C.1233+1234+1235+1236
Tôi cảm thấy việc này không đáng tin cho lắm, cái gì gọi là chống đỡ đến lúc ấy? Lỡ như không được thì sao? Đinh Nhất liệu có bị thương không? Không được! Tôi phải nghĩ ra một cách mới được, việc này là do tôi ôm đồm vào người, cuối cùng sao có thể để Đinh Nhất bị thương vì mình chứ?
Vì vậy tôi vội vàng quay lại hỏi chú Lê: “Chẳng lẽ không có cách gì phá giải ư? Chúng ta cũng không thể cứ nhìn họ đánh tiếp như vậy chứ?? Hơn nữa chú xem giờ chiêu nào của họ cũng như muốn lấy mạng đối phương. Tên kia không muốn sống nữa nên chẳng nể nang chút nào. Nhưng Đinh Nhất thì khác, cháu lo lỡ như anh ta nương tay rồi bị thương thì làm sao đây?”
Chú Lê thấy tôi rối như tơ vò, bèn lôi tôi sang một bên khẽ thì thầm vài câu. Tôi nghe xong rùng mình, mặt lộ vẻ ghê tởm. Chú Lê vội nói: “Chiêu này có hơi bần tiện một tí, nhưng nó có thể lập tức phá cách thức của ông ta. Cháu xem chú đã ngẩn này tuổi, làm vậy cũng không thích hợp lắm, có đi hay không tự cháu xem rồi làm đi!”
Tôi bực bội nhìn chú Lê, nghĩ thầm ông già chết tiệt, đề xuất cái chiêu nát bấy gì đây! Nhưng trước mắt đây lại là cách có hiệu quả nhanh chóng nhất! Tôi thấy lúc này động tác của Đinh Nhất đã bắt đầu chậm lại, chắc hẳn anh ta không kiên trì được bao lâu nữa, vì vậy đành cắn chặt răng xoay người chạy tới nhà vệ sinh cuối hành lang...
Khi tôi bước vào cửa nhà vệ sinh, đầu tiên là nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta nhìn thấy tôi lén lút đi vào toilet nữ... Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, Đinh Nhất và tên kia đánh nhau ầm ĩ như thế mà cũng không có ai ra ngăn lại, chỉ e là trong tòa nhà này đã sớm bị tên kia gài cấm chú gì đó rồi, cho dù có người đốt pháo ở hành lang cũng không làm những người ngủ say đó tỉnh dậy, nghĩ vậy tôi bèn đánh bạo đi vào toilet nữ.
Nào ngờ tôi mới vừa đi vào thì nhìn thấy một linh hồn lang thang đứng ở trước gương... Hai chúng tôi nhìn thấy đối phương đều đồng thời bị giật nảy mình, linh hồn kia gào to lên “Biến thái” rồi trốn biển vào trong gương. Còn lại tôi bị dọa đến nỗi trái tim nhỏ bé nhảy thình thịch loạn xạ, suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng. Đây là chuyện quái gì vậy! Hơn nửa đêm vào toilet nữ trộm “đồ”, mẹ nó lại còn đụng phải ma! Ổn định lại tâm thần, tôi căng da đầu đi vào buồng vệ sinh đầu tiên...
Khi tôi quay lại trước phòng bệnh với vẻ mặt ghê tởm, Đinh Nhất đã sắp không kiềm giữ được tên kia nữa rồi, hiện giờ tên đó đã sắp đến trạng thái điên cuồng. Nhưng nếu tôi không nhìn lầm, mặc dù chiêu nào ông ta cũng tấn công một cách hung ác, nhưng lại như thể nóng lòng muốn một chiêu hạ địch, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này.
Có mấy lần Đinh Nhất đều suýt chút nữa bị hại, khiến tôi nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, tôi vội vàng hỏi chú Lê “thứ đồ” trong tay mình đây nên dùng như thế nào? Chú Lê thoáng nhìn qua “thứ đồ” trong tay tôi, nhẹ nhàng bâng quơ bảo: “Úp trên mặt ông ta là được!” Nghe thế, tôi giật mình nói: “Chú nói ra nhẹ nhàng thật đấy. Bây giờ hai người họ đánh nhau khó mà tách ra được, sao cháu có thể úp chính xác món đồ này lên mặt ông ta chứ hả?”
Chú Lê nín cười đáp: “Dù sao chú đã bày cách cho cháu rồi, về phần có thành công hay không còn phải xem ở cháu!”
