiếng, có điều âm thanh đó khô khan, chói tai, cứ như radio cũ lâu ngày không hoạt động. “Trương Tiến Bảo... Trương Tiến Bảo...”
Tôi giật mình vội vàng hỏi chú họ: “Thế này là sao? Sao cô ta lại biết tên cháu?”
Chú họ cũng tái mặt, vội vàng hợp lực với đám Đinh Nhất lật Lưu Nghiên lại, nói to: “Đừng ngẩn ra nữa, rắc muối đi.” Tôi bị biến cố bất ngờ này làm cho hoảng sợ, đến khi nghe chú họ gọi mới tỉnh táo lại, vội vàng rắc hết chỗ muối trong tay vào lưng của Lưu Nghiên. Lưu Nghiên vừa rên la thảm thiết vừa hùng hổ nói: “Trương Tiến Bảo, tốt nhất mày... mãi mãi không bao giờ lại gần nước biển... Trương Tiến Bảo... Tốt nhất... đừng bao giờ... lại gần nước biển... ha ha... ha ha...” âm thanh đó nhỏ dần, Lưu Nghiên cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống Phương Tổ. Tất cả mọi người đều đang ngẩn người, đặc biệt là tôi. Tôi nghĩ mãi không hiểu. Vì sao nhiều người cùng nhau tấn công hai kẻ đó, tại sao hai con hàng đó chỉ nhắm vào tôi? Tôi chỉ vẩy một nắm muối thôi mà? Đinh Nhất sốt ruột hỏi chú họ: “Nó nói thế là ý gì?”. Chú họ thở dài, đứng lên từ chỗ Lưu Nghiên: “Thứ kia ghi tội kẻ khiến nó phải về biển cho Tiến Bảo...” Tôi cảm thấy lạnh lòng, vẻ mặt cầu xin hướng về biển khơi giận dữ hét: “Tại sao lại thế?! Mi quay lại đây... hai chúng ta nói chuyện cho rõ ràng!!!” Chú Lê lắc đầu: “Thôi chuyện đằng nào cũng đã rồi, coi như xong...” “Xong gì mà xong? Cháu có bắt chúng nó lại đây đâu? Tại sao lại tính hết cho cháu?” Tôi bất bình, Viên Mục Dã vỗ vai tôi: “Nhưng anh là người đuổi chúng về! Không sao đâu, sau này anh đừng lại gần nước biển là được.”
Tôi cảm thấy muốn phát điên phát rồ! Sao lúc nào tôi cũng là người xui xẻo? Ở đây có nhiều người thế mà? Tại sao lại ghi thù cho tôi? Chẳng lẽ tai họa cũng thích đè kẻ yếu mà rơi?!
Lúc này, điều duy nhất đáng mừng là đã tìm được xác Phương Tổ và Lưu Nghiên, dù sau lưng... thê thảm quá. Có điều có xác là tốt rồi, cũng không phải loại trương nước nhìn ghê ghê. Bạch Kiện gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương, nói rằng đã tìm được xác. Chú Lê cũng gọi cha mẹ hai người kia đến nhận xác con. Chuyện sau đó thì đơn giản. Lưu Tam chủ động đi đầu thú ở đồn công an, kể hết lại chuyện ác mình làm mấy năm nay. Nghe xong mà cảnh sát phá án đều hoảng hốt không khép được miệng.
Bạch Kiện thở dài: “Phá được vụ án lớn như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người thăng quan...”
Nghe thấy giọng anh ta hơi ghen tị, tôi vỗ vai: “Sao? Công lao của mình người khác lại lĩnh... khó chịu à?” Bạch Kiện lắc đầu quây quậy: “Đâu mà, đây làm gì có công tôi! Chỉ là để mấy công thần các cậu phải chịu thiệt, còn khiến cậu bị vật kia đeo bám...” Tôi khẽ cười: “Công thần với không công thần gì... Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống này được yên bình một chút. Đầu tôi chất đầy oán nợ đây, thêm một cái cũng không ảnh hưởng lắm...”
