Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1105+1106+1107+1108


Thật ra lúc đầu tôi không quá lo lắng cho Viên Mục Dã, dù sao cậu ta cũng là cảnh sát đặc nhiệm, lại thêm bản lĩnh về mặt tâm linh cũng không hề thấp. Kể cả khi bị vây khốn tạm thời thì cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng.

Nhưng tôi từ bỏ suy nghĩ đó rất nhanh, bởi vì lúc tiến gần đến cửa nhà, dưới mặt đất bất ngờ xuất hiện một vũng máu... Tôi cảm thấy lo lắng, sau đó lấy tay quẹt thử, phát hiện vết máu chưa khô, chứng tỏ chuyện chỉ mới xảy ra gần dây.

Tiếc là tôi không thể chỉ nhờ vết máu trên mặt đất mà biết được đây là máu của Viện Mục Dã hay không. Nhưng chắc Viên Lỗi thì có thể, dù sao giữa hai anh em họ có mối liên hệ rất mật thiết, chỉ là bên ngoài ngôi nhà này có trận pháp, âm hồn thông thường không thể tiến vào...

Tôi nhìn vết máu kéo dài một đường vào trong nhà, cho nên mặc kệ là máu của ai, chắc chắn cũng phải bước vào trong đó. Nhưng nhìn lượng máu đã chảy, chứng tỏ người này bị thương không nhẹ.

Chỉ sợ đây là máu của Viện Mục Dã, tôi rất lo lắng, cậu ta chỉ đến giúp đỡ thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói thế nào với Bạch Kiện đây?

Đinh Nhất thấy tôi nhìn thấy vết máu liền trở nên sốt ruột, bèn khuyên tôi tỉnh táo lại, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc cứu Viên Mục Dã, mà đối phương tạo một vũng máu như thế trên mặt đất chính là để khiến chúng tôi rối loạn!

Tôi thấy Đinh Nhất nói có lý, vội vàng lau mồ hôi trên mặt, sau đó ổn định lại tinh thần, lúc này mới theo Đinh Nhất bước vào trong nhà. Đồ đạc trong nhà xếp đặt giống hệt một căn nhà bình thường ở thôn quê, vừa vào chính là phòng bếp. Bởi vì trước đó Đinh Nhất đã đến một lần, cho nên cũng coi như quen thuộc với nơi này.

Nhưng cho dù là vậy, lúc Đinh Nhất đi vào vẫn cau mày, cảnh giác nhìn ngó xung quanh... Chúng tôi thấy vết máu kéo một vệt đến căn phòng phía tây, xem ra người bị thương đang ở đây.

Thật ra nếu lúc đó chúng tôi bình tĩnh một chút, sẽ dễ dàng nhìn ra đây là cạm bẫy, nhưng vì lo lắng người bị thương là Viên Mục Dã nên ngay cả người luôn tỉnh táo như Đinh Nhất cũng chủ quan.

Lúc chúng tôi đẩy cửa căn phòng phía tây, ngay lập tức nhìn thấy Viên Mục Dã nằm cong người trên mặt đất. Tôi giật mình, bước nhanh về phía trước thăm dò tình huống của cậu ta, nhưng khi tôi vừa chạy đến nơi thì Viên Mục Dã đột nhiên trở nên mờ nhạt, rồi cuối cùng là biến mất.

Trong lòng tôi biết không ổn, chỉ sợ đã trúng kế rồi, thế là vội quay đầu lại nhìn Đinh Nhất, nhưng nhìn lại làm tôi thấy rùng mình, Đinh Nhất vừa rồi còn đứng đó vậy mà giờ không thấy đâu...

Tôi hiểu Đinh Nhất rất rõ, anh ta sẽ không để tôi một mình ở đây mà đi đâu khác, hoặc là Đinh Nhất bị dụ đi, hoặc lúc này tôi và anh ta không thể nhìn thấy nhau. Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, phát hiện vết máu mà chúng tôi đi theo nãy giờ đã biến mất từ lâu, xem ra khi chúng tôi bước vào căn nhà này thì đã bị dính bẫy! Mà chiếc bẫy này dành riêng cho tôi... Nghĩ tới đây, tôi trở nên tỉnh táo hơn, bởi vì tôi nhớ rõ những gì chú họ đã từng nói, bất kể Lương Phi giở trò gì thì mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một, đó chính là cơ thể có giá trị ngàn vàng của tôi.