Tôi thấy ông chú cáo già này đúng là chỉ lo giết chứ chẳng lo chôn mà! Thế là đành xách theo “thứ đồ” trong tay từ từ đến gần hai người bọn họ... Tôi mất rất nhiều sức mới tìm đủ “thứ đồ” nhỏ nhỏ này, nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi thật sự nghi ngờ có phải ông chú Lê già chết tiệt này chơi tôi hay không?! Lúc này Đinh Nhất thấy tôi đi về hướng bọn họ thì hơi phân tâm, bị dính một đấm của người đàn ông đó vào khóe miệng. Tôi nhìn mà phát hoảng, vội bất chấp tất cả ném một hơi hết tất cả thứ đồ trong tay qua đó.
Chú Lê cáo già quả nhiên không lừa người khác, chỉ thấy sau khi những “thứ đồ” trăng trắng có dính đỏ đỏ kia như tuyết rơi rớt xuống người hai bọn họ, cái tên vừa rồi còn khí thế hừng hực lập tức vỡ trận trong một giây, ông ta phụt ra một búng máu, cả người lập tức nhũn ra ngã vật xuống đất. Mà khi Đinh Nhất nhìn rõ thứ tôi ném sang, lại nổi giận gầm lên: “Trương Tiến Bảo! Mẹ nó, cậu ném cái thứ gì đây hả!?”
Hóa ra là mới nãy tôi nhìn thấy Đinh Nhất bị thương, trong lòng hoảng hốt, ra tay không chính xác, ném về phía tên kia mà đồng thời cũng ném đầy người Đinh Nhất!! Oác... Tôi thấy sắc mặt Đinh Nhất lúc xanh lúc trắng, vội luôn mồm giải thích: “Ngại quá, ngại quá, ném hơi trật một chút, nhưng cái này... cái này đều là ý của chú Lê bày ra!”
Chú Lê đứng sau nghe vậy thì thọc gậy bánh xe: “Chú không có bảo cháu ném đầy người Đinh Nhất nhé!”.
Tôi lập tức không phục: “Thứ này đâu có phải viên đạn, còn có thể chỉ đầu trúng đó chắc? Hơn nữa, hai người bọn họ cứ quấn lấy nhau mãi, chú bảo cháu làm sao ném chuẩn được hả? Nếu không chú lên thử xem?” Lúc này Đinh Nhất cũng chẳng còn lòng dạ đâu so đo với tôi, anh ta dùng vẻ mặt ghê tởm lắc lắc người để những miếng băng vệ sinh trên người rớt xuống, sau đó tức muốn hộc máu chỉ tay vào tôi... Nhưng cuối cùng anh ta cũng chẳng thốt ra câu nào. Thật ra lúc ấy tôi cũng cố nín lắm mới không bật cười, nếu không chắc Đinh Nhất sẽ không để ý tới tôi trong mấy ngày mất.
Ngay khi ba chúng tôi chuẩn bị đi xem tình hình người đàn ông nằm dưới đất thể nào, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Người đàn ông kia vốn đã là nó mạnh hết đà đột nhiên cứng đờ người, sau đó giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất, bước chân loạng choạng chạy lên trên lầu...
Tôi sửng sốt, vội vàng đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước thì ngừng lại, sau đó tôi quay đầu nói với Đinh Nhất: “Anh canh chừng ở đây, tôi đi theo qua đó xem thử...”
Nhưng Đinh Nhất lại hơi do dự, tôi biết anh ta không yên tâm cho lắm về sự an toàn của mình, bèn cười bảo anh ta: “Không sao, tên kia đã không xong rồi, tôi chỉ đi theo xem thử thôi, tôi đoán chắc là âm sai tới câu hồn, anh giúp tôi canh chừng ở đây... Chỗ này không ai canh tôi không yên tâm.” Đinh Nhất nghe vậy thì khẽ thở dài đáp: “Được, cậu đi đi...” Tiếp đó tôi và chú Lê cùng đuổi tới tầng bảy, nhìn thấy hai âm sai đang kéo âm hồn của một cô bé bay đi. Cùng lúc đó, tên vừa rồi chạy lên lầu lại kiên quyết chắn trước mặt hai âm sai.
Chú Lê quát to với ông ta: “Hiện giờ anh không ngăn được bọn họ đâu, sao anh phải khổ vậy chứ?”
Người đàn ông quay đầu lại liếc nhìn chúng tôi, thù hận trong mắt vô cùng rõ ràng... Tôi vừa định nói gì đó để khuyên nhủ ông ta, lại thấy ông ta phun ra một ngụm máu nữa, không ngờ “vật ô uế” kia lợi hại như vậy!! Khiến ông ta bị thương nặng thế.
Tôi có lòng đi qua giúp ông ta, nhưng bị chú Lê giơ tay kéo lại: “Vô ích, bây giờ không ai có thể giúp ông ta, tất cả những chuyện này đều do chính ông ta lựa chọn.”