Tuy tôi nói thoải mái thế nhưng lòng cũng hơi khó chịu. Sau này chắc chắn tôi không thể ra biển, bằng không e là không giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Sau khi Lưu Tam tự thú, gã xin phía cảnh sát xóa hình xăm trên lưng...
Cảnh sát phụ trách vụ án này cân nhắc, nghĩ tên này đằng nào cũng chết, xóa thì xóa, coi như là nguyện vọng cuối cùng. Không ngờ tìm được ba thợ xóa hình xăm thì cả ba đều không thể xóa hình ảnh tà thần quái dị kia đi. Dường như thứ đó cắm sâu vào da thịt Lưu Tam, vĩnh viễn không rời đi.
Có một điều mà tôi nghĩ mãi chưa hiểu: ai là người đã lừa Lưu Tam rằng thứ này có thể đảm bảo bình an? Chúng tôi cũng đến gần quán massage ở đó nghe ngóng, nhưng người xung quanh đó lại bảo quanh đây nào có ông già xem bói nào?!
Cuối cùng chú họ bảo tôi: “Có thể làm vậy phải là người hội tụ đủ ba điều kiện. Một, quen thuộc tính chất của loại tà thần này. Hai, chắc cũng là người quanh năm phiêu bạt trên biển, Ba, cũng vô cùng quan trọng, đó là hắn phải vô cùng thù hận Lưu Tam...”
Nghe chú họ phân tích, tôi cũng hiểu được. Thật ra chúng tôi không cần phải đi tìm xem người này là ai, người ta vì dân trừ hại cũng được, báo thù riêng cũng được. Lưu Tam cũng đã nhận báo ứng rồi.
E rằng người kia không ngờ Lưu Tam không xuống biển, vẫn chưa hoàn thành nghi lễ tế sống, dẫn đến những tai họa quanh xác chết của Lưu Nghiên và Phương Tổ sau này.
Sự kiện “ma da nhanh chóng lan truyền trên internet, một thành phố nhỏ ven biển không tiếng tăm gì cũng thoắt cái trở nên nổi tiếng. Ngay cả hai người chuyên livestream chuyện kỳ bí là Lưu Minh và Lý Phong cũng đến quay ở bãi biển xảy ra chuyện. Không ngờ chuyện “ma da” này không có tác dụng phụ với nơi đây, còn đem đến mùa xuân mới cho ngành du lịch nơi này... Trên đường trở về, Chiêu Tài cứ oán giận mãi rằng sớm biết xui xẻo thế đã không tới, lão Triệu thì tốt tính an ủi chị ấy. Tôi nghe mà sầu khổ trong lòng. Đây đáng ra phải là lời kịch của tôi nhé! Mọi người chỉ phải về, mất vui mà thôi, còn tôi thì sao? Tôi tự nhiên bị một lời nguyên đeo bám... Tôi trêu ghẹo ai?!
Dù cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên muốn cảm ơn chúng tôi đã tìm được các con của bọn họ, còn giúp cảnh sát bắt được kẻ thủ ác nên trả cho chú Lê khoản thù lao rất hậu hĩnh thì cũng không thể sánh được với lời nguyền của quý biển.
Chú họ thấy tôi cứ van nài cả đường thì khẽ cười: “Đáng đời, lần sau còn muốn lo chuyện bao đồng nữa không?” Tôi tự giễu: “Không có gì... Chú chẳng bảo nợ lắm rồi sợ gì nữa...” Về đến nơi, chú họ muốn lập tức chạy đến chỗ Viên Mục Dã, không muốn chờ thêm phút giây nào. Nhìn dáng vẻ gấp gáp đó, tôi cũng không nói nhiều lời vô ích nữa. Viên Mục Dã mở tấm vải đỏ ra, hai mắt chú họ sáng rực như vừa tìm thấy trân bảo hiếm có.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Yêu thích đến thế sao?”