Nhưng Lương Phi cũng không biết, từ lần trước sau khi tôi dính bẫy của hắn, lão Hắc và lão Bạch đã cho tôi một dấu ấn tỏa hồn, cho nên nếu muốn đoạt xá thì đã tính toán sai mất rồi! Thế là tôi không hề hoang mang nhìn xung quanh, sau đó bình thản nói: “Đã nhốt tao ở đây, sao còn không xuất hiện? Trời đã sắp sáng rồi, chẳng lẽ mày tự tin trong thời gian ít ỏi này có thể đạt được mục đích à?”

Thấy tôi nói cứng rắn như thế, cửa căn phòng phía đông kêu lên “két két” rồi mở ra, Lương Phi đắc ý đứng trong cửa, nói với dáng vẻ của kẻ thắng cuộc: “Có lúc tao không thể không phục mày! Biết rõ là có bẫy mà vẫn cắm đầu xông vào, ngu đến thế sao mà vẫn sống đến tận bây giờ?”

Tôi nói với vẻ khinh thường: “Đây là sự khác biệt giữa tao với mày đấy! Tao có người cần quan tâm ở ngoài kia, những người cần tao bảo vệ, còn mày, chẳng có gì hết!” “Tao đã từng có!” Lương Phi đột nhiên nổi điên nói: “Thế nhưng con bé lại bị người ta hại chết, đáng lẽ ra tao sẽ giết hết những kẻ đã làm hại con bé, nhưng cũng vì mấy thằng đáng chết chúng mày mà kế hoạch của tao thất bại từng chút! Hiện giờ tao còn không dám chết, bởi vì tao sợ lúc nhìn thấy em gái mình, con bé sẽ hỏi tại sao lại không trả thù cho nó?”

Tôi nghe vậy thấy đúng là nực cười, tức giận nói với hắn: “Quá sai lầm! Em gái của mày chết tất nhiên là đáng thương, nhưng chẳng lẽ cô ta không có vấn đề gì trong này hay sao? Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, chính những lựa chọn này đã làm cuộc sống của chúng ta trở nên khác biệt... Ngay cả khi em gái mày tự tử, không phải cũng là do cô ta tự chọn sao? Những kẻ gián tiếp hại chết em gái mày tất nhiên là đáng giận, thế nhưng người như thế nhiều lắm, bây giờ có vô số người ở trên mạng tùy tiện gõ vài phím là có thể dùng lời nói làm vũ khí, chẳng lẽ những người này đều đáng chết? Nếu ai cũng cực đoan giống như mày thì chắc thế giới này loạn mất!”

Lương Phi phất tay chặn lời tôi lại: “Đừng giảng đạo lý với tao, nếu như người chết là chị của mày thì sao? Mày có thể giả vờ nhân nghĩa giống như bây giờ không? Ai cũng có thể là thánh mẫu, nhưng với điều kiện chuyện xấu đừng rơi trên đầu mình.”

Lương Phi nói làm tôi sững sờ, cũng đúng, nếu như chuyện này xảy ra với Chiêu Tài, có lẽ tôi cũng không thể bình tĩnh như thế được... Hận thù làm người ta trở nên điên cuồng, cũng khiến người ta mất đi lý trí. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước khi em gái hắn xảy ra chuyện, hai anh em họ cũng sống cuộc sống bình thường, đều vất vả phấn đấu cho giấc mơ của mình. Thế nhưng sau khi em gái hắn chết, cuộc sống của hắn cũng chỉ còn lại sự thù hận. “Chỉ cần mày đồng ý, bây giờ quay đầu lại vẫn kịp, mày có thể thay đổi cách sống.. Không phải sao? Tao tin rằng em gái mày cũng không đồng ý nhìn thấy mày trở nên như thế này.” Tôi chân thành khuyên nhủ. Lương Phi cười chế giễu: “Đúng là tao cũng đang định thay đổi cách sống, nhưng điều kiện cần thiết nhất là tao phải đoạt được cơ thể của mày đã! Nếu không với dáng vẻ giống ma quỷ này, mày nghĩ tao có thể sống được mấy ngày chứ?”

Tôi thở dài nói: “Sao mày không dừng cái suy nghĩ đó lại đi? Lần đầu tiên bọn tao nể tình mày đang muốn báo thù cho em gái, cho nên mới tha thứ. Nhưng sau đó mày lại gài bẫy, đưa âm hồn tổ tiên của mày vào trong cơ thể tao! Thật ra bắt đầu từ lúc đó, mày đã muốn chiếm cơ thể của tao đúng không?”