Chợt người đàn ông ho khan mãnh liệt, nhưng ông ta vẫn run rẩy lấy ra một tấm bùa dính máu, hấp tấp châm lửa, rồi khẽ nhầm đứt quãng câu thần chú bí mật của pháp môn. Tiếp theo ông ra dùng chút sức lực cuối cùng ném về phía hai âm sai kia...
Cũng không biết đó là bùa chú gì mà bá đạo vậy, sau khi hai tên âm sai thấy người đàn ông ném lá bùa ra, thì mặt hơi kiêng kị, chúng ném âm hồn trong tay ra rồi xoay người bỏ chạy.
Người đàn ông cố nén cảm giác muốn nôn ra máu, vội vàng lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng, sau đó đọc một đoạn dẫn hồn quyết, muốn thu âm hồn của cô bé vào trong bình... Chú Lê sầm mặt, nói: “Chính ông ta cũng không sống nổi, cố lưu lại âm hồn của cô bé đó có lợi ích gì chứ?” Tôi nhỏ giọng nói: “Không thể nào, cháu thấy dù ông ta bị thương nặng, nhưng cũng không đến nỗi phải chết ngay tại chỗ chứ?” “Cháu thì biết gì? Hiện giờ ông ta chưa rút châm phong bế kinh mạch ra, chính vì muốn cố chống đổ, một khi rút ra là chắc chắn phải chết. Lúc này người đàn ông đột nhiên xoay người nhìn về phía tôi, tựa như đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc lâu sau mới thấy ông ta cầm bình sứ, chật vật đi về phía tôi...
Tôi sợ ông ta sẽ làm gì khác, bèn kéo chú Lê lùi về sau mấy bước, nhưng chú Lê khoát tay, nói: “Không cần đâu, bây giờ không cần thiết nữa rồi.”
Người đàn ông tới bên cạnh chúng tôi, hơi thở bất ổn, ông ta nói: “Hai vị... Tôi là Chương Khánh Dư, mới vừa rồi thực sự là tình thế cấp bách, đã đắc tội rồi, không biết tên họ hai vị là gì?”
Tôi cũng không lên tiếng, không phải tôi sợ ông ta biết tên họ chúng tôi, nhưng thực sự tôi không muốn để Chương Khánh Dư này biết tên mình. Những chú Lê lại chủ động giới thiệu: “Tại hạ Lê Chân Hải, cậu ấy là Trương Tiến Bảo, chúng tôi cũng là nhất thời nóng lòng do muốn cứu người, hi vọng anh không phiền lòng.” Chương Khánh Dư cười khổ, sau đó đem bình sứ trong tay áo giao cho chú Lê: “Tôi không xong rồi... Chẳng qua là không biết Lê đại sự có thể giúp tôi mang hồn phách của con gái đi hay không. Nó đã mượn dương thọ của người khác một lần, nếu lần này bị âm sai bắt đi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đọa thành súc sinh. Mọi chuyện đều là tôi sai, đương nhiên sẽ do tôi gánh vác tất cả quả báo. Tiểu Bắc không biết gì cả, không đáng bị trừng phạt như vậy.”
Chú Lê nghe vậy, mặt đầy khổ sở nói: “Anh Chương đề cao tôi quá rồi, Lê tôi không có bản lĩnh cao đến mức có thể giúp con gái anh sống lại được!” Chương Khánh Dư nghe xong khẽ cười và nói: “Ngài đúng là không có bản lĩnh đó, nhưng...” Nói tới đây, ông ta đột nhiên chỉ vào tôi: “Cậu ta có thể!” Lúc này, ánh mắt Chương Khánh Dư đột nhiên biến đổi, trở nên oán độc nhìn tôi... Tôi nhất thời không hiểu gì, liền vội vàng nói: “Tôi? Tôi lại càng không có bản lĩnh này! Ông... Ông tìm nhầm người rồi!”Chương Khánh Dư nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đột nhiên đưa tay rút cây châm ở đại huyệt của ông ta ra, sau đó mỉm cười quái dị, nói với tôi: “Trương Tiến Bảo, nếu cậu không thể đưa âm hồn của con gái tôi về lại cơ thể để nó sống lại, vậy tôi sẽ nguyền rủa cậu cả đời bơ vơ... không người thân, bạn bè... Nếm hết nỗi khổ nhân gian, vĩnh viễn vĩnh viễn không, đạt, được, mong, muốn.”
Theo miệng ông ta đóng lại mở ra, tôi bỗng cảm thấy trong lòng lạnh thấu xương, ông ta đang nguyền rủa tôi sao? Mặc dù tôi không tin loại chuyện nguyền rủa này, nhưng vừa rồi tại sao tôi lại cảm thấy loại rùng mình từ trong xương cốt vậy nhỉ?