Chú họ mỉm cười: “Thứ này ở trong người có lòng dạ xấu xa là hung khí hại người, ở trong tay người thường là vật ác hại chủ. Chỉ có ở trong tay chú, nó mới có thể phát huy hết công dụng...” Thấy chú họ hưng phấn, tôi nhún vai: “Chú thích là được rồi. Đồ trên đời khiến chú thích không nhiều...”
Tôi muốn bảo chú họ ở nhà mình vài ngày, nhưng chú vừa lấy dao găm đã định đi! Tôi chua chát nói: “Ôi... hiện giờ, người cũng thua cả dao!”
Chú họ đá nhẹ tôi một cái từ phía sau: “Tên nhóc chết tiệt, nói gì đấy?! Người không bằng dao gì? Cháu cũng biết chú của cháu muốn xem tác dụng của thứ này mà. Dù chú có muốn luyện chế nó hung hãn đến mức nào cũng không muốn có ngày phải thực sự dùng nó...”
Tôi u ám nói: “Chú họ yên tâm, nếu quả thật có ngày đó... Cháu nhất định sẽ đứng đây với chú...” Chú họ bình tĩnh liếc nhìn, sau đó vỗ vai tôi: “Được rồi, có những lời này của cháu là đủ!” Chú họ đi rồi, Viên Mục Dã hiếu kỳ hỏi tôi: “Chú họ của anh là người thế nào? Sao tôi cảm giác chú ấy không giống người bình thường?” Với quan hệ của tôi và Viên Mục Dã bây giờ, nếu cậu ta hỏi tôi, tôi chắc chắn sẽ kể hết cho cậu ta, nhưng lại là chuyện của chú họ... không, tôi vẫn thấy không nói tốt hơn. Tôi cười có lệ: “Chú ấy khác người thường? Chú ấy cũng như chú Lê, toàn là lão thần côn.”
Viên Mục Dã nghi ngờ nhìn tôi, tôi lại chột dạ liếc đi chỗ khác. Viên Mục Dã cũng khôn khéo, biết ngay tôi không muốn nói... Có điều sau khi quen nhau không lâu, tôi và Viên Mục Dã có một sự ăn ý không nói nên lời, đó là tuyệt đối không truy hỏi đến cùng chuyện của đối phương.
Tôi thấy Viên Mục Dã không hỏi thêm thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật tôi cũng không muốn lừa cậu ta, cậu ta không hỏi tiếp là tốt nhất. Có điều trước khi chú họ đi cũng nhắn lại, chú ấy không cứ thế lấy không dao găm của Viên Mục Dã, nếu tương lai cậu ta gặp chuyện không giải quyết được có thể gọi điện cho chú.
Tôi nghe rồi vội vàng dặn chú: “Điện thoại của chú lúc nào cũng phải có sóng nhé!” Từ nay về sau, đừng nói là nước biển, thậm chí hồ bơi tôi cũng hơi sợ. Có điều không sao, tôi là con vịt cạn, cùng lắm từ nay về sau không xuống nước nữa là được! Sau này, chúng tôi lại bận rộn mỗi người một việc, đặc biệt là chú Lê. Chú nhận một số buổi khai trương cửa hàng, khai trương tòa nhà, vội vàng vô cùng. Thỉnh thoảng tôi cũng đã giúp. Phần lớn thời gian lão già ấy chỉ gọi Đinh Nhất đi vì chú ấy nói gần đây tôi hơi đen, đi theo chắc chắn có chuyện không tốt! Chú ấy không nói thì tôi còn thoải mái nhàn tản, còn tôi đã nghe thấy chú ấy bảo tôi làm ảnh hưởng, tôi đây nhất định phải đi theo!! Sáng hôm đó, tôi mặt dày mày dạn đi theo bọn họ đến một buổi lễ động thổ.
Đây là một khu chung cư kiểu nhà trọ mới khai thác, nghe nói giá đất cũng cao hơn hẳn những mảnh khác của vùng! Hơn nữa, ông chủ ở đây không phải ai khác, chính là khách hàng VIP mới được chú Lê thu phục ngày trước - Thẩm Vạn Tuyền.