Tôi dở khóc dở cười nói với hắn: “Thật ra thân thể tao đâu có khỏe, mấy ngày trước đi xét nghiệm còn thấy gan nhiễm mỡ. Hay là mày đổi người khác đi, mấy hôm nay tao còn thấy hoa mắt chóng mặt, nhỡ đâu có bệnh nan y thì lại gây vạ cho mày!” Nhưng Lương Phi lại nói với giọng bất cần: “Không sao, có bệnh tật gì cũng tốt hơn nhiều so với thân thể hiện giờ của tao!” Thật ra tôi nói chuyện trên trời dưới đất với hắn nãy giờ, chủ yếu là để kéo dài thời gian, mặc dù tôi biết Lương Phi không thể cướp cơ thể của mình, nhưng không có nghĩa khi hắn biết sự thật lại thẹn quá hóa giận... Mặc dù trên người tôi có ấn tỏa hồn, nhưng nhỡ đâu hắn nghĩ quẩn, phải lấy mạng đổi mạng với tôi thì sao? Giờ chỉ hi vọng chú họ có thể đến kịp, tranh thủ trước lúc thằng cha này nổi điên... Nếu không có trời mới biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa.

Đương nhiên, tôi cũng không thể ngồi không chờ chết! Dù sao Lương Phi cũng đã bệnh gần chết, nếu muốn đánh nhau, sức chiến đấu bằng không đấu với bệnh sắp chết, biết đâu lại thắng được?

Lương Phi nhìn đồng hồ, sau đó từ từ tiến về phía tôi: “Đã đến giờ rồi, mày cũng nên rời khỏi cơ thể này đi, nhưng yên tâm đi, tao sẽ không để mày quá đau đớn đâu, chỉ trong nháy mắt thôi...” Lương Phi lấy ra một chiếc túi nhỏ, mở từng hàng kim châm thẳng tắp... Hắn rút một một cây kim nhỏ ra rồi nói: “Lát nữa tao sẽ dùng kim châm bức ba hồn bảy vía của mày ra khỏi cơ thể, mày không cần sợ, tao thử rồi, không đau đâu...”

Tôi cười lạnh, bố mày không phải thằng ngu, chẳng nhẽ đứng yên đây cho mày đâm chắc? Nghĩ thế nên tôi nhảy sang một bên và nói: “Vậy mày tự trục xuất hồn phách của mình ra trước đi! Để tao xem có không đau thật không?”

Lương Phi nhìn, giống như chế giễu tôi đang phí công vô ích, tôi thì chẳng quan tâm, chỉ ngó xung quanh rồi cầm một cái chổi lên làm vũ khí, chuẩn bị tấn công Lương Phi đang đi về phía mình...

Nhưng tôi không ngờ tới là, mặc dù trông Lương Phi có vẻ bệnh tật, vậy mà khi tôi vừa cầm chiếc chổi thì chớp mắt Lương Phi đã đi đến trước mặt, đâm chiếc kim đang cầm trong tay vào cổ của tôi.

Tôi cảm thấy người cứng đờ, không cử động được nữa. Đến lúc này tôi mới phát hiện, thật ra Lương Phi cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài, từ động tác vừa rồi hắn thể hiện, đừng nói là tôi, ngay cả Viên Mục Dã cũng không phải đối thủ.

Mặc dù không thể cử động, nhưng miệng lại có thể nói, tôi thấy hắn chuẩn bị đâm kim thứ hai thì hô to: “Từ từ... Đợi chút! Trước khi mày đâm tao, hãy nói cho tao biết, bạn của tao sao rồi? Tao cho mày biết! Cậu ta là cảnh sát, mày mà giết cậu ta, tao đảm bảo mày có đoạt được thân thể tao thì cũng sẽ bị truy nã khắp nơi, mày hãy suy nghĩ cho kỹ đi...” Không ngờ tay Lương Phi chẳng ngừng lại chút nào, rất nhanh đâm ra kim thứ hai, nhưng cũng thật giống như hắn nói, chẳng thấy đau tí nào... Hoặc là cơ thể tôi hiện giờ chẳng có chút cảm giác nào. Lương Phi cũng nói: “Sắp chết đến nơi còn lo lắng cho sự an toàn của người khác, mày ngu thật hay giả vờ thế? Yên tâm, chẳng qua tao chỉ làm bạn mày ngất đi thôi, thằng đó chỉ dùng làm mồi câu cá, hiện giờ tao đã câu được con cá lớn, tự nhiên sẽ thả mồi câu... Mà xong việc tao sẽ thay mày đi cứu nó, thế nào? Kế hoạch của tao quá tuyệt vời đúng không?” Tôi gật đầu nói: “Đúng là rất tuyệt vời, đến lúc đó mày chỉ cần nói với người khác, trong lúc hai chúng ta đánh nhau, Lương Phi đột nhiên phát bệnh mà chết! Mày có thể đường hoàng dùng cơ thể tao, trải nghiệm cuộc sống của tao, đúng không?”