Chú Lê dường như phát hiện có điều không đúng, vừa định tiến lại ngăn cản, thì lại thấy Chương Khánh Dư khạc ra một ngụm máu cuối cùng, rồi người cứng đờ, ngã ra đất.
Tôi mờ mịt quay đầu hỏi chú Lê: “Chuyện gì thế này? Ông ta... Ông ta chết rồi? Tại sao vừa rồi ông ta lại nguyền rủa cháu?” Chú Lê nghe vậy vội vàng kiểm tra hơi thở của Chương Khánh Dư, sau đó lắc đầu nói: “Tắt thở rồi.”
“Chết? Vậy những lời ông ta vừa nói là ý gì?” Lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng không tên.
Chú Lê lúc này mới nặng nề thở dài: “Cháu hoảng cái gì! Lúc trước chẳng phải cháu nói dù sao cũng nhiều rận rồi, không cần buồn đấy à? Sao bây giờ lại hoảng sợ?”
Tôi giận dữ bất bình nói: “Nhưng ông ta vừa mới nói những lời như vậy là lời gì chứ! Muốn cháu nếm trải tám loại đau khổ của nhân gian à? Thế cũng quá độc ác rồi đấy.” Chú Lê bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, sau đó giơ tay cầm cái bình sứ lên nói với tôi: “Đi, trước tiên chúng ta thừa dịp cơ thể con gái Chương Khánh Dư còn chút hơi thở, đem hồn phách của cô bé về trong cơ thể đã rồi nói sau...” “A? Còn có thể làm vậy ư? Nhưng nếu hai âm sai vừa nãy trở lại thì làm thế nào? Chẳng phải sẽ vẫn câu hồn phách của cô bé mang đi à?” Tôi không thể giải thích được nên hỏi lại.
Chú Lê lắc đầu: “Không đâu, bởi vì...” Nói tới đây, đột nhiên chú ấy nhìn ra sau lưng tôi và nói: “Lần sau âm sai đến sẽ tự khắc mang đi âm hồn khác.” Tôi nghe xong lập tức quay đầu nhìn thì thấy Chương Khánh Dư vừa mới tắt thở lúc này đang bất ngờ đứng sau lưng tôi, nhưng sắc mặt ông ta đã không còn vẻ hồng hào của người sống. Tôi hoảng sợ nuốt nước bọt, sau đó thấp thỏm nói với Chương Khánh Dư: “Tôi thật sự không có bản lĩnh giúp con gái ông sống lại đâu, ông cần gì làm khó người khác thế chứ?” Mặt Chương Khánh Dư không biểu cảm, ông ta nói: “Người ta đều phải tự gánh quả báo do mình gây ra, nếu cậu đã nhúng tay vào chuyện này, thì cậu cũng phải lãnh hậu quả của chuyện này thôi... Không phải sao?” Câu nói của Chương Khánh Dư trực tiếp đâm vào tim tôi, đúng là như vậy... Trước tiên cho dù chuyện này đúng hay sai thì cũng không phải là chuyện của chúng tôi, nếu đã xía vào thì phải biết sẽ có hậu quả thế nào. Chú Lê vỗ vỗ bả vai tôi: “Nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian nữa.”
Chúng tôi nhanh chóng đến cửa ICU, có lẽ do cấm chế mà Chương Khánh Dư hạ trước đó còn hữu hiệu, cho nên chúng tôi đi vào không bị ai ngăn cản...
Khi chúng tôi đến trước giường bệnh, thấy con gái Chương Khánh Dư nằm ở đó, mặt mày tái nhợt, nếu như không có những dụng cụ này cho biết tim cô ấy còn đập, tôi thật nghĩ là cô ấy đã chết rồi. Vừa nãy chưa nhìn kỹ dáng vẻ của con gái Chương Khánh Dư, bây giờ thấy nằm trên giường đúng là một cô bé, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, còn nhỏ tuổi như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Chú Lê thấy tôi còn ngơ ngẩn ở đó, bèn đẩy nhẹ tôi một cái: “Chớ ngẩn ra đó nữa, một lúc nữa chú sẽ dùng chuông dẫn hồn, triệu âm hồn của cô bé này ra, để cô bé đi vào thân thể mình trước, sau đó cháu đốt lá bùa này, đem tro hòa với nước cho cô bé uống.”
“Cho cô bé... uống vào? Sao mà làm được ạ? Bây giờ cô bé đang ngậm chặt hàm thế này, cháu làm sao cho nước vào được?”
Chú Lê tức giận, nói: “Cháu phải ép chứ sao?”
Tôi nghe vậy thì nhăn nhó: “Như vậy càng không được, mạng sống của cô bé này bây giờ như chỉ mành treo chuông, nếu cháu ép đổ nước vào mà sặc chết thì chẳng phải là xong luôn ư?”