Có người nói trước kia, mảnh đất này là trường kỹ thuật nghề. Loại trường kỹ thuật này khá phổ biến vào giữa những năm 1990, bởi vì khi đó ít người có khả năng học đại học, nếu bạn tốt nghiệp trường kỹ thuật, bạn có thể được tuyển dụng ngay khi bạn tốt nghiệp.
Sau này phổ cập đại học, thi không đỗ vẫn được lên đại học, học tiếp đại học, vì thế dù học sinh không thi đỗ thì họ vẫn không chọn trường kỹ thuật nghề để học. Có thể vì tuyển sinh ngày càng khó, hoặc chuyên ngành của họ giờ không thích ứng với nhu cầu của xã hội, cuối cùng trường đóng cửa.
Khu vực này cũng cách thành phố khá xa, mãi không có ai tận dụng. Sau này, do thành phố tái xây dựng nhanh chóng, liên tục mở rộng nên cũng kết nối với khu vực của mảnh đất này. Chính phủ công khai gọi thầu, cuối cùng bất động sản Vạn Tuyền chiếm ưu thế tuyệt đối, mua được mảnh đất trống này, chuẩn bị xây dựng một khu dân cư cao cấp khép kín có đủ nhà ở, mua sắm, chữa bệnh, trường học...
Kiểu chi bạo tay như bất động sản Vạn Tuyền thì đương nhiên sẽ mời đại sư như chú Lê đến kiểm tra phong thủy trước khi động thổ, nhỡ có vấn đề gì thì xử lý ngay trước khi bắt đầu, không để đến khi khởi công mới phát hiện ra. Hơn nữa, sau cái chết của con gái yêu, Thẩm Vạn Tuyền đã bắt đầu tin hết lòng vào mệnh lý. Giờ ông ta vô cùng tin tưởng chú Lê. Lần này chúng tôi đến, Thẩm Vạn Tuyền luôn đi cùng, cũng khá là coi trọng! Khi chúng tôi ngồi trong chiếc xe Bentley của Thẩm Vạn Tuyền đến công trường thì phát hiện ra họ đã dỡ xong hết công trình kiến trúc ở đây. Tôi đương nhiên dốt đặc cán mai mảng xem đất xem phong thủy, được cái nơi này cho tôi cảm giác không tệ lắm. Lưng dựa núi mặt hướng sông, tôi tin nhiều năm trước, nơi đây chính là nơi tác hợp cho rất nhiều cặp thiếu nam thiếu nữ. Dù giờ nó chỉ còn bình địa, tôi vẫn có thể thấy vài dấu vết của cầu bắc qua khe suối, hòn giả sơn, đình nghỉ mát...
“Nơi này cũng được đấy! Nếu không biết trước kia đây là trường kỹ thuật nghề, tôi còn tưởng nó từng là công viên.” Tôi hơi xúc động nói.
Chợt Thẩm Vạn Tuyền cười: “Mọi người đừng nhìn sự hoang vắng bây giờ, chứ hai mươi mấy năm trước, chỗ này rất được thanh niên coi trọng đấy. Không thích học nhiều thì đến đây học nghề, tốt nghiệp xong kiếm tiền được ngay. Không như bây giờ, tốt nghiệp đại học vẫn phải bôn ba kiếm việc làm... Tôi thở than: “Đúng là những thanh niên như chúng ta bây giờ không dễ sống như ngày xưa! Giờ tốt nghiệp xong là thất nghiệp ngay...” “Đúng thế đấy! Thế nên cháu phải biết thích nghi, khi con đường này không đi được thì phải đổi đường khác. Như tổng giám đốc Thẩm đây, nếu cứ cắm cúi theo con đường vô vọng thì đã không có bất động sản Vạn Tuyên bây giờ.” Chú Lê âm thầm nịnh hót.