Lương Phi đâm cây kim thứ ba xong, quay ra khen tôi: “ Mày cũng đâu có ngu? Nhưng yên tâm đi, chờ tao đạt được cuộc sống của mày, tao sẽ quý trọng nó, đến lúc đó tao có thể thay đổi cách sống mà...” Mặc dù tôi làm mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của Lương Phi, thế nhưng tay của hắn chưa từng dừng lại, tôi cũng lười lên tiếng, để tùy hắn đâm tiếp! Chỉ hi vọng chú họ và mọi người có thể nhanh đến cứu tôi, nếu không thân thể này để lại bệnh kín gì đó thì toi. Mới đầu Lương Phi rất tự tin, một kim lại một kim, nhưng khi hắn đâm đến kim thứ bảy thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, giống như nghi ngờ tại sao tôi vẫn chưa xuất hiện tình trạng như hắn dự tính.

Đến cuối tôi thấy tay cầm kim của Lương Phi cũng phát run, liên tục lẩm bẩm: “Làm sao có thể??? Người bình thường đến kim thứ năm đã hồn lìa khỏi xác rồi, giờ đã đến tận kim thứ mười...”

Tôi thở dài bảo hắn: “Tao khuyên mày đừng phí công nữa, mày rút kim ra đi, tao sẽ nói cho mày biết tại sao lại như thế.” Lương Phi cười lạnh nói: “Mày nghĩ tao ngu hả? Giờ mà rút kim ra thì phí công lắm! Tao cũng không tin đâm đủ mười ba kim mà hồn mày còn chưa lìa khỏi xác?” Tôi cười khổ, mày có đâm một trăm ba mươi ba cái kim nữa thì hồn tao vẫn ở nguyên đó mà không xê dịch đi đâu nổi! Đương nhiên tôi cũng không thể nói sự thật, nhỡ đâu thằng này đâm tôi thành con nhím thì làm sao bây giờ? Cuối cùng Lương Phi vẫn đâm đủ mười ba kim, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi trừ việc không thể cử động ra thì chẳng có thêm phản ứng nào, cũng đứng ngốc luôn... Thế là tôi tiếp tục khuyên: “Mày vẫn là rút mấy cây kim này ra đi, sau đó tao sẽ nói cho mày biết đây là chuyện gì...”

Nhưng Lương Phi không thèm nghe tôi nói, chỉ liên tục nhìn tới nhìn lui trên người tôi... Đến khi hắn phát hiện ấn tỏa hồn dưới cổ tôi!

“Không thể nào! Sao mày lại có dấu ấn này? Đây không phải... ấn tỏa hồn sao?” Lương Phi ngạc nhiên thốt lên. Tôi gật đầu nói: “Đúng rồi! Chính là ấn tỏa hồn, nhắc tới thứ này, tao còn phải cảm ơn mày đấy, nếu như không có mày, tao cũng không cần phải in cái ấn quỷ quái này lên cổ đâu!” Nhưng Lương Phi cũng không quan tâm tới in dấu lên kiểu gì, ngược lại lo lắng quan hệ của tôi với Hắc Bạch Vô Thường: “Mày... Mày với họ... có quen biết nhau?” Lúc này đến lượt tôi lên mặt, thế là tôi đắc ý nói: “Quen chứ... Còn rất quen là đằng khác, lần trước suýt nữa bị mày hại chết, chính họ đã cứu tao đấy!” Nói đến đây, tôi đột nhiên đổi giọng: “Lương Phi, thật ra mày có thể sống đến giờ, là bởi vì tao không muốn giết mày... hiểu không?”

Lương Phi ngạc nhiên nhìn tôi, yết hầu của hắn giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở mồm thế nào...

Đến giờ thì chúng tôi và Lương Phi đã kết thù sâu đậm, cho dù tôi có muốn buông tha cho hắn, chắc chắn cũng chẳng tin. Thật ra trong thâm tâm tôi lại cảm thấy cái tên Lương Phi này vừa đáng buồn, cũng vừa đáng thương...