Chú Lê tức giận nói: “Sợ cái gì! Cháu cũng đã nói cô bé này bây giờ chỉ còn một hơi thở mong manh, uống hết nước bùa này thì còn có hi vọng, nếu không chắc chắn là chết, lúc ấy cháu còn có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống được à?”
Tôi nghe chú Lê nói như vậy, cũng không quan tâm nữa, tôi vội vàng rót một ly nước, sau đó chờ chú Lê đem hồn phách của cô bé đó đưa vào cơ thể rồi lập tức đốt lá bùa. Chú Lê rung chuông dẫn hồn, một luồng khói xanh từ chiếc bình sứ nhỏ bay ra, hóa thành hình dáng giống hệt cô bé nằm trên giường bệnh, cô ấy đưa đôi mắt mờ mịt nhìn chúng tôi, rồi chú Lê đưa hồn vào cơ thể của cô ấy.
Tôi cạnh đúng thời điểm liền đốt là bùa, hòa tro vào trong nước, sau đó đưa tay muốn cạy miệng cô bé ra... Đây là lần đầu tiên tôi ép một cô bé uống nước, khó tránh khỏi luống cuống, nhưng vừa nghĩ tới việc cha cô bé nguyền rủa mình, tôi cũng chỉ có thể cứng rắn xuống tay.
Nhưng miệng cô bé ngậm rất chặt, tôi bóp hàm đến đỏ cả mặt mới miễn cưỡng mở được một chút, tôi lập tức rót nước hòa tro bùa vào... Dù rằng bị tràn ra ngoài một chút, nhưng phần lớn đều đã được đưa vào trong miệng cô bé.
Vừa đút hết chén nước bùa, tôi thấy hồn phách vừa rồi còn nổi ở ngoài thân thể, lúc này từ từ ẩn trở về, hẳn là tạm thời linh hồn này đã vững chắc bám vào cơ thể.
Lúc này tôi mới xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình vào quần và nói: “Bây giờ cô bé này sẽ sống chứ ạ?” Chú Lê nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói: “Sao đơn giản thế được? Bây giờ chẳng qua mới chỉ tạm thời vây hồn phách của cô bé vào cơ thể, muốn để cho cô bé này thực sự sống lại còn phải làm thêm biện pháp khác.”
“Vậy trước khi làm biện pháp khác thì cô ấy sẽ thế nào ạ?” Tôi hỏi “Cô bé sẽ hôn mê mãi không tỉnh, không chết cũng không sống.” Chú Lê trầm giọng nói.
Tôi nghe mà lòng cảm thấy hơi khó chịu, một cô bé đang tuổi hoa, thế mà cứ phải nằm trên giường như vậy... Nếu như cô bé không có ý thức thì tốt, còn không thì đúng là một chuyện thống khổ dường nào? Lúc này tôi thấy Chương Khánh Dư từ từ đi đến bên con gái ông ta, mắt nhìn không chớp cô bé nằm trên giường, dường như chỉ muốn đem cô bé khắc vào trong mắt vậy. Mọi người ở đây đều biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai cha con họ, sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Chỉ tiếc là lúc này con gái ông ta vẫn còn đang hôn mê, cho nên duyên phận hai cha con cũng chỉ có đến như vậy... Tôi vừa định tiến lại nói một câu gì đó, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Tôi và chú Lê nhìn nhau, trong lòng cũng biết, chắc là thi thể Chương Khánh Dư đã bị người ta phát hiện ra rồi, tốt nhất là chúng tôi mau thừa dịp rút khỏi phòng ICU rồi nói sau, nếu như bị người ta chặn lại bên trong thì hỏng. May là ở bên ngoài, mọi người đều bị Chương Khánh Dư nằm dưới đất hấp dẫn, tôi với chú Lê vội vàng nhân cơ hội lẻn chạy đi.
Nhưng mới vừa ra khỏi cửa phòng ICU, tôi đã thấy hai âm sai đi qua sát bên người, trong lòng tôi nhất thời căng thẳng, thật sự lo lắng âm hồn của cô bé mới vừa được chúng tôi đưa về cơ thể sẽ bị họ câu đi mất.
Nhưng đợi một lúc, lại thấy hai âm sai này mặt đầy giận dữ kéo Chương Khánh Dư đi ra, xem ra bọn họ không cầu được âm hồn cô bé kia nên đành bắt hồn Chương Khánh Dư cho đủ số.
Nhìn vẻ mặt hai tên kia, chỉ sợ sau khi xuống đó Chương Khánh Dư sẽ không tốt rồi, nhưng cũng coi như ông ta cầu người được người, chúng tôi không thể giúp được... Ai ngờ lúc âm sai kéo ông ta đi qua tôi, ông ta đột nhiên nói bên tai tôi: “Trương Tiến Bảo, đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi...”