Quả nhiên Thẩm Vạn Tuyền nghe xong rất vui, cười ha hả: “Lê đại sự, hôm nay tôi mời mấy vị qua đây là để ngài nhìn giúp xem có gì không ổn không?” Chú Lê lấy la bàn trên người ra, lia xung quanh: “Tổng thể mà nói thì đây là một mảnh đất tốt, tàng phong nạp khí. Tuy bỏ hoang nhiều năm nhưng không cảm thấy âm khí... Thẩm tổng đừng vội vàng, để chúng tôi đi dạo quanh xem có vấn đề gì không...” Thật ra chú Lê có thói quen không thích người chủ đất đi theo lúc xem phong thủy. Có vấn đề gì thì chú sẽ nói, nhưng để một người không hiểu việc đi theo sẽ phiền phức, tốt nhất cứ nói thẳng.
Sau khi chú Lê nói thế, Thẩm Vạn Tuyền rất hiểu ý dẫn giám đốc dự án sang chỗ khác nói chuyện, còn chúng tôi đi cùng một trợ lý đi dạo quanh... Thật ra chỗ này cũng không có gì đẹp! Nếu như nói trước đây là đất hoang thì chúng tôi còn bảo xem ở đây từng có mộ tổ tiên của ai cần dời đi không...
Nhưng trước kia đây lại là trường học, hơn nữa các tòa nhà đều đã bị phá dỡ, có vấn đề gì thì cũng phát hiện lúc phá dỡ! Theo lời trợ lý thì việc phá dỡ ở đây diễn ra rất thuận lợi, chưa từng có chuyện lạ xảy ra.
Chú Lê nghe trợ lý nói vậy thì biết chắc đây không có vấn đề gì. Chú chỉ cần về lừa Thẩm Vạn Tuyền bày một đại trận phong thủy an cư vượng tài là được. Tôi tò mò hỏi chú Lê đại trận phong thủy là thế nào? Chú cười xòa: “Cháu có khi nào thấy có những khu nhà nhìn thì rất sang trọng nhưng thiết kế lại thừa thãi, hoặc hướng nhà không phải chính nam mà cứ lệch đi một chút không...”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên, còn không ít ấy! Có những thiết kế chỉ để trưng bày, chẳng có tác dụng gì, nhưng tòa nhà cứ thiết kế kiểu đó! Chẳng hiểu nhà thiết kế có bị ngáo không nữa!”
Chú Lê cười ha hả: “Chuyện này không liên quan đến nhà thiết kế. Đây là do bố trí phù hợp với phong thủy nên thành ra như vậy. Từ sau cháu đừng nghĩ oan cho kiến trúc sư nữa. Phần lớn bọn họ không được tự quyết, phải dựa theo cả bố trí phong thủy, nhưng cuối cùng người bỏ tiền là ông chủ.” Tôi nhịn cười: “Vậy ý của chú là muốn Thẩm Vạn Tuyền thiết kế nơi này thành chẳng ra gì cả à?” “Đương nhiên không thể làm thế. Chú đây là đại sư có tâm, không giống với đám lưu manh nhé! Có điều bố cục thế nào... chú còn phải về suy nghĩ kỹ đã!” Chú Lê đắc ý nói. Vì thế, hôm đó chú Lê và Thẩm Vạn Tuyên trò chuyện hăng say! Tán hươu tán vượn một đống về cách bố trí phong thủy chỗ này, đồng thời cả hai đều đưa ra ý kiến của mình về cách thiết kế phong thủy tốt hơn, phù hợp cho nơi này.
Cuối cùng tất cả đều tốt đẹp cả. Tôi cũng tràn đầy niềm tin rằng rồi mọi chuyện sắp hoàn tất, nào ngờ mấy ngày sau công trường có chuyện... Đúng là như một cú tát vào mặt!!! Khi nhận được điện thoại của Thẩm Vạn Tuyền, chú Lê nhăn nhó kinh khủng. Chú vẫn bình tĩnh bảo Thẩm Vạn Tuyền đừng hốt hoảng, để chúng tôi qua xem rồi tính. Ban đầu tôi còn tưởng là chuyện gì vặt vãnh? Thông thường, trên công trường, chuyện dễ xảy ra nhất là sự cố an toàn... Thế mà chú Lê lại bảo không phải chuyện an toàn, mà là bọn họ đào được gì đó lúc làm móng tòa nhà!!!