Hắn thấy tôi nhìn mình với vẻ thương cảm thì giận lắm, bèn rút một con dao găm từ phía sau ra và nói: “Tao không tin ấn này của mày có thể đóng được vào tận xương?!” Tôi lạnh cả gáy... Cái gì?! Không phải thằng cha này muốn khoét cái ấn trên cổ tôi đấy chứ? Ông đây không sợ chết, cũng chẳng sợ khổ, chỉ sợ mỗi đau thôi!

Mặt tôi tái xanh: “Mày... Mày, mày muốn làm gì?! Tao nói cho mày biết nhé! Cái ấn tỏa hồn này một khi đã được đóng lên là hòa vào cơ thể tao, nó không phải là thứ mà sức người có thể xóa được! Chuyện mày xóa tên ở dưới Âm Ti, tao cũng biết rồi, chẳng lẽ mày không sợ tao nói cho Hắc Bạch Vô Thường à?” Lương Phi cười khẩy: “Sợ chứ, thế cho nên tao mới muốn thử xem có lấy được cái thứ này xuống không, nếu thực sự không được, tạo đành phải giam mày ở một nơi không ai có thể tìm thấy, lúc nào tao chết thì mày mới được tự do...”

Lòng tôi phát lạnh... Nếu hắn làm thế thật thì tôi thà chết quách đi cho xong?! Nhưng tiếc rằng cơ thể tôi đang cứng ngắc, chẳng thể phản kháng được, chẳng lẽ tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tên điên này khoét thịt mình xuống ư? Đúng lúc tôi nhắm mắt chờ chết thì nghe thấy tiếng soạt soạt ở phía cửa sổ, một thứ từ bên ngoài phá cửa sổ mà vào, đánh liên tiếp lên người Lương Phi, hình như Lương Phi không chịu nổi nên ngã xuống đất. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện thí đánh lên người Lương Phi là một chiếc la bàn đang còn xoay tròn, thứ này trông rất quen, đây chẳng phải là chiếc la bàn bảo bối mà chú Lê vẫn thường mang theo bên người à? Vừa nhìn thấy thứ này, tôi đã cảm thấy thân thiết! Ông chú của tôi ơi! May mà chú đã tới rồi, trễ thêm tí nữa chắc miếng thịt kia của cháu không giữ nổi mất!! Lương Phi bò dậy, giơ con dao lên muốn đâm về phía cổ của tôi, hắn đang cố giãy giụa làm ra hành động cuối cùng.

Dù vừa rồi chiếc la bàn của chú Lê đã đánh Lương Phi ngã xuống đất, nhưng sao họ mãi mà vẫn chưa xuất hiện thế? Thấy con dao sắp đến gần mình, tôi cảm thấy chán nản, chẳng lẽ hôm nay tôi không thể thoát khỏi một dao này?

May mà... vào lúc mũi dao sắp đâm thủng làn da tôi, cơ thể Lương Phi lại bị ai đó đá bay, đập lên bức tường đối diện. Người đá được cú đá mạnh như vậy, không cần nhìn tôi cũng biết là Đinh Nhất.

Quả nhiên, một bóng đen phi đến trước người Lương Phi, đánh cho hắn không đáp trả lại được cú nào... Tôi lo lắng Đinh Nhất sẽ đánh chết thằng cha Lương Phi này nên vội hô to: “Đừng đánh nữa, anh mau qua đây rút kim trên người tôi xuống với!!”

Đinh Nhất dừng tay lại, chạy tới chỗ tôi xem tình hình, vẻ mặt anh ta rất giận dữ, nếu vừa rồi tôi không lên tiếng ngăn cản, e rằng Lương Phi đã bị đánh chết rồi.

Cơ thể tôi đã không được cử động trong thời gian dài, thấy Đinh Nhất chạy tới chỗ mình, tôi vội thúc giục anh ta mau nhổ kim trên cổ tôi xuống. Đinh Nhất kiểm tra một lúc rồi nói: “Hay là chờ chú Lê đến rồi hẵng nhổ...” Nhưng tôi không muốn bị đứng yên ở đây thêm một phút giây nào nữa, bèn nóng nảy bảo Đinh Nhất: “Không sao đâu, anh mau rút ra cho tôi đi, tôi đứng mãi khó chịu lắm rồi...” Đinh Nhất không khuyên được tôi nên đành rút cây kim ra... Nhưng cả hai chúng tôi đều không chú ý tới Lương Phi đang nằm co quắp trên mặt đất, trên gương mặt hắn nở một nụ cười.