Tôi nghe mà lòng run lên, sau đó hướng về phía Chương Khánh Dư đang đi xa dần, nói: “Tôi sẽ không quên.” Trở lại trước phòng bệnh của Tưởng Hạm, Đinh Nhất vẫn tựa vào cửa ở hành lang không nói một lời nào, thấy chúng tôi trở lại, liền vội vàng đi tới, nói: “Tình hình thế nào rồi?”
Chú Lê than nhẹ một tiếng: “Chương Khánh Dư đã chết, nhưng trước khi chết ông ta đã nguyền rủa Tiến Bảo, nếu không thể làm con gái ông ta sống lại, thì lời nguyền đó sẽ ứng nghiệm...” Đinh Nhất vội vàng hỏi: “Nguyền rủa gì vậy?”
Chú Lê vừa muốn nói thì bị tôi chặn lại: “Không có gì, chỉ là những lời nói bậy bạ đao to búa lớn thôi, thời đại này còn ai tin vào mấy cái chuyện nguyền rủa nữa.”
Thật ra thì tôi chỉ cổ làm ra vẻ ung dung, bởi vì dù có đem chuyện nguyền rủa này nói ra hay để trong lòng thì cũng không thay đổi được sự thật là tôi bị nguyền rủa, cho nên cứ coi như cái chuyện này không tồn tại, cứ sống như bình thường thôi.
Còn con gái của Chương Khánh Dư.... Tôi sẽ cố hết sức nghĩ biện pháp cứu cô bé, ai bảo bởi vì có sự xuất hiện của tôi, nên quá trình sống lại của cô bé mới xảy ra biến số. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, bây giờ tôi thiếu nợ, kết thù đúng là ngày càng nhiều.
Mấy ngày sau, Tưởng Hạm xuất viện, bố mẹ cô ta cũng về từ châu Phi, hơn nữa còn tự đến cửa cảm ơn “Ân cứu mạng” của chúng tôi.
Tôi vốn tưởng đây là gia đình nhiều đời làm bác sĩ, sẽ không tin tưởng những chuyện quỷ thần thế này, nhưng cha của Tưởng Hạm lại cười nói: “Thật ra chúng tôi đã thấy nhiều chuyện sinh tử, nên càng tin trên đời này có nhiều chuyện khoa học không cách nào giải thích được...”
Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, mà tôi luôn có cảm giác sau khi Tưởng Hạm khỏe lại, cô nhóc Ngô An Ni này lại bắt đầu lạnh nhạt với tôi, tôi bỗng có cảm giác bị qua cầu rút ván. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra, có lẽ đây chính là phương thức cô ấy giao tiếp với người khác, nếu tôi thích cô ấy, vậy thì tôi sẽ phải chấp nhận tất cả, nếu không sao tôi có thể nhận là mình thật lòng thích cô ấy chứ?
Mấy ngày nay tôi với chú Lê vẫn luôn bàn bạc nên làm thế nào với con gái của Chương Khánh Dư là Chương Tiểu Bắc, hiện cô ấy vẫn luôn ở tình trạng hôn mê kéo dài, giống chú Lê nói là không sống cũng không chết.. Và việc khó xử nhất bây giờ chính là, sau khi Chương Khánh Dư “bị bệnh qua đời”, tiền nằm viện của Chương Tiểu Bắc trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn! Mặc dù bây giờ cô bé ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, hôn mê, nhưng vẫn cần được giám sát 24/24, mà chi phí một ngày của phòng ICU này cũng hơn mấy nghìn! Tiền của Chương Khánh Dư trả cho bệnh viện trước đó đã sớm hết sạch rồi.
Dĩ nhiên, ở thời điểm này, chúng tôi có thể lấy thân phận là bạn thân để nộp năm chục nghìn đồng vào, nhưng số tiền này cũng chỉ có thể duy trì vài ngày mà thôi... Muốn ở lại lâu dài sẽ phải mất một số tiền rất lớn! May mà bệnh viện cũng coi như có nhân tính, không vì Chương Tiểu Bắc không có tiền mà ngừng điều trị, ném cô bé ra đường, dù sao chính họ cũng là người đảm nhiệm việc giải phẫu cấy ghép cho cô bé lúc trước, nên bọn họ vẫn căn cứ vào đó mà phụ trách tới cùng, giữ cô bé ở lại bệnh viện.
Về sau, đầu tiên là bệnh viện miễn giảm một phần tiền thuốc men cho Chương Tiểu Bắc, sau đó họ liên lạc với một vài tổ chức cứu trợ xã hội kêu gọi quyên góp, cuối cùng, tạm thời cũng giải quyết được khó khăn trước mắt.