“Đào được gì đó? Là cái gì thế? Mộ cổ? Quan tài?” Tôi ngờ vực. Chú Lê búng gáy tôi: “Đọc tiểu thuyết trộm mộ nhiều quá rồi à?! Ở đâu mà lắm mộ cổ với quan tài thế? Có điều cũng hơi giống quan tài...”
Thấy chú Lê sa sầm mặt, tôi hỏi dò: “Có phải người chết không?”
Chú Lê ngẩng đầu nhìn tôi: “Hả? Hôm đó cháu cũng đi mà?! Sao có xác chết dưới đất mà cháu không phát hiện ra?” Tôi tỏ vẻ vô tội: “Hôm đó cháu không cảm nhận được sự tồn tại của các chết... Hơn nữa đó là trường học, ai lại dời mộ đến đấy!”
Chú Lê lại gõ gáy tôi một phát nữa: “Vậy ngộ nhỡ trước khi xây trường, ở đó có mồ mả tổ tiên thì sao? Không chỉ thế, nhỡ lúc xây trường học, có một ngôi mộ không chủ, không ai nhận nên bị san bằng thì sao?” Tôi vội vàng nói: “Nhưng hôm đó cháu thật sự không cảm nhận được! Nhỡ đâu hồn phách người ta đầu thai rồi thì sao? Ôi chao... Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, đi thì biết! Cháu không tin, chẳng nhẽ đào ra zombie ngàn năm chắc?” Tuy nói thế nhưng trong xe, chúng tôi vẫn thấy thấp thỏm trong lòng. Dù thế nào thì hôm qua cũng coi như sơ suất. Mong là chuyện không nghiêm trọng lắm, bằng không thì “miệng phun ngà voi” của chú Lê cũng không che nổi rồi.
Chúng tôi vừa đến thì thấy người đứng đông nghịt, chiêng trống vang trời, nào công nhân công trường, nào người ngoài hóng chuyện, còn có máy đào đất to kềnh càng, bâu kín cả hiện trường.
Nhờ trợ lý của Thẩm Vạn Tuyền mở đường, chúng tôi mới đi qua được đến chỗ hiện trường. Lúc đến gần, chúng tôi mới thấy một cái thùng sắt dài một mét rộng bảy mươi phân màu tối. Nói màu tối là vì sơn trên thùng đã phải đi gần hết, không nhận ra màu ban đầu.
Nhìn cái thùng thì thấy chắc không liên quan gì đến đồ cổ. Nhìn sắc mặt Thẩm Vạn Tuyền thì không khó nhận ra rằng ông ta đã biết đây là thứ gì. Phải nói là Thẩm Vạn Tuyền là người rất thâm trầm, xảy ra chuyện thế này nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra mất hứng, nói năng lại cẩn trọng hơn... Cứ thế chú Lê lại càng ngại mở lời chữa cháy. Chúng tôi đành chuyện đến đâu hay đến đấy vậy, xử lý xong rồi nói. Cái làm người ta thấy lạ là chiếc thùng này không có âm khí, tôi đến rất gần mà không cảm nhận được gì. Bảo bên trong có xác chết thì trời sập tôi cũng không tin. Chú Lê quay lại nói với Thẩm Vạn Tuyền: “Thẩm tổng, phiền ngài sơ tán mọi người đi!!! Cứ bu lại thế này thì không làm gì được. Nếu quả thực là xác chết thì kiểu gì lát nữa cảnh sát cũng đến, khi đó e là ảnh hưởng không tốt.” Thẩm Vạn Tuyền vội vàng gật đầu, quay lại dặn dò trợ lý. Tiếp đó vài giám đốc dự án và công nhân công trường đi sơ tán các nhân viên không liên quan, sau đó cùng nhau rời đi.