Chú Lê vừa bước vào thấy cảnh Đinh Nhất đang định nhổ kim trên người tôi thì hét lên: “Đừng nhổ!”

Nhưng chú ấy vẫn chậm một bước, trên tay Đinh Nhất đã cầm một cây kim rồi. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên thấy cơ thể mình có cảm giác rất khó tả, giống như máu toàn thân đang lộn nhào vậy... Ngay sau đó, tôi cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu! Lương Phi nằm trên đất thấy tôi thổ huyết thì cười một tràng dài, hắn vừa cười vừa nói: “Không phải ai cũng nhổ được đám kim này của tao đâu! Một khi nhổ sai, máu trong người sẽ đảo ngược... Chúng mày đã nhổ sai một cây rồi... Ha ha... Ha ha... Chỉ cần sai quá ba cây thì Trương Tiến Bảo có ấn tỏa hồn cũng ích gì? Sau này nó còn chẳng giống như tao, chỉ có thể làm xác sống à! Ha... Ha... Ha...”

Tôi gắng đè nén cơn tức đang cuộn trào trong ngực rồi nói với Lương Phi: “Mày xứng đáng sống cô độc một mình lắm, nếu hôm nay Trương Tiến Bảo tao không chết, tao thề sẽ cho mày đi đoàn tụ với Lương Tuệ...”

Đinh Nhất cũng tự trách mình, anh ta liên tục nói mình không nên nghe theo tôi! Tôi thở dài và an ủi anh ta: “Không sao đâu, chẳng phải tôi chỉ nôn ra một ngụm máu thôi à? Không chết được đâu...” Chú Lê tới xem xét cẩn thận mười hai cây kim còn lại trên cổ tôi, sắc mặt chú hơi thay đổi: “Mười ba cây kim này không đơn giản đâu, mỗi kim đều đâm vào huyệt tỏa hồn, đủ mười ba huyệt, nếu cháu mà không có ấn tỏa hồn bảo vệ thì hồn phách đã rời khỏi cơ thể từ lâu rồi.”

Thấy chú Lê nói rõ ràng như vậy, tôi còn tưởng chú ấy có cách xử lý! Nào ngờ lão già này lại lắc đầu, nói: “Chú không nhổ được đâu...” Tôi nghe mà suýt khóc: “Hả?! Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Đâu thể cứ để cháu cứng đơ mãi như thế này chứ?”

Chú Lê thấy tôi sợ thật thì an ủi: “Không sao... Chú họ cháu sắp tới rồi.”

Tôi nghe thấy chú họ sắp tới thì sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống một ít... Trong lúc tôi đứng yên ở đây chờ chú họ, Đinh Nhất đã cứu được Viên Mục Dã, cũng may máu trên mặt đất không phải của cậu ta, mà là Lương Phi thịt một con gà lấy máu. Xem ra quan tâm quá sẽ bị loạn! Thật ra nếu lúc đó Đinh Nhất cẩn thận kiểm tra máu trên mặt đất, sẽ phát hiện đó không phải là máu người.

Lương Phi coi như cũng có tài, tùy tiện bày một trận pháp là có thể tách tôi và Đinh Nhất ra. Vừa rồi tôi biến mất ngay trước mặt của anh ta, nếu không phải chú Lê tới đúng lúc, chỉ sợ Đinh Nhất còn đang đi vòng quanh trong phòng!

Không biết chú họ đang gặp chuyện gì, trước đó nói là hai ngày sẽ đến, nhưng hôm nay đã qua nhiều ngày như thế, vậy mà chỉ nói “Tới ngay bây giờ!” Viên Mục Dã nhìn kim trên cổ tôi, sau đó nói với Lương Phi: “Trên người mày còn kim không? Nếu không thì bọn tao cũng châm cùng vị trí trên người mày vài kim nhé?”

Lương Phi biến sắc: “Mày là cảnh sát, sao có thể làm như thế được?!”

Nghe thấy thế, Đinh Nhất cười lạnh nói: “Tao cũng không phải là cảnh sát!” Anh ta nói xong thì lật cái túi vải nhỏ cắm đầy kim bạc trên người Lương Phi, rồi rút bừa ra một cây trong đó và đâm vào cổ Lương Phi.

Thật ra là Đinh Nhất đâm lung tung thôi, vốn không ghim kim dựa theo vị trí ở trên cổ tôi, nhưng dù vậy vẫn dọa cho Lương Phi sợ hãi, liên tục hét lên: “Hồn phách của tao vừa mới vá xong, mày không thể đâm lung tung như vậy được...”