Cứ như vậy coi như tranh thủ được một ít thời gian cho chúng tôi, dù sao để cho người tuổi thọ đã hết sống lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì, năm đó Chiêu Tài cũng là do tôi phí hết tâm sức mới có thể làm được, vì thế mới mời về cho chị ấy một vị “thần hộ mệnh” đấy. Những loại ân tình này chỉ có thể dùng một lần, đừng nói lần thứ hai chưa chắc người ta đã đồng ý, ngay cả tôi cũng ngại mở miệng phải không? Cho nên tôi cần phải nghĩ biện pháp khác, hơn nữa chuyện này không thể sốt ruột được, tất cả mọi chuyện cần phải bàn bạc kỹ càng hơn...
Nhưng nếu tôi đã nhận lời chuyện của Chương Tiểu Bắc thì trước khi tôi nghĩ ra biện pháp, tôi sẽ không thể mặc kệ cô bé đó, đặc biệt là chuyện tiền chữa bệnh! Cho nên tôi lấy danh nghĩa người hảo tâm, lén quyên tiền cho cô bé, đây cũng coi như là tôi bồi thường vì đã phá hỏng chuyện “mượn tuổi thọ” kia.
Từ sau khi có thêm cái gánh nặng, để tránh “thu không đủ bù chi”, tôi không thể làm gì khác hơn là thương lượng cùng chú Lê, xem có thể để tôi nhận thêm nhiều vụ để kiếm tiền được không? Không thể cứ sống nhờ tiền tiết kiệm được!.
Chú Lê nghe vậy liền cười nói: “Làm sao? Bắt đầu tính toán lấy vợ à? Cháu thì cần gì, cái con bé họ Ngô kia có tiền lắm mà...” Tôi nghe mà thấy hơi ê răng: “Cô ấy có tiền hay không đâu quan hệ gì với cháu? Cháu muốn kiếm tiền cho Chương Tiểu Bắc mà.”
Thật ra sau khi nói những lời này, trong lòng tôi cũng thấy hơi mất mát, bởi vì tôi cũng nghĩ mình có thể giống một người bình thường, vì người mình yêu mà kiếm tiền, sau đó mua nhà, mua xe, vì cuộc sống gia đình ổn định sau này mà cố gắng phấn đấu.
Nhưng những thứ này dường như còn quá xa xôi với cuộc sống bây giờ của tôi, tuy giờ tôi cũng có người mình muốn bảo vệ, nhưng giữa chúng tôi cuối cùng sẽ thành duyên phận gì, hiện tại tôi cũng không thể nói trước được...
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, chú để nhận một việc rất LOW nhưng vẫn có thể kiếm nhiều tiền, đó là vào thời gian trước, ở phim trường Hoành Điếm có một cái studio đột nhiên xảy ra một loạt sự kiện kỳ dị, có một lần còn suýt xảy ra án mạng, cuối cùng không còn cách nào đành phải ngừng việc ghi hình của hai đoàn làm phim lại.
Mọi người đều biết, hiện giờ ngành giải trí đều kiếm tiền tươi, nếu một đoàn làm phim đột nhiên ngừng quay thì sẽ bị tổn thất bao nhiêu tiền chứ, cho nên các nhà sản xuất đang gấp như kiến bò trên chảo nóng. Sau đó họ hỏi thăm nhiều nơi mới tìm được đến chỗ chú Lê. Nếu như trước đây, với thân phận của chú Lê thì chắc chắn sẽ không nhận những việc như thế này! Nhưng hiện tại thấy tôi hơi kẹt tiền, mà đối phương chi tiền vô cùng hào phóng, vì vậy chú ấy nhận lời ngay.
Ba người chúng tôi chuẩn bị đơn giản, sau đó vào một buổi sáng hai ngày sau, chúng tôi đáp máy bay đến Nghĩa Ô... Khi chúng tôi đến sân bay Nghĩa ô thì đã thấy người của đoàn phim giơ biển chờ ở đó từ lâu.
Người đến đón chúng tôi là một cô gái nhỏ nhắn, nhìn thấy chúng tôi lập tức cười rạng rỡ, nói: “Ngài khỏe không Lê đại sư! Tôi là Tần Mạt, sau này tôi sẽ là người lo toàn bộ lịch trình của quý vị, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tần! Các ngài đi đường vất vả rồi, lãnh đạo chúng tôi đã đặt xong phòng, trước tiên chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một tối cho khỏe đã.” Ở những tình huống thế này, chú Lê thường làm về mặt phong phạm của một đại sư, mà Đinh Nhất vẫn luôn là gương mặt núi băng vạn năm, cho nên thường thường đều là tôi đến tiếp chuyện.