Thấy mọi người cũng đi bớt kha khá, chúng tôi mới từ từ lại gần. Giờ tôi mới thấy trên thùng sắt có dấu sơn màu trắng nhìn như “nhóm” gì đó. Lúc nãy ở xa quá tôi không thấy rõ, giờ chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái thùng này quen quen? Thế nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra đã thấy nó ở đâu.
Đinh Nhất mở nắp thùng, một mùi khó ngửi bốc lên. Nói là khó ngửi là vì so với mùi tanh tưởi của xác thối, mùi này vẫn còn đỡ hơn nhiều...
Đến tận giờ, tôi vẫn không nghĩ rằng thùng sắt đó đựng xác người, thế mà khi nhìn vào trong, tôi sững sờ... Trong thùng là một bộ xương người co lại, quần áo vụn nát nhưng vẫn có thể thấy được đó là áo phông và quần bò.
Chú Lê cũng sầm mặt, quan sát cẩn thận cái xác trong thùng mãi rồi mới nói: “Gọi cảnh sát đi!” Tôi tự nhiên quay lại lườm: “Chú còn có ý kiến xây dựng gì không?” Chú Lê đứng lên đi một vòng quanh thùng, cảm thấy khó hiểu: “Đây là một bộ xương rất sạch sẽ, không có âm khí, không có oán khí, thậm chí mùi cũng không nồng...” Chú Lê liếc nhìn Thẩm Vạn Tuyền đứng thật xa, sau đó nhỏ giọng bảo tôi: “Cùng lắm sau đó làm một cái lễ là được...”
Tôi nhún vai: “Cũng chỉ còn cách đó thôi!” Tôi cũng tò mò, chẳng lẽ người kia chết rồi không có tí oán khí nào sao? Nhìn tư thế này thì nói người đó tự nhiên chết chắc không ai tin! Bị người ta giết còn an tâm lên đường đầu thai... Thật hiếm có. Sau đó, Thẩm Vạn Tuyền gọi điện cho cảnh sát. Dù sao cũng là mạng người, không thể làm qua loa được. Cảnh sát xuống xe, hóa ra lại là Viên Mục Dã. Cậu ta thấy tôi thì sững sờ, sau đó nhanh chóng đi về phía này. “Giờ có thể phá án độc lập rồi à?” Tôi nở nụ cười hỏi. Viên Mục Dã lắc đầu cười: “Tôi đã có thể phá án độc lập từ trước rồi, đừng nói tôi như sinh viên cảnh sát vừa tốt nghiệp chứ! Sao anh lại ở đây?”
Tôi cũng thở than: “Đừng nói nữa. Đây chỉ là một công trường vừa khởi công, thế mà lại đào ra một bộ xương người chết... Trước chúng tôi đã xem phong thủy ở đây, bất ngờ là không thấy vấn đề gì?” Viên Mục Dã tỏ vẻ không thể tin được: “Không thể thế chứ?! Anh không cảm nhận được xác chết chôn bên dưới à?”
Tôi thở dài: “Ai nói điêu làm chó!”
Viên Mục Dã nói với tôi rằng cục cử cậu ta đến đây điều tra bởi vì đây là một bản án xưa cũ, nhìn tình trạng bộ xương chắc cũng phải từ hai mươi mấy năm trước rồi!
Mặc dù xác mới được phát hiện những thông tin xung quanh chắc chắn đã từ hai mươi năm trước... Vụ án này đương nhiên là khó hơn vụ án mới phát sinh liền điều tra ngay, tôi có thể hiểu được vì sao bọn họ cử viên Mục Dã đến trước.
Pháp y lấy được một bộ xương hoàn chỉnh từ trong thùng ra. Nhìn quần áo người chết và chiều cao, có thể đoán được đây có lẽ là nam giới.
Khi xác chết phân hủy, dịch xác chết chảy ra đọng lại dưới đáy, ăn mòn một số thứ, tạo thành đống bùn nhão bầy nhầy kinh khủng. Nhân viên pháp y nói với Viên Mục Dã rằng cấu tạo của lớp bầy nhầy đó rất giống sợi bông, nhưng cụ thể là gì thì phải đưa về xét nghiệm mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com