Hẳn chưa dứt lời, Đinh Nhất vừa nghe hắn nói vậy lại rút ra một cây kim bạc nữa đâm xuống và nói: “Không sao đâu, tao thư giãn linh hồn cho mày...”

Đáng tiếc Đinh Nhật không có tài năng trong lĩnh vực châm cứu. Mặc dù đã dùng hết sạch tất cả kim bạc trong túi vải của Lương Phi, nhưng Lương Phi vẫn di chuyển được, trái lại miệng thì liên tục gào thét chửi bậy. Chú Lê nghe thấy mà phiền lòng, bảo Đinh Nhất đừng đâm nữa, trước tiên cứ trói hắn lại rồi ném sang một bên đi, tránh để hắn thừa dịp chúng tôi không chuẩn bị lại lén làm trò quỷ gì đó!!

Trong khoảng thời gian chờ đợi chú họ này, tôi khá khó chịu... Mặc dù đã không còn cảm giác muốn hộc máu ra nữa, nhưng cơ thể lại dần dần chuyển từ ấm sang lạnh, dường như máu trong người đều muốn đông cả lại.

Khi chú họ cát bụi dặm trường chạy tới, nhìn thấy tạo hình của tôi cũng sửng sốt, đặc biệt là khi biết được tôi đã giục Đinh Nhất rút một kim ra, chú ấy tức đến độ liên tục lắc đầu nói: “IQ như cháu sao còn sống được đến bây giờ thể hả?”

Tôi cười khổ: “Chú họ ơi! Bây giờ cháu đã đủ thê thảm rồi, có phải chú nên nhanh chóng giúp cháu rút hết những cây kim này ra hay không?!” Nghe vậy, chú họ quan sát kim châm ở trên cổ tôi trước, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Phi chỉ còn lại một nửa hơi thở đang nằm liệt ở góc tường và nói: “Tên này đúng là có chút tài, mười ba kim dẫn hồn dùng rất thành thạo, chỉ tiếc quá mức cố chấp, giữ lại sớm muộn gì cũng là một mối họa...

Lúc này Đinh Nhất lại nói cho chú họ vị trí cây kim vừa rồi đã nhổ kia, chú họ nhìn rồi nói: “Không đáng ngại, chỉ làm máu của nó chảy ngược một chút, chỉ cần đừng rút sai mười một kim sau là được.”

Tôi tốt bụng nhắc nhở chú họ: “Chú họ, là mười hai kim, chú nói thiếu một kim rồi...”

Chú họ tức giận nói: “Chỉ có cháu biết đếm chắc? Chú không biết còn mười hai kim chưa nhổ chắc? Chú nói là mười một kim còn lại không thể rút sai! Lúc trước cháu giục Đinh Nhất nhổ mất một kim kia là sai trình tự, như vậy tất nhiên sẽ còn có một cây cùng cặp với nó cũng chỉ có thể đã sai thì sai theo luôn...”

Vừa nghe thế, mặt tôi như khóc tang: “Nếu vậy tức là cháu còn phải phun một búng máu nữa ạ?” “Không sao đâu, tuổi này của cháu đang là lúc trẻ trung đầy nhựa sống, coi như hiến máu nhân đạo đi!” Chú họ nói lấy lệ. Tôi cũng rất bất đắc dĩ mà! Cho dù tôi trẻ trung đầy nhựa sống, nhưng máu này cũng đâu phải tự nhiên mà có! Xem ra lần này trở về, tôi phải bồi bổ một phen mới được... Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì chú họ đã bắt đầu ra tay rút kim.

Chú ấy vừa rút kim vừa nói với tôi: “Trình tự rút mười ba kim dẫn hồn này trái ngược với trình tự đâm kim, nếu nhổ lung tung, tất nhiên sẽ dẫn đến huyết khí chảy ngược.”

Cuối cùng cũng giống như lời chú họ nói, khi chú ấy rút đến cây kim thứ chín, tôi lại cảm thấy lồng ngực cuộn trào... Có điều cũng may dù ngoài miệng chú họ nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn đau lòng cho tôi. Khi tôi sắp sửa phun ra máu, chú ấy đã đâm một kim bịt kín mạch môn của tôi, coi như ngăn không để búng máu kia phun ra.

Khi chú họ rút cây kim cuối cùng, tôi lập tức xụi lơ, nếu không nhờ Đinh Nhất đỡ lấy, đoán chừng giờ này tình trạng của tôi cũng giống như Lương Phi rồi. Ngay khi Đinh Nhất và Viên Mục Dã thuận khí cho tôi thì Lương Phi ở dưới đất đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn...