Thế là tôi bèn cười nói: “Vất vả cho các vị đến đón chúng tôi, vậy chúng ta đi về khách sạn luôn chứ?” Tiểu Tần nghe tôi nói vậy thì chủ động cầm hành lý của chú Lê, sau đó đi trước dẫn đường: “Vâng, mời mấy vị đi theo tôi, xe đang chờ ở ngoài.” Ra ngoài, chúng tôi thấy tiểu Tần dẫn mình đến trước một xe bảo mẫu màu đen, cô ấy mở cửa xe rồi mời chú Lê lên. Trước kia tôi thường nghe người ta nói, đến phim trường Hoành Điếm có thể gặp ngôi sao dễ dàng như đi dạo chợ vậy, không biết lần này chúng tôi có thể gặp được mấy nữ ngôi sao không?!
Ngay lúc tôi đang mơ tưởng viển vông, Đinh Nhất ở phía sau đẩy tôi một cái: “Lên xe đi, nghĩ cái gì vậy?”
Trên đường đi, tôi quay sang hỏi thăm Tiểu Tần về tình huống cụ thể của việc studio có ma, sắc mặt cô ấy khẽ biến, nói: “Phải nói là tôi đã qua không ít đoàn làm phim, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kỳ lạ như vậy, theo lý thuyết, chẳng phải việc làm lễ cúng trước khi khai máy đều giống nhau cả à? Nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế này?”
Tôi cười nói với cô ấy: “Đừng sợ, cô nói cẩn thận cho tôi nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sau đó Tiểu Tần nói cho chúng tôi biết, thì ra khoảng thời gian này trong phim trường cũng không có nhiều đoàn làm phim, mà hai đoàn xảy ra chuyện vừa hay đều quay tại cùng một studio. Lần đầu tiên xuất hiện ma quỷ là tại một tháng trước, đó là đoàn làm phim quay phim cổ trang tu tiên, xảy ra chuyện đúng vào lúc đang quay cảnh hai diễn viên chính đại chiến với cương thi, lúc ấy trời rất nóng, hai diễn viên trẻ vẫn rất cố gắng, kết quả là khi xem lại đoạn diễn đã quay, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt.
Bởi vì đây là bộ phim cổ trang, cho nên bất kể là vai chính hay diễn viên diễn cương thi đều không thể mặc quần áo hiện đại ra diễn. Nhưng trong ống kính, luôn có một người đàn ông mặc quần áo hiện đại đứng cạnh người nam diễn viên đóng vai chính, hình ảnh hết sức quái dị.
Lúc ấy có rất nhiều người ở đây, nếu thật sự có người như vậy tồn tại thì đã đuổi ra khỏi ống kính từ lâu rồi, sao có thể để anh ta đứng bên cạnh vai chính lâu như vậy?
Trong ống kính đột nhiên xuất hiện người như vậy thì tất nhiên không thể dùng đoạn phim này nữa, vì vậy họ chỉ đành quay lại... Nhưng sau khi xem lại cảnh quay lần nữa, cái tên kia vẫn còn ở trong khung hình! Điều này làm cho nam diễn viên chính sợ hãi, hôm đó có nói thế nào anh ta cũng không chịu diễn nữa! Thật ra thì anh ta sợ hãi cũng là bình thường, dù sao chuyện này đúng là rất tà môn. Đừng nói chuyện này xảy ra trên người một diễn viên trẻ, ngay cả những diễn viên gạo cội cũng phải sợ hãi. Vì vậy hôm đó chẳng những đoàn làm phim không quay xong, mà còn làm cho diễn viên chính sợ đến phát sốt, đoàn làm phim đành phải để anh ta nghỉ hai ngày.
Mà trong hai ngày nam chính được nghỉ, một đoàn làm phim khác cũng muốn quay cảnh ở chỗ đó, đoàn làm phim này quay một bộ phim cổ trang quyền mưu, cảnh quay này là cảnh một sát thủ đuổi giết nam chính số hai.
Vốn tất cả đều thuận lợi, trên cơ bản mọi cảnh đều chỉ quay một lần là qua, ai ngờ đâu, người đóng vai thích khách đang diễn thì đột nhiên cảm thấy dưới chân nóng lên, cúi đầu nhìn thì phát hiện đùi mình đang bốc cháy!!
Trong lúc hoảng hốt, diễn viên đóng vai thích khách lăn trên đất một vòng, muốn dập tắt lửa trên người... Nhưng anh ta lại nghe thấy tiếng đạo diễn quát: “Làm cái gì vậy? Trong kịch bản có viết như vậy đâu! Sao lại không diễn theo kịch bản!!”
Nghe thấy đạo diễn mắng, anh ta mới hốt hoảng phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện trên người mình không hề có lửa. Mặc dù cuối cùng người diễn viên này cũng đã rất chuyên nghiệp mà hoàn thành xong cảnh quay, nhưng sau đó anh ta vẫn luôn ở trạng thái thẫn thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com