Chú họ đi sang xem sơ qua, rồi tiện tay đâm nguyên một cây kim bạc vào trong cơ thể của Lương Phi, chúng tôi nhìn thấy đều giật mình không thôi! Nhưng khi cây kim bạc này đâm vào hoàn toàn, Lương Phi cũng yên tĩnh lại ngay lập tức, không còn đau đớn không chịu nổi như vừa rồi nữa.

Mới đầu đúng là tôi lo lắng một kim của chú họ có khi nào lấy đi mạng nhỏ của Lương Phi hay không, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, sắc mặt của Lương Phi khá hơn trước rất nhiều... Vì thế tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra đến lúc này, tôi cũng không lo lắng đến sự sống chết của Lương Phi nữa, nhưng hắn ta chết kiểu gì thì kiểu, nhưng không thể chết trong tay chúng tôi được.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà Lương Phi thì trời đã sáng tỏ, trên dưới toàn thân tôi vẫn không có chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho Viên Mục Dã và Đinh Nhất đỡ đi ra. Nếu không phải lúc ấy chẳng còn chút sức lực nào, chắc chắn tôi phải đá cho Lương Phi một phát.

Trước khi chúng tôi đi, chú họ nói riêng với Lương Phi mấy câu. Đối phương nghe xong thì mặt mày tái nhợt, nửa câu cũng không thốt thành lời... Sau này chú họ nói cho tôi biết, cây kim bạc mà chú ghim vào cơ thể Lương Phi có thể tạm thời giữ được mạng của hắn, nhưng nếu một ngày kia cây kim đó rời khỏi cơ thể, đó chính là lúc hắn bỏ mạng! Tới lúc ấy dù có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi.

Tôi biết chú họ đang uy hiếp Lương Phi một cách trần trụi, chỉ cần hắn không dây dưa với chúng tôi nữa, tất nhiên chú họ cũng sẽ không lấy kim bạc trong cơ thể hắn ra. Nhưng một khi hắn vẫn không dứt, vậy mạng nhỏ của hắn cũng đã đến hồi kết rồi.

Sau đó chú họ còn nói thêm, cách lừa quỷ sai của tên này này rất cao siêu. Nếu lúc trước chú ấy có thể nghĩ ra cách ấy, có lẽ giờ này chú cũng sẽ không trở thành tội phạm truy nã quan trọng của Hắc Bạch Vô Thường.

Có điều cũng may mắn là, lão Hắc và lão Bạch sợ sự việc này bị bên trên biết sẽ trách tội xuống, cho nên vẫn luôn dối trên lừa dưới. Loại chuyện nói dối này, thời gian càng dài thì tội lỗi càng lớn! Cho nên chỉ cần chú họ không phá thủng trời thì Âm Ti cũng sẽ không tìm bắt chú một cách trắng trợn.

Chú họ trước kia không chịu ở lại thêm dù một ngày, ấy thế mà lần này phá lệ ở nhà tôi tận một tuần. Đương nhiên, một tuần này cũng đã giày vò tôi thê thảm, mỗi ngày đều phải uống thuốc đông y “đen không thấy đáy” mà chú ấy nấu, đúng là khổ không nói nổi mà! Nhưng chú họ lại nói đây là thuốc bổ khí huyết, bắt buộc phải uống!

Tuy rằng tôi cũng không biết chú họ cho mình uống linh đan diệu dược gì, nhưng mà một tuần sau, quả nhiên tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tình trạng tay chân mềm nhũn lúc trước cũng một đi không trở lại.

Mặc dù thuốc do chú họ nấu, nhưng bốc thuốc lại do Đinh Nhất đi. Vì thế tôi bèn thăm dò Đinh Nhất đây đều là những vị thuốc đông y gì, nếu lợi hại như vậy, không phải là phương thuốc thượng cổ gì chứ?!

Kết quả Đinh Nhất lại nói với vẻ kỳ quặc: “Hiệu quả đúng là rất tốt, nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng tò mò hỏi thăm là công thức gì, nếu không chắc chắn cậu sẽ hối hận đấy...” Vốn dĩ tôi cảm thấy thuốc này dù có ly kỳ cổ quái thế nào thì đơn giản chỉ là một ít sâu độc kiến rắn thôi. Nhưng bây giờ nghe lời này của Đinh Nhất rõ ràng không đơn giản như vậy. Có điều anh ta không nói thì thôi, tôi tự đi hỏi chú họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com